☁️Chương 17☁️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17. Từ Hàng phổ độ (2)

Thư Niên mở tin nhắn của chương trình 《 Dạ Tê Hung Trạch 》 ra, là một tin rất dài, nội dung đại khái là tiền thưởng kỳ trước của chương trình đã tính toán xong sẵn sàng để đưa cho các vị khách quý, thời gian là cuối tuần này.

Cũng vào ngày ấy, các vị khách quý phải ghi hình trực tiếp khoảng 1 giờ, địa điểm ghi hình là một tiệm cà phê, hình thức tiệc trà thư giãn và phải tương tác với khán giả, trả lời vài câu hỏi, đó là truyền thống từ trước đến nay của chương trình.

Thư Niên liếc qua tiền thưởng của mình, hơn 500 vạn*, so với định mức cậu dự đoán cao hơn rất nhiều lần.

*500 vạn ≈ 17, 6 tỉ

Mấy hôm trước sơn trang Bình Hồ sụp đổ, tuy rằng đó là một tòa hung trạch nhưng cũng có chủ nhân, dựa theo quy định mua và bán hung trạch, giá trị của căn biệt thự đó cũng phải mấy ngàn vạn, tổ chương trình cũng đã nhanh chóng thanh toán bồi thường, quả thật là giàu nứt đố đổ vách.

Vậy cũng không kỳ lạ, 《 Dạ Tê Hung Trạch 》 đang là chương trình hot nhất hiện nay, không chỉ có nhiều nhà tài trợ mà sau lưng còn có mấy thế gia huyền học lớn, tiền bạc đối với bọn họ không hề quá sức, trước kia cũng có một ví dụ.

Việc liên quan đến tiền thưởng Thư Niên tất nhiên phải đi rồi, tới cuối tuần, cậu trước tiên đến trường quay phim của tổ chương trình, xử lý thủ tục nhận tiền thưởng, chờ các khách quý đến đủ thì mọi người cùng nhau đến một tiệm cà phê xa hoa ở gần đó.

Phát sóng trực tiếp bắt đầu, số người xem chật ních, lập kỷ lục chưa từng có từ trước đến nay. Tổ chương trình cũng hiểu khán giả đa phần đều đến xem Thư Niên, đa số câu hỏi cũng là đưa cho Thư Niên trả lời.

Đám người Phương Tế không có ý kiến, chẳng bằng nói đây là trong dự kiến, một đám người đều cười tủm tỉm mà nhìn Thư Niên.

Thư Niên đau khổ, tuy các câu hỏi được chọn lọc kỹ càng, sẽ không quá gay gắt, nhưng cũng có không ít câu hỏi làm cậu nghẹn cả họng, như là --

"Tuy chúng ta không thấy rõ mặt nhưng lệ quỷ tiên sinh có vẻ rất tuấn tú đấy! Thư Niên có thấy được không? Hai người cách gần nhau như vậy mà!"

Thư Niên: "...... Không có. Cho dù có nhìn thấy được mặt lệ quỷ thì cũng chẳng có quan hệ gì với khoảng cách."

"Trước kia cậu có dùng phương pháp hôn môi để trừ quỷ không? Về sau thì sao? Thật muốn xem quá đi."

Thư Niên: "...... Trước kia không có, về sau chắc cũng chẳng có cơ hội để dùng."

Còn có những người lớn tiếng thổ lộ với Thư Niên, người không tin rằng "Khôi Lệ Niên Hoa" đã BE, những câu hỏi cố vấn phong thủy trực tuyến, người thì quỳ cầu Thư Niên mở ra tài khoản xã giao với công chúng, các loại người đang chờ nhiều đến nỗi đếm không hết được, sau khi phát sóng trực tiếp 1 giờ kết thúc, Thư Niên được khán giả "yêu thương" vô bờ bến chỉ cảm thấy kiệt sức, mệt hơn cả giết 10 con quỷ nữa.

"Được hoan nghênh quá rồi." Phương Tế trêu cậu.

Thư Niên uể oải liếc cậu ta, ngả người lên ghế sô pha. Mọi người hi hi ha ha một lúc thì cũng chuẩn bị đi về, khi Thư đang chậm rãi đứng dậy lại bị đạo diễn gọi lại.

"Đến nói chuyện một chút?"

Đạo diễn hiền lành nói, Thư Niên gật đầu, đi theo ông ta, là việc mời Thư Niên trở thành khách quý đặc biệt.

"Đây là tư liệu hung trạch kỳ sau."

Đạo diễn đưa tư liệu cho Thư Niên, Thư Niên nhìn xem, nào ngờ lại có quan hệ với hồ điệp ở thành phố Xương Hồng, hung trạch là một tòa bảo tàng hồ điệp tư nhân, người thành lập chính là Triệu Bành, khi ông ta chết thì thi thể chính là được phát hiện ở viện bảo tàng này.

Vậy mà tổ chương trình lại nhận việc này?

Thư Niên có hơi ngoài ý muốn, viện bảo tàng rõ ràng có quan hệ mật thiết với lũ bướm tràn lan kia, ảnh hưởng đến cả thành phố, đáng lẽ nên giao các bộ phận liên quan đến cao thủ trong các thế gia huyền học xử lý, nào ngờ lại bị 《 Dạ Tê Hung Trạch 》 tiếp nhận rồi, xem ra như năng lực của bọn họ lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Thư Niên.

Đạo diễn giải thích cho Thư Niên một chút thì cậu cũng có thể hiểu được, thì ra sau khi Triệu Bành chết, người nhà ông ta không chịu mở viện bảo tàng cho người khác vào.

Có thể đoán được lý do, hồ điệp khắp phố làm người ta đau đầu hoa mắt, dân chúng oán than, một khi thật sự có liên quan gì đến viện bảo tàng thì Triệu gia sợ mọi người sẽ náo loạn, cho dù táng gia bại sản cũng không thể bồi thường cho đủ được.

Vừa may gần đây tổ chương trình đã liên hệ bọn họ, nguyện ý dùng tiền để mua lại viện bảo tàng này, người Triệu gia lập tức đem củ khoai lang nóng phỏng tay này bán đi với giá thấp, như vậy thì về sau họ có thể nói rằng mình không có liên quan gì hết, bọn họ cũng không biết tình hình.

"Nói cách khác, viện bảo tàng hiện tại là của mấy người?"

"Đúng vậy."

Thư Niên không thể không cảm khái tổ chương trình thật sự là tài đại khí thô, nhưng bọn họ cũng không phải coi tiền như rác, đã liên hệ sẵn sàng với các bộ phận tại địa phương rồi, nếu có thể diệt hồ điệp thì bộ phận sẽ chi trả cho họ một khoảng tiền, sau này viện bảo tàng cũng được phát triển thành nơi checkin của võng hồng* trong tương lai.

*Võng hồng: người nổi tiếng qua mạng

Đạo diễn đã đề nghị mức tiền thù lao hậu hĩnh cho Thư Niên, Thư Niên suy nghĩ một hồi rồi cũng nhận lời, công việc gì cũng đều phải làm, huống hồ cậu còn có chút để ý đến những con hồ điệp đó, ở trong cửa hàng huyền học cậu đã cảm nhận được, chúng nó có vẻ đặc biệt yêu thích cậu.

Nhận được tin Thư Niên đã đồng ý đảm nhiệm khách quý đặc biệt, toàn bộ tổ chương trình đều vô cùng cao hứng. Hai bên ký kết hợp đồng, tổ chương trình phát tin tức Thư Niên sẽ làm khách quý đặc biệt ra ngoài, một lần nữa lại gây sốt cho cộng đồng mạng.

Ngày phát sóng trực tiếp rất nhanh đã đến, trưa hôm đó Thư Niên chạy đến khách sạn gần viện bảo tàng hồ điệp, ở trong phòng hội nghị gặp trước tổ chương trình.

Khách quý đặc biệt một là nhân sĩ chuyên nghiệp có danh tiếng, như đại sư La; hai là khách quý đã từng tham gia chương trình có nhân khí* cao, như là Thư Niên. Bọn họ không cần phải làm cái gì đặc biệt, chỉ cần trước khi tiến vào hung trạch thì dẫn chương trình một lát, cùng người xem tương tác một chút, tốt nhất có thể gọi tên các vị khách quý khác.

*Nhân khí: độ nổi tiếng

Thư Niên đang xem tư liệu của khách quý kỳ này, tổng cộng có 8 vị, tính cả cậu thì có 3 vị nhân sĩ chuyên nghiệp.

Trong đó có một vị thiếu nữ nhà ngoại cảm xinh đẹp có danh tiếng, vị còn lại chính là --

Cửa chính phòng hội nghị bị gõ vang, từ ngoài có một người đàn ông trẻ tuổi tiến vào, mọi người không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua, lại khó có thể rời mắt đi.

"Úc Từ Hàng tiên sinh?"

"Là tôi. Chào mọi người."

Úc Từ Hàng cười nhẹ, mặt mày giãn ra, tuyệt luân xuất trần, đẹp đến mức khiến người ta hoa mắt mê say.

Ai trong tổ chương trình cũng đều nhớ rõ khuôn mặt này, trước đó khi xem tư liệu thì ảnh chụp của hắn khiến cho ai ai cũng chấn động, bây giờ đã thấy người thật thì càng không thể tin được, cũng chỉ có Thư Niên mới có thể so sánh với hắn.

Không ít người chuyển mắt hướng về phía Thư Niên, lại nhìn thấy cậu đi đến trước mặt Úc Từ Hàng, khinh ngạc nói: "Sư huynh?"

...... Sư huynh?

Sư huynh?!

Đoàn người nghẹn họng nhìn trân trối, hai người họ là sư huynh đệ? Sư môn này chẳng lẽ là nhìn mặt nhận người sao?

"Sư huynh, anh là khách quý của tổ chương trình tối nay? Vì sao không thấy anh nói cho em?"

Thư Niên vui mừng kéo Úc Từ Hàng ngồi xuống, cũng có chút oán trách hắn, cậu đã sớm nói cho sư huynh mình là khách quý đặc biệt rồi, nhưng sư huynh thế mà vẫn luôn giấu cậu, thật không có nghĩa khí mà.

Úc Từ Hàng mỉm cười, đưa cho cậu một chai sữa dâu mà cậu yêu thích: "Muốn cho em một bất ngờ."

Thư Niên vui vẻ cảm ơn, sư huynh đệ thân mật, hiển nhiên quan hệ rất tốt, tổ chương trình nhanh tay lẹ mắt mà chụp cảnh này, cắt vào vlog, như vậy thì có thể dấy lên một hồi tinh phong huyết vũ.

Hai người bọn họ là người tới sớm nhất, sau đó khách quý cũng từng người từng người đến, chỉ còn lại một người đã nói bản thân trực tiếp đến trước viện bảo tàng hồ điệp chờ họ.

Vị khách quý cuối cùng có thân phận khá là đặc biệt, đi vào cửa viện bảo tàng thì đoàn người mới biết được người đó lại là con trai lớn của Triệu Bành, tên là Triệu Vũ Kiệt.

Triệu Vũ Kiệt khoảng 34-35 tuổi, ăn mặc trông khá trẻ tuổi, biểu tình tản mạn, mang bộ dáng cà lơ phất phơ.

Gã nói: "Tư liệu xem qua hết rồi chứ? Trước tiên nói cho mấy người, cẩn thận một chút, nơi này còn tà môn hơn các ngươi nghĩ đấy, chết cũng không chỉ có 3 người như trên tư liệu đâu.."

"Sao lại như vậy?" Có người hỏi.

"Tôi sẽ không nói gì mà không có trao đổi." Triệu Vũ Kiệt mở tay ra, nhún vai, "Cái gì tôi cũng không biết, lại sợ chết, ai bảo hộ tôi, tôi sẽ nói cho người đó càng nhiều thông tin bí mật."

Gã liếc nhìn Thư Niên, đĩnh đạc nói:

"Không bằng thì cậu đi? Kỳ trước chương trình tôi có xem, cậu rất lợi hại, vậy thì tôi đi theo cậu, lát nữa muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi."

Lời này của gã không quá dễ nghe, thiếu nữ nhà ngoại cảm xinh đẹp hừ một tiếng, lạnh lùng nói: "Sợ chết mà còn đi vào?"

Triệu Vũ Kiệt nói: "Tôi có lý do không thể không đi vào." Mặt gã bắt đầu vô biểu tình, "Viện bảo tàng này trước kia chỉ có ông ta và người làm vệ sinh mới có thể tiến vào, cho dù là tôi cũng chưa đi vào bên trong đó bao giờ, lúc này tôi rất muốn xem thử bên trong ông ta rốt cuộc đã giấu thứ gì không thể cho người khác xem."

Gã cười nhạo: "Đừng nhìn lão già kia làm rất nhiều việc từ thiện, đều là ra vẻ thôi, thật ra lão ấy --"

Khi mà mọi người bị gợi lên lòng hiếu kỳ thì gã lại đột nhiên im lặng, nhếch môi, lộ ra một hàm răng trắng: "Muốn biết à? Vậy bảo hộ tôi đi, phần vế sau sẽ là thù lao."

Những người khác: "......"

Đoàn người trợn mắt, rất nhanh đã tan ra, Triệu Vũ Kiệt chẳng hề để ý, châm một điếu thuốc rồi nhả khói ra, mãi đến khi phát sóng trực tiếp bắt đầu mới dập thuốc đi.

Thư Niên có vai trò là khách quý đặc biệt, mở màn là do cậu chủ trì, cậu vẫy tay với camera mini, nhẹ nhàng nói: "Hello, chào mọi người, hoan nghênh xem 《 Dạ Tê Hung Trạch 》, tôi là Thư Niên."

Cậu vừa mới nói, phòng phát sóng trực tiếp tràn ra làn đạn dũng mãnh như núi gào sóng thét, cùng cậu tương tác.

Thư Niên từ điện thoại thấy được từng dòng bình luận của phát sóng trực tiếp, cùng khán giả tương tác đơn giản một lát, sau đó cất điện thoại đi, bắt đầy giới thiệu viện bảo tàng hồ điệp và khách quý có mặt hôm nay.

Cho đến khi cậu giới thiệu tới sư huynh Úc Từ Hàng thì khán giả oanh động. Đôi sư huynh đệ này đứng chung một chỗ quả thật cảnh đẹp ý vui, giá trị nhan sắc cao đến nỗi khiến cho người ta hô hấp khó khăn.

Không ít người đang đau buồn vì CP đã trèo tường tại chỗ, CP đã BE chắc chắn sẽ không có tiền đồ rồi, CP sư huynh đệ ngọt ngào chẳng lẽ không thơm sao?

Thư Niên đã cất điện thoại nên không thể biết khán giả đã thốt ra những lời hổ báo gì, giới thiệu xong thì cậu cũng cùng mọi người đi vào sân lớn của viện bảo tàng.

Bên ngoài viện bảo tàng là một màu xanh ngát, trồng những bụi cây được cắt tỉa thành hình hồ điệp, giữa lối đi nhỏ là một đài phun nước nhỏ. Đi vào bên trong thì kiến trúc khổng lồ hiện lên, đó chính là viện bảo tàng.

Chủ thể của viện bảo tàng là màu xám đậm, có 2 tầng, diện tích toàn thể kiến trúc này là 5000m², cửa kính đều là hình hồ điệp, nhìn từ xa giống như có rất nhiều hồ điệp đang sống trên đó vậy.

Khi bọn họ đến gần cửa chính của kiến trúc thì một loạt những con hồ điệp màu sắc rực rỡ bay ra.

Chúng nó bay lượn không có quy luật, chạy ngang bay dọc khắp bốn phương tám hướng, nhưng khi gặp được Thư Niên thì chúng nó dừng lại trên người cậu, từ từ tỏa ra một mùi hương mê người.

Triệu Vũ Kiệt nhìn, bỗng nhiên "Ha ha" cười, hỏi Thư Niên: "Cậu biết chủng loại hồ điệp này không?"

Thư Niên lắc đầu trong dự kiến của Triệu Vũ Kiệt. Mặt gã đầy ý chế nhạo: "Loại hồ điệp này là "Tiêm Sí Bảo Thạch Thiểm Điệp*", hồ điệp này giống đực thì sắc thái diễm lệ, giống cái thì ảm đạm."

*Loại bướm này (gốc: 尖翅宝石闪蝶) mình tìm không thấy chỉ thấy có loài bướm có tên gần giống là 尖翅蓝闪蝶 - Tiêm Sí Lam Thiểm Điệp (Morpho rhetenor). Đây là hình ảnh của loài bướm đó.

"Khi giống đực theo đuổi phối ngẫu thì sẽ bay lượn xung quanh giống cái, khoe ra nhan sắc và hoa văn cánh của mình, cũng tỏa ra một mùi hương đặc thù."

"Bây giờ đám hồ điệp bay ra đều là giống đực. Ở trong mắt chúng nó, cậu là bạn lữ được ái mộ nhất."

"Chúng nó đang tán tỉnh cậu."

---

Group chat của các vị hôn phu - mười bảy

Số 3 ( acc clone ): Ta sắp mù rồi, vì sao ta lại nhìn thấy fans của ta theo đuổi CP của trưởng nhóm và Niên Niên chứ?

Số 3 ( acc clone ): Dùng ảnh của ta làm ảnh đại diện lại ghép đôi vợ ta cùng tên khốn khác ở bên nhau? Đừng tưởng rằng chính chủ của mấy người chết rồi thì có thể làm chuyện đáng xin lỗi với hắn chứ!

Số 5: Ngươi là minh tinh?

Số 3 ( acc clone ): Đúng vậy, ta chưa nói qua sao? Hồi trước ta là thần tượng, cũng hot lắm đấy.

Số 4: Đỏ*? Tro cốt đốt đỏ?

*Ý của số 3 là hot, còn ý của số 4 là đỏ, hai từ này cùng một từ nhưng khác nghĩa

Số 3 ( acc clone ): Mới không phải!

Số 3 ( acc clone ): Là đỏ như giấy hôn thú của ta và Niên Niên vậy!

Số 4: Đỏ như khi đập nát đầu ngươi ấy.

Số 3 ( acc clone ): Là hôn phòng của ta và Thư Niên đỏ!!!

Số 3 ( acc clone ): Là hỉ phục --

【 Thành viên số 3 ( acc clone ) đã bị trưởng nhóm tắt tiếng

Hết chương 17.

Thivan2466.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro