Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 

Nếu biết trước thế này, Hạ Hải thà rằng để Triệu Tuyết Tường không chú ý tới mình còn hơn.

            Đến khi Hoa Tư dìu một nam nhân nồng nặc mùi rượu đứng trước mặt mình, trong đầu Hạ Hải chỉ thấy loé lên suy nghĩ đó.

            Khi say rượu, Hoành Tuyên đế cũng bỏ đi một tầng phòng bị bên ngoài, luôn miệng lẩm bẩm 'bãi giá Vĩnh Thọ cung...', làm trong lòng Hạ Hải ngổn ngang nhiều tư vị. Ánh mắt của hắn mang theo mờ mịt trong suốt, còn có nụ cười không rõ treo ở bên môi, tuấn mĩ như vậy, làm biết bao thiếu nữ phải si cuồng.

            Nhưng mà Triệu Tuyết Tường kháng cự tất cả những người khác đến dìu mình, chỉ miễn cưỡng vịn vào tay Hoa Tư, một mực đòi đến Vĩnh Thọ cung. Khi nhìn thấy Hạ Hải xuất hiện, đôi mắt hổ phách liền cong lên, như hai vầng trăng khuyết lấp lánh.

            Một chút trẻ con, cũng có một chút đáng yêu, làm người ta không khỏi mềm lòng, cả việc hắn lạnh nhạt với y lúc trước, tựa hồ cũng không còn quan trọng mấy.

            Trên gương mặt Hoa tổng quản lộ ra chút khổ sở, một bên giải thích: "Nương nương, hôm nay Hoàng Thượng hẹn uống rượu với Phương tướng và Tề tướng, không biết vì sao lại uống nhiều như vậy."

            Hạ Hải gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng cũng chẳng biết tiếp theo phải hành động thế nào, cứng đờ tại chỗ. Hoa Tư tiếp tục giải thích: "Hoàng Thượng uống say, luôn miệng nói muốn đến đây, Hoàng Thượng không cho chúng nô tài chạm vào, cũng không chịu uống canh giải rượu."

            Như để chứng minh lời Hoa tổng quản, Hoành Tuyên đế đang say khướt lập tức hất tay Hoa Tư ra, lảo đảo ngã về phía trước. Hạ Hải bất đắc dĩ phải đưa tay đỡ hắn. Nằm trong ngực người nọ, hít vào hương thơm nhàn nhạt trên y phục, không ai thấy khoé môi Hoành Tuyên đế đang nhếch lên.

            Hoa Tư thở ra một hơi, tiến đến cùng Hạ Hải dìu Hoàng Thượng vào phòng, đặt được thân thể nặng trịch của Triệu Tuyết Tường lên giường, Hạ Hải cũng cảm thấy mệt mỏi.

            Sau khi cho người bưng đến canh giải rượu, Hoa Tư liền cười tủm tỉm mà đi mất, y còn phải xử lí một chút chỗ nhị vị tướng quân kia. Hoàng Thượng suy rượu còn biết tìm về với ái phi, còn hai người kia thì trực tiếp chất đống ở Ngự hoa viên_hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Hoa tổng quản cảm khái: kì thực tửu lượng của Hoàng Thượng vẫn là tốt nhất, uống nhiều như vậy mà vẫn còn di chuyển được. Nhìn xem Phương tướng cùng Tề tướng đi, uống bao nhiêu rượu mạnh ở quân doanh rồi, chẳng phải cuối cùng vẫn bại trận trong tay Hoàng Thượng sao?

            Triệu Tuyết Tường hai mắt khép hờ, dường như không quá dễ chịu. Cung nữ bưng nước ấm đặt tại đầu giường, cầm khăn vải nhúng nước, ý đồ đặt lên trán Hoàng Thượng. Triệu Tuyết Tường không vui nhíu mày, bàn tay nâng lên gạt nàng ra.

            Hạ Hải không còn cách nào khác, liền bảo cung nữ kia lui ra ngoài.

            Nam nhân này vừa nãy cũng tiến đến dựa vào y, vậy là đối với y không có bài xích. Hạ Hải chần chờ một chút, hỏi hắn: "Khó chịu sao?"

            Triệu Tuyết Tường hé mắt, gật gật. Giọng nói của hắn trầm thấp, lại pha chút khàn khàn: "Đau đầu."

            Nhìn khăn ướt toả hơi nóng ấm trên tay, Hạ Hải nhìn hắn: "Đắp khăn sẽ không đau nữa."

            Lúc này Triệu Tuyết Tường cũng đã mở mắt ra rồi, trong đôi mắt hổ phách của hắn, khoé mắt ẩn ẩn đỏ, lại một tầng mơ màng. Thấy Hoàng Thượng không phản ứng lại, Hạ Hải liền đặt khăn lên trán hắn. Bàn tay trắng nõn, ngón tay thon dài cẩn thận vuốt lại sợi tóc dính ướt của hắn, vô tình chạm một chút vào da thịt nóng bừng vì say rượu.

            Hồi tưởng lại cảm giác lúc đó, bàn tay lành lạnh, còn có, ánh mắt trong như nước, lãnh như sương.

            Nếu hỏi Triệu Tuyết Tường, lần đầu động tâm là khi nào, thì hắn nhất định sẽ trả lời: Không có lần đầu, chỉ có duy nhất. Từ khi nhìn thấy đôi mắt của người kia, hắn biết, cả một đời một kiếp này hắn chỉ cần một mình y. Nếu đã vậy, thì cần gì phải biết mình động tâm là khi nào? Ngay từ lúc nhìn thấy người đó, trái tim đã hụt mất một nhịp, ánh mắt cũng không tự chủ được mà dõi theo, rồi một ngày, mới biết, vậy là đã yêu rồi.

            Như một chân lí vậy, tuy khó tin, nhưng chính là sự thật, Hoành Tuyên đế hai mươi ba năm lãnh huyết vô tình, cuối cùng thất bại dưới một ánh mắt thanh lãnh của một người nam nhân.

            Nhưng tạm thời bây giờ Hoành Tuyên đế vẫn chưa hiểu được cảm giác kì diệu ấy, chỉ thầm nghĩ mãi về đôi tay mát lạnh kia, có chút dịu dàng đặt khăn lên trán hắn. Xúc cảm cùng nhiệt độ kia làm cho hắn lưu luyến không rời, không khỏi có chút mất mát khi Hạ Hải hạ tay xuống.

            Hạ nhiệt cho Hoàng Thượng xong rồi, Hoa Tư cũng đã bưng đến canh đặt lên bàn. Triệu Tuyết Tường được đỡ ngồi dậy, dựa đầu vào gối, từng chút một uống canh.

            Giúp hắn cởi ra xiêm y đầy mùi rượu, Hoàng Thượng đã tự thiếp đi từ lúc nào. Hạ Hải mím môi, không còn cách nào khác. Y rất muốn tìm phòng khác ngủ, nhưng Hoa tổng quản đang canh ở ngay cửa phòng. Hạ Hải không muốn bị nghi ngờ, chỉ có thể ngủ tại chỗ này đêm nay. Cũng không thể ngủ dưới đất được, nửa đêm Triệu Tuyết Tường tỉnh lại, chính mình sẽ không biết giải thích thế nào.

            Một khắc sau, Hạ Hải nhận mệnh lật chăn lên, chui vào giường, tận lực tránh né cơ thể nóng hầm hập bên cạnh. Giường không nhỏ, lại hai chiếc chăn, hai người coi như an ổn không chạm vào nhau.

            Nhìn thuỵ nhan trước mặt, Hạ Hải không tài nào bắt mình chợp mắt được. Khi Triệu Tuyết Tường ngủ rất ôn hoà, mi tâm dãn ra, mang một chút dịu dàng cùng ngây ngô, không chút phòng bị. Gò má bị rượu nhiễm đỏ bừng, hơi thở đã khẽ dần, nhưng vẫn vương mùi rượu nhàn nhạt. Một lọn tóc rơi xuống trước trán hắn, che đi một bên mắt, lông mi không dài, phủ bóng mờ nhạt lên khuôn mặt.

            Một cơ hội hoàn hảo...

            Nếu như không phải chưa tìm được đường lui...

            Hạ Hải thở ra một hơi, nhắm mắt lại. Cơ thể vẫn không kìm được chút run rẩy, chui sâu vào chăn. Thể chất của y là chí hàn, mỗi một trận tuyết rơi, da thịt đều lạnh lẽo hơn nhiều so với người thường. Thân thể bên cạnh nóng ấm, hơi thở phảng phất bên tai, làm Hạ Hải càng thêm trằn trọc không tài nào ngủ được.

            Mãi đến tận nửa đêm, y mới mơ màng ép bản thân chìm vào giấc, nửa mộng nửa tỉnh. Người bên cạnh vươn tay ra, kéo y vào lòng. Hơi ấm bao bọc làm Hạ Hải mở mắt, nhưng không thể nào giãy ra được. Không còn cách nào khác, đành phải vờ ngủ đi. Những giấc mộng liên tục đến, chập chờn cùng tiếng tuyết rơi, mãi không thể nào yên ổn.

            Không thể nhớ nổi mình đã mộng thấy điều gì, khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng trống trải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro