☁️Chương 4☁️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4. Tiệc chào đời (4)

Sau một lúc im lặng, Thư Niên nói chuyện với người ở đầu dây bên kia, nhưng nữ bạch lĩnh và Hà Sách Hoa đều không hiểu là cậu đang nói gì.

"Tiếng địa phương?"

Bạch lĩnh nữ chà xát cánh tay, không biết vì sao cô ta cảm thấy không thoải mái với ngôn ngữ này, giống như có những con sâu đang bò trên người vậy, ẩm ướt và lạnh lẽo khiến cả người cô ta tê dại.

"Không phải tiếng địa phương." Phương Tế nghe xong một lúc, lại nói, "Là quỷ thoại."

"Quỷ thoại?" Hà Sách Hoa khó hiểu, " là ý như 'quỷ thoại liên thiên*' sao?"

*Quỷ thoại liên thiên: lời nói không đúng sự thật

"Hai từ đầu thì đúng, nhưng ý nghĩa không phải vậy."

Phương Tế giải thích: "Quỷ thoại chính là ngôn ngữ của quỷ, người bình thường thường sẽ không hiểu được. 'Âm dương cách biệt' không chỉ là một cách nói, người chết và người sống vốn nên được tách biệt nhau hoàn toàn."

"Dưới tình huống bình thường, người sống sẽ không thể nhìn và không thể nghe thấy quỷ, quỷ cũng vậy, không thể cảm giác được người sống, chỉ khi điều kiện đặc biệt được đáp ứng thì hai bên mới có thể nhìn thấy nhau."

Hà Sách Hoa tiếp tục hỏi: "Điều kiện đặc biệt là sao?"

"Âm khí." Phương Tế trả lời, "Người chết có thể tạo ra âm khí, khi âm khí đã đủ thì người sống liền có thể gặp được quỷ. Lúc này người sống sẽ ở thế bại, chúng ta rất khó để thất rõ gương mặt thật của quỷ, cũng không nghe hiểu được quỷ đang nói gì. Nhưng quỷ lại có thể thấy rõ chúng ta, nghe hiểu điều chúng ta nói, bởi vì lúc chúng nó còn sống đã từng là người, chúng ta thì lại chưa từng làm quỷ bao giờ."

"Vậy, vậy Thư Niên có thể nói quỷ thoại, chẳng phải cậu ấy là......" Thanh âm nữ bạch lĩnh phát run, "Quỷ."

Phương Tế lắc đầu: "Có thể học quỷ thoại." Nếu không thì sao cậu ta nghe được Thư Niên đang nói quỷ thoại chứ, chẳng lẽ cậu ta cũng là quỷ hay sao, "Cô cũng nên tin tưởng Thư Niên chút đi, quỷ thoại rất khó học, tôi học gần hai năm mà chỉ có thể nghe hiểu những từ đơn giản nhất, chẳng nói được chữ nào, cậu ấy lại có thể trực tiếp giao lưu cùng quỷ, cô thử tự hỏi xem cậu ấy có lợi hại hay không?"

Hai người cùng mở to mắt.

Thư Niên đang nói chuyện cùng với người gọi kia.

"Là anh." Cậu nói.

Nghe thấy cậu đổi thành quỷ thoại, người đàn ông cũng thay đổi theo, cười khẽ rồi đáp: "Là tôi."

Thư Niên siết chặt điện thoại: "Anh cũng là người gọi cuộc điện thoại lúc trước?" Ý cậu chính là cuộc gọi của đại sư La.

Nam nhân chỉ cười mà không nói, đối với hiểu biết của Thư Niên về hắn, đó là sự cam chịu ngầm.

"Anh lại muốn làm gì?" Thư Niên hỏi.

Người đàn ông nói: "Tôi tưởng là em biết. Gã ta đã làm cho em không vui, tôi cũng...... Rất tức giận." Thanh âm của hắn nhẹ vô cùng.

"Hắn" muốn giết đại sư La.

Trái tim Thư Niên trùng xuống. Quan trọng hơn, người đàn ông đó dường như có thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện.

"Hắn" cũng ở sơn trang sao, là theo mình đến đây sao? Hai ánh mắt mà cậu cảm nhận được có phải là đến từ "hắn" không?

Thư Niên nhanh chóng hỏi: "Anh đang ở sơn trang sao?"

Người đàn ông không trả lời, lại chuyển sang đề tài khác: "Sinh nhật em sắp đến rồi."

Thư Niên không nói gì nữa. Ngày mai đúng là sinh nhật 21 tuổi của cậu.

"Tôi có một ngờ dành cho em đấy, mong rằng em sẽ thích nó." Nam nhân mỉm cười nói, "Vậy thì hẹn gặp lại, Niên Niên à."

Điện thoại ngừng kết nối.

Thư Niên nhấp chặt môi.

Cậu tham gia 《 Dạ Tê Hung Trạch 》 là để tìm kiếm phương pháp giải trừ âm hôn, tuy cậu đã từng đoán sơn trang này có thể liên quan đến "hắn", nhưng lại không dự đoán được "hắn" sẽ ở ngay sơn trang.

Nếu lần này không tìm được phương pháp thì cậu chưa chắc đã rời đi sơn trang được, "hắn" còn nói muốn cho cậu một bất ngờ...... Thư Niên không cảm thấy bất ngờ mà 'hắn' nói chẳng thể nào là bất ngờ thật sự, có thể ý của "hắn" là bọn họ sắp kết âm hôn thành công.

Bạch lĩnh nữ nhìn ra vẻ mặt cậu không đúng, cô càng lo sợ bất an, hỏi Phương Tế: "Vừa rồi bọn họ nói gì vậy?"

"Tôi cũng không hiểu."

Phương Tế lắc đầu, nhìn về phía La đại sư, mà ai ngờ mặt đại sư La trắng không còn chút máu, thế nhưng quay người muốn bỏ chạy.

"La tiên sinh!" Phương Tế ngạc nhiên từ đằng sau kêu gã, đại sư La cũng không dám quay đầu lại chạy mất.

Cuộc nói chuyện vừa rồi xác thật đại sư La nghe hiểu hơn nửa, giờ gã đã hối hận đến tận ruột gan. Quỷ gọi điện thoại có quan hệ không tầm thường với Thư Niên, gã lại từng đắc tội Thư Niên, quỷ muốn giết gã thì sao gã dám ở lại chứ!

Đại sư La bỏ chạy khiến bạch lĩnh nữ hoảng sợ vô cùng, rốt cuộc là hai người kia đã nói gì mới có thể dọa đại sư La kinh nghiệm đầy mình chạy chứ? Nếu gã đi rồi thì bọn họ phải làm sao bây giờ?

Không biết gì mới là điều khủng bố, nhất thời trong đầu cô hiện lên vô số ý niệm đáng sợ, cô ta hét lên một cái rồi tự kéo tóc của mình, cô ta gần như phát điên vì suy nghĩ của mình rồi.

"Bình tĩnh chút đi!" Phương Tế đè lại vai cô ta, "Cẩn thận dẫn nhưng con quỷ khác đến."

Biên pháp này dùng rất hiệu quả, nữ bạch lĩnh lập tức che kín miệng mình, mặt cắt không còn giọt máu mà run lẩy bẩy.

Phương Tế hít một hơi dài, tự xoa dịu cảm xúc của chính mình. Thật ra cậu ta cũng rất sợ, nhưng cậu ta biết càng sợ hãi thì chả làm ăn được gì cả.

Cậu ta hỏi Thư Niên: "Hai người nói gì trong điện thoại vậy? Đại sư La bị cuộc gọi của hai người dọa chạy sao?"

Thư Niên vẫn luôn trầm tư, nghe cậu ta hỏi thì hồi thần: "Cái gì, gã chạy sao?" Cậu không để ý tới hành động của đại sư La.

"Ừm......"

Thư Niên dừng một chút, gật đầu rồi nói: "Nếu gã nghe hiểu thì đúng là vậy đấy, tình cảnh của gã đang rất nguy hiểm."

Bây giờ cậu cũng không thể bảo vệ được chính mình, cũng chẳng quản được đại sư La. Cậu có thể đối phó với những con quỷ khác trong sơn trang, nhưng mà chỗ này lại có "hắn"....

Thấy bọn họ sợ hãi, cậu bổ sung: "Nhưng các cậu thì không sao, " hắn' chưa nói gì cả."

Hà Sách Hoa cùng với nữ bạch lĩnh nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng chỉ an toàn tạm thời nhưng vẫn hơn là bị quỷ để ý, còn đại sư La thì bọn họ chỉ có thể cầu phúc cho gã một chút mà thôi.

Phương Tế mở miệng thở dốc, hỏi: "Cậu quen biết con quỷ đó sao?"

Thư Niên gật đầu.

Phương Tế muốn nói lại thôi: "Vậy hai người......" Có quan hệ như thế nào?

Thư Niên nghĩ một chút rồi trả lời: "Tôi đã từng nói cho cậu rồi đúng không? Tôi tham gia chương trình này để giữ mệnh."

"Đúng vậy." Phương Tế đáp.

"Chính là vì "hắn"." Thư Niên nói, " "Hắn" là lệ quỷ, đuổi theo tôi ba năm rồi, nếu như bị "hắn" bắt thì tôi cũng sẽ chết."

Ba năm trước, Thư Niên 18 tuổi đi theo sư phụ lên núi làm việc, không cẩn thận chọc phải lệ quỷ này.

Bọn họ lên núi để tìm thi hài mang đi thiêu, ngọn núi này bị bao phủ bởi âm khí, chôn rất nhiều ngôi mộ vô danh, đám mộ ấy giấu lẫn lộn trong bụi cỏ nên rất khó phát hiện, lại không thể dùng âm khí để phân biệt, vì thế mà Thư Niên đã vô tình giẫm phải một ngôi mộ...

Ngôi mộ này đã có từ rất lâu đời, phần đất xung quanh bằng phẳng, nhưng vừa giẫm lên phần mộ Thư Niên đã cảm thấy không đúng, đáng tiếc là đã muộn, một đợt âm khí mang theo mùi máu và sự chết chóc hiện ra, lập tức mang cậu vào ác mộng vô tận.

Ý thức Thư Niên trống rỗng, trong lúc hoảng hốt thì mơ hồ nhìn thấy trước mặt mình có một tòa nhà cổ u ám.

Nếu mà cậu đang ở trong trạng thái bình thường thì sẽ không hấp tấp đi vào, nhưng cậu đang bị mê hồn, gần như không có khả năng suy nghĩ, không chút nghĩ ngợi mà bước qua ngạch cửa vào trong.

Tòa nhà cổ an tĩnh, chỉ có mỗi âm thanh quét rác đơn điệu. Đi ngang qua một hành lang dài, Thư Niên thấy được người giúp việc mặc áo khoác xám đang dọn dẹp trong đình.

Người đó đưa lưng về phía cậu mà quét rác, động tác và nhịp điệu không đổi. Nhưng khi mà nhìn thấy mặt chính diện thì Thư Niên mới nhận ra cả người nó toàn là thịt thối, miệng vết thương thối rữa chảy ra lớp mủ đen nặng mùi, khiến áo khoác màu xám của nó trở nên đen kịt.

Một tròng mắt của nó rớt xuống đống lá rụng, nó lại không hề hay biết gì mà quét cả tròng mắt lẫn đống lá rụng vào trong góc.

Dưới mái hiên treo một dãy lồng chim, mỗi một cái lồng thì sẽ có một con chim, chúng nó im lặng, dùng chiếc mỏ nhọn mổ lông chim của mình, rút ra từng chiếc lông chim đẫm máu cho đến khi huyết nhục mơ hồ, lại gắn lại từng chiếc lông vào thân, lặp đi lặp lại mà làm động tác như vậy.

Thư Niên đi vào phòng chính, đồ đạc trong phòng rất cổ kính, đốt huân hương trầm, đồ nội thất được làm bằng gỗ huỳnh đàn quý báu, trên tường treo tranh vẽ nữ sĩ, nữ sĩ trong đó nhẹ nhàng phất chiếc quạt giấy, cùng với bộ xương khô trắng bệch đang ngồi trên chủ vị nhìn về phía cậu.

Bộ xương khô mặc một trường bào màu trắng dịu như ánh trăng, xương ngón tay thon dài đeo một chiếc nhẫn phỉ thúy, lễ độ nhẹ nhàng mà cầm tách trà lên. Đằng sau hơi nước lượn lờ, hốc mắt đen của "hắn" nhìn Thư Niên, qua một lúc lại bỗng dưng cười một chút.

Thư Niên còn không biết một bộ xương còn có thể cười.

"Lại đây."

"Hắn" vẫy tay với Thư Niên, Thư Niên đi qua đó, nhìn vào chỗ trống bên cạnh, lại nhìn bộ xương khô, và chọn ngồi trên xương đùi của bộ xương.

Động tác của bộ xương hơi dừng, nhưng vẫn cho cậu ngồi.

"Hắn" ôm eo của Thư Niên, xương ngón tay lạnh lẽo lướt qua mặt cậu, như là đang vuốt ve cậu vậy.

Thư Niên bị bộ xương làm hơi ngứa, tránh khỏi ngón tay của "hắn", bộ xương khô không vui, cậu nhận ra điều đó nên đã vòng lấy cổ của bộ xương, hôn lên xương hàm của "hắn" một cái.

"Ngoan lắm."

Thật sự bộ xương khô đã bị cậu chọc cười. Giọng của "hắn" vô cùng dễ nghe, tiếng cười cũng rất mê hoặc, "hắn" vuốt ve mái tóc của Thư Niên một cách âu yếm: "Em gọi là gì?"

"Tôi gọi là......"

Bản năng của Thư Niên đang cảnh báo cậu tuyệt đối không được nói tên của mình cho bộ xương khô, nhưng bộ xương khô chỉ vuốt ve tóc cậu thêm vài lần nữa là ánh mắt Thư Niên dần trở nên mơ màng, ngoan ngoãn trả lời "hắn": "...... Thư Niên."

"Được." Bộ xương khô mỉm cười, dí vào chóp mũi của cậu, "Chờ tôi tìm em."

Thư Niên đột ngột tỉnh dậy, khi tỉnh lại cậu vẫn đang đứng ở mộ phần.

Cậu biết bản thân mình đã phạm phải sai lầm rất nghiêm trọng, nhưng đã không thể vãn hồi rồi. Bởi vì nói tên của mình cho lệ quỷ nên qua ba năm, cậu đã dùng đủ loại cách, nhưng kiểu gì vẫn không thể thoát khỏi lệ quỷ đó, tệ hơn nữa, lại còn cũng "hắn" đính âm thân.

Lệ quỷ quá lợi hại nên ngay cả sư phụ Thư Niên cũng không hề có biện pháp gì với "hắn". Bọn họ không biết tên "hắn", không tìm được di vật của "hắn", giết không được "hắn", và cũng chẳng có nơi nào để chạy trốn.

Thư Niên chưa từng gặp hình dạng thật của "hắn", nhưng mà "hắn" sẽ hàng đêm hàng đêm mà nhập vào giấc mộng của cậu, "hắn" trong mơ đang từ từ mọc lên từng khối thịt, từng ngày từng ngày lại càng giống người.

Âm hôn không có ngày cụ thể, nhưng Thư Niên có thể đoán đó là ngày mà "hắn" có được một thân thể hoàn chỉnh, khi đó cũng là ngày chết của Thư Niên.

Thấy kỳ hạn ngày càng đến gần, sư phụ Thư Niên đã tính cho cậu một quẻ, thế mà lại tìm được một lối thoát: Muốn hủy âm hôn giữ được mạng thì phải tham gia 《 Dạ Tê Hung Trạch 》, có thể tìm được phương pháp phá giải.

Thế nên Thư Niên đã đến đây.

Thư Niên kể lại việc mình đã gặp lệ quỷ, nhưng không nói sâu vào, chưa nói việc cậu bị mê hoặc, cũng không nhắc đến âm hôn.

Phương Tế nghe đến mức tê dại cả da đầu, vừa bội phục lại vừa đồng tính với cậu: "Thảo nào vận khí cậu lại không tốt." Vận khí của người cũng liên quan đến nguyên dương, bị lệ quỷ quấn lấy nên âm khí nhập thể, nguyên dương thiếu hụt, sao mà có vận may được.

Thư Niên: "Vậy thì không phải, là do tôi từ nhỏ đã gặp xui xẻo rồi."

Phương Tế: "......"

Đúng thật, nếu không thì nhiều ngôi mộ như vậy thì sao lại một phát bước trúng ngay mộ của lệ quỷ chứ.

Hà Sách Hoa sốc thật sự, thận trọng hỏi cậu: "Con quỷ đó là theo cậu tới đây sao? Vậy tại sao nó lại muốn giết đại sư La?"

Thư Niên không tiện giải thích về chiếm hữu dục của "hắn" đối với mình, huống hồ Hà Sách Hoa không biết đại sư La từng động tay với cậu, nên nói đại: "Do gã quá xấu."

"......" Hà Sách Hoa choáng. Hết rồi, hắn ta còn xấu hơn cả đại sư La, vậy chẳng lẽ hắn ta là người chết tiếp theo sao?

Phương Tế ho nhẹ một tiếng, ám chỉ Thư Niên đừng hố người ta quá lố, rồi nói: "Tôi có một ý tưởng, nếu đại sư La không thể thoát ra ngoài vì con quỷ trong điện thoại, nó chỉ nhắm vào gã, vậy thì giám đốc Trương đã rời đi hay chưa?"

Sau khi ngón tay đại sư La đứt, còn có giám đốc Trương rời chương trình đi theo nhân viên công tác. Đến bây giờ bọn họ vẫn chưa thấy ông ta, chắc là rời đi thật rồi đúng không?

Hy vọng nhen nhóm trong lòng bạch lĩnh nữ, nhìn thời gian, bọn họ ở chỗ này sắp được một giờ rồi, chỉ cần vài phút nữa, cô ta có thể....

"Các cậu có ngửi thấy mùi gì không?"

Bỗng chóp mũi Hà Sách Hoa hơi động, nghe thấy mùi này liền nuốt nước miếng.

"Thật đấy." Nữ bạch lĩnh ngẩn người, cũng nói, "Thơm quá...... là mùi thịt hầm."

Cánh cửa sâu trong hành lang 'kẽo kẹt' mở ra, mùi vị thit hầm ngày càng mãnh liệt.

Có một người đi ra từ sau cửa, là bạch lĩnh nam.

Trên người hắn ta bê bết máu, sắc mặt trắng bệch, cười về phía bọn họ, nụ cười vậy mà lại quái dị không nói nên lời.

"Đói bụng không?" Hắn vẫy tay, "Chỗ này có thịt, ra đây ăn đi."

Vừa nói hắn vừa lấy một miếng thịt chín già, nhai trong miệng nhấm nháp một lúc, rồi nhổ xương ra, đó rõ ràng là một khớp xương ngón tay cùng móng tay của người.

Thứ hắn ta ăn chính là ngón tay người, gốc ngón tay còn có một chiếc nhẫn vàng.

Tay chân bạch lĩnh nữ lạnh buốt.

Đó là nhẫn cưới của giám đốc Trương

---

Group chat của các vị hôn phu - bốn

【 Thành viên số 3, số 4 đã được quản trị viên hủy tắt tiếng 】

Số 3: Niên Niên không cần ngồi trên thứ dơ bẩn, sẽ bị bệnh mất!!

Số 3: Ta cũng có chân cho em ngồi mà! Ta bảo đảm sẽ thoải mái hơn nhiều. [ Meme ] meo meo rơi lệ rồi.jpg

Số 4: Xương khô à? Trưởng nhóm xấu xí.

Số 6: Như tên bắt cóc vậy.

Số 5: Số 1 làm như vậy với Tiểu Niên không ổn lắm.

Số 1 [ trưởng nhóm ]: Tuy rằng các ngươi rất vô lễ, nhưng không sao, ta không trách các ngươi. Ta có thể thông cảm rằng các ngươi không vui, rốt cuộc ta là người cùng Niên Niên gặp mặt hàng đêm chứ không phải các ngươi, chẳng phải sao?

Số 1 [ trưởng nhóm ]: [ Smile :) ]

【 Thành viên nhóm đã báo cáo lời nói của trưởng nhóm 】

Hết chương 4.

Thivan2466.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro