☁️Chương 1☁️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1. Tiệc chào đời (1)

Thư Niên xuống xe với chiếc ba lô trên lưng, đi bộ đến địa điểm quay chương trình tối nay.

Cỏ dại mọc um tùm, cây cối xanh tốt bao quanh núi rừng trông có chút u ám. Khi cậu đi đến cửa sơn trang Bình Hồ thì trước cổng đã có rất nhiều người xếp hàng, tất cả đều là khán giả đến xem chương trình.

Lúc này trời đã khuya, sơn trang Bình Hồ nổi danh là hung trạch ma ám, nhưng khán giả chẳng người nào sợ, họ nhiệt tình như lửa mà vây kín cửa lớn.

Những nhân viên bảo vệ cố gắng duy trì trật tự, Thư Niên ôm chặt ba lô của mình, từ từ chen qua đám đông, mãi mới đến được cửa mỉm cười với bảo vệ.

"Xin chào, hôm nay tôi đến để tham gia chương trình --"

Thư Niên chưa kịp nói xong, "Bịch" một cái, bảo vệ đã dán một tờ giấy lên trên trán cậu.

Cậu chẳng hiểu gì hết, chớp mắt hỏi: "Này là..?" Cậu không nhớ là có đoạn dán giấy thông hành lên mặt khách quý trong chương trình?

Bảo vệ sửng sốt, "A" một tiếng. Chỗ này bị quỷ ám, trong lòng hắn không yên, cứ cầm bùa chú trong lòng bàn tay, người bán nói là dán ở trên trán quỷ sẽ phát huy tác dụng, vừa rồi là do hắn lầm tưởng Thư Niên là quỷ.

Trán Thư Niên vô cùng ấm áp, cho nên vừa mới dán lên thì bảo vệ đã biết cậu là người bình thường. Nhưng cũng không thể trách hắn, ai bảo Thư Niên quá đẹp, hắn còn tưởng là diễm quỷ từ trong sơn trang ra, dọa hắn một phen hú hồn.

Thư Niên gỡ lá bùa xuống, cũng không tức giận, vẫn giữ tâm thái tốt. Đôi mắt cậu đen nhánh như hạt mực, màu da trắng như tuyết, đuôi mắt hơi đỏ, màu môi diễm lệ, lộ ra vẻ vừa đơn thuần vừa mị hoặc mê người.

Đẹp đến nỗi không giống người, khó trách mà bị người ta hiểu lầm.

Bảo vệ gượng gạo mà xin lỗi cậu: "Rất xin lỗi, vừa rồi tôi hơi khẩn trương."

"Không sao đâu." Thư Niên cười nhẹ, cậu không ngại bởi vì đã quá quen rồi, vận khí từ nhỏ đến lớn của cậu vô cùng kém, nếu mà không gặp việc gì ngoài ý muốn mới là lạ ấy.

"Cậu nói đến để tham gia chương trình đúng không?" Nhân viên bảo vệ hỏi, "Có thư mời không?"

"Có." Thư Niên gật đầu, lấy thư mời từ trong ba lô ra đưa cho bảo vệ.

Sau khi bảo vệ xác nhận chính xác Thư Niên là khách quý của chương trình, liền kéo sợi dây ngăn cách ra đưa người vào trong.

"Hoan nghênh tham gia chương trình 《 Dạ Tê Hung Trạch 》." Hắn nói với Thư Niên, "Mong ngài bình an, Thư tiên sinh."

"Cảm ơn."

Thư Niên nói lời cảm tạ, dưới ánh mắt nhiệt tình đầy chăm chú của khán giả tiến vào sơn trang.

Trong thời đại linh khí hồi sinh, hiện tưởng ma quỷ thường xuyên xảy ra, sự tồn tại của chúng đã được khoa học chứng thực, cũng trở thành lẽ thường trong cuộc sống con người, chính vì vậy nên đã phát triển ra các lĩnh vực khác nhau, như là truyền hình trực tiếp thần quái.

《 Dạ Tê Hung Trạch 》 chính là chương trình truyền hình trực tiếp hot nhất hiện nay.

Tên như ý nghĩa, 《 Dạ Tê Hung Trạch 》mỗi một kỳ sẽ mời khách quý vào ở một đêm trong hung trạch quỷ bám, mục tiêu cơ bản của mỗi vị khách quý là cố gắng sống sót, nếu có năng lực thì còn có thể thăm dò bí mật của hung trạch quỷ ám này, rồi giết chết quỷ quái.

Rating của chương trình cực cao, có hai nguyên nhân là:

Một là kỳ nào chương trình cũng sẽ bảo đảm rằng hung trạch là thật 100%, không có chuyện lừa đảo.

Hai là phần thưởng chương trình phong phú, chỉ cần tham gia liền có thể nhận được một số tiền xa xỉ, khách quý nào xếp hạng 1 có thể nhận được số tiền thưởng cực lớn và cơ hội tiến nhập huyền học thế gia, mọi ngườI luôn thích xem nhưng truyền kỳ về sự thay đổi vận mệnh một cách bất ngờ nhờ vào giải thưởng lớn.

Vì do đó nên dù chương trình có tỉ lệ tử vong không thấp, thì mỗi kỳ vẫn sẽ có hơn hàng vạn người báo danh, mà số lượng khách quý mỗi kỳ chỉ dao động từ 6 - 10 người, không biết được chọn vào là may may hay bất hạnh nữa.

Thư Niên từ từ tiến vào, nhân viên công tác dẫn đường cho cậu đến một bãi đất trống để chờ đợi.

Lúc cậu đến thì đã có người rồi, nhìn vào khí chất và cách trang điểm thì có lẽ là học sinh, giám đốc, hai bạch lĩnh* một nam một nữ, còn có một người đàn ông trung niên mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn*, thái độ rất là khinh thường người khác, nhưng mà mấy người khác đều rất tôn trọng gã, chắc hẳn đó là một chuyên gia nổi tiếng.

*Kiểu áo Tôn Trung Sơn:

*Bạch lĩnh: Người lao động nhưng không lao động chân tay

Thư Niên không lại gần nữa. Chiếc xe chở cậu bị hỏng một lần giữa đường, cậu còn chưa kịp ăn tối nữa, may là cậu đã chuẩn bị sớm, trong ba lô có chứa kẹo, tốt nhất nên ăn hết trước khi chương trình bắt đầu.

Là kẹo chocolate mà cậu mê nhất. Mắt cậu sáng lấp lánh mà mở gói kẹo ra, nhưng khi mở tay cậu hơi run, cầm không chắc nên những viên kẹo bên trong đều văng hết ra ngoài.

"A......"

Thư Niên hét một cái, ba chân bốn cẳng hứng kẹo, nhưng vận khí của cậu kém muốn chết, thế mà lại chẳng hứng được viên nào.

Thấy kẹo sắp bị rơi hết, cậu lộ ra biểu tình khổ sở, giống như một con thú nhỏ sắp bị bỏ rơi, bỗng có một cánh tay vươn đến bên cạnh cậu, tay cậu hứng được hai ba viên kẹo.

"Của cậu đây."

Thư Niên vừa ngẩng đầu thì cậu học sinh tuổi trẻ đã cười thân thiện với cậu, đưa kẹo thả vào lòng bàn tay Thư Niên: "Lần sau nhớ cẩn thận một chút."

"Cảm ơn!" Thư Niên vô cùng vui vẻ nói cảm ơn, nhét kẹo vào miệng, đôi mắt cong cong.

Cậu học sinh gần như bị lóa mắt bởi nụ cười của cậu, thật đáng yêu quá. Cậu ta không nhịn được muốn vươn tay sờ đầu Thư Niên, nhưng hai người cũng chẳng thân quen gì, hành vi này thuộc dạng thiếu lễ phép, vì thế đã đổi thành hành động bắt tay: "Làm quen được không? Tôi là Phương Tế."

"Chào cậu, tôi là Thư Niên." Thư Niên nắm tay lại, nhiệt tình mà lắc vài cái.

"Quen biết ở chỗ này cũng coi là duyên phận, nhưng mà," Phương Tế cười khổ, "Nếu không cần đến đây thì tốt rồi."

"Không phải cậu tự nguyện báo danh sao?" Thư Niên chớp mắt.

"Không phải." Phương Tế thở dài, "Tôi đến từ học viện Đạo, đến khi tốt nghiệp phải thi bằng thiên sư, bạn học của tôi đa phần đều nhận đề về cầu phúc, làm những việc liên quan đến pháp sự và phong thủy, chỉ có mỗi đề của tôi là tham gia 《 Dạ Tê Hung Trạch 》 giết chết một con quỷ."

"Lúc đầu tôi nghĩ nếu trong kỳ hạn mà không được tổ chương trình chọn thì có thể đổi đề, nào ngờ mới báo danh có một lần thì đã bị lựa chọn."

"Tốt vậy mà." Thư Niên hâm mộ.

"Chỗ nào tốt cơ chứ?" Phương Tế bất đắc dĩ.

Thư Niên nói: "Chương trình này đã tổ chức 15 kỳ, mỗi kỳ tôi đều sẽ nhờ người nhà tôi gửi hơn 200 phiếu báo danh, mãi đến kỳ này mới được lựa chọn."

Phương Tế kinh ngạc: "Người nhà cậu đông thật đấy."

Thư báo danh phải dùng tên thật, mỗi người chỉ có thể điền một lần, sau khi trúng tuyển nếu không muốn đi thì có thể nhường cơ hội cho người nhà.

Thư Niên khiêm tốn: "Không khoa trương vậy đâu."

Thật ra thì người nhà cậu đều đã chết hết rồi, mỗi lần đều phải chiêu hồn 200 vị tổ tiên, dùng chút phương pháp khiến giấy thông quan của người chết thay thế cho thẻ căn cước của người sống, dùng thân phận của bọn họ báo danh....

"Vì sao cậu phải liều mạng đến tham gia chương trình vậy?" Phương Tế hỏi.

Thư Niên chậm rãi trả lời: "Vì giữ mạng."

Phương Tế: "?" Giữ gì cơ? Mạng gì cơ? Là do cậu ta nghe lầm đúng không, đang hỏi vì sao lại tới hung trạch mà, chẳng lẽ hai vấn đề này có liên quan đến nhau sao?

Cậu học sinh chẳng hiểu gì cả, mãi đến khi có người phát ra tiếng cười.

Người đàn ông mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn đi lại đây, không nhìn Phương Tế mà dừng mắt trên gương mặt Thư Niên, lộ ra vẻ háo hức kỳ lạ, nhìn đến nỗi mà Thư Niên cảm thấy không thoải mái.

"Xin chào, tôi họ La, là người trừ ma chuyên nghiệp."

Gã vươn tay phải với Thư Niên, cậu cũng lễ phép nắm lại, lại bị đối phương giữ chặt tay, còn gãi vào lòng bàn tay cậu một cái.

Thư Niên nổi hết cả da gà, dùng sức kéo tay mình về. Giờ cậu biết rồi đấy, vào hung trạch còn chưa thấy quỷ thì đã thì đã gặp một lão sắc quỷ.

Cậu quay đầu rời đi, người đàn ông lập tức ngăn cậu lại: "Cậu đang gặp phiền toái có phải không, muốn lên chương trình tìm kiếm sự giúp đỡ sao? Đừng ngại mà hãy nói với tôi đi, tôi sẽ giúp cậu. Đúng rồi, để tôi nhìn diện mạo cậu cái đã, lại đây nào --"

Gã muốn giơ tay sờ mặt của cậu, Thư Niên làm sao để gã sờ được, lập tức đẩy tay gã ra: "Tôi không cần."

Người đàn ông trung niên nhăn mày, vẫn không cam lòng, cứ nhìn chằm chằm cậu.

Mấy người trước kia người nào mà chả vừa bị gã dọa liền sợ chịu không nổi, ngoan ngoãn mà nghe lời gã chứ: "Cậu không cho tôi xem thì không biết khi nào có họa lớn ập đến đâu, tôi đây là đang giúp cậu!"

Họa lớn thì tới rồi đấy, bị quỷ bám người chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Thư Niên nghĩ. Cậu đến đây là để tránh họa, chẳng cần nhờ ai.

Cậu nói với người đàn ông: "Ông đã tự xem tướng cho mình chưa?"

Cái gì? Gã sửng sốt.

"Ông sẽ gặp họa." Thư Niên nhìn kỹ gã, "Rất nghiêm trọng, có thể sẽ mất mạng."

Người đàn ông tưởng rằng Thư Niên đang nguyền rủa mình, sắc mặt lập tức biến đổi: "Thằng nhóc không biết tốt xấu!"

"Nói vớ vẩn, nhanh cùng đại sư La xin lỗi mau!"

Bạch lĩnh nam quát Thư Niên, hắn rất kính trọng đại sư La, Thư Niên là một thằng nhóc thanh niên mà dám "Nói năng lỗ mãng" với đại sư, hắn cũng rất khó chịu. Nhưng Thư Niên cũng chẳng quan tâm hắn, tự mình rời đi đứng một nơi xa ngắm nhìn kiến trúc hoa lệ đờ người.

Đại sư La vô cùng khó chịu, bị mọi người dỗ mấy câu cũng chưa thay đổi sắc mặt. Gã lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng Thư Niên, thầm nghĩ không vội, cứ chờ đi, sẽ đến lúc cậu ta phải cầu xin gã.

Phương Tế hơi im lặng một lúc, rời đi đám người đến bên cạnh Thư Niên.

Vừa rồi cậu ta cũng nhìn thấy động tác nhỏ của đại sư La, trước kia có nghe đồn không tốt về gã, vốn tưởng chỉ là lời đồn đãi mà thôi, bây giờ chứng kiến tận mắt mới biết là sự thật, lập tức chán ghét đối với gã.

Nhưng chán ghét thì cũng chẳng đâu vào đâu, đại sư La dù sao cũng có chút bản lĩnh, danh tiếng bên ngoài, nếu không tổ chương trình cũng sẽ không mời riêng gã.

Phương Tế có chút lo lắng: "Cậu không sợ đắc tội với gã sao?"

Thư Niên lắc đầu, cậu chẳng phải loại người dễ bị khi dễ thì sao mà sợ kiểu người như lão được, huống chi đại sư La thật sự có phiền toái không nhỏ, cậu nói gã có tai tướng không phải là đe dọa, nếu gã không cẩn thận thì có thể sẽ chết ở tòa hung trạch này.

Phương Tế thấy hắn hồn nhiên không để ý, thở dài: "Cậu cẩn thận chút."

"Xào xạc......"

Gió thổi cây động, không ai chú ý tới bóng ma trên mặt đất bị ánh trăng chiếu dần trở nên nồng đậm, ám trầm, giống như có cái gì đang chảy xuôi trong đó.

Ngay sau đó, lại có thêm ba khách quý tiên vào sơn trang, tổng cộng 9 người, chính là số khách quý của kì này.

Nhân viên công tác phát cho mọi người tư liệu về sơn trang và bản đồ địa hình, lại cho mỗi người lắp thêm thiết bị thu tín hiệu, mỗi đầu thu đều sẽ kết nối với một cái camera nhỏ.

Camera nhỏ này chỉ có kích thước bằng một con côn trùng, sẽ đi theo từng vị khách quý để tiến hành quay chụp, công nghệ quay đêm hàng đầu có thể đảm bảo chất lượng quay chụp.

Tám giờ tối, chương trình chính thức bắt đầu, phòng phát sóng trực tiếp đã đạt đến mấy triệu người xem, hơn nữa số người xem không ngừng tăng lên.

Đại sư La là khách quý mời riêng, cũng là người dẫn chương trình tạm thời, lúc này gã trông vô cùng đúng đắn, nhìn về phía màn ảnh nói: "Các vị khán giả buổi tối tốt lành, hoan nghênh tiến vào phòng phát sóng trực tiếp 《 Dạ Tê Hung Trạch 》."

"Lạch cạch."

Trong lúc gã nói chuyện thì có chất lỏng rơi trên mặt đất, đại sư La nghe rõ ràng âm thanh nhỏ giọt kỳ quái này bởi vì cách gã rất gần.

"Đại sư La......" Bạch lĩnh nam lắp bắp mà gọi gã, "Tay ngài......"

"Tay tôi?"

Đại sư La bất mãn với lời đánh gãy của hắn, nhưng cũng cúi đầu nhìn thoáng qua tay mình, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Ngón giữa một bàn tay của gã bị cụt mất một đoạn, bắt đầu rướm máu, lộ ra khớp xương nửa trắng nửa đỏ, máu tươi không ngừng nhỏ giọt.

Là tay phải mà gã chạm vào Thư Niên.

Có quỷ!

Kinh nghiệm gã phong phú, lập tức nhận ra được vấn đề, vì vậy gã cố nhịn đau duỗi tay trái sờ ra sau lưng, lấy pháp bảo la bàn của nhà mình ra.

Nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của đám đông, la bàn mới lôi ra được bị ném văng ra xa; bản thân đại sư La cũng giống chiếc la bàn này, cả người bị văng ra ngoài, "Phanh" một tiếng đập vào trên cây.

Sau đó tay phải của gã lại mất đi một mảng thịt, năm ngón tay biến mất không thấy, chỉ còn lại nửa bàn tay, máu tươi phun tung tóe ra ngoài.

"A! A a a a --"

Đại sư La la hét thảm thiết, nam bạch lĩnh sợ đến mức phải lùi lại vài bước, lại bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, trong miệng hắn giống như bị nhét đầy, tràn đầy mùi máu.

Hắn ghê tởm đến mức buồn nôn, không chịu nổi mà ói ra trên mặt đất, nôn ra một đống thịt máu chảy đầm đìa, nhìn kỹ, hắn mới nhận ra đó là thứ gì, trong miệng ngậm một nùi máu tanh, ánh mắt tràn đầy kinh hãi.

Thứ mà hắn ói ra chính là ngón tay của đại sư La.

---

Group chat của các vị hôn phu - một

Số 5: Số 1 cùng Tiểu Niên gặp mặt rồi.

Số 4: Ừ.

Số 6: Ngày này cuối cùng cũng đã đến.

Số 3: [ Meme ] mèo nhỏ nhìn lén.jpg*

*Meme mèo nhìn lén:

Số 3: Niên Niên thật đáng yêu! Siêu thích luôn!

Số 6: Ngón tay của người trừ ma kia là số 1 cắt?

Số 4: Trừ hắn ra thì còn có ai? Đúng là phế vật, sao không chặt cả cánh tay luôn đi.

Số 1 [ trưởng nhóm ]: Tất nhiên không chỉ là ngón tay. Trò chơi thì phải chơi một chút mới vui chứ, đúng không?

Số 4: Giả tạo.

【 Thành viên số 4 trong nhóm đã bị trưởng nhóm tắt tiếng. 】

Số 1 [ trưởng nhóm ]: Ta đi tìm Niên Niên đây, mọi người nói chuyện vui vẻ.

Hết chương 1.

Thivan2466.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro