☁️Chương 21☁️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21. Trang Chu mộng điệp (4)

Nếu như hồi nãy Thư Niên còn cảm thấy mới lạ với cảnh trong mơ thì giờ đây cậu hoàn toàn chẳng còn tâm tư gì nữa.

Bị một người xa lạ đè trên bàn chắc chắn chẳng phải trải nghiệm gì hay ho rồi, cảm giác quá chân thật, ngoại trừ không có đau đớn thì cơ bản cũng không có gì khác với hiện thực cả, nhưng cậu còn không thể phản kháng.

Thư Niên chưa từng gặp tình huống như này.

Cậu có kinh nghiệm nhập mộng rất phong phú, sức mạnh của cậu trong mộng coi như tương đương với hiện thực, người thường như Tả Triều Kiến thì đáng lẽ cậu có thể dùng một chân đá bay 5-6 mét mới đúng, nhưng hiện giờ cậu lại bị chế trụ hoàn toàn, trốn cũng chẳng ra.

Chỉ có 2 người mà cậu không thể đánh lại được, một người là sư phụ, còn một người kia là "hắn", rốt cuộc tình huống bây giờ là sao, tại sao cậu không thể đánh lại Tả Triều Kiến chứ?

Nghĩ đi nghĩ lại thì Thư Niên chỉ có thể cho rằng nguyên nhân là do giấc mơ này quá cổ, sinh ra sức mạnh đột biến, nói một cách dễ hiểu hơn, chính là nó...... được muối rất ngon miệng, củ cải bình thường cũng có thể muối thành dưa muối.

Cậu không khỏi có chút sầu bi. Nếu đây thật sự là mộng xuân, vậy muốn thoát ra ngoài chẳng lẽ còn phải cần cùng Tả Triều Kiến --

"......................."

Khoảng cách giữa Tả Triều Kiến và Thư Niên rất gần, khi hắn cúi đầu, Thư Niên có thể ngửi được mùi hương trên người hắn.

Là hơi thở mát lạnh nhẹ nhàng, có chút giống bạc hà, lại dường như mùi trà, kết hợp với nhiệt độ cơ thể và sự ẩm ướt của nước mưa khiến người ta say mê.

Hắn hôn Thư Niên, Thư Niên tránh đầu đi, cái hôn lạnh lẽo dừng ở trên mặt cậu.

Nhưng Tả Triều Kiến dường như không hề quan tâm mình hôn ở đâu, chỉ cần là gương mặt thôi cũng đủ, mềm nhẹ mà thong thả hôn mút, rất nhanh Thư Niên đã chịu không nổi mà thở hổn hển, quay đầu lại, Tả Triều Kiến liền hôn lên đôi môi của cậu.

Hắn siết eo của Thư Niên, mười ngón tay bóp thật chặt, nhìn qua có vẻ là người bạc tình vô dục vô cầu, nhưng cái hôn của hắn lại hoàn toàn tương phản với về ngoài, nóng cháy nồng đậm, tràn ngập tình cảm mãnh liệt, như lốc xoáy không ngừng mà khiến người ta trầm luân.

"A......"

Thư Niên nhịn không được mà cầm phần áo sơ mi phía sau lưng Tả Triều Kiến, hơi ngẩng đầu lên, lôi ra đường cong cổ yếu ớt, trong cổ họng cũng phát ra những tiếng nức nở nhỏ vụn.

Cậu không thở nổi, giọt nước lấp lánh trong đôi mắt kia rơi xuống. Tả Triều Kiến hôn khóe mắt ướt đẫm của cậu, hôn lên cả nước mắt, ngay cả chúng nó cũng phải thuộc về quyền sở hữu của hắn.

Mưa rơi ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, đầu óc Thư Niên trống rỗng, lâng lâng như đang ở trên một đám mây xa xôi nào đó.

Mãi đến khi ý thức quay lại thì Thư Niên mới nhận ra Tả Triều Kiến đã thả mình ra, mà cậu thì lại thở hổn hển.

Một cái hôn rất thoải mái, chỉ dùng cảm giác hưởng thụ thôi cũng đã khiến cho người ta sung sướng, nhưng Thư Niên lại đột nhiên đảo ngược Tả Triều Kiến lại, bóp chặt yết hầu của hắn rồi ấn người kia xuống bàn, trong nháy mắt vị trí của 2 người đã được thay đổi.

Tả Triều Kiến không hề phản kháng, mặc cho Thư Niên đè hắn xuống.

Thư Niên trừng mắt nhìn Tả Triều Kiến, người này lại rảnh rỗi lưu trữ lại mộng xuân để làm gì? Cậu sẽ không để cho cảnh trong mơ này tiếp tục phát triển, chắc phải đánh ngất Tả Triều Kiến rồi trói lại thôi.

Nếu như vậy còn không được thì cậu sẽ cắt hết 2 hung khí gây án của bọn họ luôn, dù sao cũng không cảm giác được đau đớn nên không sao cả. Hung khí không còn thì mộng này làm sao tiếp tục được chứ? Khẳng định cậu sẽ tỉnh lại được!

Ánh mắt Thư Niên lãnh khốc dứt khoát, đang muốn động thủ thì Tả Triều Kiến đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, ngón tay thon dài che đi lắc bạc, giữa khe hở ngón tay có thể nhìn thấy đá mắt mèo sáng lên một chút.

"Thư Niên."

Hắn gọi cậu, sự lạnh lẽo trong ánh mắt như được gió xuân thổi tới, từ từ tan rã rồi hóa thành một hồ nước xuân.

"Anh rất nhớ em."

"......" Thư Niên bỗng dưng dừng lại. Tả Triều Kiến vậy mà lại biết tên cậu? Nhưng cậu còn chưa nói gì hết mà.

Sự hoang mang của cậu rất rõ ràng, Tả Triều Kiến nói: "Chúng ta đã từng gặp nhau rồi." Hắn hơi dừng, "Không chỉ một lần."

Thư Niên nói: "Tôi không có ấn tượng."

"Là trong mơ." Tả Triều Kiến nhắm mắt lại nhìn về phía cậu, "Vụ bắt cóc ở khu ổ chuột. Em còn nhớ không?"

Thư Niên giật mình, dường như có mơ hồ mà nhớ đến điều gì đó, cậu đánh giá thật kĩ mặt Tả Triều Kiến, khuôn mặt này dần dần trùng lặp với khuôn mặt người thiếu niên trong trí nhớ.

Cậu mở to mắt: "Anh là......"

Tả Triều Kiến nói: "Em vào trong mộng của anh, rồi cứu anh, anh vẫn luôn nhớ đến em."

Thư Niên có chút kinh ngạc. Xác thật cậu thường xuyên nhập mộng, bởi vì cậu tài năng hơn người, linh thức mạnh mẽ, vào buổi tối cậu thường ngủ không yên ổn, rất dễ đi vào mộng của người khác, cũng rất dễ để có người đi vào mộng của cậu, giống như là "hắn".

Nhưng Tả Triều Kiến đã ly thế hơn 20 năm, khi đó cậu còn chưa sinh ra, hai người ở 2 tuyến thời gian khác nhau, nhưng cậu không ngờ rằng bản thân mình lại liên tục kết nối mộng cảnh với đối phương.

Thư Niên nhớ rất rõ giấc mơ của Tả Triều Kiến, cậu đã từng vào giấc mơ của hắn rất nhiều lần, lần đầu tiên là vào 11 năm trước, khi đó cậu chỉ mới có 10 tuổi.

Khởi đầu mộng cảnh là một nhà đổ nát, khi mở cửa ra thì sẽ nhìn đến một khu ổ chuột lớn. Hoàn cảnh trong khu ổ chuột rất tồi tàn, đường phố chật hẹp, nhà vệ sinh công cộng bốc mùi hôi thối, vô số con ruồi bay "vo ve" trên không trung.

Quần áo người dân nơi đây rách rưới, khuôn mặt hốc hác, lấm lem cả người nhưng lại không có nửa phần khổ sở, chỉ còn lại chết lặng, ngay cả biểu tình trẻ con cũng đờ đẫn, dư lại mỗi bản năng sinh tồn.

Khi Thư Niên đẩy cửa ra, bọn họ đều sẽ đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cậu, Thư Niên lúc 10 tuổi còn không có dũng cảm như bây giờ, mấy lần trước nhập mộng cũng không dám đối diện với bọn họ, chỉ biết cúi đầu chạy đi, mãi đến khi ra khỏi khu ổ chuột thì cậu cũng tỉnh mộng.

Sau vài lần tiến vào giấc mơ này thì cậu cũng dần dần thích ứng được, bắt đầu đi lòng vòng quanh khu ổ chuột.

Đa phần cửa sổ của các gian nhà nơi này để rất nhiều thứ linh tinh, cũng khiến cho cậu dễ dàng nhìn lén qua cửa sổ, cuối cùng ở trong một gian phòng bằng ván sắt, cậu thấy một thiếu niên hoàn toàn không hợp với cảnh quan của khu ổ chuột này, cũng chính là chủ nhân của cảnh trong mơ.

Thư Niên tìm thấy được thẻ sinh viên trong gian phòng ban đầu, tờ giấy đã ướt nhẹp, không thấy rõ tên, thiếu niên trong ảnh có khuôn mặt sắc sảo, khí chất trong trẻo như dòng suối, mặc một bộ đồng phục học sinh màu nâu sẫm, y hệt như là thiếu niên trong phòng.

Trạng thái của thiếu niên không tốt lắm, đôi mắt và miệng đều dính chặt băng dính, tay chân đều bị dây thừng trói chặt lại, vết máu trên áo sơ mi loang lổ, hơi thở phập phồng, không biết là đang tỉnh hay là hôn mê nữa.

Mấy tên bắt cóc cầm bình rượu đẩy cửa đi vào, khu ổ chuột không mở điện, sắc trời đã gần tối, bọn chúng đốt nến lên, ngồi cạnh bàn mà uống rượu.

Ánh sáng mờ yếu, những cái bóng kéo dài trên mặt đất, như những con quái vật đang giương nanh múa vuốt.

Đột nhiên điện thoại của tên lão đại vang lên, gã nhận, không biết đã nghe thấy cái gì mà mở miệng chửi tục vài câu, đi đến phía trước thiếu niên rồi đá văng ghế dựa của hắn, thiếu niên ngã vào đống thi thể, lây dính vết máu đầy mặt.

"Kêu đi!"

Lão đại bóp cằm của thiếu niên, đưa điện thoại qua, xé băng keo ra ép hắn phải kêu.

Khóe miệng thiếu niên đổ máu, an tĩnh giống như là người chết, lão đại lấy dao ra, cắt một lỗ trên người của thiếu niên, lưỡi dao cắm vào da thịt khuấy động, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng da thịt bị khuấy loạn.

Thư Niên đang đứng ngoài cửa sổ bị chấn kinh luôn rồi, cậu giật mình, vô ý đụng phải mấy thứ đồ linh tinh rồi bị bọn bắt cóc phát hiện.

Bọn chúng lao tới bắt cậu, Thư Niên liều mạng trốn chạy, đáng tiếc do tuổi của cậu quá nhỏ nên không chạy nhanh được, lại không quen thuộc địa hình nên cuối cùng vẫn bị bọn chúng bắt được, bụng bị thọc mấy dao, chết luôn trong mơ mới bừng tỉnh lại.

Thư Niên ngồi trên giường một lúc mới lăn xuống giường, khóc không thành tiếng mà đi tìm sư phụ.

"Ủy khuất cho con rồi."

Lý Đại nghe cậu kể xong mới ôm cậu lên trên đùi mình, sờ chiếc đầu nhỏ của cậu.

Thư Niên cuộn lại trong lòng sư phụ mà ngủ, cả đêm đó ngủ rất ngon, nhưng chỉ vài ngày sau cậu lại mơ thấy khu ổ chuột đó.

Cậu vẫn còn nhớ đến việc lần trước nên có chút sợ hãi, nhưng dù sợ hãi thì Thư Niên vẫn nhìn lén gian nhà kia.

Cảnh tượng bên trong ngày càng đáng sợ, vết thương trên người thiếu niên ngày càng nặng, máu chảy đầy người, dưới chân có một khối thi thể thối rữa, mùi thối bốc lên nồng nặc, giòi bọ bò lên chân hắn, hắn cứ an tĩnh như vậy mà ở chung phòng với thi thể.

Thư Niên suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn muốn cứu thiếu niên ra, cho dù đây chỉ là một giấc mộng.

Cậu rón rén bò qua đống đồ đổ vỡ, chui vào phòng, tháo dây thừng cho thiếu niên, nhưng mới cởi được một nửa thì bọn bắt cóc đã trở về, lúc này thì cậu bị cắt yết hầu mà chết.

Qua nhiều lần, Thư Niên đã trải qua rất nhiều cách chết. Có vài lần cậu quyết định sẽ không đi cứu thiếu niên nữa, nhưng dù chạy trốn theo hướng nào thì cậu đều gặp phải bọn bắt cóc, rồi bị bọn họ giết mà không có lý do.

Cho dù không đau, nhưng tử vong cũng đâu phải trải nghiệm gì vui vẻ, Thư Niên cực kỳ ủy khuất cầu xin sư phụ giải mộng giúp cậu, còn vì sao cậu cứ luôn mơ lại giấc mơ đó thì Lý Đại tính giúp cậu, rồi cho cậu một đáp án ngoài ý muốn.

"Hắn đang cầu cứu với con."

"Cầu cứu ư?" Thư Niên rất hoang mang. Chỉ là bị bắt cóc ở trong mộng thôi mà lại cần phải cầu cứu sao?

"Giấc mơ là sự phản ánh của hiện thực và ý thức." Lý Đại nói, "Có thể hắn đã từng bị bắt cóc rồi bị ám ảnh tâm lý, như vậy thì mới có thể lặp đi lặp lại một giấc mộng."

"Theo những gì con miêu tả thì tình huống của hắn đang rất tệ, trong tiềm thức tràn đầy tính công kích, lại cũng đang khát vọng được cứu vớt, luôn mong chờ rằng con sẽ đến cứu hắn."

Nói tới đây, Lý Đại nhìn về phía Thư Niên: "Ta có thể ngăn cản giấc mơ của hắn thu hút con, từ nay về sau, con sẽ không còn nhập vào mộng hắn nữa. Còn con muốn làm như thế nào thì đều do con quyết định."

Thư Niên suy nghĩ rồi hỏi sư phụ: "Nếu con giải trừ ác mộng của hắn thì sự ám ảnh của hắn sẽ biến mất sao?"

"Đúng vậy." Lý Đại gật đầu.

Thư Niên nghe vậy thì trả lời không chút do dự: "Con muốn cứu hắn."

"Được." Lý Đại dặn dò cậu, "Như vậy thì con chuẩn bị trước đi, rồi cứu hắn ra."

Sau đó Thư Niên đã chết trong mộng của thiếu niên rất nhiều lần, có khi thì trong lúc cậu thăm dò địa hình, có khi là đang tìm kiếm nguyên liệu, nói thật thì lúc cậu chết chẳng đẹp đẽ gì, nhưng Thư Niên cũng quen dần với nó, thói quen đúng là một lực lượng đáng sợ.

Cuối cùng đến buổi tối hôm nay cậu cũng đã chuẩn bị tốt, vừa mới tiến vào mộng thì cậu quen đường quen nẻo tìm kiếm trong đống tạp vật vỡ vụn, tìm được một tấm sắt rỉ sét, một tá giấy vụn, một bó len, một cành cây và nửa thùng sơn, rồi cậu mang tất cả những thứ đó trên người.

Cậu chờ bọn bắt cóc vào nhà, dùng tấm sắt cắt đống giấy vụn thành hình người, nhúng cành cây vào thùng sơn, vẽ áo và mũ cảnh sát lên giấy hình người, nhỏ vài giọt máu tươi, thổi vào cái, luồn chúng nó qua khe cửa cho vào phòng.

Người giấy phình to càng lúc càng lớn, phát ra âm thanh "hô hô", mỗi người giấy đều là hình dạng của cảnh sát.

Bọn bắt cóc bị thủ thuật che mắt hù dọa, đột nhiên thay đổi sắc mặt mà chạy vọt ra gian nhà, Thư Niên nhân cơ hội đó chui vào nhà, dùng tấm sắt cắt dây thừng đang trói chặt thiếu niên, xé băng dính xuống.

Thiếu niên cực kỳ yếu ớt, hai mắt nhắm chặt, sau khi được cởi trói thì thân thể chịu không nổi mà ngã về phía trước.

Thư Niên dùng chút sức lực cỏn con của mình để đỡ hắn, lại cắt ra một người giấy có dạng tráng hán, rồi gọi người giấy cõng thiếu niên lên lưng, cũng theo đó quấn một sợi chỉ đỏ trên cổ người giấy để lôi nó đi.

Thư Niên kéo theo người giấy chạy trốn, sau khi chạy trốn thì mọi người trong khu ổ chuột đều biến thành bóng quỷ màu đen, giương nanh múa vuốt mà truy đuổi phía sau bọn họ, liều mạng mà muốn lôi kéo thiếu niên ở lại.

"Ầm vang --"

Đất núi rung chuyển, toàn bộ khu ổ chuột sụp đổ liên tục giống như quân bài domino, từng vòng bốn phương tám hướng ngăn cản bọn họ, cũng may Thư Niên cũng coi như quen thuộc địa hình nên hữu kinh vô hiểm mà tránh thoát được.

Kề sát sau lưng là gạch ngói bị văng ra, Thư Niên cuối cùng cũng kéo theo thiếu niên trốn khỏi khu ổ chuột. Vừa vặn đúng lúc sức lực cậu hao hết, người giấy biến về nguyên hình, thiếu niên vô lực mà ngã xuống mặt đất.

Thư Niên mệt muốn chết, cũng ngồi xuống mở miệng thở dốc. Cũng may tuy quá trình khá chật vật nhưng cậu cũng thành công cứu người, cậu thật vui vẻ mà.

Đây chính là người đầu tiên mà cậu cứu, sư phụ mà biết cậu thành công thì sẽ khích lệ cậu chứ?

Thư Niên mơ ảo mà nghĩ trong lòng, chờ đợi cảnh trong mơ kết thúc, nhưng đợi một hồi lâu cậu vẫn không thấy giấc mộng này có dấu hiệu kết thúc, ánh mắt Thư Niên liếc qua người thiếu niên, chẳng lẽ là phải đợi hắn tỉnh lại mới được sao?

Có một con sông cách khu ổ chuột không xa, Thư Niên nghỉ mệt đủ rồi thì xé một tấm vải xuống, ngâm xuống sông rồi quay về lau vết máu và bụi bẩn trên mặt thiếu niên.

Đột nhiên tay cậu bị nắm lấy, thiếu niên mở đôi mắt lạnh nhạt vô thần ra, một lát sau hắn mới thấy rõ mặt Thư Niên, tĩnh mịch trong mắt phân tán, rồi bỗng ôm Thư Niên vào trong lồng ngực.

Cả người hắn run rẩy, ôm cậu chặt cực kỳ, rõ ràng đã yếu ớt đến như vậy rồi mà sức lực lại lớn đến kinh người, Thư Niên bị hắn ôm chặt không thở nổi, ôn tồn thương lượng với hắn: "Buông em ra đi."

Thiếu niên trầm mặc nhắm mắt lại, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu. Hắn không chịu buông tay, Thư Niên thật sự rất khó chịu, nỗ lực muốn đẩy hắn ra, lại không ngờ tới hành động này lại khiến cho khóe mắt thiếu niên ươn ướt.

"...... Đừng đi mà."

Giọng hắn hơi khàn, gần như đang cầu xin, đầu ngón tay yếu ớt nắm lấy góc áo của Thư Niên, nước mắt chậm rãi lăn xuống: "Đừng đi."

"Em...... Em không đi, em chỉ là muốn ngồi."

Thấy hắn khóc, Thư Niên có chút luống cuống, vừa thấy nước mắt rơi cậu liền cảm thấy dường như mình làm gì sai thật vậy, Thư Niên vội vàng nắm lấy tay thiếu niên: "Như vậy thì có được không?"

"Muốn lại gần em...... một chút."

Ánh mắt thiếu niên như thủy tinh đầy những vết nứt, đau đớn lại yếu ớt, có thể vỡ tan ngay khi vừa chạm vào.

Hắn là người bị chết đuối, trong cảm giác không hít thở được mà dần dần chìm sâu xuống, gần chết rồi, cũng chỉ Thư Niên mới có thể cứu hắn thì sao hắn có thể buông tay cơ chứ?

Cho dù là người có trái tim sắt đá cũng sẽ bị ánh mắt hắn đả động, Thư Niên nào còn nói ra được một lời cự tuyệt nào chứ.

Cậu chủ động giang hai tay ngắn ngủn của mình ra, ngữ khí mềm mại nói: "Vậy anh ôm em nhẹ thôi được không anh?"

"Được."

Thiếu niên nhỏ giọng đáp lại, vô cùng cẩn thận mà ôm lấy Thư Niên, động tác mềm nhẹ như lông vũ vậy.

Nhưng đôi tay hắn ôm Thư Niên lại nắm chặt cực kỳ, móng tay đâm vào da thịt, chảy ra từng giọt máu. Hắn đang cố gắng để khống chế bản thân mình không được khiến Thư Niên bị thương.

"Đừng đau khổ nữa mà."

Rõ ràng Thư Niên nhỏ tuổi hơn hắn, nhưng lại vuốt ve mái tóc thiếu niên để an ủi hắn: "Cũng đừng sợ hãi nữa, em đã đuổi tất cả bọn chúng đi rồi, anh rồi cũng sẽ tốt thôi."

Thiếu niên không có trả lời cậu, thân thể run rẩy dần dần bình tĩnh lại, hắn khép hai mắt lại.

Hai người ôm lấy nhau, nằm trên bãi cỏ, kỳ lạ chính là cậu ở trong mộng lại thấy hơi mệt mỏi nên vô thức lại ngủ rồi, khi tỉnh lại sắc trời đã sáng, Lý Đại ngồi bên mép giường cậu, sờ mái tóc cậu, gọi cậu dậy đi ăn sáng.

Nhưng mà lần này cậu cứu được thiếu niên cũng không đại biểu sau này Thư Niên sẽ không còn gặp hắn, trên thực tế, sự ám ảnh tâm lý của thiếu niên nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu, ăn sâu bén rễ rồi, cho nên chỉ vài ngày sau, cậu lại xuất hiện ở khu ổ chuột.

Nếu đã quyết định phải cứu hắn, Thư Niên sẽ không bỏ dở giữa chừng. Như lúc trước, cậu cứu thiếu niên, lúc này cậu cảm nhận được lần giải cứu này nhẹ nhàng hơn lần trước, như vậy tinh thần thiếu niên đã có chuyển biến tốt đẹp rồi.

Nhưng thiếu niên vẫn ôm chặt cậu, mặt vùi vào trong cổ cậu, toàn bộ thể xác và tinh thần đều ỷ lại cậu, giống như thiếu niên chỉ còn lại mỗi mình Thư Niên.

Hai người ôm nhau đi vào giấc ngủ, nhưng chỉ cần Thư Niên hơi động đậy một tí thì thiếu niên sẽ mở to mắt ra nhìn cậu, xác nhận cậu sẽ không đi thì mới nhắm mắt lại.

Trong 1 tháng, Thư Niên thấy thiếu niên tổng cộng 3-4 lần, theo thời gian trôi qua, sau vài năm, cậu đã cùng tuổi với thiếu niên.

Cậu vẫn luôn lớn lên, nhưng thiếu niên vẫn là bộ dáng khi mới gặp, hắn cũng chưa từng nói tên của mình, không phải là hắn không muốn nói cho Thư Niên mà là hắn nói không thành lời được.

Thư Niên đã từng hỏi sư phụ, như thế có nghĩa là tâm chướng của thiếu niên vẫn chưa khỏi hẳn, nhận thức không rõ với bản thân mình, trong lòng vẫn còn ám ảnh.

"Anh đang sợ cái gì vậy chứ?"

Thư Niên 14 tuổi ôm thiếu niên, ngẩng đầu hỏi hắn. Cậu có chút bực bội, rõ ràng bọn họ đang cùng tuổi, nhưng thiếu niên lại cao hơn cậu nửa cái đầu, khi cậu nói chuyện đều phải ngẩng đầu đối mặt với hắn mới được.

Lông mi thiếu niên hơi động, trong mắt có hơi nước tựa ánh trăng, đối diện với Thư Niên.

"Anh không muốn được chữa lành."

"Khỏi rồi...... thì sẽ không thấy được em."

"Anh có thể tới tìm em chơi mà." Thư Niên nói.

Thư Niên không nói được thân phận của chính mình, nhưng Thư Niên đã nói tên và địa chỉ của mình cho hắn rồi, nhưng cũng không thấy thiếu niên đến tìm cậu chơi, vì thế cậu có chút không vui.

"......" Thiếu niên giương môi nhưng không lên tiếng, vẻ mất mát trên mặt có thể nhận ra rõ ràng.

Có lẽ là ba mẹ hắn không cho phép hắn ra ngoài chơi?

Thư Niên suy đoán vậy thì cũng mềm lòng, cậu theo sư phụ vào Nam ra Bắc, tự do khôn cùng, nhưng vừa thấy thiếu niên liền biết gia đình hắn quản giáo rất nghiêm, trưởng bối câu thúc nên không thể ra ngoài được.

"Em chờ anh tới tìm em." Thư Niên nói nhẹ.

"Được." Thiếu niên nắm lấy tay cậu, trang trọng mà hứa hẹn, "Anh sẽ đến tìm em."

"Cho dù là như thế nào, anh cũng sẽ tìm được em."

......

Cho đến hôm nay, Thư Niên mới hiểu được, chắc hẳn năm đó Tả Triều Kiến không phải không đi tìm cậu, mà là tìm không thấy cậu mới đúng.

Hai người cách nhau quãng thời gian 20 năm, ngoài ý muốn gặp nhau trong giấc mơ, lại không thể nào vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, sau khi Tả Triều Kiến qua đời, hai người họ mới gặp được nhau ở trong giấc mơ được lưu trữ này.

Khi biết Tả Triều Kiến chính là thiếu niên lúc trước thì tâm tình Thư Niên phức tạp, vừa vui vẻ, cũng vừa buồn rầu vì hắn đã ly thế, cậu chủ động ôm lấy Tả Triều Kiến.

"Đã lâu không gặp."

Thân mình Tả Triều Kiến hơi dừng, giơ tay ra ôm lại Thư Niên, hôn nhẹ trên đỉnh đầu cậu rồi thủ thỉ gọi tên cậu: "Thư Niên."

Thư Niên không nhận ra được cái hôn khẽ của hắn, lại nhớ ra giấc mơ này có chút không ổn nên nhanh chóng thả tay ra, duy trì khoảng cách nhất định với Tả Triều Kiến, hỏi: "Sau đó anh như thế nào, hết bệnh rồi chứ?"

Khoảng chừng khi đến tuổi 15, Thư Niên rất it thấy Tả Triều Kiến, 2-3 tháng mới nhập mộng một lần, năm 17 tuổi thì chỉ có đúng 1 lần, còn sau 18 tuổi, mộng cảnh của cậu đã bị "hắn" chiếm cứ hoàn toàn, cơ hồ không còn mơ thấy gì khác được nữa.

Nhưng cậu không thấy dáng vẻ của Tả Triều Kiến như đã khỏi hẳn. Bóng dáng đạm mạc của hắn trong băng ghi hình, gần như đang tự phong bế mình, như pho tượng hoàn mỹ được đắp nặn từ băng từ tuyết, không có cảm giác ấm áp chút nào.

Cũng không phải là đang nói hắn bất bình thường, chỉ là trong ấn tượng của Thư Niên thì thiếu niên không phải như vậy.

Tuy rằng thiếu niên kiệm lời, cũng không hay lộ biểu tình, nhưng Thư Niên có thể nhận ra tình cảm phong phú ẩn sâu trong tim hắn, nhưng dáng vẻ sau khi lớn lên lại..... giống như ánh lửa đang dập tắt, chỉ còn sót lại tro tàn.

Cũng vì vậy Thư Niên mới không thể nhận ra hắn ngay lập tức được.

Tả Triều Kiến không đáp lại cậu, chỉ yên lặng nhìn vào cậu, Thư Niên nghĩ rồi lại hỏi: "Video mộng cảnh này là do anh làm sao?"

"Ừ. Anh không tìm thấy em nên có mời người tới tính thử, thì ra anh không thể nào tồn tại để gặp được em."

Tả Triều Kiến nắm lấy tay Thư Niên, nhét đầu ngón tay cậu vào lòng bàn tay hắn: "Cho nên anh đã để lại giấc mộng này, là để gặp em."

Thư Niên nhớ đến hai dòng chữ phía sau tấm ảnh kia, "Ta tỉnh lại từ trong mộng của người ấy, người ấy ngủ say trong mộng của ta", chắc hẳn đó cũng là do Tả Triều Kiến viết, nhưng thật ra lại rất phù hợp với hai người bọn họ.

"Chính là em," Thư Niên muốn nói lại thôi, "Vì sao anh lại......"

Tả Triều Kiến ngước mắt nhìn cậu, chờ những lời tiếp theo của cậu.

"Anh muốn gặp em, nhưng tại sao lại lưu trữ lại mộng xuân chứ?" Thư Niên hỏi.

"......"

Hàng mi dài của Tả Triều Kiến run rẩy, hắn gằn từng chữ một: "Không phải là mộng xuân."

Không phải mộng xuân sao?

Thư Niên cảm thấy chẳng thể nào nói nổi. Bạn bè xa cách nhau sao lại chào hỏi nồng nhiệt bằng cái hôn vậy chứ? Như tính cách của Tả Triều Kiến thì càng không thể, chẳng lẽ hắn --

"Phanh!"

Tả Triều Kiến đang muốn mở miệng thì bỗng có cơn gió mạnh từ đâu thổi bên ngoài cửa sổ, khiến cho cửa sổ bị thổi bay.

Khung cửa sổ đập vào tường, kính thủy tinh vỡ vụn, mưa gió lạnh lẽo theo cơn gió thổi vào phòng học, đèn điện chập chờn lúc sáng lúc tối chiếu lên bóng người trước cửa, soi rõ khuôn mặt của người kia đang ẩn trong bóng đêm.

Dưới ánh đèn trắng bệch, mặt mày Úc Từ Hàng tràn ngập hàn khí, không có ý cười, lại lộ ra vài phần kinh dị.

"Sư huynh?"

Thư Niên có chút ngoài ý muốn, sư huynh sao lại đến rồi, anh ấy cũng nhập mộng sao?

Ánh mắt Úc Từ hàng dừng trên hai bàn tay đang nắm nhau của 2 người, đơ ra vài giây mới mở miệng nói: "Anh tới đón em, Niên Niên, trở về với anh thôi."

Sư huynh gọi cậu là "Niên Niên"......

Trong ấn tượng của Thư Niên, đây là lần đầu tiên. Thật ra cũng có khá nhiều người gọi cậu như vậy, nhưng không biết vì sao, khi mà Úc Từ Hàng gọi cậu như vậy khiến cho cậu nhớ tới "hắn", nhất thời quên đáp lại.

Thấy cậu im lặng, Úc Từ Hàng bước đến, từng bước từng bước nhẹ nhàng ưu nhã, lại mang lại cảm giác áp bức nặng nề cho người ta.

"Không muốn trở về với sư huynh sao?" Úc Từ Hàng liếc Tả Triều Kiến, ôn nhu hỏi Thư Niên, "Bởi vì hắn sao?"

"Không phải."

Thư Niên hồi phục lại tinh thần, lắc đầu, bỏ qua cái suy nghĩ kì quái kia của mình: "Em tưởng rằng chờ đến khi thời gian kết thúc mới được rời đi."

Úc Từ Hàng mỉm cười: "Không cần, sư huynh đưa em ra ngoài." Hắn vươn tay về phía Thư Niên, "Đến đây, đi tới cạnh sư huynh nào."

"Vâng." Thư Niên ngoan ngoãn gật đầu, cậu nên ra ngoài, bên ngoài còn có việc phải làm. Băng ghi hình này cậu sẽ cầm đi, sau này sẽ còn rất nhiều cơ hội nói chuyện với Tả Triều Kiến, không nên vội vã nhất thời.

Cậu quay đầu lại chào tạm biệt với Tả Triều Kiến: "Em đi trước, sau này gặp sau."

Nói xong thì cậu hơi dùng sức, muốn tránh khỏi cái tay đang nắm lấy cậu kia, ai ngờ Tả Triều Kiến đột nhiên ôm lấy cậu, siết chặt phần eo của cậu: "Đừng đi mà."

"Em sẽ đến tìm anh sau." Thư Niên an ủi hắn.

"Em sẽ không." đầu ngón tay Tả Triều Kiến dùng sức, đầu ngón tay trắng bệch, "Em sẽ bỏ rơi anh."

"Vì sao lại nói như vậy?" Thanh âm Thư Niên trở nên mềm nhẹ, "Chuyện em đã đáp ứng với anh rồi thì có chuyện nào không làm chứ?"

Ánh mắt Tả Triều Kiến thay đổi, ôm cậu liếc nhìn Úc Từ Hàng. Hai trong mắt của hắn hiện lên ý lạnh sâu thẳm, đôi ngươi kép chợt lóe qua, trên da thịt hiện lên từng miếng vảy hồ điệp sặc sỡ.

Hắn nói với Thư Niên: "Là "hắn" --"

"Đùng đoàng!"

Sấm sét ngoài cửa sổ dữ dội, phía chân trời sáng rực, lời nói của Tả Triều Kiến bị chôn vùi trong tiếng sấm vang, phòng học rung chuyển, giấc mộng của hắn bắt đầu sụp đổ.

"Niên Niên, lại đây." Úc Từ Hàng nói, "Không nên tin tưởng bất cứ lời nói nào của hắn, hắn đã không còn là người."

Thư Niên nghe vậy thì lập tức nhìn về phía Tả Triều Kiến, nhưng vào lúc ánh đèn bị dập tắt.

Bất chợt rơi vào hoàn cảnh tối đen đôi mắt cậu không kịp thích ứng, chỉ có thể nhìn đến hình dạng ngũ quan hoàn mỹ của Tả Triều Kiến, sau đó cậu đã bị Tả Triều Kiến che mắt lại.

Trong nháy mắt Thư Niên không thể thấy đã có chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy một tiếng động quái dị, nhão dính và ẩm ướt, giống như thanh âm của thứ gì đang chui ra vậy.

Nhiệt độ của Tả Triều Kiến đang ôm lấy cậu trở nên lạnh lẽo, còn lạnh hơn cả người chết, cũng ngay lúc đó, hắn buông Thư Niên ra.

Trong nháy mắt Thư Niên mở to mắt ra, chỉ thấy bóng đen dày đặc đang lam tràn phía bên ngoài, Tả Triều Kiến đã biến mất, trong tay cậu cảm nhận được nhiệt độ ấm áp, là tay của sư huynh.

"Cẩn thận."

Úc Từ Hàng bảo vệ Thư Niên trong lồng ngực của mình, thanh âm vang dội, mộng cảnh tan vỡ, ngoại trừ bọn họ thì tất cả mọi thứ đều bị quấn trôi vào dòng lũ đen kịt.

Thư Niên đột nhiên mở to mắt, tỉnh lại từ trong mộng.

Hình ảnh trên màn chiếu đã biến thành bông tuyết, Triệu Vũ Kiệt và thợ xây đều đang nhìn chăm chú vào cậu.

Thư Niên dừng vài giây, chờ cảm giác choáng váng qua đi, cậu nhìn quanh nhưng không thấy Úc Từ Hàng, giật mình, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

Bây giờ cậu đang ở tư thế nằm nghiêng, nơi mà khuôn mặt đang gối lên có cảm giác ấm áp, có vẻ cứng cáp hơn sô pha nhiều, thế nên khi cậu vừa ngẩng đầu thì thấy ngay đôi mắt tràn đầy ý cười của Úc Từ Hàng.

"Ngại quá, sư huynh, em ngồi dậy liền."

Giờ Thư Niên mới nhận ra bản thân gối đầu lên đùi Úc Từ Hàng ngủ thiếp đi, vội vàng mà ngồi dậy, Úc Từ Hàng chỉ mỉm cười mà vuốt ve mái tóc rối của cậu: "Đừng gấp gáp làm gì."

"Cảm ơn sư huynh đã vào giấc mộng tìm em." Thư Niên hơi chút chần chờ, "Vừa nãy trong mộng cuối cùng có chuyện gì xảy ra vậy? Em không thấy rõ."

"Anh chỉ khiến cho hắn biến về nguyên hình thôi." Úc Từ Hàng đạm mạc, "Đó không phải mộng cảnh thuần túy, hắn không phải người mà là một thứ gì đó hắn đang lừa em."

"Thế sao......" Thư Niên tự lẩm bẩm, thật ra cậu đã hơi nghi ngờ trước khi Úc Từ Hàng nhập mộng, nhưng trên người Tả Triều Kiến rất sạch sẽ, không dính chút âm khí nào, lúc ấy cậu chưa thể chắc chắn được.

Cậu hỏi: "Nguyên hình của Tả Triều Kiến là gì?"

Úc Từ Hàng trả lời: "Anh cũng không rõ lắm vì hắn biến mất nhanh quá." Ánh mắt của Úc Từ Hàng rơi xuống băng ghi hình lưu trữ mộng cảnh, "Phá hủy nó đi."

"Từ từ đã, sư huynh." Nếu có thể thì Thư Niên không hề muốn phá huỷ băng ghi hình này, "Em nghĩ hắn không phải là lệ quỷ."

"Không phải em không thấy rõ nguyên hình của hắn sao?" Úc Từ Hàng hỏi.

"Không thấy rõ thật, nhưng hình như em đã biết hắn là thứ gì." Thư Niên nói.

Úc Từ Hàng nhìn cậu, chờ cậu nói tiếp.

"Em nghi ngờ hắn đã biến thành......" Thư Niên đột nhiên ghé vào tai Úc Từ Hàng nói nhỏ, "Xuân quỷ."

"......" Úc Từ Hàng dừng lại chỉ trong một cái chớp mắt, "Gì cơ?"

"Xuân quỷ." Thư Niên lặp lại một lần nữa.

Xuân quỷ là những con quỷ có liên quan đến dục vọng, tương tự như succubus* ở phương Tây, coi tinh khí của con người là đồ ăn.

*Succubus là một loài quỷ chuyên quan hệ tình dục với đàn ông đang ngủ trong thần thoại Do Thái. Succubus thường xuất hiện trong giấc mơ của các chàng trai với dạng một thiếu nữ xinh đẹp để quyến rũ và hiếp dâm đàn ông để lấy tinh trùng.

Thư Niên nghĩ suy đoán của bản thân vô cùng có lý, nếu Tả Triều Kiến nói mộng cảnh mà hắn lưu trữ lại không phải mộng xuân thì chỉ còn mỗi khả năng này, nếu không thì sao Tả Triều Kiến lại cưỡng hôn cậu chứ? Nó có ích gì cho hắn?

Nếu thật sự Tả Triều Kiến hóa thành xuân quỷ Thư Niên sẽ không làm gì hắn, xuân quỷ chỉ hút tinh khí người chứ không hại mạng người, nhưng cậu không ngờ người đạm mạc như nước như Tả Triều Kiến lại biến thành xuân quỷ, cũng.... khá là bất ngờ.

Ánh mắt Úc Từ Hàng u tối, hỏi Thư Niên: "Lý do mà em cho rằng hắn là xuân quỷ?"

"Vì --"

Thư Niên nghẹn lời, đây đúng là điều mà cậu không muốn giải thích. Vì sao lại cho rằng Tả Triều Kiến là xuân quỷ? Đây là đang khẳng định hai người họ đã làm gì đó mà.

"Niên Niên." Úc Từ Hàng gọi cậu.

"Hắn hôn em." Thư Niên nói, "Em thấy hắn..."

Cậu muốn nói về tình trạng của Tả Triều Kiến khi ấy, lại không nói ra nổi, bởi vì cậu cảm thấy..... sư huynh có vẻ chẳng thể nào nghe nổi điều cậu sắp nói.

Úc Từ Hàng rũ mắt yên lặng, khóe môi vẫn giương lên một ý cười nhẹ, cũng không biết vì sao nhưng Thư Niên lại cảm thấy hắn đang tức giận.

Ngay cả Triệu Vũ Kiệt và thợ xây cũng thấy không khí có chút bất ổn, cứ liếc liếc về hướng này, nhưng cả 2 đều sáng suốt mà giữ im lặng.

"Em xin lỗi." Thư Niên xin lỗi.

Úc Từ Hàng nhìn cậu: "Vì sao em phải xin lỗi?"

Thư Niên thấy bản thân không nói ra được là do cậu cảm nhận được Úc Từ Hàng không vui, thế nên thay đổi cách nói khác: "Là em quá sơ suất, còn phải khiến sư huynh nhọc lòng vì em."

"Không phải do em sai." Úc Từ Hàng lắc đầu, "Là do anh có vấn đề."

Thư Niên vội vàng nói: "Thế này thì sao trách anh được chứ?"

Úc Từ Hàng đột nhiên duỗi tay kéo Thư Niên lại, cho cậu ngồi lên đùi mình rồi ôm eo cậu.

Tư thế này vô cùng thân mật, nhưng bản thân Thư Niên lại thích gần gũi với người thân thiết nên không thấy ngại gì.

Nhớ đến còn đang phát sóng trực tiếp nên cậu có hơi thẹn thùng, hơi cử động một chút, Úc Từ Hàng lại không cho cậu đứng dậy mà ôm cậu càng thêm chặt, vươn tay lau cánh môi của Thư Niên.

Hắn hơi dùng lực, Thư Niên cảm thấy có chút đau, muốn tránh đi, nhưng tránh không thoát.

"Sư huynh," cậu túm lấy vạt áo Úc Từ Hàng, thanh âm mềm nhẹ, bắt đầu công tác làm nũng, "Em đau."

Úc Từ Hàng thấy vậy thì rút tay về, yên lặng mà nhìn cậu. Một lúc sau, hắn mới mở miệng nói: "Là do sư huynh sai."

"Là do anh sơ sẩy, mới khiến cho hắn có cơ hội tiếp cận em."

Hắn ôm lấy Thư Niên đang ngồi trên đùi mình, tựa trán lên trên ngực Thư Niên, đôi mắt khép hờ, che khuất đi đôi ngươi kép nhạt màu không thể kìm nén được, giọng nói trầm thấp khàn khàn.

"Rõ ràng bất luận kẻ nào đều không được đụng vào em."

---

Group chat của các vị hôn phu - 21

【 Trưởng nhóm đã xóa thành viên số 2 khỏi nhóm. 】

Số 3 ( acc clone ):!!!

Số 3 ( acc clone ): Ngươi vậy mà lại xóa hắn ra khỏi nhóm, chẳng lẽ ngươi sẽ động thủ với hắn sao?! Số 1

Số 1 [ trưởng nhóm ]: Có lẽ là vậy.

Số 4: Trước kia ta đã cảm thấy trong chúng ta thì ngươi mới là điên nhất, bây giờ xem ra cũng không sai.

Số 4: Ngươi đúng là một người điên.

Số 4: Thiếu một hồn một phách, ngươi không biết sẽ có hậu quả gì sao?

Số 1 [ trưởng nhóm ]: Ta không để ý.

Số 5: 【 Ta đã chia sẻ một liên kết: [ Thông tin xã hội ] vợ mình ngoại tình, người chồng phẫn nộ mà dùng rìu tự chặt khiến bản thân bị thương phải nằm viện, vợ: Đầu óc của hắn có vấn đề. 】

Số 3 ( acc clone ):......

Hết chương 21.

Thivan2466.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro