☁️Chương 20☁️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20. Trang Chu mộng điệp (3)

Người trong tranh chân dung này rõ ràng chính là Thư Niên.

Người bình thường nếu mà thấy tranh chân dung bản thân xuất hiện ở một nơi chưa từng đi đến mà hơn nữa nơi đó vẫn là 1 hung trạch thì đều cảm thấy rợn gáy tóc, nhưng Thư Niên không hề có tâm lý sợ hãi, trong đầu cậu chỉ có nghi hoặc mà thôi.

Trên bức vẽ này không có lây dính âm khí, đây không phải tà vật mà chỉ là một bức tranh màu nước bình thường. Vậy thì càng kỳ quặc hơn, tranh màu nước không phải tà vật thì sao lại vẽ ra chân dung của cậu, vì sao lại bị ẩn trong tường?

Triệu Vũ Kiệt nói: "Tôi đã từng thấy bức tranh này vào khoảng 7 năm trước. Ba tôi rất thích nó, mang nó về nhà và treo trên tường, nhưng qua mấy tháng sau bức tranh biến mất không thấy tăm hơi, không ngờ tới nó lại ở chỗ này."

Gã hơi chần chờ, nhìn về phía Thư Niên: "Cậu...... bao nhiêu tuổi rồi? Cậu trong tranh thoạt nhìn không khác với cậu của hiện tại cho lắm."

Thư Niên biết gã đang nghĩ gì, lắc đầu nói: "Tôi cũng chẳng phải không già không chết gì, 7-8 năm trước tôi chỉ mới 13-14 tuổi, không lớn như trong tranh."

Triệu Vũ Kiệt há miệng thở dốc, mặt đầy hồ nghi, cũng có chút sợ hãi, bức vẽ này thật sự rất kỳ lạ, Thư Niên cũng nghĩ không ra.

"Sư huynh......"

Cậu chớp mắt, thỉnh giáo với Úc Từ Hàng, người sau chỉ cười, lấy tranh chân dung từ khung kính ra, gấp lại cất vào trong người rồi nói với cậu: "Nhìn lại vài lần thì sẽ có đáp án thôi."

Thư Niên gật đầu, liếc nhìn tư liệu đính kèm trong bản đồ địa hình, phòng triển lãm tiếp theo là phòng chiếu, chắc là có thể xem 2 cuộn băng ghi hình kia.

Úc Từ Hàng đi trước đẩy cửa mà vào, ngoài dự đoán của mọi người, phòng chiếu này vô cùng sạch sẽ, không có dịch nhầy kinh tởm cùng sâu nhộng, thậm chí cũng rất ít bụi bẩn, sạch sẽ sáng sủa, thảm lông dê và sô pha mềm mại trông có vẻ vô cùng ấm áp.

Như là đang có thứ gì đó đang cố ý dụ dỗ bọn họ xem thử băng ghi hình.

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Thư Niên cũng không tránh không xem. Cậu muốn biết câu trả lời cho rất nhiều việc, như là vì sao sẽ có tranh chân dung của cậu, như là vì sao hồ điệp chỉ lại gần thân thiết với cậu, nếu không xem thì chắc chắn sẽ chẳng biết được cái gì.

Mấy người cùng ngồi xuống, Triệu Vũ Kiệt đi khởi động máy chiếu phim, Thư Niên vô thức lấy ra một gói kẹo gấu dẻo* từ trong ba lô ra, khi cậu xem gì thì sẽ luôn muốn ăn đồ ngọt, đây là thói quen không thể thay đổi được...

*Loại kẹo được nhắc tới:

Đoạn ghi hình sẽ được phát trên màn hình, vì có thể xem rõ ràng hơn nên Triệu Vũ Kiệt đã chỉnh đèn tối đi.

Thư Niên đút kẹo dẻo vào miệng nhai, nghiêng đầu nhìn về phía Úc Từ Hàng đang ngồi gần cậu.

Ngũ quan hoàn mỹ hiên lên giữa ánh đèn u tối, ánh sáng mông lung, giây phút này hình như hắn cảm nhận được Thư Niên đang nhìn hắn nên Úc Từ Hàng xoay người, ôn nhu hỏi: "Làm sao vậy?"

"Sư huynh có muốn ăn kẹo không?" Thư Niên nhẹ giọng hỏi.

Úc Từ Hàng cười, không có chối từ, nhưng hình như cũng không có ý muốn duỗi tay ra nhận.

Thư Niên cảm thấy có lẽ hắn không muốn chạm vào lớp đường bên ngoài kẹo, nếu sư huynh lau tay giúp cậu thì cậu cũng phải nên có qua có lại mới được, thế nên Thư Niên cầm một viên kẹo dẻo rồi đưa đến khóe môi Úc Từ Hàng: "Nè."

Ý cười trong mắt Úc Từ Hàng càng đậm, cúi đầu ngậm kẹo dẻo vào miệng, đôi môi lướt nhẹ qua lòng bàn tay Thư Niên, mang lại cảm giác hơi mềm, như là đang hôn môi vậy.

"Ngọt lắm." Hắn nhìn chăm chú Thư Niên thật sâu.

"Uỳnh!"

Máy chiếu đột nhiên phát ra tiếng động lớn.

Úc Từ Hàng lại mỉm cười.

Triệu Vũ Kiệt hoảng sợ mà lùi về sau vài bước, gã kinh hoảng quay đầu lại dò hỏi: "Có quỷ sao?"

Thư Niên nhìn qua, trong nháy mắt vừa rồi cậu cảm nhận được âm khí lưu động một cách bất bình thường, nhưng máy chiếu vẫn vậy, không phải có quỷ nên cậu lắc đầu.

Triệu Vũ Kiệt thở ra nhẹ nhõm, nhanh chóng nhét băng ghi hình vào, rồi chạy đến ngồi trên sô pha, gã sợ chết, vẫn nên cách xa mấy thứ như vậy một chút thì hơn.

Băng ghi hình đầu tiên được phát ra, ngày hiện trên video là hơn 20 năm trước, Thư Niên lấy ảnh chụp lúc trước thu thập được ra so sánh một chút, chỉ cách nhau tầm 2 3 ngày, băng ghi hình này được quay trước tấm ảnh chụp kia.

Hình ảnh trong băng ghi hình chính là một nhóm thanh niên đang vẽ phác họa trên núi, hầu như tất cả bọn họ đều xuất hiện trong bức ảnh chụp nhóm, tất cả bọn họ là một nhóm.

Du khách trên núi cũng khá nhiều, có người nói chuyện với bọn họ, thì ra tất cả bọn họ đều là sinh viên hệ kiến trúc của đại học Dịch Giang, lần này đến đây là để tham gia hoạt động vẽ ký họa do học viện tổ chức.

Nghe nói bọn họ là sinh viên hệ kiến trúc của đại học Dịch Giang thì các du khách cảm thán vô cùng, trường đại học Dịch Giang là trường uy tín hàng đầu trong nước, hơn nữa hệ kiến trúc còn là chuyên ngành chính của trường, cũng có mức độ nổi tiếng rất cao trên quốc tế, tỉ lệ thi đậu là 1 trong vạn người.

Video đã được chỉnh sửa cắt ghép, một ngày qua, tới khoảng khắc hoàng hôn thì đám học sinh bắt đầu thu thập đồ vật, chỉ có một người ngồi trước giá vẽ tiếp tục vẽ tranh, bạn của người đó quay đầu lại gọi hắn: "Tả Triều Kiến, đừng vẽ nữa, phải xuống núi rồi, buổi tối còn có trại lửa nữa mà!"

Người đó hơi dừng rồi buông bút vẽ xuống.

Động tác của hắn gọn lẹ, rất nhanh đã dọn xong đống họa cụ, xoay người đi đến, người như ánh trăng, mát lạnh, không dính chút bụi bặm phố phường nào, đẹp đến say động lòng người.

"Đi thôi." Hắn nói.

"...... Ừ." Người bạn đó ngẩn người, gỡ máy quay phim xuống, gấp giá 3 chân lại, hình ảnh trong đoạn video này hỗn loạn, nhưng không hề ngừng quay nên vẫn còn có thể nghe thấy thanh âm bọn họ nói chuyện.

"Nói thật, mỗi lần nhìn mặt cậu, tôi liền cảm giác được ông trời thật không công bằng mà, nhà có tiền, đầu óc thông minh còn chưa tính, vậy mà lại có thể đẹp trai như vậy, chậc chậc, cậu còn có muốn cho người khác sống không vậy?"

"......"

"Cậu cùng hoa khôi học viện văn thế nào rồi, được không?"

"Không."

"Không ư? Sao vậy chứ? Cô ấy rõ ràng rất -- chờ đã nào, để tôi nói, cậu đừng nói cậu đã từ chối người ta rồi đấy chứ?"

"Đúng vậy."

"......" Bạn của hắn hít một hơi sâu vào phổi, "Cậu thật tàn nhẫn. Người ta xinh đẹp lại theo đuổi cậu lâu vậy rồi mà cậu lại còn thờ ơ, từ nhỏ đến lớn cậu có từng thích ai chưa vậy? Hay là cậu muốn vào cửa Phật làm hòa thượng hả?"

Tả Triều Kiến không trả lời, video đến đây là kết thúc, nội dung phía sau tất cả đều rỗng tuếch.

Thư Niên đã ăn xong viên kẹo dẻo gấu cuối cùng, lau lớp đường trên đầu ngón tay rồi cầm điện thoại lên tìm thử "hệ kiến trúc đại học Dịch Giang" và cái tên "Tả Triều Kiến".

Thử vài từ đồng âm xong, cậu gõ ra được một cái tên chính xác và tìm thấy được một vài thông tin.

Thông tin có danh sách đoạt giải trong cuộc thi thiết kế kiến trúc, Tả Triều Kiến cũng nằm trong danh sách; mấy thông tin khác là bài văn do đại học Dịch Giang sáng tác vì Tả Triều Kiến, thì ra hắn đã chết từ rất lâu rồi, ngày chết lại là ngày sau khi chụp ảnh chụp chung.

Trên đường về đám sinh viên gặp phải thời tiết thất thường, mưa to tầm tã, đường núi hiểm trở, con đường trơn trượt nhỏ hẹp, do Tả Triều Kiến đã níu lại một du khách đang đứng không vững nên bất hạnh rơi xuống vách núi, mãi đến hơn nửa tháng sau, thi thể của hắn mới được đội cứu hộ phát hiện.

Nhìn đến chỗ này thì Thư Niên có hơi tiếc hận, đồng thời cũng tự hỏi mối quan hệ của Tả Triều Kiến và Triệu Bành, vì sao Triệu Bành lại lưu trữ ảnh chụp chung và băng ghi hình chứ? Mục đích của thứ gì đó dẫn cậu đi xem băng ghi hình là gì?

Còn có một đoạn băng còn chưa chiếu, Triệu Vũ Kiệt không muốn tới gần máy chiếu, thợ xây làm thay gã, Thư Niên cũng đặt điện thoại xuống và xem đoạn băng thứ 2.

Đoạn băng ghi hình này có hơi kì lạ, nó vẫn luôn được cố định ở một nơi.

Hình ảnh trong video chính là phòng học không một bóng người, thời tiết ngoài cửa sổ u ám, mưa xối liên tục, nếu không phải do có tiếng mưa rơi thì Thư Niên còn tưởng đây chỉ là một bức ảnh tĩnh.

"Đùng đoàng --"

Tiếng sấm vang lên, ánh mắt Thư Niên xoay chuyển, nhận ra được đây không phải thanh âm trong băng ghi hình mà là mưa rơi bên ngoài viện bảo tàng.

Tiếng mưa càng lúc càng lớn, dần dần trùng lặp với tiếng mưa trong băng ghi hình, khi chúng nó bắt đầu y hệt nhau thì cảnh tượng bên người Thư Niên nhanh chóng thay đổi, cậu đã tiến vào phòng học trống không trong video.

Là không gian của quỷ sao?

Thư Niên quan sát bốn phái xung quanh, trong căn phòng này không có mấy người Úc Từ Hàng, chỉ có mình cậu.

Cậu đi vài bước, đột nhiên nhận ra được điều gì đó mà véo cánh tay của mình, hoàn toàn không thấy đau, vì thế nên cậu biết bản thân đang ở nơi nào.

Cậu tiến vào cảnh trong mơ.

Mộng là thứ huyền ảo khó giải thích được, từ xưa đến nay, đông đảo đại sư huyền học đã dành tâm lực thật lớn để giải mộng, thậm chí còn nghiên cứu ra một vài phương pháp bảo tồn cảnh trong mơ, ví dụ nối tiếng nhất chính là "Giấc mộng Hoàng Lương*".

*Giấc mộng Hoàng Lương: Ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi.

Trong khách điếm, thư sinh nghèo thi rớt đang ai thán đau khổ, đạo sĩ hảo tâm lấy gối sứ cho thư sinh gối đầu ngủ, trong mộng thư sinh vượt qua cả đời vinh hoa phú quý, khi tỉnh lại nồi cơm ngô trong quán vẫn chưa chín.

Thật ra chính là do đạo sĩ bảo tồn cảnh mộng trong gối sứ, có thể khiến cho người ta cảm giác như đang ở hiện thực, ngoại trừ không có cảm giác đau thì các cảm quan khác vẫn như cũ, không thể phân rõ được sự khác nhau giữa hiện thực và cảnh trong mơ.

Thư Niên biết, trong hiện thực thì chắc cậu đang ngủ say, còn ý thức của cậu thì bị cuốn vào cảnh trong mơ, cần phải chờ đến khi một thời điểm nào đó trong mơ kết thúc thì cậu mới tỉnh lại được.

Đây là cảnh mộng của ai? Triệu Bành, Tả Triều Kiến, hay là một ai đó khác?

Thư Niên ngó quanh phòng học trống không này, theo như vậy thì khởi điểm ở cảnh trong mơ sẽ lưu lại một vài dấu vết, cho thấy thân phận chủ nhân của cảnh trong mơ.

Cậu nhìn thấy vài thứ trên bàn học: một chiếc đồng hồ đeo tay, một chồng bản thảo, trên tờ bản thảo có huy hiệu trường đại học Dịch Giang, và bài thiết kế tác nghiệp hệ kiến trúc, trên phong bì có viết tên Tả Triều Kiến.

Thì ra đây là mộng cảnh của Tả Triều Kiến.

Thư Niên có chút hưng phấn. Cậu đã từng nhập vào không ít mộng, nhưng giấc mộng từ hơn 20 năm trước vẫn là lần đầu tiên cậu chứng kiến, nếu muốn so sánh thì chính là cảm giác vui sướng khi người yêu rượu nhìn thấy rượu xưa tươi ngon vậy.

"Kẽo kẹt......"

Cửa phòng học bị đẩy ra, Thư Niên quay đầu nhìn lại, người đó đúng là Tả Triều Kiến.

Cả người hắn bị mưa xối ướt, rũ mắt, tóc đen ướt nhẹp dính trên mặt, màu da trắng gần như trong suốt, hạt mưa dọc theo đường cong cằm chảy xuống, lăn vào trong cổ áo sơ mi, thiếu vài phần thanh lãnh, lại toát ra cảnh sắc mệ hoặc người khác.

Thư Niên cảm thấy rất mới lạ, gọi tên người kia: "Tả Triều Kiến?"

"......"

Tả Triều Kiến ngước mắt đối diện với Thư Niên. Đôi mắt hắn thật đẹp, u tĩnh như hồ sâu, sau khi nhìn thấy Thư Niên thì mặt hồ ấy bỗng lăn tăn vài gợn sóng.

Gần như là không chút do dự, hắn đi về phía Thư Niên.

Hắn cầm cánh tay Thư Niên, Thư Niên cũng không kháng cự.

Tả Triều Kiến nắm lấy tay cậu rồi mở từng ngón ra, liên tục dùng sức mà dùng lòng bàn tay chà lau, giống như là đang chà lau một thứ gì đó cực kỳ bẩn thỉu.

Thư Niên không rõ Tả Triều Kiến đang làm gì, rõ ràng tay cậu rất sạch sẽ, nếu không cũng sẽ không đút kẹo cho sư huynh, người trong mộng đều hành động không có logic như vậy sao?

Mãi đến khi lòng bàn tay Thư Niên hơi đỏ lên thì Tả Triều Kiến mới dừng lại, hắn cầm tay Thư Niên, ngón tay đan qua khe hở ngón tay, rồi mười ngón cùng đan thật chặt vào nhau.

Hắn đi về phía trước một bước, càng ngày càng tới gần Thư Niên. Khoảng cách của 2 người vốn dĩ đã rất gần, giờ đây lại càng như không có khe hở, thân thể dính liền, Thư Niên có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo ẩm ướt do cơn mưa mang lại trên người hắn.

Thư Niên đứng không vững được nữa đành phải ngồi trên bàn học, Tả Triều Kiến tiến người về phía trước nắm chặt eo cậu, ôm cậu vào lồng ngực, đầu từ từ cúi xuống.

"......" Thư Niên mở to hai mắt.

Sao lại cảm thấy có chỗ nào không đúng nhỉ?

"Ngẩng đầu lên."

Giọng Tả Triều Kiến như người, như thanh lãnh như băng, lại không hề bình tĩnh, áp xuống dục niệm tận sâu trong đáy lòng.

Lúc này Thư Niên không làm theo nữa mà đẩy Tả Triều Kiến ra, lăn qua bàn học để tránh đi, còn không xuống được bàn thì cậu đột nhiên không kịp đề phòng mà bị Tả Triều Kiến nắm chặt mắt cá chân kéo về, cả người bị ấn nằm trên bàn học.

"Anh......"

Thư Niên còn muốn nói gì đó, Tả Triều Kiến lại không cho cậu cơ hội, nắm chặt eo cậu mà hôn xuống.

Thư Niên: "......"

...... Đây là mộng xuân à?!

---

Group chat của các vị hôn phu - hai mươi

Số 3 ( acc clone ): Không phải là nói đi vào cửa Phật làm hòa thượng sao? Không phải là nói chẳng thích ai cả sao?

Số 3 ( acc clone ): Phải có trách nhiệm với lời nói của mình chứ! Đừng đụng vào Niên Niên của ta!

Số 2 [ quản trị viên ]: Ta chưa từng nói vậy.

Số 3 ( acc clone ): Ta không quan tâm, bây giờ là mùa thu, không phải mùa xuân mà vạn vật sống lại, sinh trưởng và sinh sản gì hết, ngươi thật đáng chết!

Số 4: Chẳng phải ngươi cũng dạt dào ý xuân sao?

Số 4: Số 7 vẽ đẹp không?

Số 3 ( acc clone ): [ Meme ] meo meo vô tội.jpg

Số 3 ( acc clone ): Ta là vì nghệ thuật.

Số 4: Thứ rác rưởi.

Số 1 [ trưởng nhóm ]: [ Smile :) ]

Số 1 [ trưởng nhóm ]: Chúng ta cần phải nói chuyện. @Số 2

Số 1 [ trưởng nhóm ]: Ta sẽ tìm ngươi.

Hết chương 20.

Thivan2466.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro