☁️Chương 28☁️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☁️Chương 28. Trang Chu mộng điệp (11)☁️

Thư Niên dựa vào người Úc Từ Hàng, mặt đỏ ửng ngước mắt nhìn hắn.

Cho dù là ở khoảng cách gần như vậy thì khuôn mặt Úc Từ Hàng vẫn hoàn mỹ vô khuyết, đẹp đến kinh người, trong mắt hắn có một chút ý cười, dịu dàng đến mức Thư Niên phải sửng sốt.

Động tác của Úc Từ Hàng cũng dịu dàng không kém, ngón tay thon dài luồn qua mái tóc đen của Thư Niên giữ gáy cậu lại, hắn cúi mặt xuống, hô hấp hai người giao hòa, gần như là muốn hôn xuống môi cậu vậy.

"Niên Niên."

Lồng ngực của hắn hơi phập phồng, giọng nói trầm thấp quyến rũ cực kì mê người, trái tim Thư Niên như bị người trêu chọc, lỗ tai cũng đỏ ửng, cậu lùi về sau theo bản năng nhưng không được, chưa kịp phản ứng gì thì Úc Từ Hàng đã hôn lên khuôn mặt cậu.

"Sư huynh, không ......"

Thư Niên muốn hỏi Úc Từ Hàng là thử kí hiệu là thử như vậy sao, nhưng mà mới mở miệng ra là suýt hôn trúng hắn, cậu nhanh chóng ngậm miệng lại, bị Úc Từ Hàng hôn đến ngây người.

Úc Từ Hàng hôn nhẹ lên má cậu, khóe môi hắn lướt qua môi Thư Niên nhưng chưa hẳn là hôn thật, chỉ là nắm lấy 10 ngón tay cậu, rồi hôn lên đầu ngón tay, nắm lấy tay cậu hôn từ mu bàn tay hôn lên, hỏi nhỏ: "Em cảm thấy thế nào?"

"......" Thư Niên nào có gan nói chuyện, cậu ngại đến mức cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng mà do cậu tin tưởng sư huynh vô điều kiện nên cũng không phản kháng lại, chỉ nhỏ giọng, "Vẫn ổn."

Úc Từ Hàng cười nhẹ, vươn tay lau nhẹ nước mắt cho cậu, lại đột nhiên ôm lấy Thư Niên lật người lại thay đổi vị trí của hai người, sau đó hắn cúi xuống hôn lên trán Thư Niên.

Như này càng tệ hơn, khi Thư Niên nằm xuống giường mới nhận thấy cái giường này dính toàn mùi hương của Tả Triều Kiến, cái mùi trà với bạc hà đầy lạnh lẽo, hơn nữa chỉ cần đầu cậu nghiêng sang một bên là có thể đối diện với sườn mặt của Tả Triều Kiến.

Thư Niên chuyển mắt qua bên kia, nhưng dưới chóp mũi toàn mùi hương của Tả Triều Kiến, tim cậu dần tăng tốc không kiểm soát được.

Cậu nhận ra sự ảnh hưởng của kí hiệu vẫn chưa tiêu tan hoàn toàn, nếu Tả Triều Kiến thực sự xuất hiện tất nhiên sẽ đưa cậu vào dục vọng một lần nữa.

Thư Niên không biết làm sao với kí hiệu của Tả Triều Kiến cả, chỉ đành nhờ vào Úc Từ Hàng, sư huynh kêu cậu nói thật về cảm xúc hiện tại của mình nên cậu nói: "Sư huynh, hình như kí hiệu vẫn có chút ảnh hưởng với em."

Úc Từ Hàng hơi dừng: "Ảnh hưởng như nào?"

Thư Niên nói nhỏ: "Vừa ngửi thấy mùi hương của Tả Triều Kiến, em liền......"

"Hưng phấn?" Úc Từ Hàng rũ mắt hỏi.

Khuôn mặt Thư Niên đỏ như máu, khẽ gật đầu.

Sau một lúc yên lặng, Úc Từ Hàng mới nói: "Như vậy có nghĩa là chỉ khi bị ảnh hưởng bởi hắn thì kí hiệu mới hoạt động, chỉ cần giết chết hắn thì kí hiệu sẽ tự động biến mất, vì vậy em không cần lo kí hiệu sẽ đi với em mãi mãi."

Nói xong hắn lại nắm lấy cằm Thư Niên, kéo đầu cậu sang một bên: "Nếu vậy lúc em nhìn hắn thì sao?"

Tả Triều Kiến ngủ cũng không yên được, hắn đột nhiên xoay người, đối diện với Thư Niên.

Cho dù cậu biết đối phương không phải Tả Triều Kiến thật sự nhưng Thư Niên vẫn có chút quẫn bách, cậu đành cầu xin Úc Từ Hàng nhưng sư huynh chỉ cười nhẹ nói: "Em đang có cảm giác đối với hắn."

"Em có muốn hắn chạm vào em không?"

Úc Từ Hàng ôm chầm Thư Niên, thấp giọng nói: "Nhưng mà Niên Niên à, người đang chạm vào em chính là anh."

Tay của sư huynh......

Thân thể Thư Niên cứng đơ, hai vai run rẩy, không, như vậy không được --

Cậu đá chân, giãy giụa chống cự, cái tay kia của Úc Từ Hàng nắm chặt eo cậu rồi kéo cậu lại, dỗ cậu: "Đừng trốn, ngoan nào, để sư huynh giúp em."

"Sư huynh......"

Âm cuối ngọt ngào bị nụ hôn nhấn chìm, cuối cùng Úc Từ Hàng đã hôn lên môi Thư Niên. Hai mắt Thư Niên ươn ướt, xuyên qua đó có thể nhìn thấy đôi mắt Úc Từ Hàng nhạt đi rất nhiều, nhưng lại mông lung không rõ thật hay giả.

Cậu không hiểu tại sao sư huynh lại làm như vậy với cậu, là bị ảnh hưởng bởi mộng cảnh ư? Nhưng bây giờ cậu cũng không còn tâm trí để quan tâm những điều đó nữa, toàn thân cậu nhẹ bẫng đi, ảnh hưởng của kí hiệu dần rõ ràng trong mộng cảnh.

Đột nhiên cậu đụng trúng người Tả Triều Kiến, Tả Triều Kiến không nhận thấy cậu, nhưng cậu có thể cảm nhận được Tả Triều Kiến.

Chỉ cần nhớ đến có người nằm sau lưng mình thì Thư Niên đã chịu không nổi, nhưng Úc Từ Hàng trái ngược với vẻ dịu dàng khéo léo ngày thường mà ôm cậu xoay người, khiến cho cậu đối diện Tả Triều Kiến.

"Giờ thì sao, Niên Niên?" Đôi ngươi kép của Úc Từ Hàng nhìn lướt qua Tả Triều Kiến, ghé sát vào tai Thư Niên hỏi, "Em cảm nhận được anh rõ hơn, hay là cảm nhận thấy hắn rõ hơn?"

Thư Niên không nói được gì mà chỉ liên tục lắc đầu, đôi mắt chớp chớp chảy ra vài giọt nước mắt.

"Không nhận ra được sao?" Úc Từ Hàng mỉm cười, "Vậy tiếp tục thôi."

Bỗng nhiên một bàn tay vươn ra, ngăn cản động tác của Úc Từ Hàng.

Thư Niên giật mình, Tả Triều Kiến nằm cạnh cậu đã tỉnh lại, không những thế, hắn còn đang nhìn chằm chằm hai người họ với ánh mắt cực kì lạnh lùng, giọng điệu lạnh lẽo: "Buông tay ra."

"Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi." Úc Từ Hàng cười, "Ta còn tưởng ngươi sẽ ẩn thân đến cuối luôn cơ."

Thư Niên cũng nhận ra trước mắt cậu là Tả Triều Kiến thật sự mà không phải ảo ảnh, bằng chứng là cả người cậu đang nóng dần lên.

Chỉ cần nhớ đến vẻ ngoài hiện tại của mình thì cậu cuộn chân lại, giơ tay lên che lại khuôn mặt đỏ ửng của mình, nhưng Tả Triều Kiến lại kéo cổ tay cậu ra ôm cậu vào ngực.

Diện mạo Tả Triều Kiến thay đổi, đôi ngươi kép của hắn lộ ra, làn da không chút máu hiện lên những thước vảy xinh đẹp, cánh bướm to khổng lồ rực rỡ chói lóa, trở thành bộ dạng của quái vật.

Khi mà hắn đụng đến cổ tay Thư Niên, viên đá mắt mèo trên cổ tay cậu biến dần thành màu đỏ nhạt, chuyển hóa thành di vật.

"......" Khí tràng trên người Úc Từ Hàng trở nên cực kì nguy hiểm, chậm rãi mở miệng nói, "Đó là di vật của ngươi?"

Tả Triều Kiến không nói gì, lau sạch đôi môi Thư Niên, kí hiệu trên người cậu thức tỉnh nhanh chóng sau khi bị hắn đụng vào, cả người trở nên sốt nóng, cơn sốt đó khiến suy nghĩ cậu trở nên chậm chạp, chỉ còn biết đòi Tả Triều Kiến hôn.

Tả Triều Kiến hơi cúi đầu, để cho Thư Niên hôn hắn, Thư Niên dính vào người hắn như con mèo nhỏ, thân mật khăng khít với hắn, hoàn toàn sa vào mùi hương mê người, giống như hoàn toàn quên Úc Từ Hàng còn ở bên cạnh.

"Đùng đùng --"

Mây đen đổ xô về trên không trung, gió thổi mãnh liệt, mưa to trút xuống, thổi bay cả cửa kính trong phòng, nước mưa lạnh lẽo tràn vào phòng ngủ, ướt hết cả người Tả Triều Kiến.

Đôi cánh của hắn đập liên hồi, bởi do hắn bị giết lúc trời mưa to, lại là tà vật bươm bướm, nên hắn rất mẫn cảm với nước, đặc biệt là mưa to như vậy sẽ ảnh hưởng đến hắn một cách nặng nề.

Trong mộng, những cơn mưa to đấy đều do Úc Từ Hàng gọi đến.

Tả Triều Kiến bị ướt mưa khiến cho bản thân mình thảm hại, tóc đen ướt đẫm, khuôn mặt càng ngày càng nhợt nhạt.

Trong bóng tối có thể nghe thấy tiếng côn trùng đang mấp máy cử động, một đàn bướm trào ra, trên thân đầy chất độc phi thẳng lên người Úc Từ Hàng.

Độc trên cánh nhanh chóng ăn mòn sàn nhà, phấn mịn trên cánh rơi xuống người Úc Từ Hàng, bắt đầu ăn mòn quần áo hắn, thậm chí còn dính vào da khiến hắn chảy máu, ăn mòn đến gần như có thể thấy đoạn xương trắng như ngọc.

Úc Từ Hàng hơi cười, không chút quan tâm, một cơn gió lớn lướt qua thổi bay đàn bướm đi, hắn dịu dàng mở miệng: "Tiếc quá, nơi này là giấc mơ của ngươi."

Rõ ràng đây là giấc mơ của Tả Triều Kiến, nhưng hắn lại suy yếu ở trong chính giấc mơ của mình.

Có lẽ trong tiềm thức hắn không muốn triển lộ ra bộ dạng quái dị, vì đây là nơi gặp mặt của Thư Niên với hắn.

Gió lạnh thổi lướt qua mặt, mùi hương tản đi, nhờ vậy mà Thư Niên tỉnh táo được đôi chút, cậu buông ra bàn tay đang ôm lấy Tả Triều Kiến, lập tức lại bị Úc Từ Hàng kéo lại.

"Đừng quên hắn là ai." Úc Từ Hàng dụ dỗ Thư Niên, "Hắn là người mà em phải giết."

"Niên Niên, vì chính em, em cần phải giết hắn."

Hắn nắm lấy cổ tay Thư Niên, cho cậu xem viên đá mắt mèo đẫm máu đó, đó là quà mà Tả Triều Kiến tặng cho Thư Niên, cũng là di vật của hắn, chỉ khi ở trong giấc mơ này thì viên đá đó mới chuyển hóa thành hình dạng của di vật.

"Anh sẽ giúp em." Úc Từ Hàng cởi chiếc vòng ra giúp Thư Niên, đặt nó vào lòng bàn tay cậu, hướng dẫn cho cậu từng cử động, "Đập vỡ nó, mọi chuyện sẽ kết thúc."

Bàn tay Thư Niên run rẩy, cậu không thấy viên đá đó biến hóa như nào, chỉ là đột nhiên biết đây là di vật của Tả Triều Kiến thì cậu không thể nào xuống tay được, ngay cả khi nhìn thấy đôi ngươi kép đó.

Lòng cậu đang vỡ tan ra, không chỉ do ảnh hưởng bởi kí hiệu mà còn là do tình cảm cá nhân, dẫu như nào Thư Niên cũng không muốn tự tay giết chết Tả Triều Kiến, là cậu đã cho Tả Triều Kiến sinh mạng thứ hai, tại sao lại muốn chính cậu tự tay lấy lại cái mạng đó chứ?

Nhưng lý trí nói cho cậu, cậu phải giết chết Tả Triều Kiến.

Hắn là hóa thân của "hắn", cậu lại còn bị kí hiệu, nếu Tả Triều Kiến không chết thì âm hôn của bọn họ sẽ còn hiệu lực, và cậu sẽ chết, thậm chí có thể đáng sợ hơn như là trở thành tà vật giống hắn, biến thành vật sở hữu của hắn.

Nhưng chỉ cần Tả Triều Kiến chết rồi, âm hôn và kí hiệu đều sẽ biến mất.

"Nếu như người giết hắn là em, hắn sẽ chấp nhận."

Giọng nói Úc Từ Hàng mang theo ý cười, không chút e dè nhìn về phía Tả Triều Kiến: "Hắn tự nguyện chết ở trong tay em, mà không phải anh, Niên Niên, em sẽ thành toàn tâm nguyện của hắn, đúng không?"

Thư Niên rơi nước mắt, tay cậu bị Úc Từ Hàng nắm lấy, ngón tay theo đó mà dần buông ra, ném vỡ viên đá mắt mèo đó.

Viên đá mắt mèo vang lên âm thanh chói tai rồi nát thành mảnh nhỏ, cánh của Tả Triều Kiến vỡ vụn như pha lê, hắn đột nhiên tiến người về phía trước, hôn lên Thư Niên, nói nhỏ.

"Anh là "hắn", nhưng anh càng là chính anh."

"Anh yêu em, là tâm ý của anh, không liên quan gì đến "hắn"."

"Hẹn gặp lại, Thư Niên, mong rằng có thể gặp gỡ em một lần nữa."

Thân thể hắn vỡ tan hoàn toàn và biến thành vô số tinh thể nho nhỏ, Thư Niên nhận ra kí hiệu đã biến mất, cơn đau đớn trong người khiến cậu không cầm giữ được mà té xỉu trong lòng ngực Úc Từ Hàng.

Mộng cảnh tan vỡ, Úc Từ Hàng vác Thư Niên lên, nhìn chằm chằm vào những tinh thể kia, cười nói: "Không có cái gọi là "một lần nữa" đâu."

Nhưng ngay sau đó ánh mắt Úc Từ Hàng ngưng đọng lại, mộng cảnh dừng sụp đổ, từ từ trở lại hình dạng ban đầu.

Máu trong viên đá mắt mèo chảy lên chiếc vòng bạc, khiến chiếc vòng bị che phủ bởi máu, ánh sáng nhấp nháy như phản chiếu lại bởi cánh bướm.

---

Group chat của các vị hôn phu - 28

Số 3 [ trưởng nhóm ]: Ơ...... Ơ?

Số 3 [ trưởng nhóm ]: Sao lại như vậy, ta cho rằng Số 2 chết chắc rồi, và tất cả chúng ta đều xong đời, nhưng hắn lại không chết ư? Vậy mà Số 1 hạ thủ lưu tình thật à?

Số 4: Số 2 không chết được.

Số 3 [ trưởng nhóm ]: ?? Vì sao chứ?

Số 5: Chiếc vòng bạc kia là di vật của Số 1.

Số 5: Di vật thật sự của hắn không phải là chiếc nhẫn phỉ thúy mà Tiểu Niên phá hủy, mà là chiếc khóa trường mệnh mà Lý Đại đưa cho hắn, hắn nung chảy khóa trường mệnh chế thành một chiếc vòng rồi tặng cho Tiểu Niên, cũng như đang giao ra sinh mạng của bản thân mình vậy.

Số 4: Nếu không thì sao Lý Đại lại để Số 1 tặng nó cho Thư Niên chứ? Y cũng rất phiền kia cái tên ngốc đó.

Số 5: Chỉ là hắn không hề nhận ra, chúng ta cũng không hề nhận ra, viên đá mắt mèo kia vậy mà lại là di vật của Số 2.

Số 5: Có lẽ là do vận mệnh đã định sẵn rồi, khiến cho hắn trùng hợp chọn viên đá mắt mèo kia để trang trí chiếc vòng tay.

Số 5: Di vật hai người họ dính ở bên nhau, dung hợp theo một mức độ nào đó, sau khi viên đá mắt mèo bị phá hủy, chiếc lắc tay kia cũng biến thành di vật của Số 2.

Số 5: Vậy nên Số 1 không thể giết chết Số 2, trừ khi hắn tự tiêu hủy luôn bản thân mình.

Số 6: Thiếu một hồn phách sẽ khiến bản thân trở nên điên khùng, nhưng bản thân hắn chết thì sẽ chết thật, chắc hẳn hắn luyến tiếc nếu rời xa Thư Niên.

Số 3 [ trưởng nhóm ]: À à, ta hiểu rồi, ý là chúng ta tạm thời sẽ không hóa điên đúng không?

Số 4: Ngươi vậy mà còn chưa đủ điên?

Số 4: Ta còn nghĩ rằng ngươi thấy Số 1 làm như vậy với Thư Niên thì ngươi đã điên rồi.

Số 3 [ trưởng nhóm ]: Cho nên ta mới nói đến "tạm thời" đó thôi.

Số 3 [ trưởng nhóm ]: Đợi đến khi Niên Niên đến chỗ ta, ta sẽ ra tay giết hai người bọn hắn luôn.

Số 3 [ trưởng nhóm ]: Ta giơ lên tám cái xúc tu của ta thề.

Số 6:? Tám cái xúc tu?

Số 3 [ trưởng nhóm ]:......

Số 3 [ trưởng nhóm ]: Nâu, không phải, ý ta là giơ lên đôi tay của ta mà thề! Ta không cẩn thận nên mới nói sai thôi!

Số 7 [ quản trị viên ]: Tư liệu mới đây sao.

Số 7 [ quản trị viên ]: Ta còn để ý một chi tiết khác.

Số 7 [ quản trị viên ]: Nếu Số 2 không chết, chẳng phải kí hiệu trên người Thư Niên vẫn còn sao? Chẳng lẽ nó sẽ trở thành kí hiệu chung giữa Số 1 và Số 2?

Số 7 [ quản trị viên ]: Nếu có thể chia sẻ được điều đó, thú vị, ta cũng muốn gia nhập.

Hết chương 28.

Thivan2466.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro