☁️Chương 15☁️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15. Tiệc chào đời (15)

Thư Niên quay về phòng mà tổ chương trình đã đặt trước, mơ mơ màng màng mà đi tắm rửa, quẹo đầu lên giường liền ngủ, một giấc này ngủ đến tận 1 giờ chiều mới tỉnh.

Khi cậu tỉnh lại thì ngơ ngác nhìn trần nhà, một đêm này cậu ngủ ngon vô cùng, không có "hắn", có hơi không quen một chút.

Sau khi "hắn" biến mất, Thư Niên vẫn luôn tự hỏi về ý nghĩa 'sâu xa' đã hiện lên trong ký ức là gì.

Lần đầu tiên gặp mặt, "hắn" cảm ứng hai người bọn họ có liên hệ gì đó, nhưng cụ thể là gì thì đã trở thành bí mật vĩnh viễn không thể xác minh từ khi "hắn" chết.

Đều là chuyện cũ, Thư Niên không muốn nhắc lại nên không nghĩ nữa, xoa mặt rời giường làm vệ sinh cá nhân.

Cậu lười xuống lầu ăn cơm nên móc mấy viên chocolate trong hành lý ra ăn luôn, ăn không ngồi rồi mà khởi động điện thoại lên, từng loạt tin nhắn dồn dập gửi đến "tinh tinh tinh", thế là giao diện điện thoại lập tức bị đơ.

Thư Niên chớp mắt, bực mình không hiểu nhiều tin nhắn như vậy là từ đâu ra, cậu tùy tiện mở một cái, vừa vặn là anh em tốt của cậu gửi đến.

Anh em tốt trước tiên chúc cậu sinh nhật vui vẻ rồi gửi phong bì đỏ dày cộp cho cậu, sau đó mới nói: "Quá trâu bò, mày lên mạng xem thử đi, mày hot rồi!"

Bên dưới là một loạt các liên kết, Thư Niên mở từng cái ra xem thì có chút bất ngờ. Cậu không thể tin được phát sóng trực tiếp tối qua lại có lượt tương tác cao như vậy.

Các trang mạng xã hội lớn, trang web tin tức truyền thông, diễn đàn huyền học và trang web video đều có vị trí của cậu trong top 5 hot search. Dữ liệu truy cập còn đang tăng nhanh, cậu trở thành trung tâm đề tài cho mọi người nghị luận.

Vô số người trong ngành viết bình luận dài để phân tích phương pháp trừ quỷ cao minh của Thư Niên tối hôm qua, được mọi người khen ngợi như lũ: đoạn cut của cậu và ảnh chụp lan truyền khắp nơi trên mạng, vẻ đẹp 360 độ không góc chết của cậu đã bắt được vô số trái tim của người hâm mộ.

Thư Niên "Wow" một tiếng, cậu cười mà mi mắt hơi cong, có ai mà không thích được khen chứ?

Tất nhiên cũng có người mắng chửi cậu, hầu hết đều đã bị cậu phớt lờ bỏ qua, nhưng thật sự có hơi quá phận, Thư Niên dùng ID tìm ra thân phận đối phương, trực tiếp báo cáo người dùng, internet dù sao cũng không phải nơi ngoài vòng pháp luật.

Nhưng mà chương trình kỳ này chưa từng có lượt tương tác cao như vậy, chủ yếu cũng là do đến cuối Thư Niên cùng lệ quỷ hôn nhau, sau đó nào ngờ cậu lại trực tiếp thiêu chết lệ quỷ, trái ngược quá lớn, càng kỳ diệu đó là người xem hoàn toàn không biết cậu nói chuyện gì với lệ quỷ, để lại không gian vô tận mơ màng.

Chỉ qua một đêm, vô số tác phẩm đồng nhân* như măng mọc sau mưa* mà tràn ra, vậy mà ngay cả tên CP cũng đã có, gọi là "Khôi Lệ Niên Hoa".

*Truyện đồng nhân là truyện được sáng tác lại, viết lại dựa trên 1 tác phẩm nổi tiếng đã có sẵn như truyện tranh, phim ảnh, hoạt hình hay 1 tác phẩm văn học, truyện..

*Măng mọc sau mưa: Ý chỉ măng mọc sau một trận mưa xuân lớn, hơn nữa lại còn đồng loạt mọc lên rất nhiều. Nó là 1 phép ẩn dụ cho sự xuất hiện nhanh chóng với số lượng lớn.

"Niên Hoa" ý chỉ Thư Niên, "Khôi Lệ" đảo ngược lại chính là "Lệ quỷ"*, bởi vì không ai biết "hắn" gọi là gì..... Làm 1 trong những người trong cuộc, trình độ đặt tên này Thư Niên không dám khen ngợi.

*Khôi Lệ Niên Hoa (瑰丽年华), mà Khôi Lệ - 瑰丽 có pinyin là guili, còn Lệ quỷ - 厉鬼 pinyin lại là ligui. Hơn nữa, trong từ Khôi - 瑰 cũng bao hàm từ Quỷ - 鬼.

Thư Niên còn vô tình bấm nhầm vào video chỉnh sửa cắt nối của CP, thiếu chút nữa trực tiếp qua đời.

Cũng không phải là do trình độ biên tập video không tốt, ngược lại làm tiêu chuẩn cực cao, chế tác hoàn hảo vô cùng, cái hôn cuối cùng "hắn" bị thiêu đốt trong lửa tất nhiên cũng chèn thêm vào, cực kỳ xảo diệu mà cắt ghép thêm biểu tình ủy khuất đáng thương của Thư Niên khi bị nữ quỷ kích thích, như là cậu đau khổ tột cùng bởi vì lệ quỷ biến mất vậy.

Khán giả bị video ngược đến nỗi chết đi sống lại, nước mắt chảy sắp cạn, Thư Niên thống khổ tột độ, cậu giờ mới ra mình đã hôn "hắn" trước hàng trăm triệu người xem, mà cậu lại là người chủ động nữa chứ.

Danh hiệu của video máu chảy đầm đìa -- "Số lượt xem hàng đầu ngày hôm nay" làm Thư Niên cảm thấy, cậu có thể rời giới thiên sư được rồi đấy.

Tưởng tượng như vậy, Thư Niên không dám nhìn thêm nữa, cũng không dám mở tin nhắn của người khác mà chỉ mở tin wechat mà sư phụ gửi cho cậu, sư phụ nói nếu cậu tỉnh lại thì nhắn lại, để y đến đón Thư Niên trở về.

Thư Niên nâng cao tinh thần, nhắn lại cho sư phụ, chắc hẳn sư phụ đang vội hoàn thành công việc nên đã nhắn cho cậu chờ y thêm một giờ nữa.

Thư Niên cũng nhanh gọn lẹ thu thập hành lý, chào hỏi với tổ chương trình. Tổ chương trình an bài cho bọn họ một chuyến tham quan thành phố, xem như là phúc lợi khách quý, thuận tiện quay một vlog ngắn, này là tự nguyện tham gia, Thư Niên thì không đi.

Biết cậu phải đi rồi nên đạo diễn nhiệt tình giữ lại, có ai mà không biết mọi người đều thích xem Thư Niên chứ, vlog nếu không có cậu thì chắc chắn người xem sẽ ít hơn phân nửa.

Nhưng mà ý Thư Niên đã quyết, đạo diễn đành bất đắc dĩ thương lượng cùng cậu: "Quay một cảnh tại chỗ thôi được không? Nói đại gì với khán giả là được rồi."

"Vậy thì được." Thư Niên đáp ứng, đối mặt với máy quay, cậu suy nghĩ, rồi nói, "Hi, chào mọi người, tôi là Thư Niên, thật vui vì có thể tham gia chương trình 《 Dạ Tê Hung Trạch 》."

"Trong kỳ phát sóng trực tiếp lần này, tôi có diệt mấy con lệ quỷ, tại đây muốn làm rõ một chút, tôi chẳng có quan hệ đặc thù gì với chúng nó cả, còn hành động cuối cùng ấy...... là thủ pháp trừ quỷ của tôi, tôi là thiên sư chuyên nghiệp mà."

Thư Niên nói dối, giả vờ rằng cậu không thân với "hắn", dù sao khán giả không hiểu quỷ thoại, cậu tự cứu mình một chút, dù sao cậu vẫn muốn tiếp tục ngành này mà!

"Thành lập quan hệ cùng lệ quỷ là vô cùng nguy hiểm, cho dù nó từng là người thân hoặc người yêu của bạn. Hành vi của lệ quỷ không thể khống chế, nên là đừng bao giờ bắt chước tôi, mọi người phải ghi nhớ điều này vào đầu."

"Và cuối cùng, mong rằng thiên hạ này không có quỷ, mong rằng tất cả mọi người có thể sinh hoạt bình thường, khỏe mạnh bình an. Cảm ơn mọi người."

Đạo diễn nắm bắt được cơ hội, hỏi: "Cảm ơn Tiểu Niên đã ưu ái chương trình của chúng tôi, nếu chúng tôi mời cậu làm khách mời đặc biệt của chương trinh thì cậu có thể tới chứ?"

Thư Niên chớp mắt, cong mắt mỉm cười nói: "Đây là vinh hạnh của tôi, cũng phải phụ thuộc vào mọi người có muốn gặp tôi không, tôi đều nghe theo mọi người."

"Hắn" đã biến mất, có tham gia chương trình hay không cũng không còn ý nghĩa gì với cậu nữa. Thật ra cậu cũng không muốn lắm, nhưng tổ chương trình này quá giàu rồi, bọn họ đã cho quá nhiều... Cho nên tham gia lần nữa chưa chắc đã không được.

Quay video xong, đạo diễn tự mình đưa Thư Niên xuống lầu, ông không giữ Thư Niên lại, dây dưa quá lố sẽ gây phiền phức cho người khác, dù sao thì bọn họ cũng có wechat của Thư Niên, lúc thanh toán tiền thưởng thì Thư Niên cũng phải đến đây quay chụp phỏng vấn khách mời, tương lai còn dài, không cần phải sốt ruột.

Mấy người Phương Tế biết Thư Niên phải đi thì cũng đến tiễn cậu, đặc biệt là Phương Tế, dặn đi dặn lại phải liên hệ thường xuyên với nhau, vì cậu ta thích vị bằng hữu Thư Niên này, cũng là vì sư phụ Thư Niên là Lý Đại, thần tượng mà cậu ta sùng bái nhất.

Nhân viên công tác ở khách sạn đưa đạo diễn và Thư Niên đi bằng lối đi dành cho nhân viên, tiến vào bãi đỗ xe ngầm.

Rất nhiều người nghe nói khách quý của tổ chương trình 《 Dạ Tê Hung Trạch 》 đang ở khách sạn này, nên đã sôi nổi chạy tới, chen chúc dày đặc ở cửa chính, thậm chí còn ảnh hưởng đến việc kinh doanh của khách sạn, khách sạn đành phải yêu cầu tổ chương trình không được ra vào ở cửa chính.

Tổ chương trình trước kia cũng chưa từng thấy việc này bao giờ, chương trình bọn họ hot thì hot thật, nhưng không có khách quý thường kỳ, nào khoa trương được vậy chứ.

Bọn họ cảm thấy có chút xin lỗi đồng thời còn có chút kiêu ngạo nhỏ, tuy bọn họ biết những người này đến vì Thư Niên, nhưng Thư Niên cũng là do bọn họ lựa chọn được còn gì!

Một lúc sau, một chiếc Cayenne màu đen lái vào bãi đậu xe, Thư Niên từ biệt với đạo diễn, kéo rương hành lý đi qua ngồi vào ghế phụ, đôi mắt sáng long lanh chào hỏi với Lý Đại: "Sư phụ! Công việc có thuận lợi không?"

"Đều ổn." Lý Đại gật đầu, "Thắt dây an toàn cho kỹ. Nếu mệt thì ngủ một lát."

"Không muốn ngủ đâu, muốn nói chuyện với ngài cơ." Thư Niên mềm mại làm nũng, cậu đã rất lâu rồi chưa thấy sư phụ, "Ngài gần đây vội gì sao?"

Lý Đại hơi dừng, trả lời: "Về việc sư huynh của con. Nó về nước."

"Sư huynh?" Thư Niên trợn to mắt, lập tức ngồi thẳng lại, "Anh ấy trở lại rồi sao? Ở đâu rồi?"

Thư Niên luôn rất tò mò về vị sư huynh chưa từng gặp mặt này của mình, tuy sư phụ cũng nhắc tới hắn vài lần nhưng Thư Niên cơ hồ không biết gì về sư huynh cả, ảnh chụp cũng chưa thấy qua, chỉ biết là có một người như vậy tồn tại.

"Bây giờ mang con đi gặp nó." Lý Đại khởi động xe, chậm rãi lái xe ra bãi đậu xe, "Nó cũng rất muốn gặp con."

"Thật tốt quá!" Thư Niên vui vẻ cười.

Lý Đại lái xe đưa Thư Niên vào trong thành phố, vào một tiểu khu, Thư Niên biết chỗ này, là khu biệt thư rất có tiếng ở thành phố này, giá cả cao ngất ngưỡng, xem ra vị sư huynh này của cậu vẫn là một người có tiền.

Các biệt thư đều độc lập, có sân riêng, địa hình đan xen cao thấp, có biệt thự được xây rất cao, sau khi tiến vào sân còn phải leo mấy chục bậc thang mới đến cửa chính biệt thự được.

Biệt thự của sư huynh Thư Niên cũng có thiết kế như vậy, Lý Đại dừng xe ở bên dưới đi lên cầu thang, hai bên cầu thang có nước chảy róc rách, dọc theo địa hình chảy xuôi xuống dưới, hòa nhập vào hồ nước cảnh núi giả phía dưới.

Trong hồ có nuôi mấy con cá chép koi màu sắc khác nhau, Thư Niên ngồi xổm bên bờ hồ trêu đùa chúng nó, bị tạt nước đầy người mới bước theo bước chân Lý Đại lên cầu thang.

Đi đến trước cửa chính biệt thự, Lý Đại trực tiếp dùng vân tay giải khóa mở cửa ra.

Thư Niên chớp mắt, không ngờ tới vân tay của sư phụ đã được ghi vào rồi, xem ra sư phụ liên hệ với sư huynh không chỉ một hai hai ngày, thế tại sao không nói trước cho cậu nhỉ?

Đi vào biệt thự, Thư Niên đánh giá trong nhà, nội thất thiết kế theo phong cách hiện đại tối giản, lấy ba màu đen trắng xăm là chủ đạo, nhưng ánh sáng đầy đủ, không có vẻ nặng nề, nhìn có vẻ thuần tịnh đẹp mắt.

Theo thói quen nghề nghiệp, Thư Niên cũng quan sát phong thủy trong nhà, kết luận rằng phong thuỷ cực tốt, người bố trí chắc chắn là cao thủ, ít ra cậu cũng không thấy có gì bất ổn.

"Chúng ta tới rồi." Lý Đại nói.

Có tiếng bước chân vang từ trên lầu, có người đi xuống cầu thang, Thư Niên có hơi tò mò liếc qua, trong vài giây đã quên luôn phải chớp mắt như thế nào.

Người đi tới rất trẻ, chỉ lớn hơn Thư Niên mấy tuổi. Hắn có một gương mặt vô cùng tuấn mỹ, da thịt trắng muốt, nhưng màu tóc lại đen thuần, đôi đồng tử cũng vậy, tựa như màn đêm hòa tan vào đáy mắt, hình thành đối lập rung động lòng người.

Mũi và trán của hắn có một đường cong tuyệt đẹp, đôi môi hơi mỏng có sắc màu nhạt nhẽo, khóe môi hơi nhếch lên, ôn nhu lại ưu nhã, nhìn thấy Thư Niên đang nhìn mình thì hơi cười, tăng nhanh bước chân đi xuống dưới.

Ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu rọi vào mắt hắn, khiến nhan sắc của đồng tử nhạt hơn vài phần, trong nháy mắt, Thư Niên mơ hồ thấy được tận 2 đồng tử, là đôi ngươi kép.

Cậu có hơi hồi hộp lui về phía sau nửa bước.

Lý Đại nắm lấy cánh tay cậu: "Làm sao vậy?"

Thư Niên nhìm chằm chằm tròng mắt của người nọ, vẫn là có ánh sáng mắt trời chiếu vào, nhưng không thấy được đôi ngươi kép, đó chỉ là đôi mắt bình thường.

Có thể là do cậu nhìn lầm rồi, "hắn" đã chết, sao có thể xuất hiện chứ?

Cậu lắc đầu, trả lời Lý Đại: "Con không sao."

"Chào sư phụ." Người đến vấn an với Lý Đại, cười nhìn Thư Niên, "Em là sư đệ Thư Niên sao?"

"Vâng, là em, chào sư huynh."

Thanh âm người nọ không hề giống với "hắn", Thư Niên hoàn toàn yên tâm, cười tươi với vị sư huynh này của mình.

Thì ra vị này chính là sư huynh của cậu, vừa nãy cậu đã đoán rồi, nhưng không dám kêu, bởi vì sư huynh như vậy thì cũng..... quá đẹp trai rồi, là minh tinh sao, cho nên mới không tiện lộ diện được?

Mắt sư huynh mang ý cười nhẹ, đưa cho Thư Niên một hộp châu báu: "Đây là lễ gặp mặt sư huynh đưa cho em. Tuy rằng tôi là sư huynh của em, nhưng tôi đã không thể chiếu cố em, tôi vô cùng xin lỗi."

Hắn hơi dừng lại nói: "Về sau tôi sẽ không rời đi, nếu em gặp phải việc phiền toái gì thì cứ việc tới tìm tôi."

Thư Niên sao có thể không biết xấu hổ nhận chứ, cậu còn chưa chuẩn bị lễ gặp mặt cho sư huynh, đều do sư phụ hết, sao lại nói muộn như vậy chứ.

"Không sao cả." Sư huynh ôn nhu nói, "Em có thể coi nó là quà sinh nhật của mình. Sinh nhật vui vẻ."

Sắc mặt Lý Đại không đổi: "Nhận lấy đi."

"Vậy...... cảm ơn sư huynh." Nếu sư phụ đã nói như vậy thì Thư Niên cũng tiếp nhận hộp châu báu, nói cảm ơn một cách thẹn thùng.

"Có phải sư phụ không nói tên của tôi cho em đúng không?" Sư huynh hỏi.

Thư Niên vùi đầu càng thêm thấp, ngay cả tên sư huynh cậu cũng không biết, lại nhận lễ vật của người ta.

Ý cười của sư huynh càng đậm, đôi ngươi kép trong mắt như ẩn như hiện.

"Không sao cả, tôi nói cho em, em nhớ kỹ là được."

"Tôi tên là Úc Từ Hàng."

---

Group chat của các vị hôn phu - mười lăm

Số 3: Ta là đang nằm mơ, nhất định là mơ, nhưng cho dù là mơ thì cũng quá ghê tởm rồi, vì sao ta lại mơ thấy trưởng nhóm trở thành sư huynh Niên Niên chứ!

Số 3: Đây không phải sự thật!

Số 3: [ Meme ] meo meo tắt thở.jpg

Số 5: Ngươi là đệ tử Lý Đại thật sao? @Số 1

Số 1 [ trưởng nhóm ]: Đoán thử xem.

Số 4: Trưởng nhóm xấu xa mượn xác hoàn hồn? Đây chắc không phải thân thể của ngươi đúng không?

Số 1 [ trưởng nhóm ]: Đó là ta thật mà.

Số 1 [ trưởng nhóm ]: Ta thật cao hứng vì mình có lực hấp dẫn với Niên Niên, em ấy rất thích mặt ta.

Số 4: Một là do mắt ngươi có vấn đề, hai là do đầu óc ngươi có vấn đề, đừng đem suy đoán dơ bẩn của ngươi ném lên đầu Thư Niên.

【 Thành viên số 4 đã bị trưởng nhóm tắt tiếng. 】

Hết chương 15.

Thivan2466.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro