Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




                 

Quen biết Triệu Tuyết Tường hơn hai mươi năm, là bằng hữu tương giao từ thời niên thiếu, đây là lần đầu tiên Phương Ngạc kinh ngạc đến thế.

            Theo như hiểu biết của hắn đối với người này, Triệu Tuyết Tường hằng ngày đều rất nghiêm túc, trừ khi là huynh đệ thân quen đặc biệt thì mới đùa cùng, thậm chí còn rất ít cười.

            Cảm thấy gió đông thổi qua, Phương tướng kìm nén cảm giác muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng cuối cùng chỉ có thể đứng lộn xộn phân bua: "Cái kia, ta, thần không cố ý..."_Nhìn khoảng cách giữa hai người này, Phương Ngạc vô cùng chột dạ, phá hỏng chuyện tốt không biết có bị phạt không nữa... Nhưng ai bảo hai người này cư nhiên... trong Ngự Thư phòng, có trời mới biết hắn oan uổng bao nhiêu!

            Hoa Tư hắng giọng: "Hoàng Thượng, Phương tướng quân nói có chuyện gấp cần bẩm báo."

            Tức thời mọi ánh mắt trong phòng tập trung lên người Phương Ngạc. Phương tướng gãi đầu: "Cái đó... thần có chuyện quan trọng..."

            Hạ Hải thức thời đứng dậy. Từ xưa đến nay phi tử không có quyền can thiệp vào chuyện triều chính, y cũng không muốn để chính mình bị Triệu Tuyết Tường nhìn ra điều gì bất thường, lập tức xin cáo lui.

            Hoa tổng quản nhận trách nhiệm đưa Hạ Hải quay về. Trong phòng rất nhanh chỉ còn Triệu Tuyết Tường và Phương Ngạc. Noãn lô vừa nãy Hoa Tư đã đặt dưới ghế quí phi làm trong phòng ấm áp, lại có nhàn nhạt mùi mực vừa mài. Ngồi xuống cầm chén trà lên, mới phát hiện vẫn chưa nguội, hơi ấm còn quanh quẩn một chút nơi đầu ngón tay.

            "Bẩm Hoàng Thượng, việc chuẩn bị đi tiếp tế đang gặp chút rắc rối, một số quan viên không chịu bỏ ngân lượng góp vào, Lục tể tướng nhờ ta bẩm báo Hoàng Thượng." nói xong lại lấy một tờ danh sách ra.

            Triệu Tuyết Tường nhìn liếc mấy cái tên, cau mày: "Chuyện nhỏ này cũng cần trẫm giải quyết?"

            Phương Ngạc trầm giọng nói: "Hoàng Thượng không biết, Tam vương gia vừa mới gửi sớ xin hồi kinh, nói rằng nhớ không khí náo nhiệt ở kinh thành. Những quan viên này không biết từ đâu nghe được tin tức, nên mới chậm trễ trì hoãn việc đóng góp gia sản. Nghe nói nay mai tấu sớ sẽ về đến kinh." Hắn vừa nói vừa nhìn Triệu Tuyết Tường một chút.

            Sắc mặt Triệu Tuyết Tường tối đi vài phần, nhếch miệng cười lạnh: "Cũng phải, dù sao cũng đã tám năm rồi, hẳn là Tam vương không thể nhẫn nữa... Nhưng mà muốn trở về? Nực cười."

            Phương Ngạc suy tư: "Vậy Hoàng Thượng nghĩ thế nào?"

            Triệu Tuyết Tường day trán: "Còn nghĩ thế nào? Trẫm thật chờ mong xem trong triều, rốt cuộc là người nào dám can đảm tiếp tay cho hắn."_Ánh mắt hắn thoáng chốc lạnh lẽo cực điểm: "Thật chờ mong vô cùng."

______________________

            Phương Ngạc vừa rời đi, từ xà nhà đã hạ xuống một bóng người, công phu quỷ mị nhanh như chớp quỳ trước thư án.

            Khuôn mặt trắng bệch che giấu đằng sau lớp vải đen, giọng nói trầm thấp của Nhất Ảnh vang lên: "Hoàng Thượng, việc cần tra đã có kết quả."

            Một bên mày Triệu Tuyết Tường nhướng lên: "Hôm nay thật nhiều tin tức... Thế nào rồi?"

            Nhất Ảnh cúi đầu: "Như Hoàng Thượng dự đoán."

            Nhất thời hắn nghe một tiếng thở dài, ngẩng mặt lên, nhìn thấy trong mắt Hoàng Thượng dần dà ảm đạm, không chút ánh sáng. Nhưng Nhất Ảnh sẽ không hỏi, hắn là một ám vệ, chỉ cần làm tốt việc của mình là được, huống hồ Hoàng Thượng tự có chủ ý của mình.

            Đợi Nhất Ảnh đi rồi, Triệu Tuyết Tường mới đặt chén trà trong tay xuống, cũng chẳng uống được giọt nào. Nước trà đã sớm lạnh, như tuyết ngoài kia.

            Hắn lắc đầu: "Mãi mới tìm được một người vừa mắt, không ngờ..."

            Đêm nay đã bắt đầu có tuyết lớn. Vĩnh Tâm điện hôm nay sáng đèn, Hoàng Thượng vắng vẻ giai nhân trong Vĩnh Thọ cung.

            Người có tâm âm thầm bàn luận, sợ rằng Lương quí nhân đã thất sủng rồi. Quả nhiên Hoàng Thượng không thích nam nhân sao?

            Nhưng mà nói gì bây giờ, vẫn còn quá sớm.

______________________

            Cửu Long Điện.

            "Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

            Long bào vàng kim từng bước đi lên ngai vàng. Bách quan quì rợp dưới chân, đại điện ngập tràn tiếng tung hô 'vạn tuế'.

            "Bình thân."

            Một tiếng 'Tạ Hoàng Thượng' âm vang bảo điện, quần thần đội ơn đứng dậy, hai hàng thẳng tắp nghiêm trang, bên tả văn nhân, bên hữu võ nhân, quan bào tím, khôi giáp đỏ, cùng đủ hùng khí chấn nhiếp tứ phương.

            Mà người giữa Cửu Long điện long bào thêu rồng kim tuyến, mắt sáng như đuốc, lông mày chém ngang nét núi giang sơn, khoé môi bạc thần hơi mím lại. Thần sắc lạnh lùng cuồng ngạo mà chỉ cần ngồi một chỗ cũng đủ uy nghiêm áp người – Hoành Tuyên đế Triệu Tuyết Tường.

            Thiết triều bắt đầu, trước tiên Lục tể tướng lên tiếng thông báo về việc đi cứu tế, Tề Minh và Phương Ngạc như đã nói trước cùng ba ngàn kị binh theo hộ tống. Sau mới là quần thần cùng đưa ra ý kiến. Sau khi nhất thống quan điểm, Hoàng Thượng mới đưa ra nhận xét. Triệu Tuyết Tường chỉ ra vài chỗ cần lưu ý trong lộ tuyến Lục Y Vân đưa ra, Lục tể tướng mới thoả mãn với kế hoạch, chỉ cần nay mai tập họp xong nhu phẩm là có thể xuất phát.

            "Còn chuyện thì tấu, vô sự bãi triều."

            Lâm Dung hít một hơi, khuôn mặt nhăn nheo hơi nhăn lại, nhưng nghĩ tới lời hứa chắc chắn của người đó cùng với số ngân lượng kia, Lâm Dung liền kiên quyết bước ra khỏi hàng.

            "Bẩm Hoàng Thượng, thần có chuyện muốn tấu..."

            Khi Vận chuyển bộ sứ Lâm Dung vừa tâu sớ xin Hoàng Thượng để Tam vương hồi kinh. Triệu Tuyết Tường cười lạnh: "Lâm Dung, ngươi già rồi hồ đồ phải không, Tam Vương bị Tiên Hoàng trục xuất khỏi Biện Kinh tám năm. Tám năm chưa qua hết mà ngươi đã cầu tình cho hắn, ta nên phán ngươi tội gì đây? Phản rồi sao?"

            Quần thần cúi đầu thật thấp, Lâm Dung kinh hoảng nhìn Triệu Tuyết Tường, thấy đôi mắt y nhuộm nồng lửa giận, hình như có cả sát ý. Lâm Dung vội quỳ lạy: "Thần nhất thời ngu muội! Xin Hoàng Thượng bớt giận!"

            Trên tiếu dung lãnh đạm của Hoàng Thượng không có cảm xúc, nhưng phàm sáng suốt đều nhìn ra, trong mắt Hoàng Thượng một tia hoả diễm, dĩ nhiên là bị chọc giận. Từng chữ một thoát ra khỏi môi, không khỏi làm lòng người rét lạnh: "Lôi ra ngoài, lột ô sa, chém!"

            Lục tể tướng, Phương tướng, Tề tướng không lên tiếng. Các quan còn lại định cầu tình cho Tam vương cũng vội im lặng, tâm niệm: may mắn là chưa nói gì. Người có tâm thì thờ ơ một bên nhìn, mọi ánh mắt chiếu tới, nhưng tuyệt không một ai cầu tình cho Vận chuyển sứ. Cả gan chọc giận Hoàng Thượng, cả trời cũng không cứu được.

            Lâm Dung trợn trắng mắt nhìn Hoàng Thượng, ngất đi, bị các thị vệ lôi ra ngoài.

            Triệu Tuyết Tường nhìn vài người gương mặt tái xanh dưới kia, thấp giọng nói: "Lấy hắn làm gương, từ bây giờ kẻ nào dâng sớ cầu xin cho Tam Vương, chém cả nhà, tịch biên gia sản xung vào quốc khố... Lời trẫm nói, đã rõ chưa?"

            Cả sảnh dậy tiếng hô: "Hoàng Thượng thánh minh! Hoàng Thượng thánh minh!"

            "Bãi triều. Phương tướng cùng Tề tướng đến Ngự Thư Phòng gặp trẫm. Lục Tể Tướng cũng đến đi."

            Mãi đến khi Triệu Tuyết Tường đã rời đi thật lâu, quần thần mới chậm chạp giải tán, không ai nói với ai câu nào, nhưng trong lòng đều có suy tính. Hoàng Thượng vẫn như trước cùng Tam vương gia đối chọi, sự tình chỉ có càng ngày càng gay gắt, không thể hoà giải. Quần thần bây giờ chỉ có thể có một lựa chọn, còn phải chọn cho đúng_Nếu không, hoạ diệt thân là tất yếu. Bộ phận trung gian trong triều cũng bắt đầu lung lay, sợ lỡ miệng chọc giận long nhan thì mạng nhỏ không còn, tình thế càng lúc càng ép buộc họ phải nhanh chóng chọn đúng nơi phò trợ. Hoàng Thượng hỉ nộ vô thường, hôm nay đã chém một Vận chuyển sứ, ngày mai cũng có thể chém Thượng thư! Mọi người không tự chủ vuốt cổ, Hoàng Thượng lần này giết Lâm Dung, vừa để thị uy vây cánh Tam vương, vừa để cảnh cáo phái trung gian, thiên triều là của Hoành Tuyên đế, quyền lực lớn nhất cũng ở Hoành Tuyên đế. Ngay cả mạng của các ngươi, chỉ cần trẫm muốn, lập tức lấy đi được, Tam vương ở xa, xem có ai có thể cứu các ngươi!

            Từ một buổi thiết triều, từ một lời cầu khẩn, tâm trạng quần thần ít nhiều đã khác. Người toan tính, kẻ lo sợ, nhất thời không khí ngột ngạt bao trùm khắp kinh thành.

            Lại thêm nạn tuyết sắp đến, Biện Kinh náo nhiệt phồn hoa cũng trở nên ảm đạm như sương khói. Hậu cung vắng vẻ lại càng tịch mịch, chỉ có nhàn nhạt màu tuyết rơi, thỉnh thoảng lại có tiếng quét tuyết sàn sạt, cùng một số lời thì thầm trò chuyện của cung nhân. Nhưng phi tử duy nhất không quá thích tiếng ồn, Vĩnh Thọ cung vốn yên tĩnh lại càng yên tĩnh, tiếng nói cười cũng ít đi rất nhiều, tận lực không làm kinh động đến bề trên.

            Liên tục vài ngày, Hoành Tuyên đế không đến Vĩnh Thọ cung, phảng phất như bầu không khí hoà hợp, những câu trêu đùa dịu dàng lúc trước chỉ là mây khói.

            Một trận tuyết nhỏ, không khí se sắt, cái lạnh cắt da cắt thịt cũng bắt đầu ngấm vào lòng người.

            Sờ sờ gương mặt tuyệt mĩ trong gương, Hạ Hải thở dài một tiếng, hoá ra dung nhan diễm lệ này không hề làm người nọ động tâm. Hoá ra tất cả chỉ là do y nghĩ nhiều, Hoành Tuyên đế trước giờ căn bản không để y vào mắt.

            Tuyết rất lạnh, Hạ Hải cố gắng giảm thiểu thời gian đi lại bên ngoài, đa phần đều chỉ muốn ở trong phòng. Tuy vậy, tứ chi của y vẫn bị lạnh đến nức nẻ, rất nhiều năm rồi mà vẫn bị lạnh như vậy.

            Một đêm trôi qua không có tuyết rơi, Hạ Hải trở mình một cái, lập tức tỉnh táo. Còn một canh giờ nữa trời mới sáng, xung quanh một mảnh tịch mịch. Có lẽ là vì tuyết, nên đặc biệt u ám, phòng không thắp nhiều nến, chỉ có chút ánh lửa le lói nhỏ nhoi. Thái giám gác đêm hẳn là đã đến trù phòng, còn cung nữ thì vẫn chưa dậy. Hạ Hải ngồi trên giường, vừa đặt chân xuống đất mới phát hiện hai chân đã lạnh đến không có cảm giác.

            Một bóng đen từ cửa viện Hạ Hải lao ra ngoài, động tác vô cùng nhanh nhẹn, 'sưu' một cái rồi không thấy đâu...Khinh công quỉ mị như vậy chỉ có bậc cao thủ mới có được. Bóng đen dễ dàng vượt qua đám thủ vệ, nhảy lên mái nhà. Trên bầu trời xám xịt, một con ưng hoàng sắc khẽ đáp xuống, đậu lên vai y. Hạ Hải cười nhạt, ánh mắt sẫm lại, y vuốt ve đầu chim, rồi rút từ ống trúc buột vào chân chim một tờ giấy. Hạ Hải nhìn con ưng một chút, rồi liếc một vòng xung quanh, từ ngực rút ra mảnh giấy đã chuẩn bị sẵn, nhét lại vào ống trúc, đậy lại cẩn thận. Y tung hai tay thật mạnh lên trời, ưng kia sải cánh bay mất hút sau bức tường khổng lồ của Hoàng cung. Khoảng một khắc sau, cửa phòng Hạ Hải thật khẽ mở ra, rồi 'két' nhẹ nhàng đóng lại. Phảng phất như chưa có điều gì phát sinh.

            Nửa canh giờ sau, Thanh Nhi đến gõ cửa phòng, gọi công tử dậy.

            Khi nàng mở cửa, vĩnh viễn không bao giờ thấy được khuôn mặt say ngủ của công tử, lần nào công tử cũng thức rất sớm, ngồi bên bàn trang điểm chờ nàng. Vẫn là bạch y như tuyết, ánh mắt lãnh đạm cùng mi mục không đổi, thấy nàng sẽ thoáng gật đầu.

            Thanh Nhi nở nụ cười, vội bước vào sửa soạn cho công tử.

            Rồi một ngày mới đến, không có nắng, màu xám nhàn nhạt phủ kín bầu trời.

            Một tử y nhân đứng ở góc khuất trước cửa Ngọ môn, tung người lên cao, hai ba lần mượn lực đã thành công tóm gọn con ưng hoàng sắc. Hắn khẽ sách sách mấy tiếng, rút thư ra, khuôn mặt tuấn tú hơi biến đổi. Con ưng giẫy dụa kịch liệt, cào vài vết xước lên đôi tay thon gầy của Tử y nam tử, hắn bĩu môi mà một quyền đánh ngất con ưng. Tử y nhân không lưu tình mà nắm theo ưng kia, biến mất trong cơn tuyết lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro