Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính coong

" Ra liền đây !? "

Việt Nam tạm gác lại công việc bếp núc mà vội vã chạy ra cửa

Lạch cạch

Trước mặt hắn xuất hiện anh chàng lãng tử với mái tóc màu xanh rêu, gã dùng ánh mắt trìu mến nhìn Việt Nam, khóe môi nhếch lên đúng độ cong hoàn mĩ

" Chào anh dâu "

Việt Nam gật đầu đáp lại

" Mời cậu vào "

" Wao lần đầu tiên được vào nhà anh cả đấy !! Anh dâu biết không anh cả chưa từng cho mấy đứa em biết nhà mình bao giờ lần nào em hỏi đều bị anh ấy phớt lờ. Ôi đau lòng quá đi thôi ~"

Từ khi bước chân vào nhà, Macau lải nhải không ngừng nghỉ khiến hắn không khỏi nhức đầu. Sao China chưa từng nói em trai gã nhiều chuyện như vậy....

" Hừm ~ mà anh dâu nè ~ anh ở một mình trong căn nhà lớn như này chắc cô đơn lắm ha "

Bỗng gã áp sát Việt Nam từ đằng sau, ánh mắt chăm chú nhìn hắn như con mồi béo bở. Việt Nam mặt lạnh xoay người đứng đối diện khiến gã nổi lên trận hứng thú

" Xin lỗi nhưng cậu đang có ý định tồi tệ tốt nhất nên thu nó lại đi "

" Chẳng phải điều đó vô cùng kích thích sao ~ mối quan hệ giữa em chồng và anh dâu "

Gã cố tình hạ giọng điệu xuống tạo nên bầu không khí ái muội. Nếu ban đầu Việt Nam còn giữ sắc mặt tốt cho gã thì hiện giờ tất cả đều bị mất sạch

" Nếu cậu muốn dây dưa thêm thì xin mời về cho tuy nhiên chắc chắn ngày mai trên các trang báo sẽ có tiêu đề : Em trai Macau gia tộc Hoa Hạ có ý đồ bất chính với anh dâu mình "

" Anh dâu đang đe dọa em đấy sao ~? "

" Không phải đe dọa đó là một lời cảnh cáo và tôi chắc chắn sẽ làm được "

" Oa ~ đáng sợ quá em xin đầu hàng "

Macau tỏ vẻ cam chịu với thái độ ngả ngớn, gã đi đến ghế sofa ngồi xuống thoải mái rót cho bản thân một tách trà

" Hừm em có thể hỏi anh dâu thích anh trai em điểm nào không ? "

" Thích hết "

Không để Macau tiếp tục mở lời hắn liền hỏi:

" Chẳng phải China nhờ cậu dẫn tôi đi may trang phục sao ? "

" Aizzz....tiếc ghê...em muốn nói chuyện thêm với anh dâu mà. Nào nào giờ ta nên đi thôi kẻo anh China lại đào hố chôn em "

Việt Nam giương ánh mắt khinh bủy nhìn gã hừ còn biết sợ cơ đấy !

" Ôi thôi nào ~ anh đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy, nó khiến anh trông thật đáng yêu "

Hắn rợn người nổi cả da gà da vịt, nụ cười gượng gạo hiện trên môi, nhịn cơn rùng mình qua đi hắn cứng ngắc nói:

" Đợi tôi một lát "

" Ok ~!"

Sải bước lên lầu đến khi bóng lưng khuất dần khỏi ánh mắt Macau, gã liền đứng dậy tò mò khám phá xung quanh chợt mũi ngửi được hương thơm thoang thoảng ngay phòng bếp, chân nhanh chóng sải bước về mục tiêu. Ánh mắt gã lia phải nồi soup bắt mắt nhìn trông có vẻ ngon lành, hí hửng múc một muỗng vào bát. Nhấm nháp dư vị của soup gã bất động...ặc mặn chết đi được

" Cậu ta bỏ cả hủ hạt nêm vào đấy à ? "

Lè lưỡi chán chường bỗng tiếng động từ trên lầu xuất hiện, Macau vội vã lùa soup vào mồm rồi nhanh tay giấu chén đi nơi khác

" Cậu đang làm gì thế ? "

Việt Nam nhướng mày nhìn anh chàng cười xuề xòa trước mặt giống như mới hoàn thành hành động xấu xa nào.

" Haha nào nào đi thôi kẻo muộn mất "

Nối gót theo Macau ra xe, chiếc Mercedes-Maybach Exelero bắt mắt đậu ngay trước cổng khiến Việt Nam si mê, hắn không khỏi nhìn lâu thêm một chút. Như nhận ra niềm yêu thích của cậu đối với con trai cưng nhà gã. Macau hào hứng khen ngợi Việt Nam có mắt thẩm mĩ cao còn hứa hẹn cả hai từ giờ là bạn thân chí cốt của nhau làm hắn ngại ngùng sờ mũi một phen

*Mercedes-Maybach Exelero:

Nhìn là một chuyện đến khi hắn ngồi lên nó rồi mới cảm thấy tuyệt vời đến nhường nào suốt cả chẳng đường Macau không ngừng khoe khoang về con trai cưng nhà gã giờ đây Việt Nam không cảm thấy bài xích gã nữa.

Có lẽ China nói đúng mặc dù tính gã cợt nhã hay đùa nhưng tuyệt đối là một người dễ nắm bắt cảm xúc đôi lúc ranh ma nhưng cảm giác giống hệt một đứa trẻ giở trò xấu vậy

Khoảng chừng 1 tiếng sau, chiếc xe dừng ngay tại trung tâm thành phố thu hút không ít ánh nhìn

" Anh ra trước đứng đây đợi em đi đỗ xe, cấm không được đi đâu lung tung "

Việt Nam gật đầu chấp thuận

" Được "

Trong lúc đứng đợi dưới tán cây Việt Nam chán chường bấm điện thoại bỗng có ba tên côn đồ đứng ngay trước mặt giở giọng điệu uy hiếp

" Này !!! Anh em tao đang thiếu tiền cho vài trăm cái coi !? "

Hắn ngước mặt lên nhìn đối diện tên đại ca có tóc húi cua tím mắm tôm tỏ vẻ không thể tin được

" Anh nói tôi ? "

" Không mày thì là ai !! Mày giỡn mặt với tao hả !? "

" Đại ca đấm nó đi !! Tên đó dám khinh  thường chúng ta !!! "

Hả ? Việt Nam nghệch mặt khó hiểu rõ ràng hắn chưa làm gì xúc phạm đến họ a

" Giờ mày có chịu đưa tiền hay không hả !? "

Đại ca nắm lấy cổ áo Việt Nam nhấc sát mặt mình tỏ vẻ uy hiếp, ánh mắt hắn chợt nhìn mọi người xung quanh ai nấy đều giả vờ không quan tâm thậm chí bước nhanh hơn mong tránh xa khỏi rắc rối

" Haiz...nhưng tôi không có tiền "

" Nó điêu đấy đại ca ! Rõ ràng em thấy nó bước xuống từ con xe hạng sang trông cực kì đắt tiền !!! "

" Tôi không có tiền là thật "

Bây giờ lục soát cả người Việt Nam cũng chẳng thu hoạch được gì bởi hắn còn chẳng có một xu dính túi, tất cả tiền bạc hắn đều để ở nhà hết rồi a

Dường như bị câu nói chọc giận tên đại ca hung hăng đấm một cú thật mạnh bên má phải của hắn...hít sâu một hơi hắn không khỏi xuýt xoa một tiếng...có vẻ bị sưng mất rồi, hắn ghét bản thân ở thế bất lợi như này...

" Xin lỗi đi "

" Hả !!! Thằng ch* mày nói cái đ*o gì cơ !? Thằng như mày đ*o có quyền được lên tiếng ở đây đâu nhá !!? "

Tên đàn em như đổ dầu vào lửa khiến tình trạng căng thẳng hơn bao giờ hết. Cả ba cười khinh nhìn cơ thể mảnh khảnh của cậu, tên đại ca giơ tay lên chuẩn bị đấm mạnh cú tiếp theo bỗng cánh tay gã bị nắm lại

Rắc- tiếng gãy xương vang lên gã hét thảm ôm chặt tay phải đã gãy của bản thân, hai tên đàn em sợ vỡ mật mặt mày tái mét lắp bắp lùi ra đằng sau. Việt Nam ngạc nhiên nhìn ân nhân mình không ngờ còn có người giúp đỡ...

Nếu anh không xuất hiện thì gã đại ca không chỉ đơn giản là gãy tay có khi còn nặng hơn thế. Trên đời này Việt Nam ghét nhất những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu nó gợi lên ký ức không mấy tốt đẹp tại kiếp sống thứ 4 của hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro