☁️Chương 18☁️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18. Trang Chu mộng điệp* (1)

*Đây là một thành ngữ Trung Quốc. Nguồn gốc từ một đoạn văn trong sách của Trang Tử. Bản dịch của Nguyễn Hiến Lê từ đoạn văn: Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là "vật hoá". Được dùng để chỉ những giấc mơ ly kì, hoặc để nói đến sự thay đổi liên tục của cuộc sống.

Thư Niên phẩy tay đuổi đám hồ điệp đi.

Cậu nhận ra đám hồ điệp đó không phải vật sống mà đều do âm khí tạo thành, rải rác khắp mọi nơi, sau cửa chính của viện bảo tàng tỏa ra âm khí thuần túy dày đặc còn hơn thế nữa.

Khi cậu duỗi tay thì đá mắt mèo trên lắc tay tỏa ra ánh sáng lập lòe, trong lòng cậu hơi khó hiểu, đá mắt mèo có công dụng trừ tà, viên mà sư huynh cho cậu càng là đồ cao cấp, cũng không biết vì sao mà hiện giờ nó lại không phát huy tác dụng.

Rõ ràng mấy ngày trước làm việc cái lắc tay này còn bình thường mà.

Thư Niên nghĩ ngợi một hồi, cho rằng nơi này chắc chắn có nguyên nhân đặc biệt nào đó, hồ điệp thân thiết với cậu, yêu thích cậu, thậm chí còn coi cậu là bạn lữ, hiện tượng này rất kỳ lạ, chúng nó cũng không hề phản ứng như vậy với người khác.

"Phùng."

Một ngọn lửa bỗng dưng nổi lên thiêu đốt toàn bộ hồ điệp, hóa thành từng làn khói đen.

Thư niên quay đầu nhìn, là do Úc Từ Hàng ra tay, hắn chỉ dùng một tấm phù đã xử lý sạch sẽ lũ hồ điệp không thừa một con, thành thục thông thạo, Thư Niên tự thấy mình không thể làm được như vậy.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy Úc Từ Hàng ra tay, quả thật rất lợi hại, không hổ là sư huynh của cậu mà.

Ánh mắt lạnh băng của Úc Từ Hàng nhìn chăm chú khí đen đang tan đi, chú ý thấy Thư Niên nhìn hắn thì mới lộ ra một ý cười nhẹ nhàng, rồi tiến lên lấy khăn tay ra để lau hết đám phấn trên sợi tóc Thư Niên.

"Cẩn thận một chút." Hắn cười, nói với Thư Niên, "Quá bẩn, đừng để chúng nó chạm vào em."

Thư Niên ngoan ngoãn mà gật đầu.

Đám hồ điệp tản đi, hiện ra cửa chính của viện bảo tàng. Bởi vì đây là tài sản tư nhân nên viện bảo tàng không có tên gọi chính thức, nhưng trên cửa có một một cái bảng có khắc một dãy tiếng nước ngoài.

"Là tiếng Latinh, có nghĩa là "Ta tỉnh lại từ trong mộng của người ấy."

Triệu Vũ Kiệt giải thích: "Cửa sau còn có một cái bảng, ghi là "Người ấy ngủ say trong mộng của ta." Lão già này luôn thích mấy thứ kỳ lạ về quỷ."

Gã không hề có ý tôn trọng với người cha quá cố của mình, thậm chí còn có khuynh hướng miệt thị, Thư Niên suy đoán chỉ sợ trong đó có ẩn tình, cũng có thể liên quan đến nguyên nhân và Triệu Vũ Kiệt muốn đi vào bảo tàng.

Không phải ai cũng muốn đi từ cửa chính, thiếu nữ nhà ngoại cảm xinh đẹp nói: "Hai người chúng tôi là đi từ cửa sau."

Đồng hành với cô chính là một người phụ nữ nội trợ, hai người họ nói chuyện khá hợp ý nên quyết đinh kết nhóm cùng rời đi, còn 6 người còn lại đều tiến vào từ cửa chính viện bảo tàng.

Vừa đi vào nhiệt độ không khí giảm xuống nhanh chóng, xung quanh tối như mực. Nơi này không hề yên lặng mà còn phát ra âm thanh sột soạt, như là có hàng vạn hàng nghìn con sâu đang bò lết vậy.

"Có đèn không?"

Đây cũng là lần đầu Triệu Vũ Kiệt tiến vào, bật đèn pin điện thoại tìm một hồi mới tìm được cầu dao, gã gạt cần.

Khi ánh đèn sáng lên, tất cả mọi thứ trong này được kiên lên rõ ràng.

Trên tường treo toàn là ảnh chụp của hồ điệp và lời giới thiệu, tất cả đã trở nên nhầy nhụa dính đầy dịch nhớt vàng trắng, sâu lông bò khắp nơi trên sàn đá hoa, phủ toàn là trứng, hồ điệp lượn vòng quanh, mùi vị kì dị và mùi máu tươi hòa vào nhau trông ghê tởm cực kỳ.

Dạ dày anh chàng gymer trong nhóm khách quý đảo lộn, hét lớn: "Không bật đèn còn hơn!"

"Cứ bật đi." Triệu Vũ Kiệt nói, "Lỡ chúng nó lặng lẽ bò lên người chúng ta thì sao? Sẽ chẳng thấy tụi nó được đâu."

Anh chàng gymer lạnh khắp cả người, lập tứ thay đổi chủ ý: "Vậy bật đi."

Theo như trên bản đồ thì đây là phòng triển lãm số 1 của viện bảo tàng, trưng bày đa phần là ảnh chụp hồ điệp hoặc tư liệu liên quan.

"Cộp, Cộp......"

Ngoại trừ âm thanh mấp máy thì phòng triển lãm này còn có tiếng giày cao gót vang dội.

Người đeo đôi giày đó là một người phụ nữ xinh đẹp, người cô ta thon dài và có đôi chân cao ráo, hình dáng người tinh tế, là một người có tiêu chuẩn người mẫu.

Trong 8 vị khách quý thì cô ta kỳ lạ nhất, cô ta mặc một chiếc váy 2 dây và đeo một đôi giày gót nhọn, cầm trong tay một chai rượu mạnh uống đến say lả, chẳng như đang tới hung trạch mà càng giống như đang ở trong quán bar uống rượu mua vui hơn.

Cô ta chẳng thèm để ý đến mấy thứ quái quỷ trong phòng triển lãm, cũng không quan tâm gì cả, trong lúc đoàn người chịu đựng cảm giác ghê tởm tìm kiếm manh mối thì cô ta lảo đảo đi về phía trước, đẩy ra cửa phòng triển lãm cá nhân tiếp theo.

"Xào xạc......"

Một đám hồ điệp bay ra, nuốt chìm thân ảnh cô ta.

Số lương đám hồ điệp quá nhiều cho nên thanh âm vỗ cánh mỏng manh đè lên nhau lại trở nên rõ ràng hơn, vô số màu sắc giao điệp bên nhau như là một khối sắc màu hỗn loạn, làm ô nhiễm mãnh liệt thính giác và thị giác.

Nhìn thấy Thư Niên, chúng nó bắt đầu tỏa ra mùi hương ngọt ngào, vọt về phía cậu ào ạt.

Những người khác cũng bị ảnh hưởng, thân thể chìm vào đám hồ điệp, mùi hương mãnh liệt khiến người ta muốn nôn, anh chàng gymer móc ra □□* đã chuẩn bị, bắn tứ tung vào đám hồ điệp trên không trung.

*Chắc là hàng cấm

Bị lửa thiêu đốt, đám hồ điệp vậy mà lại phát ra tiếng thét thê lương chói tai, trào ra máu tươi và dịch nhầy, một số dịch nhầy còn rơi vào miệng anh chàng gymer, khiến gã ghê tởm chịu không nổi mà chửi ầm lên.

Bị bao bọc kín nhất chính là Thư Niên, 4 phía xung quanh cậu chỉ toàn là hồ điệp, ngoại trừ chúng nó thì chẳng nhìn thấy được gì hết.

Cậu đốt bùa để thiêu hồ điệp, cháy cả một mảng lớn, nhưng mảng trống này rất nhanh đã được lấp vào bởi những con hồ điệp khác.

Chúng nó dường như vô tận, chỉ đến vì Thư Niên, cho dù giây tiếp theo sẽ chết thì cũng sẽ vui vẻ chịu đựng.

Thư Niên đành phải lấy bật lửa ra.

Bật lửa cũng có thể đốt cháy âm khí, nhược điểm là nếu thao tác không đúng cách thì có khả năng sẽ gây ra ngọn lửa lớn đốt sạch toàn bộ âm khí, khiến cho không gian trong hai khí âm dương mất cân bằng, khiến tòa nhà bày sụp đổ, cho dù xác suất này rất nhỏ nhưng với vận khí của cậu thì....

Cậu chần chờ trong chớp mắt, ngay lúc này thì phía sau đám hồ điệp vô tận bỗng có một cánh tay thon dài duỗi vào, cầm chặt cổ tay cậu rồi ôm cậu vào lồng ngực mình.

Thư Niên ngẩng đầu, người bảo vệ cậu là Úc Từ Hàng. Ngẫm lại thì cũng đúng, ngoại trừ sư huynh thì còn có ai che chở cậu nữa chứ?

Trong lòng cậu ấm áp, nhanh chóng có chủ ý, đưa bật lửa cho Úc Từ Hàng: "Sư huynh, anh giúp em đi."

Nếu vận khí bản thân không tốt thì giao cho sư huynh là được rồi không phải sao?

Úc Từ Hàng không nhận bật lửa, xoa đầu tóc của cậu, khi nhìn về phía hồ điệp thì trong mắt không còn chan chứa chút ý cười nào nữa, đôi ngươi kép xẹt qua trong chớp mắt.

Tất cả hồ điệp đều đình trệ trong một khoảng khắc, chúng nó cảm nhận được nguy hiểm lớn, co rúm lại, từ từ lui ra.

Mấy con cá biệt không muốn rời đi, quyến luyến mà bay lượn quanh Thư Niên, đáng tiếc rằng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Thư Niên vô tình lãnh khốc bóp chết chúng nó luôn, điều đó khiến cho úc Từ Hàng gợi lên một nụ cười nhẹ.

Thư Niên cất bật lửa đi, mờ mịt chớp mắt. Cậu còn chưa làm cái gì mà đám hồ điệp lại rời đi rồi, sao thể nhỉ?

Không nghĩ được thì cậu cũng không thèm nghĩ nữa, dù sao cũng chẳng phải việc lớn gì, nhưng nãy giờ được Úc Từ Hàng ôm lâu như vậy nên cậu có chút ngượng ngùng, sư huynh quá chở che cậu rồi.

Cậu kéo mép áo của Úc Từ Hàng, nói mềm mại: "Em không sao, sư huynh, cảm ơn anh vì đã đến tìm em."

Úc Từ Hàng thuân theo mà buông cậu ra, thay cậu vuốt lại mái tóc rối loạn kia, ngữ khí cực kỳ ôn nhu: "Không cần nói cảm ơn với sư huynh đâu."

Mặt Thư Niên ửng đỏ, ôm lại Úc Từ Hàng một chút, rất nhanh đã buông ra, tỏ vẻ thân mật cùng cảm ơn, cậu thật sự rất thích sư huynh đó.

Sau khi hồ điệp biến mất, chỉ để lại một lượng phấn cánh lớn phủ trên mặt đất.

Phấn sẽ khiến người ta choáng váng đầu óc, Triệu Vũ Kiệt mất hình tượng mà nôn ra, thảm nhất vẫn là anh chàng gymer, gã giết một số lượng hồ điệp lớn, chất nhầy và máu tươi phủ kín trên người, nhìn qua giống như là một con quái vật hình người vậy.

Hơn nữa chất nhầy này còn gây ngứa, anh chàng gymer lộ ra cánh tay đã sưng đỏ, gã nhe răng trợn mắt gãi, nhìn khắp nơi xung quanh, vừa lúc lại có một gian nhà vệ sinh, gã cũng chẳng thèm lo nghĩ gì nữa mà chạy một mạch vào trong rửa sạch da.

Cũng may là rửa xong thì không còn ngứa nữa, gã thở phào nhẹ nhõm, cởi áo trên lộ ra cơ bắp căng đầy, cũng muốn giữ quần áo bẩn lại một chút(?).

Nhưng lần này mở vòi ra, bên trong lại không chảy ra nước giống như bị cái thứ quỷ quái gì chặn lại, chỉ có thể nghe được tiếng nước "Ục ục".

Gã nghi hoặc mà gõ vòi nước mấy cái, "Xuy" một tiếng, một chuỗi trứng côn trùng nhão nhão dính dính phun ra từ bên trong, xối khắp người gã.

"Đm!" Gã không nhịn được mà chửi tục, nhanh chóng cầm quần áo lau người, lại khiến làn da trước ngực tróc xuống theo.

Trong thoáng chốc sắc mặt gã thay đổi, bởi vì gã trơ mắt nhìn da của mình tróc lở, nhưng trên người lại chẳng cảm thấy đau đớn gì hết, giống như chỉ đang cởi ra một bộ quần áo thôi vậy.

Sau khi làn da tróc sạch, ngực gã không chảy máu, huyết nhục đã tan biến và thay vào đó chính là số trứng côn trùng hơi trong suốt không đếm được, nhét đầy vào toàn bộ thân thể gã.

Một con sâu đúng lúc vừa chui ra trứng côn trùng, bò lết theo miệng vết thương, mấp máy trên làn da của gã.

"A --!"

Anh chàng gymer hét thê lương, yết hầu ngứa ngáy khó chịu, không nhịn nổi mà bắt đầu ho khan, nôn ra cũng toàn là đống trứng côn trùng ướt nhẹp.

Mặt gã trắng bệch không còn chút máu, vấp ngã mà chạy ra phòng vệ sinh, giãy giụa cầu cứu với Thư Niên: "Cứu tôi, mau cứu tôi!"

Thư Niên nghe thấy thì nhìn lại, chỉ thấy đôi mắt và lỗ tai anh chàng gymer rớt ra những con sâu mấp máy, đầu lưỡi cũng dính đầy trứng côn trùng, cả người đều biến thành đất sinh sản của sâu.

Cậu nhanh chóng móc nước bùa từ ba lô ra, vẩy vào trên ruột của anh chàng gymer, sâu hóa thành khí đen rồi tan biến, nhưng người thì không thể cứu được nữa, "phanh" một tiếng cả người anh chàng gymer ngã nhào trên mặt đất, như trứng gà nứt vỡ, từng đám sâu bị văng ra khắp nơi.

Triệu Vũ Kiệt vừa mới nôn mửa xong thì thấy cảnh như vậy nên quay ra nôn tiếp, một vị khách quý khác là một thợ xây hơn 40 tuổi, khuôn mặt phong trần, thần thái tang thương, năng lực thừa nhận cao hơn Triệu Vũ Kiệt rất nhiều, cũng đang không đành lòng mà nhắm mắt lại.

Úc Từ Hàng đạm mạc mà nhìn hết thảy, từ đầu đến cuối vẻ mặt của hắn chẳng có nửa phần thay đổi, động tác duy nhất chính là kéo Thư Niên lùi về phía sau một bước để tránh những con sâu văng lên người Thư Niên.

Tận mắt thấy một người chết ở trước mắt mình có sức ảnh hưởng quá lớn, Triệu Vũ Kiệt nằm liệt trên mặt đất thở một lúc, mới khàn giọng hỏi Thư Niên: "Có lẽ nào tôi sẽ chết thảm còn hơn gã không?"

Thư Niên không trả lời được, cậu nghĩ rồi mới đưa nước bùa cho gã, nói gã với thợ xây mỗi người uống một ngụm, cho dù không cam đoan sẽ có tác dụng, nhưng có vẫn còn hơn không.

Như vậy so với lời an ủi còn có tác dụng hơn, Triệu Vũ Kiệt dần bình tĩnh lại nói chuyện cùng Thư Niên, ngữ khí so với lúc trước càng thêm trang trọng: "Tôi thật sự không thể mời cậu bảo vệ tôi sao? Cậu muốn nhiêu tiền cũng được."

"Không có an toàn tuyệt đối, nếu anh thật sự sợ hãi thì bây giờ rời đi cũng được mà."

Thư Niên không đáp ứng gã, hỗ trợ thì còn được chứ cậu không tiếp nhận ủy thác bảo hộ, không phải do ngại phiền mà là vận khí của cậu chỉ biết hại người thuê chết càng nhanh thôi.

"Tôi sợ chết, nhưng tôi không thể rời đi, nếu tôi rời đi thì chắc chắn người nhà sẽ không cho tôi vào nữa." Triệu Vũ Kiệt khẽ cắn môi, nói, "Nói thật với cậu, tôi muốn vào bởi vì tôi muốn tìm mẹ tôi."

"Tìm mẹ anh?" Thư Niên nghi hoặc.

"Đúng vậy, mẹ tôi mất tích vào mười mấy năm trước, theo như trên camera giám sát đường phố thì địa điểm cuối cùng bà ấy xuất hiện là ở gần viện bảo tàng này, tôi muốn vào tìm bà ấy, nhưng ba tôi không cho."

Lời bộc bạch của gã khiến người ta không rét mà run.

"Tôi hoài nghi lão đã giết mẹ tôi ở chỗ này."

---

Group chat của các vị hôn phu - mười tám

Số 1 [ trưởng nhóm ]: Niên Niên rất thích ta, còn chủ động ôm ta nữa.

Số 1 [ trưởng nhóm ]: Ta thật muốn hôn em ấy.

Số 4: Ngươi đang khoe ấy à?

Số 4: Người Thư Niên thích là "Sư huynh", không phải ngươi, một khi mà gương mặt thật của ngươi bị em ấy vạch trần thì em ấy nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn.

Số 1 [ trưởng nhóm ]: Niên Niên sẽ không làm vậy, em ấy sẽ luyến tiếc. [ Smile :) ]

Số 4: Chứng tự phán đoán của ngươi lại tăng rồi. Nếu ngươi có tự tin như vậy thì bây giờ ngươi liền nói với em ấy, xem rằng em ấy có luyến tiếc hay không.

Số 3 ( acc clone 2.0 ): Ủng hộ, ủng hộ!

【 Thành viên số 3 ( acc clone 2.0 ) và thành viên số 4 đã bị trưởng nhóm tắt tiếng. 】

Số 6: Này là thẹn quá hóa giận sau khi bị phơi bày lừa mình dối người sao?

【 Thành viên số 6 đã bị trưởng nhóm tắt tiếng. 】

Hết chương 18.

Thivan2466.wordpress.com

-----

☁️: Sẽ bù chương dần dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro