☁️Chương 19☁️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19. Trang Chu mộng điệp (2)

Triệu Vũ Kiệt vừa nói xong thì khán giả phòng phát sóng liền náo loạn. Bí mật nhà hào môn từ trước đến nay vẫn luôn là đề tài khiến người khác hứng thú, huống hồ người tung tin vẫn là con trai của người chết nên mức độ đáng tin càng cao, cũng kích động thần kinh của mọi người.

Thư Niên hỏi gã: "Anh có chứng cứ hay không?"

"Không có." Triệu Vũ Kiệt nói, "Tôi nếu mà có chứng cứ xác thực thì lão già kia đã bị bắn từ lâu rồi, cho nên đây cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi." Gã dừng một chút, "Nhưng có không ít tình huống bất thường."

"khi tôi còn nhỏ, nhà tôi chỉ là một gia đình bình thường, ba mẹ kinh doanh một tiệm cơm nhỏ, cũng chẳng kiếm được quá nhiều tiền, sinh hoạt bình thường mà thôi. Tôi nhớ rõ vô cùng lúc ấy ba tôi rất ghét hồ điệp."

"Lão không chỉ chán ghét, mà còn rất sợ. Có một lần tôi bắt được một con hồ điệp mang về nhà, nào ngờ lão lại bị dọa đến hôn mê, mẹ tôi kêu tôi lập tức thả hồ điệp đi, nói là ba tôi sợ hãi. "

"Sau khi ba tôi tỉnh dậy thì giận cực kỳ vừa đánh vừa mắng tôi, dùng đầu thuốc lá đang cháy dí vào tôi, suýt chút nữa thì làm hư cả một con mắt của tôi."

Triệu Vũ Kiệt xắn tay áo lên, cho bọn họ xem vết sẹo cũ đó, trên mu bàn tay cũng có một vết, nếu không phải gã chặn kịp thời thì đôi mắt của gã cũng chẳng còn đây.

"Vài năm sau khi cái lần lão ngất đó, sinh ý tiệm cơm nhà tôi càng ngày càng tốt, đầu tiên là mở một nhà hàng, sau đó mở chuỗi nhà hàng và khách sạn lớn, kiếm được rất nhiều tiền."

"Cũng chính là trong mấy năm nay, ba của tôi thay đổi. Lão không hề sợ hồ điệp nữa, ngược lại còn rất si mê, lão thường xuyên đến hội đấu giá để bắt được một ít tiêu bản hồ điệp với giá trên trời, còn kiến thành viện bảo tàng."

"Vì mấy thứ đó nên gã đã tiêu rất nhiều tiền, lúc ấy sinh ý nhà tôi gặp khó khăn, mẹ tôi tức đến điên mà cả ngày cãi nhau với ba tôi, nghi ngờ lão nuôi người tình bên ngoài, viện bảo tàng đó chỉ là để che giấu, còn số tiền kia thì thật ra đã cầm đi để bao dưỡng người tình rồi."

"Buổi tối hôm đó tôi đi công tác ở nơi khác, vì lo lắng cho mẹ nên tôi đã gọi cho bà ấy, bà muốn tìm ba tôi để tính sổ nên đã cúp điện thoại, từ ngày hôm đó tôi không còn nhìn thấy bà ấy nữa, bà ấy đã mất tích."

"Báo nguy cũng chẳng được, những người đó đều quen biết ba tôi, tôi muốn tự tìm hiểu nhưng lão cũng không cho tôi vào. Tôi gây xung đột với người của lão, lão nói không cần hạ thủ lưu tình, kêu bọn chúng đánh tôi vào bệnh viện để dưỡng bệnh 2 tháng."

Mặt Triệu Vũ Kiệt đầy tự giễu.

"Tôi là một người nhu nhược, tôi thật sự rất sợ lão, sau này cũng không dám tìm hiểu nữa, việc đó vẫn luôn là một cái gai trong lòng tôi, lúc lão còn sống tôi không dám phản kháng, chẳng lẽ lúc chết rồi còn muốn tôi phải nén giận sao? Đó chính là mẹ tôi cơ mà! Tôi còn không được gặp bà lần cuối, tôi..."

Gã nghẹn ngào, người thợ xây thở dài mà vỗ lên bờ vai của gã, coi như an ủi.

Cả phòng phát sóng rầm rộ lên, Triệu Bành nhiệt tình từ thiện nên đã tạo ra một hình tượng tốt trước công chúng, không nghĩ tới lại là người như vậy, ngược đãi con ruột, thậm chí còn có thể đã giết hại vợ của mình.

Thư Niên lặng im một lúc rồi hỏi: "Anh nói trước khi mẹ anh mất tích thì sinh ý nhà anh có vấn đề, có phải sau khi bà ấy mất tích thì sinh ý đã chuyển biến tốt đẹp đúng không?"

"Đúng vậy." Triệu Vũ Kiệt gật đầu thật mạnh, "Cho nên tôi nghi ngờ ba tôi đã lạy quỷ thần mới khiến cho lão thay đổi tính tình, còn hy sinh mẹ tôi, dùng người sống để làm vật tế cho quỷ thần."

Thư Niên cũng suy đoán như vậy, những dấu hiệu đó đều biểu hiện Triệu Bành có thế đã bái lạy thứ gì đó, thứ này có thể có liên quan tới hồ điệp, có thể là quỷ, là tà vật, thậm chí là tà thần, việc lão chết thảm là do bị quỷ thần phản phệ.

Cậu hỏi ý Úc Từ Hàng, Úc Từ Hàng gật đầu tỏ vẻ tán thành, cũng bổ sung thêm: "Cũng có thể là quỷ bám thân."

Cho dù là khả năng nào thì thứ này nhất định còn đang ngủ đông trong viện bảo tàng, cũng chính là ngọn nguồn khiến cho hồ điệp bay khắp thành phố.

Nghe Triệu Vũ Kiệt nói xong, Thư Niên đi lòng vòng quanh phòng triển lãm kinh tởm này, cậu không tìm được manh mối gì cả liền đi sang phòng triển lãm khác.

Sau khi hồ điệp biến mất thì không thấy bóng dáng vị người mẫu đâu, không biết có phải đã gặp chuyện rồi hay không, hơn nữa anh chàng gymer cũng đã chết, đoàn người này cũng chỉ còn lại 4 người.

Triệu Vũ Kiệt và người thợ xây chưa nói sẽ rời đi, Thư Niên cũng không đuổi bọn họ đi, nhưng mà Úc Từ Hàng kia kìa, cậu cứ nghĩ sư huynh sẽ làm việc một mình, nhưng hình như hiện tại hắn không có ý nghĩ đó, Thư Niên tất nhiên rất vui mừng đi cùng với sư huynh.

Đi qua phòng triển lãm số 1 là phòng triển lãm số 2 và số 3, hai căn phòng triển lãm này cũng tương tự với phòng số 1, chứa đầy tài liệu trên kệ sách, băng ghi hình phân loại và đĩa CD đều để trong ngăn tủ.

Mấy kệ sách và ngăn tủ đó đa số đều ngã nghiêng ngã dọc, nhớt nháp sền sệt do trứng côn trùng, nhộng, hoàn toàn chẳng còn là bộ dáng ban đầu, đừng nói là có thể tìm được bất cứ tư liệu gì.

Vài con hồ điệp đang bay lượn, háo hức cố gắng lại gần Thư Niên, nhưng số lượng hồ điệp nhỏ như vậy sẽ không có ảnh hưởng gì lớn, Thư Niên chỉ tiện tay bóp chết, vượt qua vật chắn dưới mặt đất mà đi về phía ngăn tủ sạch sẽ duy nhất.

Ngăn tủ màu đen này rất bắt mắt, không chỉ không bị hồ điệp ăn mòn phá hủy, hơn nữa đã qua 3 tháng nó không dính một hạt bụi nào, vẫn đẹp đẽ như mới.

Có điều bất thường, Thư Niên đi lên kiểm tra thử, ngăn tủ được trang bị khóa mật mã, cậu hỏi Triệu Vũ Kiệt: "Anh biết mật mã không?"

Triệu Vũ Kiệt thử vài mật mã nhưng tất cả đều không đúng, gã lắc đầu.

Ngăn tủ được làm bằng kim loại khó có thể phá vỡ, Thư Niên nghĩ trước tiên nên đi tìm manh mối mật mã, đột nhiên nghe thấy Úc Từ Hàng nói: "Để tôi thử xem."

Hắn kêu Triệu Vũ Kiệt nói đại 2 con số, người sau mịt mờ mà nói, tưởng rằng hắn sẽ ghép số ngẫu nhiên, nhưng Thư Niên lại hiểu sư huynh đang dùng phương pháp Mai Hoa Dịch Số* để bói toán, lại không biết hắn sẽ hỏi quẻ như thế nào.

*Mai Hoa Dịch Số 梅花易数: là một phương pháp bói toán cổ đại của Trung Quốc. Hiện tại Mai Hoa Tâm Dịch là một tên gọi khác của Mai Hoa Dịch Số.

Bói toán không phải điểm mạnh của Thư Niên, cậu am hiểu nhất vẫn là đánh chết lệ quỷ, đến một con giết một con, xuống tay rất tàn nhẫn, từng khiến cho chủ cũ của cậu bị dọa thành chim cút run lẩy bẩy, sợ cậu bỗng nổi hứng cũng giải quyết luôn cả bọn họ.

Sau khi nhận được con số, Úc Từ Hàng cúi đầu trầm tư một lúc, mở miệng nói: "Mật mã có liên quan tới "chết", là một ngày chết nào đó."

"......"

Cổ họng Triệu Vũ Kiệt động đậy, nói ra một ngày, đó cũng là ngày mà mẹ gã mất tích.

Thư Niên thử xem, khóa mật mã mở ra, quả thật mẹ Triệu Vũ Kiệt đã chết, hơn nữa ba gã đã biết lâu rồi.

Đây không thể nghi ngờ là một đòn cảnh cái cho Triệu Vũ Kiệt, đôi mắt gã lập tứ đỏ lên.

Cũng không có nhiều thứ trong ngăn tủ màu đen, hai băng ghi hình, một tấm ảnh chụp, cùng với một đồ thêu mềm mại với hoa văn hồ điệp tinh mỹ.

"Là da người."

Úc Từ Hàng chỉ cẩn nhìn thoáng qua là biết chất liệu đó. Thư Niên cẩn thận xem xét một chút, quả thật là da người, trong công việc này bọn họ thường xuyên phải đối mặt với mấy thứ tà môn nên cũng có thể nhận ra được.

Triệu Vũ Kiệt chỉ cảm nhận được cái lạnh lẽo đang dâng lên khắp người gã, mật mã ngăn tủ là ngày mẹ gã chết, bên trong có một đồ vật bằng da người, vậy đó là da ai chứ?

Hai băng ghi hình không xem được, Thư Niên không động đến bức thêu bằng da người kia mà cầm ảnh chụp lên.

Trên ảnh chụp có ghi ngày tháng được mạ vàng, thời gian là hơn hai mươi năm trước, một nhóm người trẻ tuổi chụp ảnh chung trên một ngọn núi.

Bọn họ đều ở độ tuổi đôi mươi, tinh thần tràn đầy sức sống và bồng bột, trên khuôn mật nở nụ cười đầy vui sướng, mùa hè nắng chói chang, bọn họ mặc áo tay ngắn, đa phần phơi nắng đến nỗi gương mặt đều đã đỏ lên, chỉ có người trẻ nhất ở giữa là ngoại lệ.

Màu da hắn trắng bệch, ngũ quan thanh lãnh tuấn mỹ ánh mắt cực nhạt mà nhìn về phía máy ảnh. Trong đám người thì hắn cao nhất, đứng ở giữa, dáng người thẳng đứng tựa như thông xanh tuyết rơi, suối chảy trên núi, toát ra hơi thở độc lập.

Thư Niên nhìn vài lần liền dời mắt đi, gọi Triệu Vũ Kiệt lại đây phân tích ảnh chụp. Tinh thần Triệu Vũ Kiệt hốt hoảng, nhắm mắt xoa dịu lòng rồi mới cầm ảnh lên, sau khi xem thì lắc đầu nói: "Trong những người này không có ba mẹ tôi, cũng không có người mà tôi quen biết."

Điều này nằm trong dự kiến của Thư Niên, dựa theo thời gian ghi trên ảnh chụp thì lúc ấy ba mẹ gã đã hơn 30 tuổi, không phù hợp với số tuổi của đám thanh niên trong ảnh.

Cậu lật mặt sau của tấm ảnh ra xem, phát hiện ra vết máu lẻ tẻ, còn có hai dòng chữ được viết bằng bút máy, chữ viết tuyệt đẹp và phiêu dật.

"Ta tỉnh lại từ trong mộng của người ấy."

"Người ấy ngủ say trong mộng của ta."

Ngày ký là ngày 29 tháng 9.

Hai câu này tương ứng với 2 tấm bảng của viện bảo tàng, có thể nhận ra đây là nguồn gốc của nó.

Thư Niên không hiểu lắm về hàm nghĩa hai câu này, thứ cậu càng để ý chính là ngày ký kia -- không biết có phải do trùng hợp hay không mà hôm nay cũng chính là ngày 29 tháng 9, trùng với ngày trong ảnh chụp.

Úc Từ Hàng tiến lên, ánh mắt hờ hững liếc qua người đàn ông trẻ tuổi trong ảnh chụp, hỏi Thư Niên: "Có phát hiện gì không?"

Thư Niên lắc đầu, cất ảnh chụp và hai băng ghi hình vào ba lô, trong bản đồ có hiển thị bảo tàng này còn có một phòng chiếu, chắc là có thể xem băng ghi hình.

Tư liệu khác đã nát đến mức không dùng được, bọn họ trực tiếp đi đến phòng triển lãm số 4.

Phòng triển lãm số 4 là căn phòng có diện tích lớn nhất trong các phòng triển lãm, thu thập các tiêu bản bướm đến từ khắp nơi trên thế giới.

Rất nhiều nắp kính của tiêu bản đã vỡ vụn, tiêu bản hồ điệp đã chết kia lại sống lại, đang bay lượn vòng quanh không trung, có vài con còn có thể nhìn thấy cây kim châm trên cánh khi làm tiêu bản.

Trên mặt đất rớt một vài da người rách nát, có lẽ là có kẻ gian lẻn vào. Chính giữa phòng triển lãm bày ra một tiêu bản hồ điệp rất lớn, hai cánh giang rộng, dài gần 2 mét.

"Là thứ do con người tạo ra."

Triệu Vũ Kiệt thành lâu đã quen*, khá là có hiểu biết với hồ điệp: "Hiện tại còn chưa phát hiện ra chủng loại nào khổng lồ như vậy."

*Nguyên văn là nhĩ nhu mục nhiễm (耳濡目染). Đây là một thành ngữ, ý chỉ thường xuyên được nghe được nhìn đến, vô tình mã đã chịu ảnh hưởng.

Bốn người đi về phía trước, vảy trên cánh hồ điệp được khảm lên từng cái một, sáng như châu như ngọc, sờ vào có cảm giác ôn nhuận, nguyên liệu cũng là một thứ khá mềm mại.

"Thứ này cũng làm bằng da người."

Thư Niên duỗi tay sờ thử, kiểm tra một chút, ngoại trừ được làm bằng da người thì còn có trang trí kinh khủng hơn, phần đầu của hồ điệp được khảm mấy chục tròng mắt, dày đặc mà ở cạnh nhau, theo hình dạng lớn nhỏ thì đó đều là mắt của nhân loại.

Mặt Triệu Vũ Kiệt không còn chút máu, mặc kệ những người đó có phải là chết trong viện bảo tàng này không, nhưng chỉ dựa vào Triệu Bành đang cất chứa thứ này thôi thì có thể thuyết minh lão là người có tâm lý biến thái, gã tại sao lại có thể sống đến ngày nay mà không bị lão giết chứ?

Thư Niên quan sát hồ điệp người chết, đột nhiên nhìn thấy một con mắt đang chớp.

Theo con mắt đầu tiên thì càng có nhiều con mắt phảng phất lại sống lại, không ngừng chớp chớp.

Từng con mắt hơi cong lên, dường như đang cười với cậu, mùi hương ngọt ngào lan tỏa, gần như mê huyễn.

Trong nháy mắt, toàn bộ chúng nó đều biến thành con ngươi kép nhạt màu, bên tai cậu vang lên tiếng kêu khe khẽ của "hắn".

"Niên Niên."

"Niên Niên."

Thư Niên kinh hoảng, nhanh chóng mà rút ra một loạt đinh gỗ đào ném đi, cây đinh đâm vào mắt.

Khí đen bay lên, mùi thơm cùng ảo giác tiêu tán, Thư Niên thở dốc, không vui vẻ gì mà nhìn số tròng mắt còn dư lại, biến ra ảo giác gì khác cũng được mà, sao cứ phải biến thành "hắn" chứ, sao lại bắt nạt người khác như vậy được!

Một bàn tay đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng nắm tay cậu vào lòng bàn tay, truyền đến cảm giác ấm áp, Úc Từ Hàng quan tâm mà hỏi cậu: "Em thấy ảo giác sao?"

"Vâng." Thư Niên bất giác lại làm nũng với sư huynh, ủy khuất lên tiếng, "Thấy được một thứ thật đáng ghét."

"Đừng đụng vào da người, trên da người có cái gì đó, sẽ gây ảo giác."

Úc Từ Hàng cẩn thận mà lau từng ngón tay cho cậu, động tác mềm nhẹ, Thư Niên ngoan ngoãn mà cho sư huynh đùa nghịch ngón tay mình, hoàn toàn không hề thấy phiền chán, cậu thích tiếp xúc tay chân với những người thân thiết với mình.

Lau khô hai tay của cậu xong thì Úc Từ Hàng cũng lau tay của mình, lại sờ đầu tóc cậu.

Thư Niên cười với hắn, đang muốn tiếp tục nghiên cứu hồ điệp da người thì bỗng nhiên nghe thấy thợ xây luôn ít lời lại nói: "Tường này rất kỳ lạ, độ dày không đúng lắm."

Người thợ xây hành nghề đã lâu, khá là hiểu biết với kiến trúc, gã cảm thấy mặt tường hình như có vấn đề liền gõ thử, quả nhiên bên trong là ruột trống không, có thể đang ẩn giấu thứ gì đó.

Vì hộ thân, thợ xây còn mang theo vài công cụ thường dùng, hiện tại vừa lúc lại có thể cạy bức tường rỗng ra.

Thư Niên cho rằng thứ bên trong chính là dụng cụ sửa phong thủy, bởi bì cậu cảm thấy đây là viện bảo tàng tư nhân cho nên cấm cho bất kỳ người nào tiến vào, lão ta không cần thiết phải giấu thứ gì đó đặc biệt vào trong tường.

Nhưng lúc này cậu lại đoán sai rồi, đồ vật được lấy ra, xé mở đống gói nghiêm mật, thế mà đó lại là một bức tranh hồ điệp bằng màu nước.

Bức họa này được đặt trong khung ảnh kính, cực kỳ đẹp, Thư Niên so sánh một chút, hồ điệp trong bức vẽ vô cùng giống với hồ điệp bằng da người kia, nhìn màu sắc giấy vẽ thì có thể bức tranh này ra đời sớm hơn hồ điệp da bằng người, hồ điệp da người được tạo nên theo mẫu của bức tranh này.

"Bức tranh này......"

Triệu Vũ Kiệt ngẩn người, giơ tay đảo ngược bức tranh hồ điệp lại, xem từ góc độ khác thì hồ điệp thế mà lại biến thành một bức chân dung màu nước, người trong tranh tóc đen da trắng, khuôn mặt mông lung nhu mỹ, chỉ có đôi môi đỏ mọng, toát ra ý cười như có như không.

Cánh hồ điệp hạ xuống thành cổ áo, khe áo bí ẩn mà giấu hai từ tượng hình nghệ thuật --

Thư Niên.

---

Nhóm chat của các vị hôn phu - mười chín

【 Tất cả thành viên đã được quản trị viên hủy tắt tiếng. 】

Số 3: Niên Niên nói "Thấy được một thứ thật đáng ghét", ta đoán đó chắc là trưởng nhóm đúng không?

Số 3: [ Meme ] meo meo lè lưỡi.gif

Số 4: Ngoại trừ hắn thì còn có thể là ai?

Số 1 [ trưởng nhóm ]: [ Smile :) ]

Số 1 [ trưởng nhóm ]: Bức tranh kia do ngươi vẽ à? @Số 2

Số 2 [ quản trị viên ]: Ừ.

Số 3: Chẳng phải chỉ là tranh chân dung thôi sao, chẳng có gì ghê gớm, ta cũng vẽ được mà!

Số 3: Nhìn ta vẽ Niên Niên nè! [ image ]

Số 5:......

Số 5: Ngươi vẽ Tiểu Niên thật sao? Hoặc nói là, thứ ngươi vẽ là người thật sao?

Số 4: Đưa bức vẽ này cho Thư Niên xem thì ngươi sẽ được thứ ngươi muốn.

Số 4: Em ấy sẽ dùng một trăm loại phương pháp đem ngươi nghiền xương thành tro, sau đó viết vào nhật ký về cái thứ vô cùng nhục nhã này.

Số 3: Các ngươi đang có ý gì vậy! Không đáng yêu sao? Không đáng yêu sao hả!

Số 6: Tâm hồn họa sĩ ở nhiều góc độ khác nhau.

Số 3: Cút đi!

Số 7: Ta cũng từng vẽ Thư Niên.

Số 7: [ image ][ image ][ image ]

Số 7: Muốn em ấy quật ta như vậy.

Số 5:......

Số 6:......

【 Trưởng nhóm đã thu hồi tin nhắn của số 7. 】

【 Thành viên số 7 đã bị quản trị viên tắt tiếng. 】

Số 3: A, không được thu hồi mà, ta còn chưa lưu nữa!

Số 3: Ta đảm bảo ta không có bất luận ý nghĩ không đơn thuần gì, chỉ là muốn học vẽ cơ thể người! Ta là họa sĩ có linh hồn, vẽ Niên Niên còn chưa đủ đáng yêu, ta cần phải học theo số 7--

【 Thành viên số 3 đã bị quản trị viên tắt tiếng. 】

Hết chương 19.

Thivan2466.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro