☁️Chương 16☁️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16. Từ Hàng phổ độ (1)

Thư Niên lau khô đầu tóc ướt, bước ra phòng tắm, ngồi trước bàn rồi mở hộp châu báu mà sư huynh cho cậu.

Lễ vật sư huynh cho cậu là một cái lắc tay, dây làm bằng bạc, đính một viên đá mắt mèo Chrysoberyl màu xanh nước biển, có tác dụng trừ tà.

Dưới ánh đèn ấm áp, viên đá mắt mèo tỏa ra ánh sáng mộng mơ, Thư Niên càng nhìn càng thích, lập tức đeo lắc tay vào tay trái, đi đến chỗ sư huynh để cảm ơn.

Cậu gõ cửa phòng ngủ của Úc Từ Hàng.

Ăn cơm tối xong, Lý Đại đưa quà sinh nhật cho Thư Niên xong liền rời đi còn Thư Niên thì ở lại, Úc Từ Hàng đã đặc biệt chuẩn bị phòng ngủ cho cậu, nói rằng cậu có thể thường xuyên đến đây ở, ngay cả áo ngủ cũng mua theo kích cỡ rồi.

Sư huynh vừa đẹp trai vừa tốt tính như vậy cả thế giới này chưa chắc đã tìm được người thứ hai đâu ha?

Thư Niên nghĩ, khi cửa phòng được mở ra thì nở nụ cười, ngọt ngào gọi một tiếng: "Sư huynh!"

Úc Từ Hàng hơi cười nhẹ, mời cậu đi vào: "Còn chưa ngủ sao?"

"Chưa, sư huynh cũng chưa ngủ mà."

Thư Niên nhìn thấy ánh đèn hắt dưới khe cửa nên mới dám gõ cửa, với lại bây giờ cũng chưa quá muộn, vừa mới qua 9 giờ rưỡi mà thôi.

Cậu đi vào phòng ngủ sư huynh, tò mò đánh giá xung quanh, phòng của sư huynh cũng theo phong cách đen xám trắng tối giản, ngăn nắp gọn gàng, không có dấu vết sinh hoạt.

Trên bàn có một quyển sách đang mở ra, có thể trước khi cậu đi vào thì sư huynh đang đọc sách.

Thư Niên hỏi: "Đây là sách gì vậy?"

"《 Tại Thượng Cao Linh Diệu Đạo Đức Độ Ách Chân Kinh* 》." Úc Từ Hàng nói, "Cùng xem không?"

*Tại thượng: tối cao; Linh diệu: linh hoạt thần diệu; Độ: siêu độ, cứu giúp; Ách: khốn khổ, tai họa

Thư Niên lắc đầu liên tục: "Không được không được." Cậu nghĩ chắc sư huynh đang làm việc liền nói, "Em không sao, chỉ là tới đây để cảm ơn sư huynh, cái lắc tay anh tặng em em rất thích."

"Vậy thì nó có giá trị để làm một món quà." Úc Từ Hàng dừng mắt trên cổ tay cậu rồi cười, "Uống chút gì không? Tôi đi chuẩn bị."

Thấy sư huynh không có ý tiễn khách, Thư Niên hơi chớp mắt, tuy cậu đã rửa mặt rồi, nhưng....

"Muốn uống gì đó ngọt ngọt, có không?" Cậu nói. Cùng lắm thì đánh răng lại thôi.

Úc Từ Hàng cười gật đầu, mang cho cậu một ly sữa chocolate nóng, Thư Niên vui vẻ cầm ly, nói chuyện với sư huynh.

Trong lúc nói chuyện phiếm Thư Niên mới biết Úc Từ Hàng đã theo bố mẹ ra nước ngoài khi còn rất nhỏ, sau đó cha mẹ mất, hắn không có người thân gì, một mình sống ở nước ngoài rất nhiều năm, hai tháng gần đây mới về nước.

"Sau này anh sẽ xuất ngoại nữa sao?" Thư Niên hỏi.

"Không đâu." Úc Từ Hàng lắc đầu, "Không có lý do để xuất ngoại nữa."

"Ở lại thì tốt rồi."

Thư Niên nghiêng đầu nhìn hắn, "Ít nhất nơi này còn có em và sư phụ mà."

Úc Từ Hàng nhìn cậu một cách sâu kín, đáp: "Em nói đúng, tôi sẽ không đi nữa."

Thư Niên thỏa mãn. Tuy rằng mới quen, nhưng cậu lại rất thích vị sư huynh Úc Từ Hàng này, nghĩ đến về sau có thể thường xuyên gặp mặt nên cậu vô cùng cao hứng.

Hai người hàn huyên một hồi, Thư Niên có chút mệt mỏi, bất tri bất giác mà dựa vào sô pha ngủ thiếp đi. Tay cậu thả lỏng khiến cái ly rơi xuống, ánh mắt Úc Từ Hàng đảo qua, trước khi cái ly rơi xuống đột nhiên nổi lên, không tiếng động mà đặt lên bàn.

"Kẽo kẹt", tủ quần áo mở ra, Úc Từ Hàng lấy ra một chiếc chăn bông mỏng, nhẹ nhàng đắp lên thân thể Thư Niên.

Thư Niên không hề có dấu hiệu tỉnh lại, cậu ngủ rất say, tóc đen vương xuống, gương mặt hiện một màu đỏ nhạt, đôi môi hồng hào bị lạnh có vẻ nhẵn mịn, nhưng rất ngọt ngào, dụ hoặc như đường như mật.

Úc Từ Hằng lặng yên ngắm cậu, đầu ngón tay lướt qua khuôn mặt Thư Niên, cuối cùng chỉ xoa đầu tóc đen của cậu, đáy mặt hiện lên ý cười ôn nhu.

"Hừ......"

Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ, mắt lạnh của Úc Từ Hàng liếc qua, mấy con hồ điệp* diễm lệ sặc sỡ xuất hiện ngoài cửa sổ không hề báo trước, phe phẩy đôi cánh trực tiếp xuyên qua cửa sổ, tiến vào trong.

*Hồ điệp: bươm bướm

Chúng nó vừa tiến vào, trong phòng liền dâng lên một mùi hương lạnh lẽo mê huyễn, đôi cánh rộng rớt xuống từng hạt phấn nhỏ, bay vòng quang Thư Niên rồi còn đậu lên mái tóc đen của cậu một cách thân mật, thậm chí có con còn dừng lại trên đôi môi cậu, như là đang hôn môi.

Úc Từ Hàng duỗi tay tóm được con hồ điệp gan lớn nhất này, ánh mắt đạm mạc, nói: "Vậy mà đã đợi không được rồi?"

Hắn hơi dùng lực, cách hồ điệp bị bóp nát, máu tươi phun ra, hóa thành một làn khí đen, những con hồ điệp khác cũng biến thành khí đen xui xẻo.

"Ngươi có thể chết vì em ấy." Thanh âm Úc Từ Hàng lạnh nhạt, "Nhưng em ấy không phải hoa của ngươi."

Đáp lại hắn chỉ có tiếng gió.

Nửa đêm Thư Niên tỉnh lại liền nhận ra mình lại ngủ thiếp đi trên sô pha, quấy rầy Úc Từ Hàng nghỉ ngơi, cậu ngượng ngùng xin lỗi, rồi trở về phòng mình tắm rửa tiếp tục ngủ. Ngày hôm sau ăn sáng xong, cậu từ biệt với Úc Từ Hàng.

"Khi nào nhàn rỗi nhớ đến nhé." Úc Từ Hàng cười nói, "Bất cứ lúc nào tôi cũng hoan nghênh."

"Sư huynh cũng có thể đến chơi với em." Thư Niên chân thành nói. Sau đó bọn họ trao đổi số wechat cùng số điện thoại, chỉ cần nói chuyện nhiều là có thể gặp mặt thường xuyên.

Thư Niên rời khỏi nhà sư huynh, về trường học. Bọn họ đã bắt đầu năm học mới, nhưng mà Thư Niên là năm 4 nên không có chương trình học gì cả, trở về chỉ cần điểm danh là được, muộn mấy ngày cũng không quan trọng.

Thành tích của cậu không tệ, cậu thi vào trường đại học trọng điểm, trường này là trường dạy học bình thường, nhưng cũng có mở học viện huyền học, Thư Niên chính là một thành viên trong đó, chuyên ngành là hệ thiên sư.

Sau khi trở về trường học lần này, Thư Niên mới ý thức được, cậu thật sự hot rồi.

Trước đây bởi vì ngoại hình xuất chúng và thực lực không tầm thường nên cậu cũng có chút danh tiếng ở học viện thậm chỉ là cả trường, đã từng bị người khác theo đuổi nhưng không có lần nào là khoa trương như lần này, vô luận cậu đi đến nơi nào đều cũng có người nhận ra cậu.

Thư Niên không thích cũng không hẳn là ghét khi là tiêu điểm chú ý, cậu đau đầu là do cái vlog cậu quay để làm rõ nhưng vẫn vô dụng, đa số người vẫn cảm thấy cậu có quan hệ mập mờ với "hắn".

Ngay cả anh em tốt của cậu cũng nghĩ như vậy. Người anh em đó cũng là thiên sư, biết Thư Niên nói hôn để trừ quỷ cực kỳ ẩm ương, lùi một bước để nói, cho dù có là thật thì gã cũng chưa từng thấy Thư Niên dùng phương pháp hôn môi để trừ quỷ với bất kỳ con quỷ nào, vì sao phải là lệ quỷ này thì Thư Niên mới cam tâm tình nguyện chứ?

Thư Niên hết đường chối cãi thì cũng không thèm biện minh nữa, cả ngày đeo khẩu trang làm việc điệu thấp. Có người thông qua trường học dùng rất nhiều tiền mời cậu đến xem bói hoặc là sửa phong thủy, tất cả đều bị cậu từ chối, chỉ nhận mấy việc phải cứu mạng người.

Hôm nay Thư Niên đi vào cửa hàng đồ dùng huyền học quen thuộc, mua một vài thứ, ông chủ thấy cậu tới thì cười ha ha tiếp đón: "Sao giờ mới đến? Chờ cậu mấy ngày rồi."

"Ngài tìm tôi có việc sao?" Thư Niên chớp mắt.

Ông chủ đã quá quen với cậu, hoàn toàn không khách khí: "Giờ cậu đang rất có tiền đồ, ai cũng biết mặt cả, ký cho tôi vài cái để tôi mang đi tặng người."

"Lúc trước ký chưa đủ sao?" Thư Niên hỏi. Ông chủ rất quái dị, đã sớm coi trọng cậu rồi nói cậu sẽ hot cực kỳ, lấy rất nhiều chữ ký của cậu vậy mà còn chưa đủ, này là muốn tặng cho bao nhiêu người chứ?

"Không giống vậy."

Ông chủ xoay người đi vào buồng trong, khi đi ra thì ôm một chồng áo liệm mới, cũng đưa cho Thư Niên một cây bút marker.

"Bây giờ là kêu cậu ký lên áo liệm, có một thiên sư lớn như cậu ký thì đống áo liệm này mọi người sẽ tranh nhau cướp, người ta nói sau khi mặc vào không những không trở thành cô hồn dã quỷ, ngay cả quỷ sai cũng phải cho mặt mũi."

Thư Niên: "......" Cậu không có, cậu không có, đừng tìm cậu chứ.

Ông chủ lôi kéo Thư Niên ký tên, Thư Niên cự tuyệt, tới tới lui lui thì có mấy con hồ điệp bay vào cửa, bay vòng quanh người Thư Niên, mùi thơm quanh quẩn, màu sắc cánh hồ điệp gần giống như màu áo liệm.

"Sao lại bay hết vào đây rồi? Đi, bay ra ngoài đi."

Ông chủ nhíu mày, lấy chổi lông gà để đuổi đám hồ điệp ra ngoài, nhưng mấy con hồ điệp đó không sợ người, ngược lại mà muốn dính lên người Thư Niên, dường như coi cậu là một đóa hoa chảy mật thơm vậy.

Thư Niên xua đám hồ điệp đi, trên cánh đám hồ điệp đó đều lây dính âm khí, sợ là lai lịch bất chính, cậu thấy vẻ mặt ông chủ có hơi phản cảm, có thể là biết chút chuyện, liền hỏi: "Đây là sao vậy?"

"Cậu không biết à?" Ông chủ nhìn cậu một cái, "Ông chủ lớn ở thành phố bên cạnh chết rồi, sau khi gã chết thì khắp thành phố đâu đâu cũng có hồ điệp bay lượn, mấy ngày gần đây đều bay đến chỗ này của chúng tôi, thật là xui xẻo."

Lão vừa nói như vậy, Thư Niên cũng nhớ tới mình cũng từng nghe chuyện về người này.

Ông chủ lớn đã chết đó tên Triệu Bành, là một doanh nhân lớn của thành phố Xương Hồng lân cận, chủ yếu làm về ngành công nghiệp ăn uống. Ông ta đã thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương, còn từng làm không ít lần từ thiện, được chính phủ vinh dự trao tặng danh hiệu doanh nhân tiêu biểu, cũng có độ nổi tiếng nhất định ở trong tỉnh.

Nhưng mà 3 tháng trước, Triệu Bành chết một cách kỳ lạ và khủng bố, khi thi thể ông ta bị phát hiện, nội tạng toàn thân cùng máu thịt đều biến mất, chỉ còn lại một lớp da và xương cốt, nhưng thi thể vẫn cứ căng phồng, đó là do bị trứng côn trùng nhét đầy.

Những con sâu lông mềm oặt chui ra từ những chiếc lỗ trên cơ thể ông ta, hóa thành những con hồ điệp tuyệt đẹp, nhẹ nhàng bay lượn, nhan sắc kiều diễm khiến người ta buồn nôn.

"Sau khi ông ta chết," ông chủ thấy Thư Niên không hiểu lắm về việc sau khi Triệu Bành chết, liền nói cho cậu, "Dân trong thành phố Xương Hồng nhận ra hồ điệp trong thành phố ngày càng nhiều, lan tràn ra khắp nơi."

"Cánh chúng nó dính đầy phấn, người nào dính phải sẽ bị đau nhức đầu, càng tà môn đó là nhân viên vệ sinh phát hiện thi thể Triệu Bành và pháp y đã khám nghiệm tử thi cho ông ta đều đã chết, cách chết giống ông ta y như đúc, bị trứng côn trùng hút khô máu thịt, hóa thành một số lượng lớn hồ điệp."

"Địa phương tiến hành khắc phục nhưng cũng không có hiệu quả, sau đó có mời nhân sĩ huyền học đến xem thử, nói là có âm hồn khá lợi hại quấy phá, bây giờ cũng không biết như thế nào, phỏng chừng cũng không ngăn được, nếu không thì hồ điệp cũng không bay đến chỗ này của chúng ta."

Trong bụng ông chủ đầy bực bội, Thư Niên như đang suy tư gì mà nhìn về đám hồ điệp lưu luyến không tha kia, bỗng nhiên nhận được tin nhắn của tổ chương trình 《 Dạ Tê Hung Trạch 》 .

---

Group chat của các vị hôn phu - mười sáu

Số 3: Niên Niên bị trưởng nhóm mê hoặc rồi, chạy mau, hắn không phải sư huynh thật của em, hắn đáng sợ hơn bất kỳ ai, em không nên gửi tin weChat để chúc ngủ ngon cho hắn! [ Meme ] meo meo rơi lệ.jpg

Số 1 [ trưởng nhóm ]: [ image ]

Số 1 [ trưởng nhóm ]: Niên Niên gửi ảnh tự sướng cho ta, thật đáng yêu.

Số 3: Hình này vớ vẩn quá, tại sao không gửi hình gốc, sao ta lưu giữ được!

Số 1 [ trưởng nhóm ]: Tại sao ta phải làm vậy?

Số 1 [ trưởng nhóm ]: Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi, quan hệ của chúng ta rất tốt. [ Smile ]

Số 4: Ngươi đi chết đi.

Số 4: Hồ điệp đó là ai vậy?

Số 5: Là vị này. @Số 2

Số 3:......

Số 3: Sao lại là quản trị viên? Thật sự là tên không bao giờ nói chuyện như là bị chứng chướng ngại giao tiếp kiêm tính lãnh đạm sao!

Số 4: So sánh với ngươi thì ai cũng đều bị chứng chướng ngại giao tiếp hết.

Số 3: Ta sai rồi, hắn chẳng lãnh đạm chút nào, nhão dính ghê tởm mà quấn lấy Thư Niên không bỏ như vậy thì sao có thể có tính lãnh đạm được, ngươi cách xa Niên Niên một chút đi!

Số 2 [ quản trị viên ]: ......

【 Thành viên số 3 đã bị quản trị viên tắt tiếng. 】

Hết chương 16.

Thivan2466.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro