☁️Chương 12☁️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12. Tiệc chào đời (12)

Thư Niên đã quen "hắn" 3 năm rồi, nhưng hôm nay là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt ở ngoài.

Lần đầu gặp mặt chính là do ý thức của Thư Niên dẫn cậu đến tòa nhà cũ, không phải do tự cậu muốn; sau đó hai người đều gặp nhau mỗi đêm trong giấc mộng của Thư Niên, cũng không quá chân thật, nếu không như thế thì cậu có thể đã bị "hắn" kéo đi từ hồi nào rồi.

"Hắn" ở ngoài đời y hệt như cảnh trong mơ, vẫn là mang theo khuôn mặt không thể nhìn rõ, giống như ẩn mình vào trong làn sương mù, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra làn da "hắn" trắng nõn, đẹp không tì vết như một thứ ngọc hoàn mỹ nào đó.

Nhìn có vẻ "hắn" rất ôn nhu và vô hại, nhưng thật ra âm khí trên người "hắn" rất nặng, cả người như là được tạo thành bởi âm khí, lạnh lẽo âm u, thậm chí nhiệt độ trong hành lang cũng giảm liên tục.

"Hắn" rất lợi hại, thật đáng sợ.

Cho dù trước kia cậu đã biết là như thế, nhưng ở giờ khắc này, Thư Niên càng cảm giác được rõ ràng.

Cậu không rõ là người đàn ông có phát hiện cậu đã vào không gian hay không, nhưng "hắn" cũng chẳng nhắc đến, chỉ là đưa bó hoa cho cậu, Thư Niên cũng không lên tiếng mà tiếp nhận bó hoa kia.

"Hắn" nhìn chăm chú cậu một lúc, đôi ngươi kép hiện lên ý cười nho nhỏ, mang theo một tình cảm không thể che giấu được, mềm giọng nói: "Chào mừng em tới đây làm khách, Niên Niên."

Thư Niên im lặng. Tuy rằng bọn họ mới gặp nhau nhưng đã quen biết được 3 năm rồi, tối qua cậu còn mơ thấy "hắn'' nữa, bây giờ thực sự chẳng có cảm xúc gì, cũng không muốn nói gì với "hắn", chỉ là hỏi: "Mấy người đến đây cùng tôi đâu?"

"Được tôi mời lên lầu rồi." Người đàn ông mỉm cười, "Người tới là khách cho nên bọn họ cũng là những vị khách của tôi, phải nên tham dự. Tôi mong rằng tiệc sinh nhật của em có thể náo nhiệt một chút."

"Hắn" làm thủ thế mời, Thư Niên đi theo "hắn" lên cầu thang.

Cậu không muốn trốn, cũng không phải là do cứu người, mà còn bởi vì kết quả bói toán cho biết nếu muốn lấy được di vật thì nhất định phải được lời cho phép từ chỗ "hắn", cho bên cậu không thể rời đi.

Hai người đi ra tầng hầm, ngang qua hành lang, đi vào cầu thang lên lầu. Khi đi ngang qua chiếc đồng hồ đứng, Thư Niên chú ý tới kim phút cách số 12 ngày càng gần, sắp đến 0 giờ rồi, cũng chính là ngày mai.

"Anh muốn tổ chức sinh nhật cho tôi?" Thư Niên nhìn bóng dáng người đàn ông mà hỏi.

"Đúng vậy." Người đàn ông cười rồi quay lại nhìn cậu một cái, "Cũng chỉ là sinh nhật."

"Vì sao chứ?" Thư Niên rất nghi hoặc, cậu còn nghĩ người đàn ông này sẽ chỉ chuẩn bị tiệc âm hôn thôi.

"Hắn" nói: "Không có lý do gì đặc biệt cả, chỉ là tôi muốn dành nó cho em. Từ trước đến nay tôi rất coi trọng sinh nhật, nhưng đã quen em được 3 năm rồi tôi vẫn chưa từng tặng quà tử tế cho em, cũng chưa từng tổ chức yến hội dành riêng cho em, cho nên tôi muốn bồi thường em."

"Huống hồ em còn là người trong lòng của tôi, tôi muốn ăn sinh nhật với em vốn là lý đương nhiên. Em nếu có thể đáp ứng thì cũng là vinh hạnh của tôi."

Dưới chân Thư Niên hơi loạng choạng, suýt chút nữa thì bị ngã, cũng may "hắn" kịp thời đã vươn tay đỡ cậu.

"Cẩn thận."

"Hắn" dặn dò một cách ôn nhu, từ từ buông tay, trông có vẻ rất có phong độ.

Thư Niên bị chấn kinh nặng nề, cũng không phải bởi vì do suýt té ngã mà là câu "người trong lòng" kia của "hắn", lực sát thương quá lớn, còn đáng sợ hơn bất kỳ yêu ma quỷ quái nào.

May là hai người vẫn luôn giao lưu bằng quỷ thoại, khán giả nghe không hiểu, người trong nghề cũng không phải ai cũng nghe ra được, nghe ra được thì cũng không xem chương trình, nếu không cậu cảm thấy mình có thể về hưu được rồi...... Cấu kết làm bậy cùng lệ quỷ, chẳng ra gì, không có đạo đức nghề nghiệp gì cả.

Bọn họ cùng đi lên lầu 3, tầng này thoang thoảng mùi máu, đồng thời cũng có âm thanh nhấm nháp nhỏ phát ra.

"Kẽo kẹt, kẽo kẹt......"

Cậu đã từng nghe qua rất nhiều lần rồi, đây là âm thanh xé rách và cắn nuốt máu thịt.

Cậu nhìn thoáng qua người đàn ông, đi về hướng phát ra âm thanh, người đàn ông cười nhưng cũng không ngăn cản mà đi cùng cậu.

Đi đến chỗ ngoặt, Thư Niên nhìn thấy một bóng người treo ngược, mùi máu chính là từ người đó tản ra, nhìn lượng máu chảy trên sàn thì người có vẻ đã chết.

Mười mấy con anh quỷ đen tuyền gặm nhấm xác chết treo lơ lửng, nhìn thấy bọn họ thì tự giác rời đi. Thi thể kia tàn khuyết không còn nguyên dạng, mặt mũi thì bị gặm, tay phải là bị nặng nhất, xương cốt cũng chẳng còn, chỉ có một ống tay áo trống rỗng.

Từ kiểu áo Tôn Trung Sơn trên người thi thể là có thể nhận ra, người này là đại sư La.

Thư Niên nhìn thi thể, người đàn ông đứng đằng sau cậu, cũng không kiêng kị cậu nhìn thấy, vô cùng bình tĩnh mà nói: "Gã có tham niệm và ác niệm với em, muốn ra tay với em, cho nên tôi giết gã."

Thư Niên không nói gì, con ngươi đen nhánh nhìn về phía "hắn", sâu kín, không nhìn ra cảm xúc gì.

Người đàn ông chỉ cười, cũng không mong chờ cậu sẽ đáp lại, "hắn" mở đồng hồ quả quýt ra nhìn thử: "Đi thôi nào, sắp đến giờ rồi."

Bọn họ lên lầu 4, cấu tạo của lầu 4 có hơi khang khác, nửa tầng trên là gác mái, nửa còn lại là nóc nhà khảm toàn là pha lê, xây thêm một cái hoa viên nhà kính âm nhạc, ngẩng đầu là có thể nhìn ngắm ra bầu trời sao mờ ảo.

Nhà kính rộng lớn sạch sẽ, ánh sao cùng ánh trăng chiếu xuống từ mái vòm pha lê, chân đèn bằng đồng cắm vài ngọn nến, tỏa ra ánh sáng êm dịu.

Đây chẳng phải mùa xuân nhưng lại cắm hoa bông gòn trong bình, cánh hoa rực lửa lây dính hạt sương, màu sắc yêu dã như là máu tươi vậy.

Dàn nhạc phát ra những bản nhạc êm dịu nhẹ nhàng, nhưng trên bục chẳng có người nào, giống như là những nhạc cụ đó tự mình hoạt động vậy.

Thư Niên nhận ra bàn dài mà cậu đã thấy trong phòng phát sóng trực tiếp, bốn người Phương Tế vẫn ngồi im tại chỗ, không hề động đậy.

Thấy Thư niên tới, ánh mắt 3 người trông vô cùng kinh hãi mà nở một nụ cười cứng ngắc, nụ cười đó rõ ràng không phải phát ra từ nội tâm: người duy nhất không cười là bạch lĩnh nam, hắn ta bị dọa đến hôn mê rồi..... Thôi, như vậy với hắn ta cũng là chuyện tốt.

Trên bàn dài còn 2 vị trí trống, là 2 đầu đối diện nhau, người đàn ông tự mình kéo ghế ra cho Thư Niên, mời cậu ngồi xuống.

Bọn họ mới ngồi xuống thì tiếng chuông cực lớn vang lên 12 lần, đêm khuya đến rồi, thời gian chuyển ngày cũng đã tới.

"Sinh nhật vui vẻ, Niên Niên."

"Hắn" mỉm cười về phía Thư Niên, dàn nhạc đã thay đổi bằng bài hát mừng sinh nhật, pháo hoa màu bạc nổ tung trong không trung. Cửa nhà kính mở ra, bóng đen mờ nhạt đẩy xe đựng đồ ăn tiến lên, trên đó bày một chiếc bánh sinh nhật cao 3 tầng.

Có thêm rất nhiều bóng đen đi vào nhà kính, rót rượu cho bọn họ, dâng lên những món ăn thơm ngon phong phú. Hình như "hắn" biết Thư Niên thích ăn đồ ngọt nên trước mặt Thư Niên còn đặt một cái tháp đồ ngọt, đế tháp bằng sứ, bày biện toàn kẹo và điểm tâm mà Thư Niên yêu thích nhất.

"Hãy yên tâm thưởng thức, những thứ này được chuẩn bị dành riêng cho người sống, không phải đồ tế."

Người đàn ông cười khẽ mà giải thích, vừa lúc bóng đen đã bày món ăn cho "hắn", đúng là khác hẳn so với bọn Thư Niên.

Thư Niên vẫn không dám thả lỏng cảnh giác, đang muốn từ chối thì lại đột nhiên nhớ đến lời nói của nữ quỷ.

"Tiên sinh thật sự rất thích ngươi, "hắn" muốn ngươi, ngươi không nên cự tuyệt "hắn"."

"Đừng cự tuyệt tiên sinh, như vậy, ngươi muốn cái gì "hắn" đều sẽ cho ngươi. Đó là món quà sinh nhật của ngươi."

Không cự tuyệt "hắn", thì có thể được thứ mình muốn.

Thư Niên thay đổi chủ ý, cầm dao nĩa lên. Thấy cậu chịu ngoan ngoãn ăn cơm, ý cười trong mắt "hắn" càng tăng thêm, cũng bắt đầu ưu nhã dùng cơm. Bốn người Phương Tế như rối gỗ bị điều khiển, động tác nhất trí hoàn toàn, nhét thức ăn vào miệng một cách máy móc.

Bình tĩnh mà nhận xét, mỗi món ăn trên bàn đều rất hợp khẩu vị Thư Niên, "hắn" rất hiểu cậu, đặc biệt là điểm tâm ngọt càng tiêu phí không ít tâm tư, đều chỉ à muốn dỗ cậu vui mà thôi.

Dùng cơm xong, bóng quỷ dâng lên nước súc miệng và đồ rửa tay lên cho mọi người

Nghỉ ngơi một lúc thì dàn nhạc bỗng vang lên một khúc nhạc thanh thoát, "hắn" cười: "Vũ hội đã bắt đầu."

Cửa lớn lại mở ra, từng bóng quỷ đi vào khoảng sân trống trải, đều à khách nhân mà "hắn" mời đến.

Chúng nó hành lễ về phía "hắn", "hắn" gật đầu nhẹ coi như đáp lại, giới thiệu Thư Niên với chúng nó: "Em ấy là Thư Niên, bạn lữ tương lai của ta."

Nhóm bóng quỷ cũng theo đó vấn an Thư Niên, Thư Niên vẫy tay chào hỏi lại.

Khúc nhạc kết thúc, lại thay đổi một khúc nhạc thư hoãn mềm nhẹ, dưới ánh nhìn thật chăm chú, người đàn ông đứng dậy đi đến trước mặt Thư Niên, vươn tay về phía cậu, cười: "Không biết tôi có thể có vinh hạnh mời em nhảy với tôi một điệu không?"

Thư Niên vẫn không từ chối "hắn", cầm bàn tay lạnh băng của "hắn" mà thành thật nói: "Tôi không biết nhảy."

"Không sao cả." Người đàn ông nắm tay cậu lên, đi về chính giữa: "Tôi sẽ dạy cho em."

Hai người cùng nhảy khiêu vũ, tiết tấu chậm rãi, động tác không hề phức tạp. "Hắn" nhẹ giọng nói, kiên nhẫn ôn hòa mà dạy từng động tác cho Thư Niên, ôm eo cậu mà điều khiển bước chân cho cậu, nhẹ nhàng xoay một vòng tròn.

Thân thể Thư Niên linh hoạt, năng lực phối hợp cũng rất tốt, học cũng không tốn quá nhiều sức lực, không lâu lắm thì cũng đã hiểu sơ sơ. Đám bóng quỷ vỗ tay, một số không muốn chỉ xem mà cũng tìm bạn nhảy gia nhập khiêu vũ.

Chỉ có một phần nhỏ trong chúng nó nhảy khá tốt, quần áo lại hoa lệ, giống như đang thực sự tham gia vũ hội vậy, phần lớn thì tứ chi vặn vẹo, không ra hình người, khi nhảy thì trông có vẻ buồn cười, thậm chí còn không cẩn thận mà khiến thân thể mình bị kẹt, máu tươi phun trào khắp nơi, vừa buồn cười lại khủng bố.

Mấy người sống cũng bị lôi ra khiêu vũ.

Kẹt giữa trong vô vàn bóng quỷ mà thân thể lại không theo khống chế của chính mình, sắc mặt Hà Sách Hoa và bạch lĩnh nữ đều trắng bệch, ánh mắt chứa vô vàn sự hoảng sợ, giống như búp bê Tây dương bị quỷ đùa tới đùa lui không ngừng xoay tròn.

Bạch lĩnh nam đang hôn mê mới vừa tỉnh lại thì đã bị con quỷ mặt mũi dữ tợn mặt dán mặt, trừng to mắt nhìn hắn ta.

Giống như cảm thấy hắn ta rất thú vị, con quỷ bẻ ngón tay bê bết máu của mình xuống rồi nhét vào miệng hắn ta cho hắn ta ăn, thế là bạch lĩnh nam may mắn được nếm thử ngón tay thứ 3 đã trợn trắng mắt mà ngất lần nữa.

Con quỷ không vui mà ném hắn ta ra, gia nhập vào hàng ngũ tranh đoạt Phương Tế. Phương Tế xuất thân là đạo sĩ, hơi thở sạch sẽ, phá lệ được bọn chúng hoan nghênh, nếu không phải đang cố kỵ đây là yến hội của "hắn", cần phải cho "hắn" mặt mũi thì Phương Tế đã sớm bị xé xác thành mảnh nhỏ.

"Hì hì hì......"

"Ha ha ha......"

Tiếng cười quỷ dị, nhớp nháp và tiếng nỉ non nhỏ nhẹ hòa quyện với nhạc khúc lay động lòng người, ánh nến hơi lay động, phác họa ra từng bóng đen mấp máy, trong bóng tối từng đôi mắt mở ra, cho dù là sợ hãi hay ác ý thì đều được bộc lộ đầy đủ cả.

Đây là một bữa tiệc sinh nhật hoa lệ, kinh tởm, máu me rồi lại ghê rợn vô cùng.

Thư Niên vẫn đang nhảy cùng "hắn", nhạc khúc thay đổi liên tục nhưng bọn họ vẫn không có dừng lại.

Ánh sáng cùng chiếc bóng xoay tròn, cậu nhìn vào đôi ngươi kép nhạt màu kia, giống như đang nhìn kính vạn hoa biến ảo không ngừng, tất cả đều bị chiếu đến trở nên kỳ lạ.

"Tôi vui lắm, Niên Niên à."

Khi "hắn" nói chuyện thì đôi mắt hơi cong lên, thế nên cảnh tượng trong kính vạn hoa lại thay đổi, trở thành bộ dáng thâm tình nhất.

"Tôi rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy em, ôm em, em sẽ ở bên cạnh tôi, giống như vĩnh viễn không rời đi vậy........"

Người đàn ông như đang nỉ non, quá nhẹ, Thư Niên không nghe thấy "hắn" đã nói gì sau đó. "Hắn" từ từ dừng bước nhảy lại, đứng một chỗ cùng Thư Niên, tay đang ôm eo cậu vẫn chưa buông ra mà còn tiến lên ôm Thư Niên vào lòng.

Cái ôm của "hắn" rất có lực, thân thể lại lạnh băng, là độ ấm không thuộc về người sống.

Giống như ấn tượng mà "hắn" đã mang lại cho Thư Niên, "hắn" vẫn luôn bình tĩnh tự chủ, lời nói ôn hòa không che giấu được sự lạnh nhạt trong lòng, như mặt kính trơn nhẵn không một vết trầy, hoàn mỹ đến mức giả dối, đó chính là lý do mà Thư Niên không thể tin "hắn".

Nhưng hôm nay lại không giống vậy. Thư Niên cảm nhận được.

Không phải nói dối, "hắn" thật sự đã rất vui, thậm chí còn hơi say mê, như là mong muốn bấy lâu nay cuối cùng cũng đã thực hiện được.

"Hắn" rất ít làm hành động thất lễ đối với cậu, ngay cả ôm cũng không nhiều, còn hành động hiện tại này thì.... Đây là lần đầu tiên thân thể cậu bị siết chặt như vậy.

Thư Niên vươn tay ôm lại người đàn ông, cảm nhận được thân thể "hắn" hơi run lên.

Cùng "hắn" hoàn toàn khác chính là biểu tình trên mặt Thư Niên càng bình tĩnh, càng thanh tỉnh.

Với cậu mà nói thì quỷ chính là quỷ, đặc biệt là loại quỷ giết người như ma như "hắn", càng là đối tượng cần thiết thanh trừ của cậu.

Cậu nghe thấy người đàn ông ôn nhu gọi mình: "Niên Niên......"

"Sao vậy?"

"Tôi có một mong muốn, nếu em không muốn thì có thể cự tuyệt tôi."

Người đàn ông buông Thư Niên ra, rũ mắt nhìn chăm chú vào cậu, trong đôi ngươi kép ấy phản chiếu khuôn mặt của cậu.

"Tôi muốn hôn em. Có được không?"

---

Group chat của các vị hôn phu - mười hai

Số 3: Không thể! Không thể không thể không thể!

Số 3: Không! Thể! Nào!!

Số 3: Niên Niên không cần phải nhận lời! Ta giết hắn thay em, em không cần nhận lời hắn mà!!

Số 4: Ghê tởm.

Số 7: Không thể suy đoán ý nghĩ của hắn.

Số 3: Đúng vậy đó!!

Số 7: Chỉ cần một cái hôn?

Số 7: Tại sao không đòi nhiều hơn?

Số 3:......??

Số 7: Nếu là ta, ta nhất định phải đòi Thư Niên cùng ta lên--

【 Thành viên số 7 đã bị quản trị viên tắt tiếng. 】

Hết chương 12.

Thivan2466.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro