Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Nhi đẩy nhẹ cửa bước vào, nhỏ giọng gọi: "Công tử, đã đến lúc rời giường."

Màn lụa phất phới, người đã tỉnh giấc, trung y bạch sắc đang đứng bên bàn trang điểm. Thanh Nhi sững sờ, vội vã bước đến: "Công tử, để Thanh Nhi hầu hạ công tử."_Nàng cầm lược, nhanh nhẹn chải mái tóc dài của Hạ Hải. Tiểu thái giám bên ngoài hiểu ý, cũng lập tức bưng vào nước ấm.

Hạ Hải nhìn gương mặt xuất trần trong gương. Hôm nay Thanh Nhi chọn cho y một kiện bạch sam cùng áo choàng lông vũ. Từng dường thêu chìm lúc ẩn lúc hiện, càng tôn thêm khuôn mặt như trạc ngọc, phảng phất hề nhược kinh vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết (*).

(* "Phảng phất như vầng trăng thanh tú ẩn hiện sau làn mây nhẹ, lại phiêu diêu tựa hồ hoa tuyết rắc giữa trời phong" Đây là hai câu trong bài "Lạc Thần phú" xưa kia Tào Thực dùng để tán dương Lạc Thuỷ nữ thần)

Hạ Hải sờ mặt, để Thanh Nhi cài một cây trâm ngọc bích lên đầu. Thanh Nhi nhìn dung mạo của công tử trong gương, cúi đầu đỏ mặt. Thiếu nữ đương xuân mười sáu, tình cảm cũng trong sáng như nước hồ xuân.

Sau khi dùng xong điểm tâm, Hạ Hải nói muốn dạo hoa viên, liền đứng dậy bước ra ngoài. Đêm qua trời đã đổ tuyết, tuy không đến mức trắng xoá cả thiên địa, nhưng cũng trải lên mặt đất một lớp tuyết mỏng. Đặt chân lên mặt tuyết, để lại những dấu chân sàn sạt, người ngọc tuyết ngọc, âu cũng là một loại cảnh đẹp ý vui.

Lạc Nhi cùng Thanh Nhi bồi Hạ Hải dạo quanh hoa viên. Hai tỳ nữ líu ríu nói, kể cho y nghe những chuyện nho nhỏ trong cung mà hằng ngày các nàng nghe được. Hạ Hải có hỏi qua về Hoàng Thượng, nhưng thần sắc của các nàng không tốt lắm, nét mặt do dự không biết có nên kể hay không. Hạ Hải có một chút ngạc nhiên, dựa vào biểu hiện của các nàng, Triệu Tuyết Tường không kém một tên bạo quân là bao, nhưng đối với y hôm qua, hắn lại rất dịu dàng. Hạ Hải khó hiểu một hồi, liền quyết định không cùng các nàng nói chuyện này nữa.

Bước bước mãi, cuối cùng lại đến một khu vực xa lạ. Thanh Nhi, Lạc Nhi liền kéo y lại, nói đằng sau cánh cửa kia là nơi cấm, không nên đi nữa, nhưng bước chân của Hạ Hải vẫn không dừng lại. Rất đơn giản, vì y đã nhìn thấy một người – Hoa tổng quản đang bưng trà đi ngang qua. Tổng quản thái giám chỉ phụ trách hầu hạ Hoàng Thượng xuất hiện ở đây, vậy hẳn nơi cấm này là chỗ dừng chân của Triệu Tuyết Tường.

Thanh Nhi và Lạc Nhi cản không được, bất đắc dĩ theo y tiến vào cổng nhỏ kia.

______________________

Hoa Tư vừa đến cửa Ngự Thư Phòng đã nghe thấy tiếng gọi của Hoàng Thượng.

"Hoa Tư a."_giọng nói nghe ra sự không kiên nhẫn.

Biết mình thất trách rời đi vị trí quá lâu, Hoa Tư không dám dài dòng vội tiến vào: "Hoàng Thượng nguôi giận! Nô tài biết lỗi."

Cảm giác của một người đã theo hầu Hoàng Thượng mười mấy năm, Hoa Tư rất nhanh liền biết, tâm trạng Hoàng Thượng cũng không tệ lắm, cũng không có ý trách mình. Y quen thuộc bước lên long án, đặt chén trà còn nóng bên tay Hoàng Thượng.

Triệu Tuyết Tường cầm chén, gốm sứ Thanh Hoa màu xanh, pha với hương thơm của trà, cảm giác tinh thần của khoan khoái vài phần.

"Kẻ nào?"_Triệu Tuyết Tường nhíu mày, nhìn ra cửa, chén trà chưa kịp uống đặt mạnh xuống bàn, vài giọt nước sánh ra, màu óng ánh mĩ lệ.

Một thị vệ tiến vào, quỳ xuống mà tâu: "Bẩm Hoàng Thượng, có một vị công tử bạch y từ hoa viên Vĩnh Thọ cung tiến đến, thuộc hạ cho ngăn ở ngoài..."

Hắn chưa nói xong thì Triệu Tuyết Tường đã phất tay. Những thị vệ này đều là cao thủ đã theo Triệu Tuyết Tường nhiều năm, phi thường hiểu từng ý muốn của hắn. Thị vệ kia bất động thanh sắc mà lui ra. Một lúc sau, từ ngoài vọng vào tiếng bước chân nhè nhẹ, dạo vòng tròn trong hoa viên trước cửa. Triệu Tuyết tường vốn không thích hoa hoa cỏ cỏ nên bài trí rất đơn giản. Trong mùa đông lạnh sắc tuyết chỉ có lác đác vài cây bạch mai khẳng khiu, thập phần giản dị.

Người bên ngoài dĩ nhiên là Hạ Hải.

Y muốn tiếp cận Triệu Tuyết Tường, cũng muốn xem người này đối y có bao nhiêu coi trọng, nên đã dùng cách này để thử. May mắn, tựa hồ đối với Hạ Hải, Triệu Tuyết Tường vô cùng dung túng, đều này làm trong lòng Hạ Hải nảy sinh cảm giác kì lạ, nhiều hơn là...bất an.

Vì sự tình quá mức thuận lợi, nên mới không an tâm, thỉnh thoảng lại nghĩ, có phải chính bản thân đã để lộ ra đều gì. Triệu Tuyết Tường đối mình ôn nhu dịu dàng, là có ý, hay không có ý?

Đến tận khi cánh cửa gỗ đó mở ra, nhìn Triệu Tuyết Tường một thân long bào màu phấn trắng, Hạ Hải mới giật mình nghĩ ngợi, gặp hắn, tốt nhất nên nói gì bây giờ? Lại không thể để không khí mất tự nhiên như hôm qua.

Đôi mày của Triệu Tuyết Tường dãn ra, gật đầu với y, Hạ Hải hành lễ xong, ngạc nhiên nhìn cánh cửa mở rộng. Triệu Tuyết Tường đã quay gót vào.

Ý hắn là muốn mình vào đó?

Hoa Tư có chút sửng sốt nhìn Hạ Hải, Hạ công tử thật lợi hại, vậy mà lại được Hoàng Thượng cho phép đặt chân vào Ngự Thư phòng. Phải biết là chỗ này, ngoại trừ các thần tử, không có ai được phép bước vào. Tuy là không phải nơi cất giấu những thư tịch tuyệt mật, nhưng cũng chứa không ít những tấu, sớ quan trọng.

Hạ Hải quyết định cứ dứt khoát nghe theo hắn xem sao. Đợi khi Hạ Hải đã vào trong rồi, Hoa Tư liền đóng cửa lại, chạy đi lấy thêm lò sưởi.

Triệu Tuyết Tường đã bước lên thư án rồi, cũng không có để mắt đến y. Hạ Hải không để tâm quan sát xung quanh, do dự một lát, bước thẳng đến chiếc ghế quí phi đặt dưới long ỷ.

Vừa đưa tay cầm lấy một quyển tấu chương, Triệu Tuyết Tường không ngẩng đầu lên, chậm chạp tìm đề tài bắt chuyện: "...Ngươi...ở đây có lạnh không?"

Hạ Hải ngẩn người, nhưng rất nhanh lắc đầu: "Không lạnh, tạ Hoàng Thượng quan tâm."

Nói xong, hai người lại im lặng.

Một lúc sau, Triệu Tuyết Tường không nhịn được, qua khoé mắt liếc nhìn Hạ Hải một cái. Người kia đặt biệt ngoan ngoãn, ánh mắt vẫn dán chặt lên người mình. Khi ánh nhìn hai người giao nhau, Hạ Hải có vẻ bị giật mình, cụp mắt xuống.

Khoé miệng Triệu Tuyết Tường cong lên, không tự chủ trêu chọc: "Vừa ý dung mạo của trẫm sao?"

Hạ Hải mím môi, lỗ tai hơi đỏ lên, bất đắc dĩ nói: "... Hoàng Thượng rất tuấn mĩ..."

Trong khi nói, đôi mắt y không hề ngước lên nhìn Triệu Tuyết Tường, vẫn nhìn chằm chằm xuống đất. Dưới chân Hạ Hải bỗng xuất hiện hai mũi giày thêu tinh xảo, cái bóng cao lớn cũng phủ lên người y.

Giọng nói đầy bất mãn của Hoàng Thượng kề sát một bên tai Hạ Hải: "Không nhìn thì làm sao mà biết, ái phi, ngước nhìn trẫm một cái, rồi nói cho trẫm biết, ngoại hình của trẫm có vừa ý ái phi không?"

Bờ vai Hạ Hải hơi run, ánh mắt chầm chậm ngẩng lên. Triệu Tuyết Tường vừa vặn chống tay lên ghế quí phi, cúi đầu xuống. Chóp mũi hai người kề sát, thậm chí Hạ Hải có thể cảm nhận hơi thở nóng ấm của Hoàng Thượng.

Khoảnh khắc rơi vào ánh mắt sâu thẳm kia, Hạ Hải cảm thấy chính mình như hít thở không thông. Ánh mắt ấy, màu hổ phách tuyệt đẹp, vui vẻ mang theo chút chờ mong, còn có nhàn nhạt dịu dàng, chăm chú nhìn vào y. Thậm chí còn có thể nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu trong mắt hắn, là... một gương mặt vô cùng diễm mĩ, mắt phượng, mày cong, xinh đẹp vạn phần.

Hạ Hải hít sâu, không cúi đầu, nhưng ánh nhìn đã lảng sang chỗ khác.

Hai người đã gần đến không thể gần hơn được nữa. Mấy lọn tóc của Triệu Tuyết Tường rũ xuống ngực, cọ cọ lên mặt Hạ Hải, có chút ngứa... Đôi môi hắn lại tiếp tục thở bên tai y: "Vì sao không nhìn?"

Hạ Hải đáp: "Hoàng Thượng, nơi này, không thích hợp."_Từng chữ gắng gượng thoát khỏi đôi môi đơn bạc, thần thái thận trọng làm trái tim của Hoàng Thượng ngứa ngái như bị mèo cào, chỉ muốn tiếp tục đùa giỡn.

Triệu Tuyết Tường bật cười: "Vậy nơi nào thích hợp?"_Bàn tay hắn khẽ chạm vào tóc y, dường như yêu thích xúc cảm mềm mại, vuốt ve không buông.

Hạ Hải không đáp lại nữa. Bầu không khí liền xấu hổ cực điểm. Hạ Hải rất muốn tránh bàn tay đang làm loạn trên tóc y ra, nhưng cuối cùng chỉ mím môi im lặng.

Đúng lúc một giọng nói vang lên.

"Ta nói này Hoa công công, Hoàng Thượng đâu hả? Ta có chuyện gấp, sao lại cản..."

Rầm một phát, cửa lớn bị đẩy ra, Hạ Hải giật mình, nhìn ra cửa. Triệu Tuyết Tường nhíu mày bực bội, xem tên lớn mật nào dám phá hoại chuyện tốt của hắn này.

"Tiểu Tuyết! Lão tử..."_giọng nói ngưng bặt.

Người vừa đến là Đại Tướng quân Phương Ngạc, đang trố mắt há miệng mà nhìn một màn trong phòng. Hoa Tư bĩu môi, thấy chưa, đã bảo là đừng có vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro