Q1 [ TNDH] Tiết tự + Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUYỂN 1 .TUYẾT NHƯ DƯƠNG HOA.


TIẾT TỰ

Mây đen phủ kín bầu trời, mưa mờ bụi. Sương đã bám trên đầu ngọn cây, bầu không khí ẩm thấp lạnh lẽo như thấm vào lòng người.

Tiếng bánh xe ngựa lọc cọc lăn. Mưa đã làm ướt nửa bên màn lụa gấm. Một bàn tay nhanh nhẹn bắt lấy, cột màn lụa vào cửa, che kín đi bên trong mã xa. Tử y nam tử ngồi ngay trước cửa xe, tay cầm cương ngựa, đi lại xung quanh là mấy tuỳ tùng. Hơi nước giăng giăng làm con đường trở nên mờ mịt, người bên cạnh cũng loáng thoáng không thấy rõ mặt nhau.

Tử y nam tử liếc nhìn sắc trời, nhỏ giọng nhắc người trong xe: "Chủ tử, trời đã bắt đầu mưa nặng hạt, phía trước có một miếu hoang, thỉnh chủ tử đến dừng chân."

Tiếng lanh canh thanh thuý vang lên, tiếp đó là tiếng nam trung đáp lại. Có chút cao, như cố tình cất giọng: "Đến thì không phải sẽ trễ hẹn sao? Chúng ta cũng không có nhiều thời gian."

Tử y nhân trả lời: "Bẩm chủ tử, vẫn còn kịp nghỉ ngơi, ngày mai đi cũng không muộn hẹn với Từ đại nhân. Thỉnh chủ tử vẫn nên đi tránh thì hơn, để bớt chút khí lạnh, dễ sinh bệnh."

Bên trong mã xa thoáng im lặng, đoán chừng là đang do dự. Tử y nhân cũng không nhiều lời, trực tiếp kêu một tiếng: "Giá!"

Người ngoài xe một thân trường bào tím nhạt, tiếu dung lạnh lùng. Đôi mắt sắc bén hữu thần, nhìn sao cũng không giống một người hầu thấp kém. Y bình tĩnh chỉ huy đoàn hộ tống, xa phu đều tinh ý nghe theo lệnh y. Trái ngược lại, nam nhân trong mã xa tuy là bề trên, nhưng lời nói không có phân lượng, miễn cưỡng phải theo lời của tử y nhân.

Gió lạnh lại một lần nữa ùa qua, thổi tan đi một ít sương. Không khí tràn ngập hơi nước. Giọt mưa rơi trên má, đem lại cảm giác ẩn ẩn đau.

Hạ Hải rũ mắt, bàn tay động động, cố chôn sâu vào áo. Nơi này thực lạnh, dù có ngồi trong mã xa đi nữa cũng khó mà ngăn hết hơi lạnh thấm vào người. Lông mi y hấp háy, chậm rãi nhắm lại, gò má đỏ ửng. Một đôi mày liễu khuynh thành, tóc như suối đổ. Chính dung mạo tuyệt mĩ này mê đảo bao nhiêu nam nhân. Thường Châu Hạ Hải công tử, danh xưng đệ nhất nam kỹ, còn đẹp hơn cả nữ nhân đẹp nhất, một lần gặp phải mất nghìn vàng.

Nửa tháng trước, một quan sai đi ngang Thường Châu, nghe về đầu bài Hạ Hải "quốc sắc thiên hương" , bỗng nảy ra ý đưa tiến cung. Còn nếu hỏi vì sao lại đưa nam nhân tiến cung, thì thực sự là đau đầu. Hoàng Thượng năm nay hai mươi ba, vẫn chưa lập bất kì một phi tử nào, hoàng hậu lại càng không. Trong triều liên tục dâng sớ tấu xin vua lập phi, thế nhưng đều bị Hoàng Thượng gạt bỏ. Các quan bắt đầu rỉ tai nhau, có phải Hoàng Thượng bị bệnh gì không? Sao lại không lập phi, nhưng thái y đã nói Hoàng Thượng long thể an khang... Không lẽ là thích...nam nhân sao?

Nhưng nam nhân đẹp để vào mắt Hoàng Thượng vốn là mỹ nam tử thì còn phải đẹp đến thế nào đây? Huống chi đó còn là đế vương hằng ngày nhìn không thiếu mỹ nhân thiên hạ.

Từ đại nhân này công sự đi một chuyến Thường Châu, nghe phong phanh tin tức về Hạ Hải, nói người này nổi danh xinh đẹp, lòng không khỏi mừng thầm. Hắn phái người đến thanh lâu thăm dò, tìm về chân dung mỹ nhân. Có bức hoạ, không biết được bao nhiêu phần giống, đã liền đưa về kinh thành rồi.

Lại nói về Hoành Tuyên đế, đăng cơ năm mười sáu tuổi, trị vì đã tám năm. Hoàng Thượng còn rất trẻ nhưng đã mang một cỗ ngạo khí bất phàm, tính tình cuồng ngạo ác liệt. Bách quan thiết triều đều phải nhìn sắc mặt Hoàng Thượng, nói không thể nói bậy, làm không thể làm bừa, vì không biết khi nào cái đầu bỗng không còn nằm trên cổ nữa. Nếu nói năm xưa Triệu thị gầy dựng cơ đồ từ trong chiến loạn, thì bây giờ ngay cả trong thời bình, Hoàng Thượng vẫn thừa kế trọn vẹn cả phong thái đạp trên thiên hạ ấy, làm cho người người phải khuất phục dưới uy nghiêm. Một người như vậy, năm nay cũng đã hai mươi ba rồi, mà vẫn chưa có con thừa tự, hỏi làm sao chúng quan không gấp cho được?

Từ Khánh đã cho người dâng bức hoạ cho Hoàng Thượng, theo như lời kể lại, lúc đó Hoàng Thượng chỉ liếc qua một cái, ngay sau đó liền hạ chỉ: tiến cung. Từ đại quan như nhấc từ trên vai xuống gánh nặng, phản ứng của Hoàng Thượng như vậy, xem ra mình đã không nhìn lầm.

Và như thế, Hạ Hải được triệu tiến cung.

Mưa dần nặng hạt, gió rít gào, cây cối ngả nghiêng. Đoàn xe tăng nhanh tốc độ, đến miếu hoang dừng chân. Tử y nhân vội lấy ô, lại vén màn: "Đắc tội!", kéo Hạ Hải vào miếu, bọn thủ hạ cũng theo vào. Cửa miếu rách nát vừa được khép lại, ánh sáng liền ảm đạm, một người nhanh chóng nhóm lửa, vừa sưởi ấm vừa hong khô y phục. Tử y nhân cho vài gia nô dọn dẹp sạch sẽ giữa miếu, trải chăn màn, chuẩn bị chỗ qua đêm cho Hạ Hải.

Trời càng lúc càng u ám, đã bắt đầu có sấm chớp, gió thổi mấy lần suýt bật tung cửa miếu. Rất lạnh, cả đốt lửa lên cũng không thể ấm ngay được. Mười mấy người lục tung cả miếu hoang mới miễn cưỡng nhóm được một đống lửa lớn. Kể cả thế, hàn khí rét buốt vẫn chậm rãi thấm vào người. Hạ Hải nhích lại gần đống lửa, sắc mặt tái nhợt.

Tử y nhân quay đầu nhìn ra cửa. Không có gì ngoài tiếng mưa đập vào hiên. Có lẽ là có người thổi tiêu? Hạ Hải không rõ, nhưng rất nhanh âm thanh đã biến mất.

Dọn xong chỗ, mọi người lấy lương khô chia nhau. Hạ Hải được nhiều hơn một chút, nhưng cũng chỉ có màn thầu cứng cùng thịt khô. Cắn mấy cái, miệng đã nhạt. Tử y nam tử một chút thức ăn cũng không đụng đến, nhắm mắt dưỡng thần.

Đợi khi mọi người ăn uống xong, trời đã chẳng còn sớm, ai nấy tự tìm một chỗ nghỉ ngơi, sáng mai liền phải lập tức lên đường. Hạ Hải tự quấn mình kín mít, sờ soạng tìm chỗ ấm, đặt người xuống liền quay lưng ra ngoài.

Xung quanh là ánh lửa chập chờn, trằn trọc một lát liền ngủ thiếp đi. Tiếng hít thở khẽ dần, mải đến khi mọi người đều đã vào giấc.

Có lẽ là khoảng canh ba, mưa vẫn chưa ngừng. Thốt nhiên, tử y nam tử mở đôi mắt sắc, lặng yên không tiếng động ra mở cửa miếu, hơn mười hắc y nhân nhảy vào. Tử y nam tử gật đầu, khoát khoát tay, bọn thích khách cầm đao sáng rực, thần không biết quỉ không hay giết chết mười gia nô. Máu nhuộm đỏ đất, không ai kịp kêu lên lời nào.

Trong những hắc y nhân ấy, có một người từ đầu đến cuối vẫn đứng yên không nói. Tử y nhân nhanh tay điểm thuỵ huyệt Hạ Hải, nhẹ nhàng vác y lên vai, tiến đến gần hắc y nhân kia.

Trong bóng tối một đôi mắt sáng, hắc y nhân kéo xuống mặt nạ, đập vào mắt là khuôn mặt y hệt Hạ Hải, nửa phần cũng không sai.

Tử y nam tử gật đầu, nói một câu: "Đã chuẩn bị tốt?"

Hắc y nhân cởi y phục dạ hành, khoác lên người trường bào ngân bạch, giọng nói y lạnh nhạt: "Đừng ra vẻ với ta, trở về mà nói với hắn, nhất định ta sẽ hoàn thành việc này, đến lúc đó thì đừng có bội tín."

Tử y nam tử cười: "Tất nhiên là không rồi. Công tử lo xa, chủ nhân nói một là một, hai là hai, tuyệt sẽ làm theo ước định, hoàn thành ý nguyện của công tử."

Nhưng đôi mắt kia đã không còn chú ý tới hắn, tử y nhân chậc lưỡi, nhìn thuỵ nhan của Hạ Hải một cái. Có chút không muốn xuống tay...dù sao cũng đẹp như vậy, giết đi quả thật đáng tiếc.

Mười mấy hắc y nhân còn lại đem xử lí hết mấy cái xác, rồi tất cả thay quần áo, nhóm sát thủ thoáng chốc trở thành bọn tuỳ tùng. Y lặng yên nhìn đồng bọn thu thập đồ đạc, rồi mặt kệ gió mưa, lên đường ngay sau đó. Chiếc xe lọc cọc lăn bánh, tiến về hướng kinh thành Biện Kinh.


1.

Trước cửa Ngự thư phòng.

Trên cái trán già nua của Lục tể tướng rơi xuống một giọt mồ hôi. Xung quanh vẳng vẳng tiếng đàn ngọt dịu, âm khúc lúc nhanh lúc chậm, vài phần tuỳ ý mà lại hợp lòng người.

Từ Khánh có một chút lúng túng, đưa mắt nhìn sang Lục tể tướng, lo lắng không biết có nên cắt ngang nhã hứng của Hoàng Thượng không. Lục Y Vân nhanh chóng đánh một cái lắc đầu, vẫn nên đợi một chút đi. Tâm trạng của Hoàng Thượng hôm nay không tệ.

"Hoàng Thượng có chỉ. Cho truyền Lục đại nhân cùng Từ đại nhân." _Một thái giám mở cửa bước ra, trên mặt treo nụ cười: "Thỉnh các vị đại nhân không nên để Hoàng Thượng chờ."_Y vừa nói vừa cung kính mở rộng cửa, dẫn hai lão nhân vào Ngự thư phòng.

Hoành Tuyên đế đứng cạnh án thư, một tay còn đang gảy nhẹ dây đàn, y ngước mắt nhìn hai người kia hành lễ, cười hỏi: "Hai ái khanh có gì muốn bẩm báo?"

Lục tể tướng chính mình có chính sự quan trọng, liền nói trước: "Bẩm Hoàng Thượng, hôm qua Khâm Thiên giám đại nhân có đến tìm lão thần đánh cờ, trò chuyện một lúc thì được nghe một tin tức quan trọng, liền đến bẩm báo cho Hoàng Thượng."

Hoành Tuyên đế ngước mắt nhìn Lục Y Vân: "Ái khanh, chuyện mà khanh nói, có liên quan đến nạn tuyết năm nay không?"

Như đã liệu sự từ trước, Lục Y Vân cũng không kinh ngạc: "Hoàng Thượng anh minh, quả thật là về nạn tuyết. Lão thần cũng xem qua tinh tượng, năm nay hẳn là có tuyết lớn, trường hợp xấu nhất là lương thực không đủ, vùng phía Bắc lạnh như vậy, dân chúng sẽ không thể cầm cự được."

"Vậy nên?"

"Hoàng Thượng ân chuẩn, thần muốn lập một đoàn cứu tế, vận chuyển lương thực và vật phẩm lên Bắc quận. Mân Châu, Mục Châu xưa nay vốn nghèo khó, sợ rằng sẽ có nhiều người chết đói."

Người trên long án nhướng đôi mày ngọc, trầm tư một chút liền gật đầu: "Hôm nay trẫm đã đọc tấu chương của khanh rồi, việc này trẫm chuẩn. Lục ái khanh, việc này giao cho khanh phụ trách."

"Hoàng Thượng anh minh. Lão thần nhất định sẽ làm tròn phận sự."

Lục Y Vân nhìn lên long án, phát hiện Hoàng Thượng vẫn nhìn mình chằm chằm, trong mắt loé lên tinh quang. Lại liếc sang Từ Khánh đang ngốc bên cạnh một cái, cảm thấy hôm nay có chuyện mà vẫn không thể nói cho xong rồi. Từ Khánh, tên kì đà này còn chưa nhận ra sự có mặt của hắn cản trở như thế nào nữa.

Lục Y Vân tiếc nuối định rời đi, ném cho Từ đại quan một ánh mắt sâu xa. Hoành Tuyên đế lúc này liền nhàn nhạt lên tiếng: "Lục ái khanh, trẫm cũng đã nghĩ tới nạn tuyết lần này phi thường trầm trọng, khanh vẫn là nên chuẩn bị nhiều một chút lương thực cùng vật liệu đi. Tháng này cũng chưa có phát bổng lộc, lát nữa trẫm sẽ phái người đưa cho khanh danh sách."

Không ngoài dự đoán, đứng đầu danh sách trừ bổng lộc tháng này nhất định là tên Từ Khánh ăn no rửng mỡ này! Lục Y Vân gật đầu rời đi.

Từ đại quan có chút căng thẳng, cả gương mặt phì nộn cũng trắng bệch: "Bẩm Hoàng Thượng, hôm trước thần có dâng Hoàng Thượng một bức hoạ, chẳng Hoàng..., Hoàng Thượng thấy thế nào?"

Hoàng Thượng thêu mi: "...Không tệ."

Cẩn thận quan sát sắc mặt Hoàng Thượng, thấy không có vẻ gì là không hài lòng, Từ Khánh cũng dần yên tâm hơn một chút: "Thần đã cho người đưa đến, hiện giờ đang ở phủ của thần, chẳng hay khi nào có thể tiến cung?"_Hắn cười cười, Hoàng Thượng cũng là nam nhân thôi, không chừng còn phải sốt ruột một phen mới phải.

Hoành Tuyên đế phất tay, tỏ ý không còn rảnh rỗi cùng lão đàm đạo chuyện hậu cung: "Tối nay là được."

Từ Khánh có một chút cụt hứng, nhưng mà may mắn vẫn còn nhận thức Hoàng Thượng không đang muốn tiễn người, liền thức thời lui ra.

______________________

Trong Từ phủ, tại một viện tử kín đáo nằm sâu trong hậu viện, mấy cây bạch mai khẳng khiu trong gió lạnh khẽ chao động, tiếng chuông vang lanh canh...

Từ Khánh dẫn theo vài gia nô mang vài hộp gấm đến viện tử kia, vừa vào cửa thì thấy một bạch y nam tử đứng thưởng mai. Nam tử khuôn mặt vô cùng tú lệ xinh đẹp, bạch y phiêu phiêu, không chút hồng trần. Liền có một cảm giác không thực, như bất cứ lúc nào y cũng có thể tan theo gió, biến mất khỏi tầm mắt.

Người như băng ngọc. Trong đầu Từ Khánh bỗng hiện ra mấy chữ như vậy. Tuy là nam nhân, nhưng lại đẹp đến hít thở không thông. Khuôn mặt yêu nghiệt này, làm thế nào lại sinh trên người một nam nhân?

Từ Khánh hỏi: "Hạ công tử, ở đây có quen không?"

Bạch y nhân gật đầu: "Ở đây rất tốt, đa tạ Từ đại nhân chiếu cố tiểu nhân."

Y cũng không đối Từ Khánh hành lễ, mà Từ đại nhân cũng không để ý chuyện đó, khí chất của người này tuyệt đối không thể cung kính mà bợ đỡ như nô tài, y tuyệt đối là kẻ đứng trên.

Từ Khánh vội nói: "Hạ công tử, Hoàng Thượng có chỉ, tối nay tiến cung. Hạ công tử hay chuẩn bị. Ta có đem vài kiện y phục cho công tử."

Bạch y nhân gọi Hạ Hải kia hơi nhếch nhếch môi: "Đa tạ Từ đại nhân quan tâm, tiểu nhân đã biết."

Từ Khánh phân phó gia nô chiếu cố Hạ công tử, lại mang mấy kiện đồ vật vào phòng, hắn đối Hạ Hải chắp tay: "Kìa, công tử nên vào nghỉ ngơi, vẫn là sức khoẻ quan trọng, gió đông không tốt, ta đi trước."

"Từ đại nhân đi thong thả. Tiểu nhân không tiễn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro