☁️Chương 27☁️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27. Trang Chu mộng điệp (10)☁️

Úc Từ Hàng vỗ nhẹ vào lưng Thư Niên để dỗ dành cậu, Thư Niên cuộn tròn vào trong lòng ngực rồi ôm chặt eo hắn, yên lặng khóc một hồi mới ngừng, cậu ngẩng đầu lên, lộ ra đuôi mắt và đầu mũi đỏ ửng.

"Quyết định được rồi chứ?" Úc Từ Hàng duỗi tay vuốt ve gương mặt cậu, hỏi.

"Em......" Giọng nói Thư Niên khàn khàn, đôi mi ướt đẫm rung động liên tục, "Để em nghĩ lại."

Mặc dù cậu đã biết Tả Triều Kiến là hóa thân của "hắn", nhưng Thư Niên vẫn không thể nào hạ quyết tâm giết hắn được.

Cậu cảm thấy có lỗi với sự quan tâm của sư huynh liền xin lỗi: "Em xin lỗi."

"Không sao đâu."

Úc Từ Hàng cười nhẹ, vuốt ve mái tóc cậu, giọng nói nhẹ nhàng: "Để anh giúp em hạ quyết tâm."

Thư Niên khóc đủ rồi mới bình tĩnh lại được, cậu đi xuống giường tiến đến khu rửa mặt thông với phòng ngủ, rửa sạch sẽ nước mắt nhem nhuốt trên mặt.

Cậu nhận ra mình có thể tự do hoạt động trong mộng cảnh này, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi kí hiệu và say rượu, nhưng cũng không rõ liệu kí hiệu sẽ xuất hiện trở lại sau khi thấy Tả Triều Kiến hay không.

Sau khi xác nhận mình không sao cả và sẽ không vướng chân sư huynh, Thư Niên mới lo lắng hỏi Úc Từ Hàng: "Sư huynh, sao lúc đó anh lại biến mất vậy, lại còn tiến vào giấc mơ của Tả Triều Kiến nữa?"

Úc Từ Hàng vừa cười vừa giải thích cho cậu, thì ra lý do mà hắn có thể đi vào giấc mơ này là có liên quan đến những con bướm đen đã tấn công hắn lúc trước.

"Có lẽ là do Tả Triều Kiến ghét anh nên những con bướm đấy cũng suy nghĩ giống như hắn." Úc Từ Hàng nói, "Nhờ vào sự căm hận đó anh mới tìm được sự liên kết giữa mộng cảnh và hiện thực, rồi từ đó mà tiến vào cảnh trong mơ này."

Thư Niên có chút bối rối, tại sao Tả Triều Kiến lại căm ghét sư huynh mặc dù sư huynh chưa làm gì cả cơ chứ?

Đối với điều này Úc Từ Hàng không giải thích thêm mà tiếp tục nói về những điều hắn phát hiện trong mộng cảnh -- ở một mức độ nào đó, hiện thực và cảnh trong mơ của Tả Triều Kiến hoàn toàn trái ngược nhau, và chỉ có thể giết hắn ở trong mơ mà thôi.

Thế nên Úc Từ Hàng đã dùng cách nào đó để có thể nhìn thấy hình ảnh hiện thực khi ở trong mộng cảnh, dẫn lối cho Thư niên vào mộng cảnh, cùng hắn giết chết Tả Triều Kiến.

Sư huynh cứ muốn giết Tả Triều Kiến vì cậu, trong lòng Thư Niên đầy cảm kích, nhưng vẻ mặt lại ảm đạm vô cùng.

Cậu quen Tả Triều Kiến từ rất lâu rồi, lại chưa bao giờ nhận thấy được Tả Triều Kiến có liên lụy tới "hắn", tại sao hắn lại trở thành hóa thân của "hắn" cơ chứ?

Cậu không thể không hỏi Úc Từ Hàng về điều này, sư huynh thờ ơ nói: "Việc quỷ thần liên tục biến đổi, điều mà em nhìn thấy chưa hẳn là tất cả. Năm tháng dài lâu, luân hồi là vô tận, có lẽ bọn họ có quan hệ với nhau từ rất lâu rồi."

Thư Niên cũng đồng ý với lời nói của Úc Từ Hàng, Tả Triều Kiến cũng chết hơn 20 năm rồi, không ai có thể biết được có việc gì xảy ra trong những năm nay cả. Chỉ là cậu không muốn tin vào điều đó thôi.

"Đi thôi." Úc Từ Hàng vuốt mái tóc cậu, dẫn cậu ra khỏi phòng ngủ.

Chỗ họ đang đứng là nhà của Tả Triều Kiến, một biệt thự ba tầng độc lập, gia cảnh Tả Triều Kiến vô cùng khá giả.

Thư Niên đi đằng sau Úc Từ Hàng dạo quanh biệt thự, trong căn nhà này không có ai khác ngoài dì giúp việc, một con chó săn lông vàng đang ngủ trong ổ, đều không phản ứng gì trước sự hiện diện của hai người họ.

Thư Niên không hề kinh ngạc, mộng cảnh chia thành nhiều loại, có cái có thể tương tác với người trong mộng, có cái thì không được, giấc mơ này thuộc về vế sau, bọn họ dạo chơi trong mộng như đang coi một bộ phim điện ảnh vậy.

Không tương tác được nên khó tìm thấy manh mối để lại, muốn tìm Tả Triều Kiến thật sự thì lại càng khó hơn, hắn có thể trốn ở bất kì nơi nào trong mộng cảnh, nhưng Thư Niên lại cảm thấy điều này có chút may mắn.

Đột nhiên có tiếng động cơ ô tô ở dưới lầu, con chó săn lông vàng bật dậy từ trong ổ, nó vẫy đuôi chạy ra cửa để đón chủ nhân quay trở về.

Thư Niên và Úc Từ Hàng cũng xuống lầu, cách cửa gỗ bị đẩy ra, người đầu tiên tiến vào là mẹ của Tả Triều Kiến, sau đó là một chiếc xe lăn được đẩy vô, mà người đẩy xe lăn chính là bố của Tả Triều Kiến.

Mà Tả Triều Kiến ở độ tuổi 17-18 tuổi đang ngồi trên xe lăn, khuôn mặt không có sức sống như một du hồn lang thang.

Tài xế vác hành lí lên lầu, dì giúp việc cũng đi theo, trên khuôn mặt là biểu tình đầy khổ sở mà hỏi tài xế: "Bệnh của Triều Kiến vẫn không chữa được sao?"

Tài xế lặng im lắc đầu rồi đặt hành lí xuống, sau đó nâng Tả Triều Kiến quay lại phòng ngủ. Tài xế đứng ở cửa nhìn Tả Triều Kiến một lúc rồi thở dài, quay người đi xuống lầu.

Tả Triều Kiến ngồi im trên giường như một pho tượng, mãi lâu sau hắn mới vươn tay lấy ra một quyển album từ dưới gối đầu, mỗi bức tranh trong đó đều vẽ toàn là Thư Niên.

Từ khi Thư Niên còn nhỏ, cho đến khi cậu trưởng thành và trở nên xinh đẹp, mỗi một thời điểm của cậu đều được Tả Triều Kiến vẽ lại, qua từng ngày, tình cảm mà hắn dành cho Thư Niên ngày càng sâu đậm.

Nhưng tranh của hắn đột ngột dừng lại ở một ngày nọ, cái ngày mà hắn không còn mơ thấy Thư Niên nữa.

Hắn dùng tất cả biện pháp, thậm chí là sử dụng thuốc ngủ quá liều khiến cho cái mạng này suýt không còn, sau đó lại được cứu sống, nhưng vẫn không thể mơ thấy Thư Niên.

Hắn sống như một cái xác không hồn, tim hắn, tình cảm của hắn, giấc mơ của hắn đều tan vỡ theo sự biến mất của Thư Niên, bất kể sự sống hay cái chết đều trở nên vô nghĩa.

Bố mẹ hắn lòng đầy đau khổ, liên tục mời thật nhiều đại sư giới huyền học để tính số cho hắn, nhưng ai cũng đi đến một cái kết luận.

Giấc mơ của Thư Niên bị lệ quỷ chiếm lấy, "hắn" là lý do khiến hai người họ mất liên hệ. "Hắn" quá mạnh mẽ khiến những đại sư đó không đối phó được, không thể giúp Tả Triều Kiến gặp lại Thư Niên một lần nữa.

Nhưng bọn họ sử dụng một vài thủ đoạn, giúp Tả Triều Kiến thỉnh thoảng nhìn thấy giấc mơ của Thư Niên.

Điều đó như ngắm hoa trong sương mù, mờ ảo phù du. Hắn nhìn thấy Thư Niên ngồi gần một bộ xương khô, nhưng lại cách xa hắn tựa vạn dặm.

Hắn gọi tên Thư Niên, Thư Niên không nghe thấy, thậm chí còn không hề để ý tới hắn.

Tả Triều Kiến vẫn lâm vào tuyệt vọng, cho đến khi bố mẹ hắn mời được một vị cao nhân thần bí, tên tuổi không được lưu truyền, chỉ có một số nhân tài mới biết về sự tồn tại của người đó.

Đó là một người có dung mạo anh tuấn, màu tóc bạc trắng, khí chất sắt bén lạnh lùng, gọi là Lý Đại.

Thư Niên đang quan sát mộng cảnh cũng ngỡ ngàng : "Tại sao lại là sư phụ?" Sư phụ quen biết Tả Triều Kiến ư?

Úc Từ Hàng lẳng lặng mà nhìn, không nói lời nào, khuôn mặt không chút thay đổi.

Lý Đại tiến lên, khi thấy Tả Triều Kiến thì chỉ nhìn hắn vài lần, nói: "Chỉ cần cậu còn sống, thì không bao giờ có thể gặp mặt người thương."

Ngón tay Tả Triều Kiến co lại nắm vào tay ghế, ánh mắt run rẩy. Bố mẹ hắn cũng rất sốc, hoàn toàn không ngờ Lý Đại sẽ nói ra những lời như vậy.

"Nhưng nếu cậu cứ thế thuận theo tự nhiên," Lý Đại thay đổi chủ đề, "Sau khi cậu chết, chắc chắn sẽ gặp được người ấy."

Lời này đã khiến cho hy vọng của Tả Triều Kiến trỗi dậy, tình huống của hắn dần trở nên tốt đẹp. Cái gọi là thuận theo tự nhiên theo lời của Lý Đại chính là khiến cho hắn quý trọng mạng sống, không được tự ý kết thúc tánh mạng của mình, không thì sẽ làm trao đảo mệnh số và sẽ không bao giờ gặp lại Thư Niên nữa.

Tả Triều Kiến theo bố đến một buổi đấu giá, mua một viên đá mắt mèo màu xanh, chế nó thành một chiếc dây chuyền đeo trên người.

Hắn không biết khi nào bản thân sẽ chết, chỉ mong viên đá này sẽ bồi táng cùng hắn, như thế thì Thư Niên có thể nhận được món quà này của hắn.

Hắn quay lại với cuộc sống trước kia, thi đậu đại học Dịch Giang.

Bạn bè của hắn chỉ cảm thấy tính tình hắn thanh lãnh và khó tiếp cận, không thấy điểm khác biệt nào quá lớn, nhưng Tả Triều Kiến hiểu rõ bản thân mình, hắn chỉ cảm nhận được tình cảm đối với Thư Niên.

Vào buổi tối, hắn thường xuyên gặp mộng xuân, trong giấc mơ đó chỉ có hắn và Thư Niên.

Hắn biết đó chỉ là hư ảnh của Thư Niên xuất hiện theo tâm ý của hắn. Nhưng hắn nhớ cậu quá rồi, cho dù chỉ là hư ảnh cũng khiến hắn vui vẻ.

Hắn và Thư Niên quấn quýt lấy nhau trong mộng, tất cả sự bình tĩnh tự chủ của hắn đều mỏng manh trước mặt Thư Niên. Hắn chiếm lấy cậu hoàn toàn, Thư Niên khóc, nhưng điều duy nhất hắn làm đó là giữ chặt eo Thư Niên, dâng cho cậu một nụ hôn sâu, khiến cho toàn thân cậu chỉ toàn là hương vị của hắn.

"......"

Tả Triều Kiến tỉnh lại từ giữa khuya, hắn thở dốc, ngồi một lúc trên giường mới đứng lên đi vào phòng tắm, sau đó trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy từ vòi sen.

Lúc hắn đi đến tình cờ đi ngang qua Thư Niên, Thư Niên lùi về sau một bước, đỏ hết cả mặt, cậu có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra....... Hơn nữa Tả Triều Kiến còn gọi tên cậu trong mơ.

Sư huynh còn đang ở đây nữa chứ......

Thư Niên không dám quay đầu nhìn phản ứng của Úc Từ Hàng, nhưng Úc Từ Hàng lại chủ động đỡ đầu vai cậu, gọi cậu một tiếng: "Niên Niên?"

Giọng điệu Úc Từ Hàng nghe rất bình thản, giống như chẳng nhận ra điều gì.

Thư Niên cẩn thận ngẩng đầu lên, đối mặt với tầm mắt của Úc Từ Hàng, rồi sau đó nghe được đối phương nói: "Trạng thái của em có phải không ổn lắm không?"

"Sao cơ?" Thư Niên không phản ứng lại được.

"Trong hiện thực." Úc Từ Hàng vuốt ve gương mặt cậu, "Anh nghe thấy em đã bị Tả Triều Kiến kí hiệu."

"Đúng vậy." Thư Niên thấp giọng thừa nhận.

"Để anh xem giúp em." Úc Từ Hàng nói.

"Cạch", cửa phòng tắm mở ra, Tả Triều Kiến đang lau tóc bước ra, trên người có chút ẩm ướt mà quay lại giường nằm.

"Ra đây ngồi."

Úc Từ Hàng ngồi trên mép giường, vẫy tay gọi Thư Niên qua.

Thư Niên ngẩn ra, mặc dù giường của Tả Triều Kiến rất lớn, hai người họ ngồi thêm cũng không chật, nhưng ở đây cũng có sô pha mà, tại sao không ngồi trên sô pha chứ?

Thấy cậu không đi qua, úc Từ Hàng cười một chút rồi đứng lên kéo tay cậu lại, để Thư Niên ngồi trên đùi mình.

"Sư huynh?"

Tả Triều Kiến đang ngủ bên cạnh, dù cậu biết hắn không thấy được bọn họ thì Thư Niên cũng rất ngại, lại vẫn ngoan ngoãn ngồi yên. Sư huynh thực sự rất thích để cậu ngồi ở trên đùi......

Úc Từ Hàng vòng lấy eo cậu, tựa lưng vào đầu giường, để cậu ngã trên người hắn, mỉm cười nói: "Để anh thử giúp em xem sao, nếu em cảm nhận được cái gì thì nói cho anh, thế thì anh mới có cách giúp em được."

---

Group chat của các vị hôn phu - 27

Số 7 [ quản trị viên ]: Không thể ngờ đươc, thì ra Số 1 là người đồng đạo sao?

Số 7 [ quản trị viên ]: Do ta ghét hắn giả vờ nghiêm cẩn nên mới thoát nhóm, không ngờ tới lúc hắn giận điên lên lại lộ rõ ràng gương mặt thật, biết chơi thật đấy.

Số 7 [ quản trị viên ]: Ngươi không có suy nghĩ chơi lại một vố sao Số 2?

Số 4: Câm miệng.

Số 7 [ quản trị viên ]: À, ta gửi vài tấm ảnh đã.

Số 7 [ quản trị viên ]: [ hình ảnh ][ hình ảnh ][ hình ảnh ]

Số 7 [ quản trị viên ]: Nếu là ta, ta sẽ chơi như này này.

Số 4: Số 3 ngươi chết rồi sao? Không ra ngăn hắn lại được à?

Số 6: Ngăn không được ta đâu, hắn đang thương tâm quá mức, khóc đến hôn mê rồi.

Số 4:......

Số 4: Đúng là vô dụng!

Hết chương 27.

Thivan2466.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro