☁️Chương 11☁️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11. Tiệc chào đời (11)

Từng dãy quan tài trong nghĩa quan khẽ động lên, không ngừng truyền đến thanh âm tiếng gõ ván gỗ bên trong, người bình thường nếu thấy cảnh tượng như vậy thì chắc đã sợ chết khiếp rồi, nhưng Thư Niên lại thờ ơ đứng trước cửa quan sát.

Cậu bé là đang dùng mẹo nhỏ, thi thể sẽ sinh âm khí, nó chỉ là đang điều khiển âm khí va chạm vào ván gỗ quan tài, nên như là có người ở bên trong đó gõ vào quan tài vậy.

Thực tế là nghĩa trang vô cùng sạch sẽ, vốn chẳng có bóng dáng con quỷ nào, trong mắt Thư Niên chỉ có âm khí nhè nhẹ, nhưng mà lại thật sự có thứ gì đó ở trong bãi tha ma kia.

Cậu bé bị ném vào bãi tha ma một ngày một đêm, Thư Niên không theo nó, lúc ấy cậu không thể ra cửa nên chẳng thể biết được đã có chuyện gì xảy ra, nhưng sau khi cậu bé trở về thì rõ ràng nó không còn bình thường nữa.

Người hầu kia chết không đơn giản, cũng không phải do ngoài ý muốn, nhưng Thư Niên không hề nhận ra cậu bé dùng thủ đoạn gì. Khó trách sau này "hắn" lợi hại như vậy, thì ra khi còn sống "hắn" đã tiếp xúc với mấy thứ tà môn như vậy rồi, thế là có thể giải thích được.

Còn có chiếc nhẫn phỉ thúy kia...

Thư Niên trầm tư một lúc, có quá nhiều khả năng nhưng manh mối lại quá ít để rút ra một kết luận hợp lý.

Cậu tiếp tục quan sát.

Dòng thời gian trong ký ức lúc nhanh lúc chậm, trong cảm quan của Thư Niên thì việc cậu bé bị ném đến bãi tha ma một ngày một đêm chỉ mới qua vài phút mà thôi, mà trong khi cậu trầm tư suy nghĩ nãy giờ thì đã mấy tháng trôi qua.

Mọi người đều nói cậu bé dường như trở thành một con người khác.

Nó vốn ít nói trầm lặng, cũng rất ít khi biểu lộ cảm xúc, không ít người nói tuy rằng nó tuấn tú nhưng trời sinh một khuôn mặt âm u như người chết, dạo này lại rất thích cười, cũng chịu nói chuyện với mọi người nhiều hơn, cảm giác ôn hòa hơn rất nhiều.

Nhưng trong mắt Cửu thiếu gia, nó càng ngày càng trở nên đáng sợ.

Cửu thiếu gia hoài nghi rằng người trở về từ bãi tha ma không phải người sống mà là một thứ gì đó, ví dụ như - một người giấy.

Từ buổi tối hôm đó bắt đầu sắc mặt cậu bé luôn trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt đăm đăm vô thần không có mục tiêu, trống rỗng như là lấy thuốc màu vẽ lên vậy.

Khóe miệng nó luôn luôn giữ một độ cong nhất định, thân mình đơn bạc, trọng lượng rất nhẹ, Cửu thiếu gia từng tận mắt thấy khi có một cơn gió lốc thổi qua thì đã thổi nó bay lên cách khỏi mặt đất, trên người nó còn phát ra âm thanh tiếng giấy lay động.

Người hầu kia chết đã đem lại kích thích nặng nề cho Cửu thiếu gia, vì thế nên Cửu thiếu gia càng không muốn đến học đường, ở nhà cũng cũng tránh cậu bé hết sức có thể, không muốn lại gần nó.

Người khác thì vô tri vô giác với trạng thái khác thường của cậu bé, Cửu thiếu gia từng nói với cha mẹ rất nhiều lần nhưng cha mẹ lại nghĩ Cửu thiếu gia bị bệnh, mời bác sĩ đến chữa bệnh cho Cửu thiếu gia.

Cuối cùng khi đến một ngày nọ, cậu bé hoàn toàn biến thành người giấy.

Toàn thân nó cứng ngắc, các khớp xương không động đậy chút gì, đi đường toàn phải dựa gió thổi, nói chuyện cũng mang theo tiếng gió, không biết dùng tà thuật gì mà tất cả mọi người đều cho rằng nó là người thật.

Cửu thiếu gia sắp điên rồi, bị ép đến nỗi đỏ hết hai mắt, cầm lấy củi đang đốt ở trong bếp lò ném về phía người giấy kia. Nhưng củi lửa vừa mới đụng vào người giấy một tí thì mấy người lớn đều la hoảng lên, nhanh chóng lấy nước đi dập lửa.

Giữa thanh thiên bạch nhật mà lại phóng lửa hại người, còn phóng ngay huynh trưởng của mình nên Cửu thiếu gia đã phạm phải tội nặng, nhưng vì còn nhỏ với lại cậu bé cũng không có chuyện gì nên Cửu thiếu gia chỉ bị quật năm roi, sau đó bị đưa vào từ đường để phạt quỳ.

Năm roi đó không hề thương xót, sau lưng Cửu thiếu gia đau cực kỳ, mặt mày đều đang chảy từng hàng mồ hôi lạnh. Cửu thiếu gia quỳ trên đệm bồ đoàn, ngay lúc đêm khuya thanh vắng bài vị tổ tiên đều bị bóng đen dày đặc bám vào, rất đáng sợ, nhưng dẫu vậy cũng không đáng sợ bằng người giấy.

Sau lưng Cửu thiếu gia đau đến tê dại, rồi cảm thấy hơi mệt mỏi nên gục đầu xuống từ từ, đôi mắt hơi mở đột nhiên nhìn thấy trước mặt xuất hiện một đôi chân.

"Cửu đệ."

Thanh âm nhẹ nhàng kêu gọi, Cửu thiếu gia bừng tỉnh, ngồi bệt xuống đất mà mặt đầy kinh hãi.

Người giấy xuất hiện lặng lẽ trước đệm bồ đoàn, khóe miệng hơi cong của nó mãi không thay đổi, không hề mở miệng, lại phát ra thanh âm của cậu bé.

"Cửu đệ, đệ muốn giết ta sao?"

"Vì sao vậy?"

"Hay là đệ nghĩ rằng ta đã giết tên người hầu tốt ấy của đệ?"

Cửu thiếu gia kêu la thảm thiết rồi lồm cồm bò dậy muốn chạy trốn, lúc vì tới cửa thì đụng phải một đống giấy, rồi lại gặp một tên người giấy nữa.

Cửu thiếu gia vứt đống giấy vụn trên người ra, bò từ trên mặt đất lên nhưng lại ngây dại -- nhìn xung quanh thì tất cả người giấy đã chiếm đóng khoảng sân rộng này rồi, chúng đang đứng đông đảo quanh Cửu thiếu gia mà cười về phía này.

"Cha, mẹ! Cứu.. cứu ta!"

Trong một mảng trắng bệch, Cửu thiếu gia kêu khóc, cha mẹ chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình.

Sân nhà Cửu thiếu gia cách từ đường rất xa, nhưng có lẽ trời xanh hiển linh nên Cửu thiếu gia đã nghe thấy tiếng cha mẹ gọi mình.

"Cửu nhi, làm sao vậy? Có chuyện gì với con vậy?"

"Con --"

Cửu thiếu gia vừa định trả lời thì đột nhiên im miệng.

Giọng nói của cha mẹ phát ra không xa, ngay phía trên đỉnh đầu.

Phía trên đỉnh đầu là chỗ nào chứ?

Hình như là...... bầu trời thì phải.

Cửu thiếu gia từ từ nâng mắt lên.

"Rầm...... Rầm......"

Hai con người giấy trắng tinh đang lượn trên không trung, gương mặt u tối cười toét miệng, nhìn ngoại hình thì đúng là cha mẹ Cửu thiếu gia.

Chúng nó nói: "Cửu nhi, con nói chuyện đi."

"Nói chuyện."

"Nói chuyện đi!"

"A a a a --!"

Một đêm trôi qua.

Vào khoảng sáng sớm, lũ người hầu ngáp lên ngáp xuống lại ngạc nhiên phát hiện Cửu thiếu gia với mái tóc bù xù đang ngồi bệt dưới đất, cười ngu cười dại, trong miệng lại nói mấy lời mê sảng bậy bạ, đúng là điên rồi.

Mẹ Cửu thiếu gia cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, cha Cửu thiếu gia thì thương tâm cực kỳ, họ cho rằng bởi vì cậu bé ở nhờ nhà bọn họ nên mới có thể khiến con trai gặp bất hạnh như vậy.

Dưới cơn thịnh nộ, ông ta đã kêu người hầu đánh cậu bé kia, nhưng cậu bé lại nói rằng mình có thể chữa trị cho Cửu thiếu gia.

Nó nói Cửu đệ là bị mất hồn, phải tiến hành nghi thức chiêu hồn.

Thực ra chú họ đã đi tìm bà cốt nhưng cũng vô dụng, hiện giờ cậu bé nói nó có thể gọi hồn, đảm bảo sẽ tìm được Cửu đệ, chú họ cũng đang cùng đường, giờ thì như túm được cọng rơm cứu mạng, cả tin lời cậu bé rồi nhanh chóng chuẩn bị đồ vật tế bái, muốn nó làm nghi thức.

Rất nhiều người mang tâm thái chế giễu đi xem nghi thức, ai ngờ nó lại chiêu hồn được thật, Cửu thiếu gia đã khôi phục tỉnh táo.

Người trong tộc kinh hoàng, từ đây về sau không ai dám nói cậu bé là Tang Môn tinh nữa, ngược lại mà cố gắng lôi kéo quan hệ với nó, cả nhà chú họ lại càng coi nó thành thần tiên mà cúng bái.

Thư Niên quan sát tất cả, thứ mà cậu bé gọi về vốn không phải là Cửu thiếu gia, nhưng ai biết đó là cái thứ gì cơ chứ?

Cậu cũng khẳng định trong lòng cậu bé cũng biết điều đấy, nó đang cố tình. Vốn Cửu thiếu gia không phải bị mất hồn, chỉ là bị dọa điên thôi, nó lại ném hồn của Cửu thiếu gia ra ngoài, rồi nhét vào trong đó một cái thứ không biết tên, theo như Thư Niên thì có thể đó là nuôi quỷ.

Sau đó cậu bé giải quyết thêm mấy việc thần quái nữa thì thanh danh ngày càng truyền xa, rất nhiều người đều đến vượt ngạch cửa để nhờ cậu bé giúp chút việc.

Thời gian thấm thoát trôi qua, cậu bé trở thành thiếu niên như ngọc, gia tộc cũng càng ngày càng thêm hưng thịnh.

Nhưng mà việc đời khó liệu, nửa đêm một ngày nọ đại trạch bỗng nhiên cháy, ngọn lửa dữ dội đó đã thiêu đốt suốt 2 ngày 2 đêm, ngoại trừ thiếu niên đã đi ra ngoài làm việc may mắn thoát nạn thì người trong tộc kể cả người hầu chẳng một ai sống sót.

Lại qua mấy năm nữa, một tòa nhà mới được xây dựng ở cạnh rìa Biên Hồ.

Tòa nhà đó được xây ở chân núi, phong cảnh nơi đây tuyệt đẹp, phong thủy tốt lành, là nơi tràn đầy linh khí. Bên trong tòa nhà thanh nhã độc đáo, dẫn nước vào hồ nên nghe được âm thanh nước chảy róc rách, bóng râm cây xanh rậm rạp, tiếng ca hót của chim, khiến người ta cảm thấy thư thái vui vẻ khi ở đây.

Nhưng sân chẳng bao giờ được thanh tịnh. Chỉ cần chủ nhân không ra ngoài thì có không ít người đến thăm hỏi, khách đến không có người nào là không quyền cao chức trọng, cho dù là bất cứ ai khi nhìn đến vị chủ nhân trẻ tuổi kia cũng phải gọi hắn một tiếng "tiên sinh".

Ngày hôm nay là sinh nhật của "tiên sinh".

Các vị khách nhân đều đến để chúc mừng, có người mang theo cả nhiếp ảnh gia, mời vị chủ nhân kia và tất cả các vị khách trong viện cùng chụp một bức ảnh chung.

Vị chủ nhân trẻ tuổi mặc tây trang giày da, phong độ tiêu sái ngồi trên chủ vị. Chiếc nhẫn phỉ thúy trên tay phải của hắn tỏa ra ánh sáng lấp lánh, lại không bì nổi sự rực rỡ của đôi ngươi kép kia.

Nhiếp ảnh gia điều chỉnh camera cồng kềnh kia xong, cầm túi khí rồi ấn nút chụp.

Trong nháy mắt đó, đèn flash chiếu rọi, tầm nhìn Thư Niên bị che phủ, lúc mà cậu nhìn lại được thì nhận ra mình đã rời khỏi ảnh chụp, quay về phòng của "hắn".

Thư Niên nghĩ lại xem nãy giờ mình đã làm gì, hình như đang nhìn "hắn" và gia tộc "hắn" chụp ảnh.

Cậu cúi đầu liền thấy hầu hết những tấm ảnh chụp cũ kia đều hóa thành máu loãng, từng giọt mà đang chảy xuống mặt đất, những bức không hóa xong thì tộc nhân của "hắn" trong đó còn đang mắng, cho đến khi trở thành máu loãng mới thôi.

Ảnh chụp của cậu bé cũng có thay đổi, chiếc khóa trường mệnh trước ngực không còn, thay thế chính là chiếc nhẫn phỉ thúy trên tay phải.

Tộc nhân "hắn" cực kỳ oán hận "hắn", đợt lửa lớn kia có thể là không phải do ngoài ý muốn, mà là do "hắn" làm.

Lúc "hắn" còn nhỏ thì đã giết tên người hầu, dọa em họ đến điên, giả vờ chiêu hồn mà dùng phương pháp hoán đổi hồn phách để lấy được sự tín nhiệm, tâm tư u ám, làm việc tàn nhẫn, hành vi giết cả toàn tộc thì đúng là "hắn" có thể làm được.

Thư Niên suy đoán rằng việc "hắn" giết chết toàn tộc chắc hẳn là có nguyên nhân, có thể là hiến tế, cũng có thể là để luyện tà thuật, nhưng trong ký ức lại không xuất hiện.

Rất nhiều sự thật vẫn như cũ rất mơ hồ, ví dụ như tên thật của "hắn" và khuôn mặt, rốt cuộc thì "hắn" đã bị người nào giết chết, sau khi chết có thật là có trận pháp phong thủy trấn hồn "hắn" không, tất cả những điều ấy Thư Niên vẫn chưa hiểu lắm.

Nhưng mà lần mạo hiểm này coi như là vẫn có thu hoạch, chỉ cần có những thông tin đó và ảnh chụp của cậu bé là cậu có thể thử bói toán, tìm ra nơi có di vật, rồi phá hủy di vật, từ nay về sau "hắn" sẽ không còn tồn tại nữa.

Bói toán không thể làm trong không gian vì sẽ kinh động đến "hắn", vì thế Thư Niên cầm ảnh chụp của cậu bé đi về bằng đường cũ, rời khỏi không gian.

Đóng lại cánh cửa kia cậu còn không kịp chào hỏi đám người Phương Tế thì Thư Niên đã lấy ra 3 đồng tiền cổ trước, nhanh chóng làm bói toán vài lần.

Kết quả bói toán vượt ngoài dự kiến Thư Niên. Bây giờ cậu đã biết được di vật ở nơi nào, nhưng vấn đề là làm thế nào để lấy được nó.

Mặc kệ dù thế nào thì ít nhất cũng có hi vọng, lần mạo hiểm đi vào không gian này rất đáng giá, hơn nữa cả quá trình đều vô cùng thuận lợi, không phát sinh điều gì ngoài ý muốn, khó có được cậu không gặp xui xẻo.

Thư Niên hơi mỉm cười, ngẩng đầu chào hỏi với mấy người: "Tôi --"

Nhưng trước mặt cậu lại không một bóng người, những người khác biến mất rồi.

Lúc cậu ở trong không gian thì cảm giác trôi qua đã rất lâu, nhưng ở ngoài thì chỉ mới qua được vài phút. Nhóm wechat không có tin nhắn mới, bọn họ chắc sẽ không tự nhiên rời đi như thế, vậy nên rất có khả năng là đang gặp chuyện gì đó.

Thư Niên: "......" Không phải do vận xui của cậu lây cho người khác, không thể nào.

Tình huống không tốt, Thư Niên quyết định nhanh chóng đi tìm bọn họ. Cậu không phải thánh nhân, sẽ không cứu người một cách không có nguyên tắc, nhưng nếu mấy người đã đi cùng nhau một chặng đường mà không tan rã, thì cậu sẽ càng không bỏ lại bọn họ.

Cậu là thiên sư bậc một, công việc chính là cứu giúp người sống, nếu ngay cả bọn họ cũng không quan tâm thì sẽ không cứu được cả thế giới.

Cậu có thể biết được vị trí của bọn họ thông qua bói toán, nhưng mà tất nhiên sẽ có phương pháp đơn giản hơn --

Thư Niên mở phòng phát sóng của 《 Dạ Túc Hung Trạch 》 ra, tắt làn đạn* nhiều đến mức muốn làm ngưng chương trình phát sóng đi, chuyển tới thị giác của Phương Tế.

*Làn đạn: bình luận chạy trực tiếp trên video

Trong camera cậu thấy được Phương Tế, không chỉ có cậu ta mà còn có cả 3 người khác.

Bốn người bọn họ đang ngồi 2 bên của chiếc bàn dài, trên bàn trải một tấm vải nhung thật dài, được lấp đầy bằng những đồ dùng tinh xảo được đánh đến sáng bóng, phản chiếu ánh nến mờ ảo, hoa trong bình kiều diễm, bốn phía phát ra tiếng nhạc du dương.

Thư Niên liên tục chuyển góc nhìn, nhận ra thần sắc bọn họ cứng đờ như đang bị khống chế vậy.

Nhưng chỉ nhìn bàn dài thì không thể đoán được bọn họ đang ở nơi nào, Thư Niên định tua lại video trên màn hình điện thoại, động tác lại đột nhiên ngừng.

Trong video hiện ra một thân ảnh mơ hồ, người bình thường không thể nào nhìn thấy, cậu lại thấy được và ngay tức khắc đã nhận ra thân phận đối phương.

"Niên Niên."

Sau lưng có người gọi cậu.

Con ngươi Thư Niên hơi co lại, quay đầy nhìn về phía sau.

Không thấy rõ được khuôn mặt của người đàn ông trẻ tuổi đứng ở cầu thang, đôi ngươi kép nhạt màu ấy lại tràn ngập ý cười, yên tĩnh mà nhìn chăm chú vào cậu.

Hôn nay "hắn" mặc một bộ tây trang xám nhạt lịch sự, dáng người trông càng thêm thon dài, tóc đen được chải gọn gàng, vẫn luôn giữ vững phong thái ưu nhã khéo léo, trong lòng thì ôm một bó hoa phảng phất hương thơm nhè nhẹ.

Người đàn ông đi đến trước mặt Thư Niên rồi duỗi tay phải, nhẹ nhàng mà vuốt thẳng lại mái tóc đang rối bời của Thư Niên, nhẫn phỉ thúy chạm nhẹ vào da thịt cậu, mang theo chút cảm giác lạnh lẽo.

"Hắn" cười nói.

"Cuối cùng cũng gặp được em."

---

Group chat của các vị hôn phu - mười một

Số 3: A a a a, tay, bỏ tay ngươi ra, không được chạm vào Niên Niên!

Số 1 [ trưởng nhóm ]: [ Smile :) ]

Số 1 [ trưởng nhóm ]: Cảm giác thật tuyệt vời.

Số 1 [ trưởng nhóm ]: Ta muốn ôm em ấy một cái.

Số 1 [ trưởng nhóm ]: Cũng muốn hôn em ấy nữa.

Số 1 [ trưởng nhóm ]: Mời mọi người quan sát cẩn thận. [ Smile :) ]

【 Tất cả thành viên đã báo cáo lời nói của trưởng nhóm. 】

Hết chương 11.

Thivan2466.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro