☁️Chương 10☁️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10. Tiệc chào đời (10)

Đôi tay cậu bé tái nhợt mảnh khảnh, trông có vẻ yếu ớt nhưng lại không thể kháng cự, Thư Niên bị kéo vào bức ảnh, cảm giác không trọng lực trôi qua, thân thể Thư Niên từ từ rơi vào một màu đen tối.

Cậu trôi nhẹ như một chiếc lông chim, sau một lúc lâu hai chân mới chạm đất, bóng tối rất nhanh đã tan đi, thay vào đó là ánh mặt trời cùng tiếng người rộn ràng, quan sát kỹ hơn thì cậu đã đến một tòa trạch viện náo động.

Thư Niên suy nghĩ, chắc hẳn đây là một đoạn ký ức mà "hắn" phong ấn trong bức ảnh kia.

Cậu cũng không thấy "hắn" đâu, tòa nhà này cũng không phải nơi mà "hắn" sống, so với chỗ kia thanh lịch tao nhã thì tòa nhà này càng phú quý, pháo lửa mịt mù.

Trong viện giăng đèn kết hoa, người tới người đi, Thư Niên quan sát một lúc, đây hẳn là một gia tộc lớn thịnh vượng đang chuẩn bị mừng giao thừa.

Vị trí hiện tại của cậu vừa lúc lại là trước cửa từ đường, hương khói lượn lờ, tản ra khói trắng nghi ngút. Một số người làm thuê mặc áo ngoài* ngắn đơn giản đi tới đi lui, bưng món mì phở nóng hầm hập và món chính đặt lên bàn thờ trong từ đường.

*Loại áo được nhắc đến:

Tất nhiên bọn họ không thể nhìn thấy Thư Niên, cậu cũng không ngạc nhiên, cậu biết những người này đều là hư ảnh trong trí nhớ nên không thể nào mà phản ứng với cậu được.

Cậu cũng không vội vàng rời khỏi đoạn ký ức này, cơ hội để có thể tìm hiểu quá khứ của "hắn' rất khó mà có được, có lẽ cậu có thể từ đây mà tìm ra manh mối của di vật.

Vào ban đêm, tiếng pháo vang lên đồng loạt, lễ tế bái bắt đầu rồi. Nam đinh đã thành niên trong nhà đều mặc trường bào lịch sự, trong tay cầm nhang trúc lập* hoặc nhang nguyên bảo*. Gia trưởng đứng đầu thắp một cây nhang cao hơn nửa người ở giữa lư hương, cây nhang này nếu đốt càng lâu thì năm sau gia tộc sẽ càng thịnh vượng.

*Nhang trúc lập và nhang nguyên bảo:

Tế bái tổ tiên xong, đoàn người lũ lượt mà ra ngoài đường để cầu thần linh.

Lũ trẻ trang điểm trắng trẻo xinh xắn, trong tay cầm theo chiếc đèn lồng, nhìn gì cũng thấy thích thú, chạy ra cửa xem náo nhiệt.

Chỉ có một cậu bé là ngoại lệ.

Thư Niên dừng mắt trên người nó, mông lung trong bóng tối, thân hình cậu bé lờ mờ, không thể nhìn ra khuôn mặt, chỉ có chiếc khóa trường mệnh phản chiếu ánh lửa cam đỏ của lồng đèn.

Nó an tĩnh mà đứng đó, một vị nữ quyến trẻ tuổi che miệng cười rồi thân thiết tiếp đón nó: "Thất ca nhi, sao không đến chơi với bọn nhỏ đi?"

Cậu bé thở ra một hơi hóa thành sương trắng, nghiêng đầu nhìn cô nàng mấy lần, dưới ánh lửa đôi ngươi kép hiện lên càng rõ ràng, nó nhẹ nhàng quay đầu rồi rời đi.

Vị nữ quyến kia nhẹ nhàng thở ra, kéo ống tay áo chị em dâu bên cạnh nói: "Đây là lần đầu tiên ta thấy rõ đôi mắt của Thất ca nhi, kỳ thật mới nhận ra nó có đôi ngươi kép. Ai cũng nói con ngươi kép là cát tướng, là thánh nhân tướng, chắc chắn mai sau Thất ca nhi sẽ có thành tựu lớn."

"Cát tướng gì chứ?"

Chị em dâu cười nhạo thành tiếng, nói nhỏ cho cô nàng: "Ngươi mới vừa vào cửa nên vẫn chưa biết, nó ấy, mới sinh ra đã khắc chết cha chết mẹ, không đến hai năm chị ruột của nó cũng mất. Chúng ta đều phải tránh xa nó ra kẻo lỡ nó mang đen đủi cho chúng ta, cũng chỉ có lão thái thái nâng niu nó mà thôi, thương nó như đôi mắt của mình vậy, nhưng không chỉ vậy, lão thái thái sau đó cũng ngã bệnh, ai thân cận cùng nó đều sẽ bị khắc, mà ngươi cũng nên cách xa nó một chút đi."

Vị nữ quyến lắp bắp kinh hãi, trùng hợp đó là lúc này cậu bé lại vòng về đây như có việc gì đó.

Tầm mắt nó tình cờ đụng phải ánh mắt của vị nữ quyến, ánh mắt cô ta hơi lập lòe rồi lại hơi do dự, cũng không tiếp đón nó nữa mà rời ánh mắt đi, nói chuyện tiếp với chị em dâu.

Cậu bé cũng chẳng nói lời nào, chỉ yên lặng rời đi. Chờ nó đi rồi thì chị em dâu hừ lạnh, mắng nhỏ: "Đúng là hết muốn ăn."

Thư Niên chớp mắt, nối gót theo cậu bé.

Đứa nhỏ này chính là "hắn" thời thơ ấu, như vậy thì khi còn nhỏ "hắn" sống không tốt, không cha không mẹ, bị tộc nhân chối bỏ, ngay cả những đứa trẻ con cũng không chơi cùng "hắn", chỉ có một trưởng bối nữ yêu thương "hắn" thôi.

Cậu bé đi qua sân rồi tiến vào một sương phòng. Trong sương phòng truyền ra tiếng nói chuyện cùng tiếng cười đùa, mấy vị nữ quyến ngồi vây quanh cái bàn, ăn điểm tâm ăn trái cây, cùng nói đùa với lão thái thái nằm trên giường đã nửa năm.

Thân hình lão thái thái phúc hậu, mặt mày hiền từ, trên người đắp một cái chăn gấm, đang được người hầu hạ uống thuốc, nhưng mà hai má lão thái thái hồng hào, trông không giống như là đang bị bệnh chút nào.

Thư Niên đi theo cậu bé vào phòng, nghe thấy nó gọi lão thái thái là tổ mẫu.

"Thất ca nhi qua đây rồi à, đến, đến chỗ này của bà nào."

Bà cụ chào đón cậu bé, chờ nó lại gần liền đỡ đầu vai nó nhìn kỹ rồi cười nói: "Thất ca nhi vốn đã tuấn tú rồi, mặc vào bộ quần áo mới này càng trông đẹp mắt, con cái nhà ai cũng chẳng so sánh được với con."

Khuôn mặt cậu bé hiện lên nụ cười nhẹ nhàng, mấy vị nữ quyến cũng theo đó mà hùa theo, còn trêu chọc một chút, cảnh tượng cực kỳ êm ấm hòa hợp.

Chỉ là sau khi từng người rời đi, mấy vị nữ quyến đều sa sầm mặt mày, liên tục nói xui xẻo, lại mắng lão thái thái vậy mà lấy thằng nhóc sao chổi đó so sánh với con của mấy người họ, càng giận hơn nữa chính là trẻ nhà bọn họ lại không vừa mắt lão thái thái bằng thằng nhóc sao chổi đó.

Cậu nhóc ngồi với bà cụ một lúc lâu, mãi đến khi bà ngủ rồi mới rời đi lặng lẽ. Bước vào cánh cửa này, nó chính là Thất thiếu gia được yêu chiều nhất, nhưng khi bước ra cánh cửa này thì nó cô đơn lẻ loi, chẳng thể dựa vào ai cả.

Qua kỳ lễ này, tình trạng của bà cụ nhanh chóng chuyển biến xấu, tình huống không hề khả quan chút nào. Bà không yên lòng nhất chính là cậu bé, cố gắng chống đỡ một hồi để làm chủ đưa nó qua nhà chú họ của nó, cho rằng như vậy bà có thể yên tâm rồi, cuối cùng cũng buông tay nhân gian.

Gia tộc tổ chức tang lễ long trọng cho lão thái thái, ngày đưa tang phong cảnh cũng u buồn. Lúc này vẫn chưa có gì nhưng ngày qua ngày, cậu bé càng khó sống ở trong tộc hơn.

Một nhà chú họ rất oán trách lão thái thái. Cả tộc đều biết thằng nhóc này chính là Tang Môn tinh, người nào nuôi dưỡng nó thì nó sẽ khắc chết người đó, đây là đang cố ý muốn hại chết bọn họ sao?

Mấy người bọn họ càng thêm không thích nó, động một tí lại đánh chửi, phạt quỳ, không cho ăn cơm. Nhưng họ lại rất biết diễn trước mặt người ngoài, mọi người đều khen nhà họ nhân nghĩa, chỉ có số ít người là biết tình hình thực tế, lại câm miệng không nói, sợ rằng gánh nặng này lại ném trúng đầu nhà mình.

Cậu bé biết mình gây khó khăn cho nhà chú họ, sau khi tan học luôn ở lại học đường, đọc sách đến khuya, ngay cả bữa tối cũng không đoái hoài tới.

Nó rất thông minh, bài học luôn hoàn thành tốt, ngược lại, con trai ruột Cửu thiếu gia của chú họ lại là một đứa phế vật, trời sinh đầu óc ngu đần không biết suy nghĩ, lại đem lý do bài tập mình làm không tốt đổ lên người cậu bé, cho rằng sự xui xẻo của nó đã khắc mình.

"Thế nào ta cũng phải cho nó một bài học mới được! Ngươi nói đi, ta nên làm cái gì giờ?" Giọng điệu Cửu thiếu gia hung ác, cùng người hầu bàn bạc.

Tên người hầu này gian xảo vô cùng, thường thường cũng cùng tên nhóc kia cấu kết với nhau làm việc xấu, lúc lão thái thái còn sống bọn chúng đã thường xuyên bắt nạt cậu bé rồi, nhưng cậu bé thông minh, bọn chúng luôn là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, sau đó cũng thành thật rồi, nhưng giờ lão thái thái không còn nữa, bọn chúng lại bắt đầu ý xấu của mình.

Tròng mắt tên người hầu xoay vòng, đến gần tai Cửu thiếu gia mà nói nhỏ: "Ném nó đến bãi tha ma một đêm, dọa cho nó chết khiếp đi."

"Có được không?" Cửu thiếu gia trừng lớn đôi mắt, "Nếu như mà cha ta biết thì có khi ta sẽ bị lột da luôn đấy?"

"Sẽ không sao đâu, chỉ là một đêm thôi mà, lão gia sẽ không quan tâm thằng nhóc kia đi chỗ nào đâu. Rồi nó cũng chẳng dám nói ra đâu, nó quá xui xẻo rồi nếu mà lại để cho người khác biết chuyện thì ai còn muốn nó chứ?" Người hầu cười nói.

"Vậy thì làm như vậy đi!" Cửu thiếu gia khẽ cắn môi, đồng ý.

Tới buổi tối rồi, người hầu tìm được vài người, chờ khi nào mà cậu bé ra khỏi học đường thì chụp bao tải nó, trói nó đến bãi tha ma nâng vào bên trong.

Bãi tha ma rất rộng, u ám ghê rợn, tràn ngập mùi hôi thối của thi thể, những cái xác được che bằng mành cỏ chôn không sâu, khắp nơi cũng có thể thấy xương trắng và tứ chi.

Quạ đen đậu trên cành khô kêu khàn cổ, gió lạnh thổi qua, mấy người hầu nổi hết cả da gà lên, vội vàng để lại một chiếc đèn rồi ném cậu bé xuống chỗ này, sau đó cuống quít chạy đi rồi.

Qua một đêm, Cửu thiếu gia lo lắng sợ rằng cha mình sẽ hỏi cậu bé ở đâu rồi, may là cha chán ghét cậu bé vô cùng, sáng ra không thấy cũng chẳng hỏi một lời, giống như là không có người như vậy ở.

"Xong, qua cả đêm rồi, ngươi đi đem tên sao chổi kia về đi." Cửu thiếu gia thì thầm cùng tên người hầu.

Người hầu không muốn đến bãi tha ma nữa, gã sợ, nhưng cũng chẳng còn cách nào, chủ ý do gã thì gã cũng phải là người kết thúc nó.

Mà khi gã mang người đến bãi tha ma tìm cả ngày vẫn không tìm được bóng dáng cậu bé.

Chẳng lẽ là nó tự đi ra ngoài? Hoặc là..... xảy ra chuyện rồi?

Đôi chân người hầu run rẩy. Gã sợ không phải do cậu bé gặp chuyện, mà là sợ chỗ này có quỷ.

Giây phút này mặt trời dần lặn xuống, sắc trời tối dần, trong từng cơn gió lạnh buốt bỗng nhiên bọn họ nghe thấy một âm thanh quái dị.

Là thanh âm của thứ gì đó chui từ dưới đất lên.

Đám người hầu từ từ quay đầu lại, một cánh tay xương khô đeo nhẫn phỉ thúy duỗi ra từ trong nấm mồ, đặt trên mặt đất, lung lay trong gió như đang cử động.

Nhưng rõ ràng vừa rồi không có gì ở nơi đó hết.

"A a a a!"

Mấy người bị dọa đến vỡ mật, vấp ngã lộn nhào mà chạy trốn khỏi nơi này.

Thấy người hầu trở về một mình, Cửu thiếu gia nhăn mày lại, hỏi nó đang ở nơi nào, người hầu trả lời một cách mơ hồ: "Có, có...... Có quỷ! Không thấy nó nữa! Bị quỷ hại chết rồi!"

Khi gã nhắc đến bàn tay xương khô mang nhẫn phỉ thúy, Cửu thiếu gia không tin, đá gã một cái: "Ngươi nói vớ vẩn, rõ ràng do ngươi không tìm kỹ! Nhẫn phỉ thúy gì chứ, nếu là có thứ đáng giá như vậy thì chẳng lẽ ngươi không nhặt về chắc?"

"Ta không phải mà, ta, ta nghĩ rằng mạng của mình sắp không còn rồi, nào lại dám nhặt chứ, ta thề ta không hề nói dối, thật mà --"

"Kẽo kẹt."

Ngay lúc mà Cửu thiếu gia đang quở trách người hầu, cửa trong đình viện mở.

Về đêm, trong đình đốt lên từng chiếc đèn lồng, ánh đỏ phát tán, cậu bé dần đi tới, trên người sạch sẽ không dính nửa phần tro bụi, cũng không thấy nó kêu đói kêu khát.

Chiếc khóa trường mệnh mà nó luôn đeo từ trước tới nay biến mất không thấy.

Cậu bé nhoẻn miệng cười, đôi ngươi kép hơi cong lên, trông có vẻ môi hồng răng trắng: "Cửu đệ đang nói gì vậy, không thì cũng nói cho ta nghe một chút đi?"

Cửu thiếu gia mới thở phào nhẹ nhõm vì không làm người chết, nghe vậy thì trợn to mắt: "Ngươi gọi ta là cái gì?"

"Làm sao vậy, Cửu đệ, có cái gì không đúng sao?" Cậu bé cười nhạt.

Nó tiến lên, khuôn mặt Cửu thiếu gia lộ ra biểu tình nghi hoặc, lẩm bẩm: "Tên đó chưa từng gọi ta như vậy, hơn nữa...... sao lại còn cười?"

Mặt tên người hầu trắng bệch không còn giọt máu, tay run rẩy mà chỉ về phía cậu bê: "Thiếu gia, người xem, tay nó......"

Ánh mắt Cửu thiếu gia dời xuống.

Trên ngón tay cái bên phải của nó đeo một chiếc nhẫn quá cỡ.

Là nhẫn phỉ thúy.

Sau lưng bọn chúng lạnh toát, cậu bé đột nhiên dừng lại, quay đầu.

Hai người lui về phía sau vài bước, kinh sợ nhìn nó.

"Đã quên báo cho Cửu đệ."

Cậu bé cười, tròng mắt nhạt phản ánh sáng, màu da trắng bệch, giống như búp bê giấy không có nửa phần sức sống, ánh mắt sâu thẳm, càng như là một người chết.

"Sắc trời đã muộn, chớ nên tùy tiện ra ngoài, sẽ gặp tai hoạ đấy."

Hơn nửa tháng sau, người hầu chết, nghe nói là do say rượu rồi đi đêm, vô ý ngã xuống sông chết đuối.

Người nhà gã đều chết do thiên tai, tang sự không người lo liệu, trong tộc thấy gã đáng thương nên đã đặt cho gã một chiếc quan tài mỏng, đặt ngay nghĩa trang.

Đêm hôm khuya khoắt, cậu bé rời nhà cầm theo đèn lồng một mình đi vào nghĩa trang, tìm thấy chiếc quan tài của tên người hầu, nó dùng ngón tay gõ nhẹ lên ván quan tài một chút.

"Thùng thùng."

"Bộp bộp......"

Nó gõ mấy cái, mặt trong quan tài cũng vang lên tiếng gõ lại trả lời nó.

"Bộp, thùng thùng...... Thùng thùng......"

Mấy cái quan tài khác cũng gõ trả lời nó theo. Tiếng gõ quan tài dày đặc vang lên quanh quẩn trong chốn nghĩa trang tịch mịch này, khiến người ta không rét mà run.

Nó lại nhẹ nhàng mà mỉm cười lên.

---

Group chat của các vị hôn phu - mười

Số 4: Tang Môn tinh quả thật danh bất hư truyền, chết cả nhà là thao tác cơ bản. Chết toàn tộc đi cho ta xem.

Số 1 [ trưởng nhóm ]: Cũng không có gì không tốt.

Số 1 [ trưởng nhóm ]: Ta cũng không rõ cha mẹ ta là người như thế nào, có lẽ cũng không tốt. Sau này kết hôn cùng Niên Niên thì em ấy cũng không phải chịu người nhà ta khi dễ.

Số 3: A......

Số 3: Kỳ thật cả nhà ta cũng chết sạch.

Số 3: Nếu mà Niên Niên không gả vào thì ta sẽ không có người nhà, ta thật đáng thương mà.

Số 3: Niên Niên mau tới đây! [ Meme ] meo meo lộ bụng.jpg

Số 6: Ta cũng không còn người nhà. Chết sạch.

Số 5: Thật đáng tiếc, cha mẹ ta cũng đã qua đời, nhưng ta không cho rằng Tiểu Niên sẽ ghét bọn họ.

Số 4: Thì ra các ngươi đều là Tang Môn tinh.

Số 6: Ngươi không phải sao?

Số 4: Ta không phải.

Số 4: Các ngươi tranh nhau xem nhà ai chết nhiều nhất, chẳng lẽ không suy nghĩ về vấn đề khác?

Số 6: ?

Số 4: Chẳng lẽ Thư Niên nói là nhà ai có nhiều người nhất thì sẽ gả cho người đó chắc?

Số 4: Các ngươi đang mơ mộng cái gì vậy?

Số 4: Em ấy thậm chí còn không quen biết các ngươi.

【 Thành viên số 4 đã bị trưởng nhóm tắt tiếng. 】

Hết chương 10.

Thivan2466.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro