☁️Chương 3☁️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3. Tiệc chào đời (3)

Cái thứ mang gương mặt của Phương Tế lộ ra nụ cười quái dị, làn da phồng lên biến thành màu đen, cả đầu như một chùm nho tím mọng, đột nhiên mạch máu bị vỡ ra, đầu của nó vỡ tung, máu đen chảy đầy đất tản ra một mùi hôi mãnh liệt.

Lồng ngực nhầy nhụa của nó treo từng miếng thịt thối và xương cốt, một bàn tay trắng bệch đẩy máu thịt ra bò ra ngoài, thi thể bị xé rách, một thứ càng thêm quái dị chui ra ngoài.

Nó quỳ trên mặt đất, có 4 chi người, đầu tóc dính máu rối tung, không thể thấy rõ bộ mặt nó.

Tứ chi của nó mềm nhão, cột sống cong hình vòng cung, trong vũng máu bò xiêu vẹo hướng tới chỗ Thư Niên, tạo ra một vết máu uốn lượn trên sàn nhà.

Thư Niên đứng im tại chỗ, nó càng ngày càng gần cậu, nó nâng chiếc đầu sát dưới mặt đất lên, trong mớ tóc dính máu lộ ra hai con mắt chỉ có lòng trắng, tản ra ác ý sâu đậm.

Khi mà nó chuẩn bị vươn chi trước về phía Thư Niên thì bỗng nghe được tiếng mở cửa.

Nhưng thanh âm này không vang lên ở đây vì cánh cửa duy nhất trong phòng này đang mở ra, đó giống như âm thanh từ ngoài truyền vào, khoảng cách dù xa mà lại tựa như rất gần.

Cùng lúc đó, Thư Niên lại cảm nhận được thứ gì đó, nó đã từng xuất hiện lúc mà đại sư La đứt tay, lần này cậu có thể chắc chắn rằng đó là một cái nhìn.

Trong biệt thự có cái gì đang nhìn chăm chú vào cậu.

"Hô...... Hô......"

Thứ đồ quái dị đang quỳ trên mặt đất phát ra tiếng "cạch cạch", Thư Niên cảm nhận được nó đang sợ hãi vì cả người nó run lẩy bẩy, tựa như rất sợ cái ánh mắt này, lập tức buông mắt cá chân của Thư Niên ra, tan thành vũng máu rồi biến mất.

Ngay lúc mà nó biến mất bên ngoài phát ra tiếng động hỗn loạn, tiếng thét chói tai và còn có tiếng bước chân dồn dập, mà trước đó Thư Niên hoàn toàn không nghe thấy gì cả.

Nó ngăn không gian trong phòng với bên ngoài, hiện tại hai không gian đã kết nối lại với nhau có nghĩa là nó đã rời đi rồi.

Ánh mắt kia cũng biến mất tăm hơi.

"Lạch cạch......"

Một cái đèn pin lăn đến trước cửa phòng tranh, có người vội vã chạy đến nhặt, vô tình liếc mắt vào bên trong liền thấy Thư Niên, giọng nói có hơi bất ngờ mà gọi tên của cậu: "Thư Niên?"

Người đến chính là Phương Tế, Thư Niên có thể xác định đây là chính chủ vì trên người cậu ta có một mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng, mà thứ vừa rồi chỉ có mùi tanh lạnh lẽo, giả mạo Phương Tế thật sự là một lựa chọn không khôn ngoan.

"Sao cậu lại ở đây?" Phương Tế hơi chần chờ mà hỏi. Chỗ này là hung trạch, người đứng trước mặt cậu ta chưa chắc đã là Thư Niên, vẫn nên cẩn thận chút thì tốt hơn.

"Tôi đi vòng quanh biệt thự thì thấy một lỗ hổng liền chui vào." Thư Niên nói, "Sau đó......"

"Sau đó thì?"

"Chân tôi bị kẹt, tôi đã đứng đây nãy giờ rồi." Thư Niên ủy khuất.

Phương Tế: "......" Chắc chắn rồi, đây là Thư Niên.

Dưới ánh nhìn đáng thương của Thư Niên, Phương Tế giúp cậu kéo chân đang bị kẹt ra, nó chật đến mức gót giày của cậu dính chặt vào sàn nhà vỡ, làm cậu ta phải mất một phen công phu.

"Cảm ơn." Thư Niên nói cảm ơn với cậu ta.

Phương Tế không nhịn nổi mà hỏi: "Sao lại thành như thế này?" Cậu ta không thể hiểu nổi tại sao gót giày Thư Niên lại bị kẹt như vậy.

Thư Niên nói: "Do vận khí của tôi không tốt, luôn gặp chuyện xui xẻo."

Vận khí không tốt?

Phương Tế nhìn khuôn mặt cậu, Thư Niên không những đẹp tinh xảo mà xương cốt cũng vô cùng hoàn mỹ, nhìn sơ qua khuôn mặt thì càng giống người trời sinh mệnh tốt, vận may tới liên tục, sao lại có vận khí không tốt được?

"Thật ra cũng không đến mức đâu." Cậu ta an ủi Thư Niên, "Ít nhất cậu không có gặp quỷ, bây giờ vẫn không sao." Nếu không thì chân bị kẹt sao mà trốn được.

Thư Niên: "Gặp rồi."

Phương Tế: "?"

Thư Niên: "Gặp được hai con cơ." Nếu tính cả ánh mắt chăm chú kia thì là ba con.

Phương Tế: "???"

Hắn không thể tin được, lại cảm thấy giọng điệu Thư Niên không giống như nói dối.

Thư Niên chỉ vết máu trên mặt đất cho cậu ta xem.

Vừa rồi không có ánh sáng mà sàn nhà lại thẫm màu nên Phương Tế không có chú ý, lúc này chiếu đèn pin nhìn kỹ thì không khỏi hít một hơi khí lạnh.

Cậu ta tin vận mệnh Thư Niên vô cùng kém rồi, hơn cả kém mới đúng, nếu là người thì chắc đã mất mạng rồi đúng không?

Phương Tế đang muốn hỏi rõ cách thoát hiểm của Thư Niên thì cậu đã mở miệng trước: "Ngoài kia đang loạn lắm à?"

Bên ngoài phòng tranh truyền đến một giọng khóc thút thít, Phương Tế mới nhớ ra mình lại đây để nhặt đèn pin, ngoài kia còn có người đang chờ.

Cậu ta thở dài, cười khổ: "Tình hình khá tệ, nếu cậu chịu chạy ra xem thử là sẽ biết, nếu cậu không muốn, thì tôi sẽ nói cho cậu biết."

Cậu ta tin tưởng Thư Niên thật sự có bản lĩnh, nhưng người như vậy thường thích một mình hơn. Tổ chương trình 《 Dạ Tê Hung Trạch 》sẽ theo biểu hiện của từng khách mời mà tính điểm, chỉ có người có điểm cao nhất mới có thể nhận được phần thưởng cuối cùng, cho nên nhưng người có thực lực không tệ thường sẽ không hợp tác cùng người khác, dù sao mọi người đều là đối thủ cạnh tranh nhau mà.

Phương Tế cảm thấy Thư Niên cũng giống như vậy, nếu không thì khi nãy cậu cũng chẳng hành động một mình, nhưng ngoài dự đoán, Thư Niên lại đồng ý: "Tôi cùng cậu đi xem đi."

"Còn nữa," Phương Tế nghĩ rồi nói, "La tiên sinh cũng đang ở đây."

Cậu ta nghĩ cứ nói trước đi thì tốt hơn, rốt cuộc đại sư La làm như vậy với Thư Niên thì cậu không muốn ra đó thì cũng là điều đương nhiên.

Cậu ta kết nhóm với đại sư La là có nguyên do, nếu không thì cậu ta cũng chẳng muốn. Lo Thư Niên sẽ hiểu lầm mình nên Phương Tế giải thích: "Tình huống đặc biệt chút, xuất hiện một vài biến cố."

Thư Niên nhăn mũi, không vui vẻ chút nào, nhưng Phương Tế đã nói như vậy thì cậu cũng không nói gì khác, chỉ hỏi: "Gã nối ngón tay lại được rồi à? Về nhanh thật."

"Không...... không phải gã muốn quay về."

Giọng điệu Phương Tế chứa vô vàn áp lực.

"Là do gã không thể rời đi."

Cậu ta giảng lại những việc vừa xảy ra cho Thư Niên.

Sau khi Thư Niên tiến vào biệt thự thì các khách mời khác cũng lần lượt vào. Ngoại trừ đi cùng nữ bạch lĩnh thì thì Phương Tế còn kết nhóm với một người đàn ông, hắn ta họ Hà, là một trong những vị khách đến sau, nghề nghiệp là thiết kế game, đường kẽ tóc cao cùng với khuông mặt tang thương làm Phương Tế không thể tin được hắn ta mới hơn 20 tuổi.

Có nhiều người vào nhóm là điều tốt, vì giảm bớt cảm giác khẩn trương nên nữ bạch lĩnh đã nói chuyện phiếm cùng bọn họ.

Khi nói đến lý do muốn tham gia chương trình thì Hà Sách Hoa đã nói: "Tôi không thiếu tiền, tới chỗ này chỉ để lấy tài liệu tham khảo, công ty chúng tôi muốn lập ra một tựa game kinh dị."

"Vì thiết kế game sao?" Nữ bạch lĩnh kinh ngạc, cô ta đến đây là do thiếu tiền đến bước đường cùng, hầu hết các vị khách nghiệp dư đều giống cô ta, "Sao phải vậy, chẳng lẽ anh không sợ mất mạng sao?"

Hà Sách Hoa nói: "Không sao cả, vậy thì cũng vừa lúc, dù sao những người chơi cũng nói tôi là nhà thiết kế âm phủ, ha ha."

Phương Tế cùng nữ bạch lĩnh: "......"

Nhưng mà giỡn thì giỡn thế thôi chứ Hà Sách Hoa vẫn muốn giữ mệnh. Ba người cẩn thận mà đi vào biệt thự, giống với Thư Niên, họ cũng nghe thấy tiếng trẻ con chơi đùa, lại nhìn thấy những cái bóng trắng đi xuyên qua hành lang, tuy rằng có hơi sợ hãi nhưng bọn họ cũng biết đây là hiện tượng siêu nhiên bình thường, đã có quỷ thì tất nhiên cũng phải có mấy cái thứ này.

"Để ý xem có thứ gì tà môn không, đặc biệt là những thứ bị dính máu."

Phương Tế dặn dò bọn họ: "Nói chung quỷ phải bám vào xương của mình hoặc di vật nào đó mới có thể tồn tại, phá hư hai thứ đó đi thì quỷ cũng sẽ biến mất, đây là biện pháp đơn giản hữu dụng nhất để đối phó với quỷ."

Nữ bạch lĩnh gật đầu, Hà Sách Hoa vừa niệm chú đại bi vừa giơ đèn pin chiếu xung quanh, đúng thật là hắn ta đã thấy một thứ: "Các cậu nhìn cái kia xem, có vẻ như nó có dính máu."

Hai người quay đầu nhìn nơi mà hắn ta chỉ, trên đất có một khăn tay hình vuông bị máu làm bẩn.

Phương Tế nhặt khăn tay lên để vào lòng bàn tay: "Không phải đồ của quỷ, hơi ướt, vết máu cũng còn rất mới, có thể là do trong chúng ta có ai làm rơi."

"Đúng thật chiếc khăn tay này nhìn hơi quen."

Nữ bạch lĩnh nói nhỏ. Chiếc khăn tay này bị dính ngập máu, số lượng máu chảy chắc chắn không ít, người kia sợ là đã xảy ra chuyện.

Đột nhiên bọn họ nghe được một tiếng rên khẽ, hình như là ở phòng bên cạnh, tiếng kêu rất thống khổ, cả ba người cố lấy chít can đảm đi xem thử, nhưng không ngờ bọn họ sững cả người.

Phòng này rất trống trải, chỉ có một chiếc ghế dựa, có người nhắm hai mắt ngồi liệt trên ghế, tay chảy đầy máu, vừa rên rỉ vừa che lại bàn tay.

Thế mà lại là đại sư La.

"Đại sư La." Nữ bạch lĩnh kêu một tiếng, thảo nào nàng thấy chiếc khăn tay kia có chít quen mắt, chẳng phải đó là chiếc khăn nhân viên công tác dùng để bó tay cho đại sư La đó sao, "Ngài.....Trở về rồi sao?"

Đại sư La hơi dừng, mở mắt, sau khi thấy rõ ba người bọn họ thì gã đột nhiên ngồi dậy: "Đây là chỗ nào?"

"Biệt thư trong sơn trang đó." Hà Sách Hoa chần chờ hỏi, "Chẳng lẽ ngài không phải......"

"Tôi biết cậu muốn hỏi cái gì." Đại sư La đại sư không ổn: "Không phải do tôi muốn quay lại, cậu nhìn tay tôi có giống như đã được nối lại không? Rõ ràng tôi đã rời khỏi sơn trang vừa mới vào bệnh viện, nhưng mà...."

Gã đã quay lại.

Thậm chí bản thân gã cũng không phát hiện.

Mặt nữ bạch lĩnh trắng toái, vốn cô ta muốn ở lại đây đủ một giờ liền ra ngoài, nhưng đại sư La cũng không rời đi được thì dựa vào đâu mà cô ta nghĩ mình có thể đi?

Phương Tế lại khá là bình tĩnh, không phải cậu ta tin tất cả những gì gã nói, mà hắn không thể xác nhận đây có thật sự là đại sư La không, thế nên Phương Tế hỏi: "Nhân viên công tác ở cạnh ngài đâu?"

"Bọn họ nhận một cuộc điện thoại, sau đó liền......"

Đại sư La nhăn mày lại, ngữ điệu càng thêm thong thả: "Sau đó liền...... Liền thế nào? Tôi không nhớ rõ."

Sắc mặt gã lập tức trở nên khó coi.

Gã biết mình bị quỷ mê hoặc, nhưng mà là từ khi nào chứ? Sau khi gần tới bệnh viện sao, hay là sớm hơn nữa? Hay là gã chưa từng rời đi sơn trang chăng?

Đại sư La cố nhớ lại từng chi tiết, phát hiện có rất nhiều chỗ không ổn: Gã ngồi trên xe của tổ chương trình, cả quá trình nhân viên công tác đều giữ im lặng, an tĩnh giống như những thi thể vậy; phố phường yên ắng; ánh đèn tối; bệnh viện trống không; một bóng người cũng không có.

Không thích hợp nhất chính là gã, đối mặt với vô số điều không bình thường mà gã cũng chẳng thèm hoài nghi.

"Điện thoại...... Là một cuộc điện thoại!"

Gã suy ngẫm thật lâu, đột nhiên nói: "Không phải bọn họ nhận được cuộc gọi, mà là tôi!"

Từ khi hắn nhận một cuộc điện thoại kỳ quái, mọi thứ đều trở nên không bình thường.

Nhưng mà người trong điện thoại nói gì thì trong đầu gã trống rỗng, không hề có ký ức.

......

"Đại sư La dùng máu của gã vẽ rất nhiều bùa chú, cố gắng phá kết giới của quỷ, nhưng không cách nào thành công."

Phương Tế chua xót nói: "Gã bắt đầu trở nên cuồng loạn, nói là máu bị ô nhiễm bởi âm khí, không đủ thuần tịnh, muốn dùng dao đâm vào tim mình để lấy máu đầu tim."

"Chúng tôi rất sợ hãi, mãi mới giật lấy được con dao của gã khiến gã bình tĩnh lại, lúc giật dao thì đèn pin của tôi bị rớt xuống, chạy tới đây nhặt rồi thấy được cậu."

Thư Niên gật đầu nói: "Tôi qua đó cùng cậu đi."

Cậu không muốn nhìn thấy đại sư La nhưng giống như Phương Tế nói, tình hình đặc biệt, cậu cũng có chút để ý đến chiếc điện thoại kia.

Đại sư La dùng máu vẽ bùa, đó là thủ pháp vô cùng cao minh. Tuy nhân phẩm gã có chút không ổn nhưng thực lực thì vẫn có, lại bị quỷ chặt đứt ngón tay, hiện tại bị ma chướng mê hoặc, có thể nhận ra rằng quỷ ở nơi này rất lợi hại.

Thư Niên tham gia chương trình để tìm cách giữ mệnh, nhưng trừ ma cũng là công việc của cậu, cậu cũng chẳng ngại thuận tay nhận đơn hàng này.

Thấy cậu đồng ý Phương Tế liền dẫn cậu qua đó, ba người khác đứng trong sảnh lớn, khí sắc đại sư La trông rất không ổn, tinh thần uể oải, thân thể đong đưa giống như đã gặp đả kích rất lớn, thấy Thư Niên cũng chẳng có phản ứng gì.

"Tôi muốn xem điện thoại của gã một chút." Thư Niên không muốn tự đi lấy liền nói nhỏ với Phương Tế, "Cậu giúp tôi lấy đi."

Phương Tế gật đầu, lập tức liền muốn xin điện thoại từ chỗ đại sư La, bỗng lại có một đoạn nhạc kỳ quái vang lên giữa sảnh lớn an tĩnh.

Giai điệu nhạc bị lệch âm nghiêm trọng, tiết tấu nhẹ nhàng, cùng với thanh điện, đám trẻ con chính là người hát, thanh âm của chúng cũng thay đổi, kéo dài vô tận, khiến người nghe sởn tóc gáy.

"Hình như là bài hát sinh nhật?" Hà Sách Hoa nuốt nước miếng, không xác định được vì âm điệu của nó vô cùng méo mó.

"Là bài hát sinh nhật." Phương Tế nhiều nghe một lúc rồi gật đầu.

"A," Đại sư La hét lên một tiếng, gã nhớ ra rồi, "Chính là thanh âm này! Đó là tiếng chuông điện thoại, nghe thấy nó xong tôi đã nhận cuộc gọi."

Thư Niên nghe vậy nên ngẩng đầu, lắng nghe kỹ phương hướng tiếng nhạc phát ra, nào ngờ tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu.

Thư Niên: "?"

"Tiếng chuông đó," Phương Tế hít sâu một hơi, nói, "Truyền ra từ trên người của cậu."

Thư Niên: "A......" Hình như là vậy thật.

Cậu lấy chiếc điện thoại trong ba lô ra, màn hình điện thoại tối đen, nhưng thật sự đang phát ra tiếng chuông quỷ quái này.

"Chúc bạn...... Sinh...... Nhật vui vẻ......"

"Chúc...... Bạn...... Sinh nhật...... Vui vẻ......"

Dưới ánh mắt khẩn trương của những người khác, Thư Niên mở màn hình lên, nhìn thấy màn hình có màu đỏ máu, nó không thể kết nối, vì thế mà cậu trực tiếp đặt điện thoại trên tai, bình tĩnh nói: "Xin chào."

"Chào buổi tối, Niên Niên."

Người ở đầu bên kia cất tiếng, nghe giọng như là một người đàn ông tuổi trẻ, tiếng nói êm ái từ tính, giọng điệu ôn nhu, chứa đựng ý cười nhè nhẹ giống như đang nói nỉ non bên tai cậu làm con người ta tê dại.

Trong phòng cực kỳ an tĩnh, Phương Tế nghe rõ đối phương đang nói cái gì, giọng điệu của người này có vẻ rất thân mật với Thư Niên, chẳng lẽ đó là người quen của cậu?

Nhưng cũng không phải, cậu ta nghĩ.

Có thể gọi cuộc điện thoại này sao có thể là người được chứ?

Trong lòng cậu ta căng thẳng, cũng thấy được cảm xúc của Thư Niên cũng thay đổi.

Tuy rằng trông có vẻ vô cùng bình tĩnh, nhưng ngón tay của cậu siết chặt điện thoại.

Giống như...... Có thứ gì vô cùng khủng bố đã đến.

---

Group chat của các vị hôn phu - ba

Số 5: Đáng tiếc ta không có mặt ở đó, ta cũng muốn tổ chức sinh nhật cho Tiểu Niên.

Số 3: Niên Niên rất sợ trưởng nhóm thì liệu em ấy có sợ ta hay không? Vậy thì không được, nếu như bị Niên Niên chán ghét, thì chẳng bằng hôi phi yên diệt tại chỗ luôn đi.

Số 3: [ Meme ] meo meo rơi lệ.jpg

*Meme mèo rơi lệ:

Số 1 [ trưởng nhóm ]: Niên Niên siết chặt điện thoại không phải sợ ta, mà là đang kích động.

Số 6: ?

Số 7: ?

Số 1 [ trưởng nhóm ]: Là đang kích động.

Số 3: Trưởng nhóm, không nên tự lừa dối mình......

【 Thành viên số 3 đã bị trưởng nhóm tắt tiếng. 】

Hết chương 3.

Thivan2466.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro