☁️Chương 5☁️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5. Tiệc chào đời (5)

Bạch lĩnh nam ăn hết ngón tay đã nấu chín của giám đốc Trương, còn chưa đã thèm mà mút nước thịt ở đầu ngón.

Đám người Hà Sách Hoa thấy được mọi thứ, axit chua trong bụng dâng lên như sắp phải nôn ra, thế mà bạch lĩnh nam còn hỏi bọn họ: "Các cậu có nếm thử chút không?"

"Không......"

Bọn họ vừa lắc đầu vừa lo sợ, bạch lĩnh nam cười to, rút con dao dính máu từ đằng sau ra rồi lao về phía bọn họ: "Vậy thì cho tôi nếm thử vị thịt của các cậu đi!"

Hà Sách Hoa cùng bạch lĩnh nữ hoảng sợ không biết làm sao, dựa vào tường nên mặt toàn bụi bẩn, cũng may Phương Tế từng học cách đánh nhau, cậu ta tiến lên nắm chặt cánh tay đang cầm dao của bạch lĩnh nam, dùng sức lực có thể bóp gãy cả xương cổ tay người.

Người bình thường bị nắm mạnh như vậy thì đã sớm buông tay vì đau rồi, nhưng bạch lĩnh nam rõ ràng đã bị quỷ mê hồn nên không có cảm giác đau, dao vụt qua muốn cắm vào cánh tay của Phương Tế.

Không ổn!

Phương Tế không trốn kịp, cũng không thể thả tay ra, trong chớp nhoáng cậu ta lại bỗng nhiên thấy Thư Niên ở đằng sau nam bạch lĩnh, cũng không biết cậu ấy chạy vòng ra sau khi nào, chỉ thấy Thư Niên vỗ vỗ lên đầu bạch lĩnh nam, dùng quỷ thoại nói: "Tỉnh lại thôi."

"Leng keng" một tiếng, con dao rơi xuống đất.

Ánh mắt bạch lĩnh nam thay đổi, lệ khí trên người tiêu tán, mờ mịt mà tự lẩm bẩm: "Tôi làm sao.....?"

Thư Niên thả tay ra, Phương Tế sửng sốt, không biết đây là lần thứ mấy trong lòng cậu ta bội phục đối phương. Đánh thức người bị ma quỷ mê hoặc không khó, nhưng chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng, cậu ta chưa từng gặp ai có thể làm một cách nhẹ nhàng như Thư Niên.

Bạch lĩnh nam khôi phục tỉnh táo, nhớ ra mà việc mình từng làm khi bị mê hoặc tâm trí, hắn... hắn ta đã ăn thịt giám đốc Trương....

Trước thì ăn ngón tay đại sư La, sau thì nhấm nhát vị ngọt của tay giám đốc Trương, có thể nói ngón tay chính là bóng ma tâm lý của bạch lĩnh nam không gì bì kịp, hắn ta nôn tại chỗ, mùi nôn hòa quyện cùng với vị thịt hầm ghê tởm vô cùng.

"Giám đốc Trương đâu rồi?" Phương Tế đưa khăn giấy cho hắn ta, hỏi, "Anh có gặp ông ấy không? Hay ông ấy ở đằng sau cửa?"

"Ở bên trong." Bạch lĩnh nam vừa nôn vừa khóc, chỉ vào bên trong phòng bếp, "Ông ấy chết rồi, bị treo trong đó, có cái thứ gì đó, bắt, bắt tôi ăn thịt ông ấy, nếu tôi không ăn, thì tôi cũng sẽ chết......"

Đằng sau cánh cửa có quỷ.

Lông của bọn họ dựng ngược hết lên, đang muốn chạy đi thì đột nhiên cánh cửa kia lại mở ra.

Mùi thịt hầm đậm đà thơm ngon cực kỳ, làm người ta thèm chảy nước miếng, khiến cho bạch lĩnh nam hai mắt trừng to, Hà Sách Hoa cùng bạch lĩnh nữ cũng nuốt nước miếng, tưởng tượng trong phòng có đồ ăn ngon thì chỉ cần nếm thử một miếng thôi thì chết cũng nhắm mắt được.

Ý muốn chạy trốn của họ tan thành mây khói, bọn họ mất tự chủ hướng về phía trước tìm kiếm sơn hào hải vị. Thấy bọn họ có dấu hiệu bị mê hồn, Thư Niên đập mạnh vào trán bọn họ mấy cái làm cho họ tỉnh táo lại.

Ba người tỉnh lại sợ đến mức không chịu nổi, nhưng không thanh tỉnh được bao lâu thì lại bị mê đi tiếp. Chỉ cần mùi thịt cứ phảng phất tràn lan, bọn họ ở trong biệt thự kiểu gì cũng không thoát khỏi mùi hương này.

"Tôi vào xem thử." Thư Niên nói Phương Tế, "Cậu ở chỗ này canh bọn họ, đừng để cho bọn họ chạy lung tung."

Phương Tế gật đầu, trịnh trọng mà đồng ý: "Cẩn thận."

Thư Niên bước vào phòng có mùi thịt, thuận tay đóng cửa lại.

Cậu giơ đèn pin ra chiếu, thì ra đây là một gian phòng bếp.

Phòng này lớn vô cùng, diện tích hơn 30m², bồn rửa tay, thủy án, bạch án, bệ bếp được bố trí thành hai dãy, bàn kim loại và tủ âm tường tỏa ra ánh lạnh lẽo lại không được sạch sẽ, chỗ nào cũng vương vãi vết máu đen đỏ.

"Lục sục, lục sục......"

Một nồi thịt lớn đang được đun trên bếp, miếng thịt trắng bóc sục sôi mà nổi lên, chín kỹ vô cùng. Hai chiếc đùi người bị cắt ra được treo lên móc sắt, lơ lửng giữa không trung như thịt heo vậy, máu nhỏ giọt tạo thành một vết lõm bên dưới.

Một bóng người mập mạp mặc đồng phục đầu bếp quay lưng về phía Thư Niên, "Bang bang" từng tiếng từng tiếng băm thịt.

Băm được một nửa thì mở ra một chiếc nồi mới đun, nó cầm một cái đầu người ném vào trong nồi làm nóng, sau đó lại vớt lên, túm tóc của cái đầu rồi nhổ sạch, da đầu hiện lên từng mảng máu thịt mơ hồ.

Không sai đâu, đó chính là đầu của giám đốc Trương.

Ông ta là người chết đầu tiên, hơn nữa chết vô cùng thảm, chương trình phát sóng trực tiếp lập tức bạo, người xem nháy mắt giảm mấy trăm nghìn, đều là những người chịu không nổi máu me bạo lực nên tắt truyền hình trực tiếp đi.

Nhưng mà chỉ qua vài giây sau, số lượng người đã tăng lên trở lại, không chỉ thế mà còn tăng thêm hàng triệu người, tuy tàn nhẫn vô cùng nhưng giám đốc Trương chết thảm lại kích phát hứng thú cho rất nhiều người xem.

Khán giả vừa hưng phấn vừa sợ hãi, hai loại cảm xúc này lại chưa từng xuất hiện trên mặt Thư Niên, cậu vẫn bình tĩnh, đánh giá bóng người này.

Bóng dáng đó như cảm nhận được ánh mắt cậu, tạm dừng quá trình xử lý đầu người, rồi xoay lại.

Bộ dạng của nó hiện ra, ngũ quan nó mơ hồ, không thấy rõ mặt, bụng bị mổ đến mức có thể nhìn thấu được nội tang thối rữa bên trong, còn có một khúc ruột rách treo bên ngoài.

Nhìn thấy tử trạng như vậy, Thư Niên suy đoán thân phận của nó. Nó chính là người chết đầu tiên trong tám người trong sơn trang, lúc còn sống là một đầu bếp có danh tiếng, được chủ nhân đầu tiên của sơn trang thuê làm đầu bếp trưởng.

Nghe nói tinh thần bếp trưởng trước khi chết không bình thường cho lắm, yêu cầu phòng bếp mở cửa không phân ngày đêm, chỉ cần đầu bếp tỉnh thì nhất định phải có người nấu ăn, bếp trưởng cũng làm, làm xong thì bắt đầu nhấp nháp từng món, lại cứ nói đồ ăn không thể ăn, ném hết đồ ăn vào thùng rác rồi làm lại chúng.

Hành vi này của đầu bếp nhanh chóng chọc giận những người khác trong bếp, chủ nhân sơn trang còn từng đề cập về vấn đề này với đầu bếp nhưng cũng chẳng thể làm được gì.

Người này mãi chủ nhân sơn trang mới thuê được, chủ nhân bất đắc dĩ vô cùng, lại vẫn phải sa thải đầu bếp, nhưng ai ngờ đầu bếp lại chết đột ngột.

Sau khi kiểm tra thi thể, thì nguyên nhân chết chính là ăn đến no chết, thức ăn thậm chí làm dạ dày nứt ra rồi trào ra ngoài, chẳng ai biết tại sao đầu bếp có thể ăn nhiều được như vậy.

Con quỷ mặc đồng phục đầu bếp nhìn Thư Niên một lát, bỗng bỏ dao xuống, từ từ lui về sao vài bước.

Nó kiêng kị cậu, Thư Niên cảm nhận được điều đó.

Nhưng nó cũng không phải cảm thấy cậu có uy hiếp, nó đang sợ một thứ gì đó khác, có lẽ cũng giống con quỷ trong phòng tranh, đều sợ hãi ánh mắt kia.

Thư Niên đi về phía trước, nó vẫn luôn lùi về sau, không hề có hành động công kích cậu. Mãi đến khi Thư Niên đi đến trước bệ bếp, tắt lửa đi, muốn đụng vào hai chiếc nồi trên bếp kia thì nó mới gầm nhẹ về phía cậu một cái coi như cảnh cáo cậu không được đụng chạm lung tung.

Thư Niên nhìn nhau với nó vài giây.

Sau đó cậu hơi mỉm cười, đột ngột hất văng nồi thịt người hầm.

"Gàooo!!"

Bóng quỷ bị chọc giận, dao phay treo trên tường bỗng nhiên đâm thẳng về phía Thư Niên.

Thư Niên xoay người né tránh, dao nhọn cắm vào tủ âm, thế mà lại xuyên thủng qua cả tấm thép, lưỡi dao cắm vào hơn nửa phần.

Con quỷ mất lý trí, kéo xuống móc sắt treo trên trần nhà, cả người dính đầy mỡ thịt chạy về phía Thư Niên, giống như muốn biến cậu thành một mớ thịt heo rồi treo lên.

"Phanh!"

Móc sắt đập vào bàn nấu ăn tạo ra một vết hõm sâu, Thư Niên né tránh, ánh mắt nhìn quanh bốn phía quan sát âm khí dao động trong phòng, khóa chặt vào nơi có âm khí mạnh nhất.

Chỗ đó là tủ khử trùng kim loại, bên trong chứa đầy bộ đồ ăn bằng sứ, âm khí tràn ra chứa một mùi máu nhẹ.

Loại âm khí huyết sát này thường là xương cốt hoặc di vật của quỷ, sau khi đầu bếp chết thì quỷ hồn vẫn luôn quanh quẩn trong phòng bếp, Thư Niên đoán rằng trong chiếc tủ kia có chứa di vật của đầu bếp.

Di vật không nhất định phải là thứ mà người quý nhất, mà cũng có thể là thứ thường xuyên tiếp xúc hồi còn sống, muốn diệt trừ được quỷ thì biện pháp trực tiếp nhất chính là hủy hoại xương cốt hoặc di vật, nguyên tắc là cách đứt hoàn toàn kết nối giữa chúng và dương gian.

Thư Niên chăm chú nhìn tủ khử trùng, lại né chiếc móc sắt. Ánh mắt kia mãi vẫn không xuất hiện, con quỷ giống như cảm nhận được điều gì đó, bắt đầu cười dữ tợn, không hề kiêng kị mà xuống tay càng hung ác.

Một tiếng vang lớn, móc sắt đâm sâu vào ván cửa khiến một tấm ván đã bị thủng, Phương Tế ngoài kia thì hoảng sợ, thấy được cảnh tượng bên trong phòng bếp thì đồng tử co lại, sốc nặng.

"Vào đây giúp chút đi!" Thư Niên nói.

Phương Tế kêu: "Cậu muốn tôi làm gì?"

"Tôi giữ con quỷ lại còn cậu thì đi đập hết những bộ đồ ăn trong ngăn tủ đó."

Thư Niên tránh né móc sắc, chỉ về phía ngăn tủ. Nghe không có vẻ gì hoành tráng, cách làm cũng rất đơn giản, nhưng điều này là do Thư Niên có thể nhận ra âm khí bằng mắt thường, nếu không bọn họ muốn tìm được di vật cũng coi như khó khăn.

Quỷ càng giảo hoạt thì càng tự biết giấu kỹ xương cốt cùng di vật của mình, cũng may quỷ đầu bếp tuy hung ác lại không biết giấu kín di vật đi, cho nên không khó đối phó.

"Được!" Phương Tế đoán Thư Niên có lẽ nhận thấy được di vật vật đang nằm trong đó, theo tiếng gọi mở tủ khử trùng ra.

Bộ đồ ăn trong ngăn tủ rất nhiều, vì để đập vỡ chúng nó trong thời gian ngắn nhất, cậu ta sử dụng toàn bộ sức lực nâng càng nhiều bộ đồ ăn càng tốt, sau đó ném mạnh xuống dưới mặt đất.

Mảnh vỡ bên chân ngày càng nhiều, nhưng con quỷ kia mãi vẫn chưa biến mất.

Cho đến khi đã đập vỡ bộ đồ ăn cuối cùng nhưng con quỷ vẫn chưa tiêu tan, Phương Thế có hơi hoang mang, không biết có phải cậu ta đã làm điều gì sai lầm hay không.

Thư Niên vừa né vừa vừa liếc nhìn phía bên kia: "Tôi biết rồi."

Phương Tế sốt ruột nâng mắt lên nhìn cậu.

Thư Niên nói: "Thật ra tủ khử trùng mới là di vật."

Phương Tế: "......"

Cái này thì phá kiểu gì giờ? Phương Tế đờ đẫn mà nhìn tủ khử trùng, nó được làm bằng kim loại nhìn rất rắn chắc, nếu dùng dao phay chém thì chém đến bao giờ chứ? Tuy cậu ta cũng mang theo một ít dụng cụ nhưng chẳng có cái nào có thể phá hư ngăn tủ cả.

Đập đồ nãy giờ ai ngờ lại tìm nhầm di vật, với vận khí của Thư Niên thì bi kịch này cậu đã quá quen rồi, lúc này cũng không có bất ngờ lắm chỉ hơi thở dài rồi lẩm bẩm: "Thật ra mình chẳng muốn dùng thứ đó chút nào."

Nói xong cậu móc ra một món đồ nhỏ từ trong túi, Phương Tế đưa mắt nhìn kĩ, là một cái bật lửa vỏ ngoài màu bạc, được khắc những hoa văn kì lạ tinh xảo vô cùng.

"Bang", Thư Niên bật lửa, ngọn lửa nổi lên, Phương Tế nhìn vào chỉ cảm thấy màu của ngọn lửa rất kì lạ, đó là một màu đỏ thẫm vô cùng thuần khiết, diễm lệ mà yêu dị.

Ngọn lửa cháy lên, hình như con quỷ cảm nhận được nguy hiểm tới gần, xao động không yên, gào gầm về phía Thư Niên, Thư Niên giơ tay ném văng chiếc bật lửa tạo ra một đường cong parabol, không sai không lệch chúng ngay tủ khử trùng.

Hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra: không có thứ gì là đồ dễ cháy, nhưng chiếc tủ lại tự phát cháy, khí lửa mạnh mẽ, con quỷ kêu gào thảm thiết, trên người cũng xuất hiện ngọn lửa tương tự, nó nhanh chóng tan ra như dầu mỡ.

Chỉ trong mười mấy giây đó con quỷ đã biến mất, mùi thơm nồng nàn trong phòng bếp cũng đã biến mất, chỉ còn lại xương cốt sau khi chiếc tủ bị đốt cháy.

Thư Niên không có mục tiêu mà chăm chú nhìn về phía trước, sau mỗi lần sử dụng bật lửa thì cậu sẽ lâm vào trạng thái vô ý thức tầm một phút đồng hồ, nhập vào trí nhớ của con quỷ, nhìn thấy những chuyện trước khi chết của chúng nó.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Nhưng hình ảnh hiện lên trong trí nhớ khiến trái tim Thư Niên run lên.

Không ngờ lúc còn sống đầu bếp đã từng gặp "hắn".

Trong hình ảnh, trên chiếc bàn dài bày vô vàn sơn hào hải vị, như thể một bữa tiệc thịnh soạn sắp bắt đầu. Ở một đầu bàn dài, đầu bếp quỳ trên mặt đất, cả người run rẩy sợ hãi đối mặt với "hắn".

"Hắn" nâng một chiếc chân thon dài lên, ngồi trên tay vịn ghế, thư thái mà lại không mất ưu nhã. "Hắn" mặc một bộ quần áo khác, là bộ tây trang màu đen ba kiện được cắt may cẩn thận, cạnh tay vịn có một cây gậy hình đầu chim, đôi tay là xương trắng, nhẹ nhàng mà xoay chiếc nhẫn phỉ thúy trên khớp xương ấy, như là một quý ông cổ điển trẻ tuổi.

"Hắn" trên mặt có máu thịt, nước da trắng mịn, ngũ quan không rõ ràng như là bị sương mù che phủ.

Đột nhiên "hắn" ngẩng đầu lên liếc nhìn lại đây, cuối cùng cũng lộ ra hai con mắt. Hình dạng mắt của "hắn" đẹp vô cùng, là con ngươi kép rất đặc biệt, dưới con ngươi bình thường còn có một con ngươi nhỏ hơn, rõ ràng hơn bởi màu sắc đậm nhạt trong từng con ngươi đó.

"Là như vậy sao?"

Thanh âm của "hắn" ôn hòa, lại khiến đầu bếp rùng mình: "Thật tiếc là, Niên Niên sẽ không thích."

"Cầu ngài, tiên sinh, xin hãy cho tôi thêm chút thời gian, nhất định tôi sẽ làm ra bữa thịnh yến khiến ngài vừa lòng......" Hình như đầu bếp đã cảm nhận được cái gì, trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi, cầu xin "hắn" một cách tuyệt vọng.

"Hắn" cười rồi lắc đầu, cầm lấy gậy chống, ưu nhã nhẹ nhàng mà đứng lên rời đi: "Không cần."

"Tiên sinh!!"

Tiếng kêu tê tâm kiệt phế, lại không có cách nào ngăn lại bàn tay mình moi móc đồ ăn trên bàn, nắm lấy một thứ ngấu nghiến mà nhét vào miệng, tham lam nuốt xuống, mãi đến khi ăn hết một bàn đồ ăn, bụng của đầu bếp bị vỡ ra, cuối cùng chết không nhắm mắt nằm trên mặt đất.

Thư Niên đột ngột tỉnh dậy từ trong trí nhớ, trên trán chảy ra một lớp mồ hôi lạnh.

---

Group chat của các vị hôn phu - năm

Số 4: Trưởng nhóm ngu ngốc đã chết rồi sao? Sao không ngăn thứ kia lại?

Số 6: Hắn không có ở đó, đi ra ngoài gửi thư mời rồi.

Số 3: Ngươi lo lắng quá rồi, Niên Niên siêu lợi hại! Con quỷ nhỏ này không tính là gì đối với em ấy đâu.

Số 4:......

Số 4: Ta không lo lắng.

Số 3: Lúc mà Niên Niên hất văng nồi em ấy y như một con mèo nhỏ đẩy cốc nước xuống bàn dưới ánh mắt của chủ nhân vậy, biểu cảm đắc ý cực kỳ, vừa hư vừa đáng yêu, thích cực! [ Meme ] meo meo thẹn thùng.jpg

*Meme mèo thẹn thùng:

Số 5: Bật lửa của Tiểu Niên rất lợi hại.

Số 3: Đúng vậy, nếu bị đốt thì không chết cũng......

Số 7: Sẽ cực sướng.

Số 6:?

Số 3:???

Số 7: Muốn thử.

Số 4: Thứ dơ bẩn gì vậy, thế mà vẫn được vào nhóm à?

【 Thành viên số 7 đã bị quản trị viên tắt tiếng. 】

Hết chương 5.

Thivan2466.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro