Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




                 

Hạ Hải im lặng nhìn tỳ nữ chuẩn bị xiêm y cho mình. Khuôn mặt y nhìn không ra biểu tình, có chút vân đạm phong khinh.

            Trời đã chuyển sắc, tia nắng cuối biến mất dưới sự bao phủ của màn đêm. Vĩnh Thọ cung vốn u tĩnh nay càng thêm tăm tối. Hạ Hải nhìn một vòng quanh phòng, xa hoa lộng lẫy, không một hơi ấm. Mưa phùn không dứt vỗ vào khung cửa, càng làm cho tẩm cung thêm lạnh lẽo. Một cung nữ dùng que cời than trong lò sưởi, bả vai khẽ run rẩy. Mấy người còn lại nhanh chóng trải chăn, dọn giường, đem vào thêm tấm sưởi. Nhộn nhịp một hồi, căn phòng mới ấm lên được chút.

            Một thái giám trẻ tuổi, khuôn mặt non choẹt chạy tới, giọng nói không kiềm chế được khẩn trương: "Hoàng...Hoàng Thượng bãi giá Vĩnh Thọ cung!"

            Mấy thị nữ bên cạnh y gương mặt biến trắng, dường như quá mức căng thẳng, một người coi như tương đối bình tĩnh ra lệnh: "Lạc Nhi, mau đến vấn tóc cho công tử."

            Không lí giải được tâm trạng lo lắng của các nàng, Hạ Hải tâm tình phức tạp ngồi xuống trước bàn trang điểm. Thị nữ kêu Lạc Nhi tiến đến, tay cần tóc Hạ Hải lên. Nàng đã được dạy cách trang điểm cho phi tần, nhưng đối mặt với một nam phi thì vô cùng luống cuống. Tóc vừa bới được một nửa, đã nghe tiếng công tử bất đắc dĩ: "Đừng làm nữa."

            Lạc Nhi có chút xấu hổ, bàn tay đang giơ giữa không trung không biết làm thế nào.

            Thị nữ Thanh Nhi, cũng là người ra lệnh vừa nãy, nhanh chóng nói đỡ cho Lạc Nhi: "Công tử, Hoàng Thượng sắp đến, việc này không thể qua loa. Công tử chịu khó một lát, để nô tỳ làm xong đi..."

            Hạ Hải cau mày: "Đừng bới tóc cho ta như nữ nhân."

            "Công tử..."_Thanh Nhi lựa lời một chút: "Công tử...hãy nghĩ đến chúng nô tỳ..."_Nàng cúi đầu, cả người run rẩy như liễu đón gió, thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Đây là phi tử đầu tiên của Hoàng Thượng, hầu hạ không tốt cũng dễ mất mạng... Nhưng mà, vị công tử này thoạt nhìn có vẻ ôn hoà, khác với Hoàng Thượng... Nếu trái ý Hoàng Thượng, nàng không chắc mệnh của nàng...

            Hạ Hải im lặng, cuối cùng vẫn gật đầu để nàng vấn xong tóc. Ấn tượng của Hạ công tử về Hoàng Thượng lập tức biến về xấu nhất, chỉ có hai chữ: bạo quân. 

______________________

            Triệu Tuyết Tường dụi mũi, hắt xì một cái rõ to.

            Hoa Tư đi bên cạnh cả kinh niệm: "Trường mệnh bách tuế! Trường mệnh bách tuế!"

______________________

            "Hoàng Thượng giá lâm!"

            Hạ Hải cùng các cung nữ quỳ xuống: "Thảo dân (nô tỳ) bái kiến Hoàng Thượng. Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

            "Miễn lễ."_Một giọng nam trầm thấp khẽ nói, Hạ Hải nháy mắt cảm thấy ánh nhìn của Hoàng Thượng đang chăm chú lên người mình. Bỗng nhiên trong ngực cảm thấy có chút không thoải mái.

            "Tạ Hoàng Thượng"_Hạ Hải điểm mũi chân đứng dậy, mắt rũ xuống, cũng không ngẩng mặt. Triệu Tuyết Tường tâm có chút động, buồn cười bảo y: "Ngẩng mặt lên."

            Hạ Hải dứt khoát ngước mắt lên nhìn. Hoàng đế Đại Đông là bạo quân, nếu không cẩn thận làm trái ý hắn, hậu quả không cần tưởng tượng.

            Ngay lúc nhìn thấy gương mặt của y, Triệu Tuyết Tường liền ngây người một chút, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại.

            Người không biết nhìn vào hẳn sẽ nghĩ hắn ngạc nhiên vì dung mạo của người này. Nhưng mà trọng điểm chú ý của Triệu Tuyết Tường không nằm ở đó. Một phần ngạc nhiên, cũng là vì khí chất của y nữa. Trong lòng chậm rãi nảy sinh một tia tò mò, Triệu Tuyết Tường không phủ nhận, hắn rất có hứng thú với nam nhân tên Hạ Hải này, phải là một người như thế nào, mới có được khí chất sạch sẽ dường ấy? Nói Hạ Hải là tiểu quan, Triệu Tuyết Tường có chút không tin.

            Đôi môi của Hạ công tử khẽ cong lên, vẽ ra một tiếu dung tuyệt đẹp. Hoàng Thượng vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào mình, trong đôi mắt của hắn, một mảnh quang minh.

            Nụ cười của Hạ Hải yếu ớt dần, mong manh biến mất.

            Như dự tính từ trước, Hoa Tư lập tức cho người dọn món. Do không ăn ở Ngự Thiện phòng nên món ăn không quá cầu kì. Hoa Tư có ý cho người dọn vài món đặc sản Thường Châu trước mặt Hạ Hải. Y rũ mắt, ở góc độ không ai thấy mà liếc Triệu Tuyết Tường một chút, rồi gắp lấy, từ tốn ăn.

            Không khí vô cùng cứng nhắc, không ai nói với ai lời nào. Hạ Hải vừa cắn một miếng thức ăn, vừa suy nghĩ, rất may mắn là các nữ tỳ đã ra ngoài, nếu không, có thể trực tiếp bị không khí này doạ chết.

            Y suy nghĩ một chút, liền gắp một miếng thịt bò ăn không tệ vào chén Hoàng Thượng. Bảo y làm những việc câu dẫn người như tiểu quan kia, y sẽ tuyệt đối không làm. Nhưng nếu quá lãnh đạm cũng sẽ bị nghi ngờ, nên tốt nhất là tỏ ra quan tâm chút, kéo gần hơn khoảng cách.

            Còn về phần phản ứng của Triệu Tuyết Tường, chỉ thấy hắn cười khẽ, dùng đũa gắp miếng thịt lên, bỏ vào miệng. Ánh mắt nhìn Hạ Hải cũng nhuốm đầy ám muội, nụ cười khẽ treo bên khoé môi, dịu dàng như nước.

            Hạ Hải nhìn biểu tình tà mị như có như không kia, cảm thấy một chút nóng, cúi đầu xuống tiếp tục dùng bữa.

            Không khí trong phòng liền trở nên ấm áp không ít. Quả là có người cùng ở chung, thoải mái hơn biết bao nhiêu. Cả hàn khí gió cuốn bên ngoài, tựa hồ cũng không quá lạnh.

            Đêm nay Triệu Tuyết Tường cũng không ở lại Vĩnh Thọ cung như Hoa tổng quản đã dự tính. Tuy Hoàng Thượng muốn lợi dụng nam phi này để thoát khỏi việc các quan liên tục đưa nữ nhân đến, nhưng ai ngờ giữa chừng lại bất chợt nảy sinh hứng thú với y. Triệu Tuyết Tường muốn giữ lại nam nhân này... Nghĩ tới biểu tình không được tự nhiên của người nọ khi gắp thức ăn cho hắn, nhìn sao cũng thấy, có điểm đáng yêu.

            Hoa Tư cầm đèn đi trước, vụng trộm ngoái lại xem sắc mặt Hoàng Thượng, trong lòng cũng vui vẻ lây.

            Khi hồi cung, đợi Hoa Tư hầu hạ thay quần áo, thổi tắt đèn rồi cho cung nhân lui ra ngoài, Triệu Tuyết Tường mới mở miệng gọi: "Nhất Ảnh."

            Một bóng đen không tiếng động từ xà nhà hạ xuống. 'Ảnh' là tên gọi các ám vệ của Hoàng Thượng, xếp theo thứ tự năng lực. Nhất Ảnh là người có võ công tốt nhất, tự nhiên cũng trở thành người đi theo Hoàng Thượng, thời thời khắc khắc bảo hộ. Chỉ cần Hoàng Thượng ra lệnh, đội ám vệ này sẽ nhất nhất chấp hành, nửa lời cũng không hỏi lại.

            Nam nhân một thân hắc y, gương mặt trắng bệch, cũng không thể nói là đẹp hay không đẹp, chỉ thấy quỉ dị mười phần. Hắn quì một gối bên cạnh long sàng, cắp mắt trong đêm thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm.

            Triệu Tuyết Tường thấp giọng nói vài câu, hắc y nhân chắp tay, rồi nhảy ra cửa sổ, biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro