☁️Chương 2☁️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2. Tiệc chào đời (2)

Truyền hình trực tiếp dần dần trở nên hỗn loạn.

Mới phát sóng chưa tới một phút mà khách quý mời riêng đã mất hơn nửa cánh tay, máu tươi phun trào, không nói đến 《 Dạ Tê Hung Trạch 》, thì đây chính là lần đầu tiên điều này xảy ra trong những chương trình ma quái khác.

Tổ chương trình còn chưa kịp rời đi sơn trang Bình Hồ thì tiếng la hét của đại sư La truyền tới, khi kịp hiểu được sự việc, bọn họ liền nhanh chóng quay vòng lại và băng bó đơn giản cho gã, mang gã cùng với mấy ngón tay đứt lìa đi bệnh viện, nếu kịp thời thì còn có thể nối liền ngón tay lại.

Máu tươi tràn lan trên mặt đất, mấy vị khách nghiệp dư sốc nặng. Chương trình mới bắt đầu mà đại sư La đã mất nửa cánh tay, gã cũng không được thì nếu bọn họ ở lại thì có còn giữ được mạng hay không?

Khách quý giám đốc đề nghị muốn rời khỏi chương trình, những người dù sợ vô cùng nhưng vẫn im lặng, tham gia chương trình sẽ được nhận tiền thưởng, ngược lại nếu thời gian quay không đầy 1 tiếng mà đã rời khỏi thì phải bồi thường một số tiền lớn, đa phần trong bọn họ đều không có khả năng chi trả, ít nhất thì cũng phải vượt qua 1 giờ đồng hồ mới được.

Phương Tế cũng bất an vô cùng, tuy rằng cậu ta là thiên sư của học viện Đạo, nhưng vẫn chưa có tốt nghiệp, ngày thường chỉ xua đuổi mấy con ma gây xui xẻo, đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy tình huống kinh khủng như vậy.

Nhưng mà Thư Niên, lại rất bình tĩnh.....

Phương Tế liếc nhìn Thư Niên, thấy cậu không hề tỏ ra sợ hãi, mà là đang chăm chú nhìn vào giữa không trung đen kịt.

"Cậu nhìn gì vậy?"

Phương Tế nói nhỏ. Vừa rồi Thư Niên nói đại sư La có tai tướng, cậu ta không tin, bởi vì Thư Niên làm rớt kẹo để lại cho cậu ta một ấn tượng vừa mơ hồ lại đáng yêu, cậu ta chỉ nghĩ Thư Niên vì tự vệ nên mới hù dọa đại sư La.

Nhưng lời Thư Niên nói rất nhanh đã được ứng nghiệm. Đại sư La thật sự đã gặp họa, hoặc đó chỉ là trùng hợp, lượng người vào hung trạch có thể bình an rời đi đã ít lại càng thêm ít, nhưng mà bộ dáng bình bình thường thường của Thư Niên như vậy khiến cậu ta thấy Thư Niên không phải người đơn giản.

"Không có gì."

Thư Niên lắc đầu, rời mắt.

Thực tế lúc ngón tay của đại sư La bị chặt đứt thì cậu có cảm ứng được gì đó, như là một đôi mắt đang nhìn chằm chằm cậu vậy, lại như có ý xấu, mà đến lúc Thư Niên muốn phân biệt kỹ càng thì thứ đó lại biến mất tăm hơi, nhanh đến giống như đó chỉ là ảo giác của cậu.

Tổ chương trình đã đưa giám đốc đi rồi, còn những người khác thì phải tiếp tục quay, nhưng khán giả của chương trình ngày càng nhiều, họ cũng không quản nhiều như vậy, vừa mới bắt đầu thì đã có người gặp chuyện đối bọn họ chỉ tăng thêm kích thích.

Các khách quý chiếu đèn pin dần tiến vào sơn trang. Hung trạch kỳ này tên là "sơn trang Bình Hồ", là một sơn trang tư nhân ở dưới chân núi.

Sơn trang Bình Hồ được kiến thành cách đây tám năm, ba năm trước liền bị quỷ ám, tổng cộng thay đổi 4 đời chủ, người nào cũng chết oan chết uổng, cộng với các thành viên trong gia đình và người hầu thì tổng cộng đã chết 8 người.

Khu vườn bên trong sơn trang không nhỏ, nhóm người đi bộ hơn 10 phút mới đến trung tâm biệt thự.

Đây là một tòa biệt thự khổng lồ, màu chủ thể của những vách tường là màu vàng nhạt, mái màu nâu sẫm, cao mười mấy mét, dài hơn 40 mét, có rất nhiều lan can cửa sổ, phong cách trang trí tuyệt đẹp độc đáo, bởi vì không thường xuyên chăm sóc nên dây leo chằng chịt phủ kín tường, dưới chân tường là từng đống lá vàng khô.

Phương Tế lấy ra một cái la bàn nhỏ, bạch lĩnh nữ liếc qua liền nhẹ giọng hỏi "Trắc âm khí?"

"Ừm." Phương Tế gật đầu, quan sát la bàn, đợi một lúc, kim la bàn vẫn không có nhúc nhích gì.

"Tôi nghe nói âm khí càng mạnh thì biên độ kim la bàn lung lay càng lớn." Nữ bạch lĩnh nói, "Nó không chịu động, này có phải là việc tốt không?"

Phương Tế lộ ra biểu tình ngưng trọng: "Cô nghĩ nơi này mà lại không có âm khí sao?"

Nữ Bạch Lĩnh lắc đầu: "Chắc chắn là có. Vậy rốt cuộc là sao?"

"Là do âm khí quá nặng, nặng đến mức cây kim không động đậy được." Phương Tế nói, "Để kim la bàn trên nam châm, cô nghĩ nó sẽ chuyển động sao?"

Nữ bạch lĩnh lộ vẻ hoảng sợ.

Cậu ta không nói sai. Thư Niên rời khỏi đám người, đi vòng quanh ngoài rìa biệt thự, không cần thử nghiệm mà chỉ cần dùng đôi mắt là có thể nhận ra âm khí dày đặc, như hóa thực thể lưu động bốn phía xung quanh, chỉ cần tới gần là có thể khiến cho người ta run rẩy như chui vào hầm băng.

Có nghĩa là có quỷ trong đó, thậm chí số lượng không nhỏ, là nơi đại hung.

Thư Niên đi vòng vòng một lúc, cậu mơ hồ thấy một vật gì đó trên bước tường rậm rạp đám dây leo.

Cậu lại gần đó, đẩy ra đống lá rồi chiếu đèn pin vào, trên đó có một bức vẽ, cách mặt đất không cao, hẳn là do trẻ con vẽ, nhưng hình vẽ lại khiến người xem rùng rợn.

Bức vẽ vẽ một hàng người, trên cổ mỗi người đều treo lên một sợi dây đen, dưới thân có một bãi máu đỏ, quái vật đang núp ở đằng sau cánh cửa, hai đôi mắt của nó sáng lạn nhìn đám người treo cổ, cũng như đang nhìn Thư Niên.

Những dòng chữ xiêu vẹo phù hợp với lời của con quái vật.

"Ngươi thích món quà gì?"

Thư Niên nhẹ giọng đọc một lần, thả lá cây xuống tiếp tục đi về phía trước, phát hiện một cửa sổ kiểu Pháp* bị vỡ thì trực tiếp chui vào trong, tiến vào biệt thự.

*Cửa sổ kiểu Pháp:

Trên bản đồ chỉ ra tòa biệt thự này có năm tầng rưỡi, một tầng hầm, bốn tầng chính với một gác xếp, tổng diện tích hơn 7000m² với vô số phòng.

Phòng cậu đi vào là phòng của thú cưng, sàn nhà màu sáng loang lổ vết máu cũ, lông và xương cốt vung vãi khắp nơi, ngoại trừ người ra ngay cả thú cưng cũng không thể thoát khỏi.

"Kẽo kẹt......"

Cậu đẩy cửa phòng ra, cánh cửa phát ra âm thanh khô khốc. Bên ngoài phòng là hành lang, rất bụi bặm, trên tường treo rất nhiều tranh phong cảnh và đồ thủ công, cậu nhìn một lát cũng không thấy có gì cổ quái.

Đi về phía trước là phòng đồ chơi, Thư Niên vừa định đẩy cửa ra thì bỗng nghe được tiếng khóc của trẻ sơ sinh phát ra từ bên trong, trong không gian yên tĩnh này có vẻ vô cùng đặc biệt.

"Con ngoan, đừng khóc đừng khóc nữa, mẹ con sẽ hát ru cho con nghe."

Có một người phụ nữ ôn nhu dỗ dành đứa trẻ sơ sinh, nhẹ nhàng ngâm nga một bài ca, đứa con dần dần ngưng khóc, bắt đầu nở nụ cười khanh khách.

Thư Niên đẩy cửa tiến vào, nhưng bên trong chẳng có bóng dáng ai cả, chỉ có đống đồ chơi phủ đầy tro bụi.

Cậu đứng ở cửa, phía sau phát ra tiếng bước chân 'lạch cạch", bóng cao su nảy lên trên mặt đất, lũ trẻ chạy ngang qua vừa cười vừa nói.

"Mau tới đây nào!"

Thanh âm non nớt của trẻ nhỏ vang lên ngay bên tai, cách rất gần, Thư Niên quay đầu nhìn lại, nhưng vẫn chẳng có gì cả, cũng chẳng thấy bóng dáng trẻ con đâu.

Thư Niên cũng chẳng sợ, không giống như đại sư La bị tấn công, cậu biết những hiện tượng siêu nhiên đó không phải nhắm vào mình, mà có nghĩa là có quỷ gần đó, quỷ còn chưa để ý đến cậu, nếu không thì những hiện tượng xảy ra sẽ càng thêm nguy hiểm, càng mang tính công kích mạnh.

Cậu rọi đèn pin vào đống đồ chơi, không có manh mối hữu dụng liền đi đến gian phòng tiếp theo, cậu dừng bước ở chỗ này.

Đây là một phòng ảnh với những bức tranh treo đầy tường.

Ảnh chụp thuộc về người sở hữu cuối cùng của sơn trang, hầu hết là ảnh gia đình 5 người của họ, còn có một ít ảnh thú cưng cùng với các vị khách.

Vách tường nơi chính diện treo một bức chân dung gia đình khổng lồ, ông chủ, bà chủ cùng với ba đứa con của bọn họ, trên đó cũng dính bụi, có từng tảng màu nâu đỏ dính trên khung tranh.

Gia đình này xảy ra chuyện cách đây nửa năm, ông chủ nhà bị lột da treo trên gác mái, con gái nhỏ tuổi nhất chết đuối ở bể bơi, bà chủ nhà vội vàng mang theo hai đứa nhỏ rời đi, cũng không dám mang bất kỳ thứ gì, nhưng mà không lâu sau đó tinh thần bà chủ lại trở nên thất thường.

Từ đó về sau, chẳng có ai muốn nhận sơn trang nữa, nơi này hoàn toàn bị bỏ hoang.

Khung ảnh hơi lệch, Thư Niên chỉnh nó thẳng lại, sau khi quan sát vài giây thì đột nhiên có người gọi cậu.

"Thư Niên!"

Thư Niên quay đầu nhìn, là Phương Tế. Hình như cậu ta đang tìm cậu, vẻ mặt lo lắng nói với Thư Niên: "Cậu dũng cảm thật đấy, tại sao lại chạy vào đây một mình?"

"Chẳng phải cậu cũng là một mình sao?" Thư Niên nói, đằng sau Phương Tế không có ai cả, chỉ có mỗi cậu ta.

"Tôi không giống vậy, tốt xấu gì thì tôi cũng đã học được vài ngày, hơn nữa cũng là do tôi không thấy cậu nên tôi mới vội vã chạy vào đây." Phương Tế đi vào phòng ảnh, "Có phát hiện gì ở đây sao?"

"Ừm......" Thư Niên tự hỏi, giống như đang suy nghĩ nói cho cậu ta như thế nào đây.

Đột nhiên ảnh gia đình trên vách tường xuất hiện thay đổi đáng sợ, mặt 5 người trở nên tái nhợt mà méo mó, đôi mắt đen vô thần nhìn chằm chằm Thư Niên và Phương Tế, nhãn cầu đảo vòng quang hốc mắt.

Những người trong bức tranh đưa mắt nhìn vào người sống, thường có nghĩa là mối nguy hiểm đã tăng lên một cấp độ: Họ đã bị lệ quỷ phát hiện.

Bọn họ nhìn xuống phía dưới, đứa con gái út mở to miệng, thất khiếu chảy ra lượng nước lớn, ông chủ đột nhiên bị một sợi dây thừng quấn quanh cổ treo lên, khuôn mặt cùng với da thịt toàn thân chảy ra như nến, quần áo thấm đẫm máu thịt cũng trơn trượt rơi xuống.

"Trời ạ!"

Phương Tế khiếp sợ, muốn lôi kéo Thư Niên chạy trốn: "Nhanh lên!"

"Không còn kịp rồi, cô bé đã đến."

Thư Niên nói xong, ánh mắt liếc nhìn vào cánh cửa, Phương Tế cũng theo đó liếc qua, chỉ thấy cạnh cửa có một bóng người thấp bé, mặc váy trắng, mặt gần như bị mái tóc ướt đẫm che khuất, cả người như mới bị vớt ra từ trong nước, từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất.

Mặt Phương Tế trắng tái, sờ soạng đồ trên người, Thư Niên cũng sờ, móc ra một cái liền trực tiếp nhét vào miệng.

"Cái gì vậy?" Phương Tế hỏi, không nhịn được mà liếc mắt nhìn cậu, phát hiện có một cái que trắng trên miệng Thư Niên.

Thư Niên: "Kẹo mút."

Phương Tế: "......"

Phương Tế: "Sao lại ăn kẹo mút?"

Thư Niên: "Tôi khẩn trương, mà cứ khẩn trương thì tôi lại cứ ăn kẹo."

Phương Tế: "......"

Thư Niên lại lấy ra hai cái nữa: "Cậu muốn không?"

Phương Tế: "............ Không."

Thư Niên đưa kẹo hướng về phía cửa: "Còn bé? Tôi còn vị dâu cùng với vị xoài."

"......" Hai đôi mắt mơ hồ lộ ra dưới đầu tóc rối tung, chỉ có tròng trắng nhìn chằm chằm bọn họ, nó hơi dừng vài giây, bỗng phát ra một tiếng thét sắc bén chói tai, thê lương đáng sợ, rõ ràng đây không phải thanh âm mà con người có thể phát ra.

Nó đột nhiên vùng tới, Thư Niên nhanh chóng tránh qua bên cạnh, nói với Phương Tế: "Cậu nghe không, cô bé đang cảm ơn tôi!"

Phương Tế cũng vội vàng: "Cậu đang nói cái thứ gì vậy!"

Không biết có phải là do món quà của Thư Niên có hiệu quả hay không mà con quỷ chỉ đuổi theo mỗi mình Phương Tế, bỏ Thư Niên qua một bên, Phương Tế chật vật né tránh, vài lần suýt bị quỷ nắm được góc áo, may mà lần nào cũng kịp thời tránh được.

Đuổi theo vài phút, con quỷ nhỏ rít lên rồi đột ngột biến mất, ảnh gia đình trên tường cũng đã trở lại bình thường, 5 thành viên vẫn cười xán lạn như cũ.

Tìm được đường sống trong chỗ chết, Phương Tế ngồi trên mặt đất thở hổn hển, Thư Niên quan sát toàn bộ quá trình nói: "Chắc cô bé là đứa con gái út ha?" Con gái út chết đuối, con quỷ chỉ cao bằng một đứa trẻ, cả người toàn là nước, phù hợp với tử trạng của cô nhóc.

"Đúng, chắc vậy......" Phương Tế thở dốc, bộ dáng trông rất tiền tụy.

"Tại sao cô bé lại bỗng nhiên chạy ra đây nhỉ?" Thư Niên ngậm kẹo mút nói.

"Ai mà biết được." Phương Tế nói nhỏ.

"Tôi đoán là do cậu biến bức tranh kia thành bộ dang quỷ quái." Thư Niên nói, "Cô bé rất trân trọng bức ảnh gia đình đó, mà cậu lại cố ý biến bức tranh thành thảm cảnh người cha bị lột da và chết đuối của cô bé, cô bé tức giận nên mới cứ đuổi theo cậu mãi đến khi mà cậu khôi phục bức ảnh trở lại bình thường."

Phương Tế ngẩn người: "Cậu đang nói cái gì vậy? Đó chẳng phải hiện tượng thần quái sao?"

"Đúng vậy, hiện tượng thần quái, nhưng không phải do cô bé tạo thành mà là do cậu, cậu làm vậy để gạt tôi đi theo cậu."

Thư Niên hạ mắt nhìn cậu ta: "Thật ra tôi hiểu rất nhiều về lời của quỷ."

"......"

"Tôi nghe hiểu tiếng thét chói tai của cô bé ấy, nó đang cảm ơn tôi vì đã chỉnh thẳng lại bức tranh gia đình." Thư Niên chậm rãi nói, "Còn nhắc nhở tôi, người bên cạnh tôi không phải là người sống."

"Tuy rằng từ lúc bắt đầu tôi đã biết cậu không phải Phương Tế. Vậy, ngươi là ai?"

"......"

Sự sinh động thuộc về người sống dần biến mất trên mặt "Phương Tế".

Nó chậm rãi cong môi, vùng da quanh miệng giống như một lớp vỏ mỏng manh, dòng máu đen chảy xuôi ra từ khóe miệng rạn nứt.

Giống như là một thi thể đã chết từ lâu đang cười vậy.

---
Group chat của các vị hôn phu - hai

【 Thành viên số 4 đã được quản trị viên hủy tắt tiếng 】

Số 4: Trưởng nhóm ngu đần.

Số 5: Đừng nói nữa, mới vừa hủy tắt tiếng cho ngươi, giờ vẫn muốn bị cấm ngôn tiếp à?

Số 4: Vớ vẩn, ta sợ hắn chắc?

Số 3: Được rồi, các ngươi tới xem Niên Niên đi? Niên Niên thật là lợi hại, lập tức nhận ra được con quỷ kia. Hình như em ấy mang theo rất nhiều kẹo, thích kẹo sao? Thật là quá đáng yêu mà.

Số 3: [ Meme ] meo meo động lòng rồi.jpg

*Meme mèo động lòng:

Số 4: Ngươi thậm chí còn không biết Niên Niên thích ăn kẹo?

Số 4: Ngu ngốc.

Số 4: Một lũ ngu đần.

Số 4: Nếu không phải là vì Niên Niên thì ai sẽ muốn chung nhóm với lũ các ngươi chứ?

Số 5:...... Im lặng chút đi.

【 Thành viên số 4 đã bị quản trị viên tắt tiếng 】

Hết chương 2.

Thivan2466.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro