Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canada mỉm cười lướt ngang dáng vẻ thảm hại của tên đại ca, gã ta oán hận dương đôi mắt đầy tơ máu nhìn về phía anh. Mặc kệ cánh tay phải bị gãy gã nghiến răng ken két rút dao gọt quả từ trong túi rồi lao thẳng như con thú mất lý trí

Bỗng Canada xoay người lại, đôi giày da sáng bóng đạp thẳng lên mặt gã. Bị ăn đau tên đại ca lùi lại mấy bước rồi ngã bệt xuống đất, chưa kịp để gã hoàn hồn anh cười khẩy đạp mạnh lên cánh tay phải đã gãy của gã ta

" Ôi trời mày đang làm vẻ mặt khó coi gì thế kia ? Tiếc thật tao tính tha cho mày một mạng cơ mà "

Cơn choáng váng qua đi bản thân tên đại ca hiện giờ nhếch nhác cùng cực, quần áo bám đầy đất cát hòa lẫn vài giọt máu mũi tanh nồng. Gã ta run rẩy sợ hãi rốt cuộc gã phải mất trí cỡ nào lại tính  đả thương một nhân quốc, vội vã bám víu ống quần Canada gã nở nụ cười lấy lòng cầu xin

" Tôi vô cùng xin lỗi ngài !? Tôi đúng là có mắt không thấy thái sơn !! "

Như sợ anh không tin tưởng thái độ hối lỗi của mình, tên đại ca không ngần ngại tát mạnh vào má. Đến khi hai bên má sưng vù thì mới được cản lại

" Hừm...trông mày cũng biết thân biết phận thôi thì tao sẽ châm chước vậy "

Gã mừng rỡ nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy hi vọng nhưng đáp lại là nụ cười mỉa cùng vật thể mát lạnh áp sát lên trán

" M-mày m-mày dám ! Tên điên mày biết ở đây có bao nhiêu người không !? Thử giết tao xem nào !!! "

Gã không tin anh dám động thủ dẫu là người có quyền có thế cũng phải chịu thua trước pháp luật

" Tiếc thật tao đùa thôi, súng giả cả đấy  "

Canada nhún vai bất đắc dĩ thu súng về người, anh xoay sang nhìn hai tên đàn em khiến cả hai run rẩy

" Tôi cũng đâu ăn thịt hai người đâu. Cả hai lại đây vác tên này vào bệnh viện, chắc chắn đảm bảo gã toàn mạng trước khi lên phiên tòa "

Hai gã do dự nhìn nhau cuối cùng quyết tâm đi đến chỗ đại ca vác lên, cả hai lơ đi tiếng mắng chửi thô tục mà vẫn vững bước đi về phía trước

" Cậu không sao chứ ? Mặt bầm tím một mảng rồi này "

Khẽ miết nhẹ vùng bị đấm của Việt Nam, anh trưng vẻ mặt đau xót khiến hắn vô cùng khó hiểu. Vốn dĩ hai người là kẻ xa lạ tại sao anh lại làm vẻ mặt đó với hắn

" Cảm ơn anh nhưng tôi ổn "

Nghiêng mặt tránh né bàn tay to lớn của anh. Việt Nam lùi về sau vài bước giữ khoảng cách tiêu chuẩn với đối phương

Sau những gì diễn ra trước mắt hắn biết anh không đơn giản, có lẽ là một người có quyền thế ảnh hưởng mạnh mẽ tới mức ngông cuồng, hắn tin chắc cây súng kia là thật và trong một khoảng khắc Việt Nam cảm nhận được anh thật sự muốn bắn ch*t gã đại ca kia.

Không biết mục đích tiếp cận hắn là gì kể cả lúc xuất hiện cũng quá trùng hợp, ngay đúng lúc hắn ăn một cú đau điếng từ tên đại ca thì anh lại giải cứu giống hệt muốn hắn khắc sâu hình bóng anh ta vậy...Đừng trách hắn quá đa nghi nội thân phận rắc rối hiện giờ của hắn cũng kéo đủ theo nhiều tâm tư xấu khác nhau

" Mọi chuyện hôm nay tôi sẽ ghi nhớ xin hãy cho tôi biết thông tin liên lạc của anh "

" Haha sao cậu trông cứng nhắc thế ! Chắc trong lòng cậu hoài nghi tại sao tôi đến quá đúng lúc phải không ? Đúng là tôi cố tình đấy~ "

Việt Nam chấn động trước tính cách thẳng thắng của anh, hắn bày ra vẻ mặt không thể tin được nhìn thẳng Canada

" Ừm thì thật ra cậu là gu tôi nên tôi muốn tạo ấn tượng tốt "

"...."

" Là thật đấy không phải trò đùa đâu "

Bỗng dưng Canada áp sát người hắn, đứng ở khoảng cách gần Việt Nam quan sát rõ hơn ngũ quan của người đàn ông trước mặt. Đặc biệt nhất có lẽ là đôi mắt hoa đào tràn đầy ấm áp gió xuân, cần bao nhiêu nhu hòa là có bấy nhiêu. Chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để làm ta say đắm cả đời, phải chăng đây là lý do anh ta tự tin tiếp cận mình ?

" Stop !? Nhiêu đó là đủ rồi "

Macau bỗng xuất hiện chen giữa hai người, gã kéo Việt Nam về phía sau lưng

" Cảm ơn vì ngài Canada giúp đỡ anh dâu tôi nhưng có phải ngài đã hành động quá phận rồi không ạ ? "

" Thì ra cậu có nửa kia rồi à "

Anh làm ơn đừng trưng ra bộ mặt mất mát đó giống như tôi đối xử tồi tệ với anh vậy !!! Việt Nam thầm hét trong lòng

" Xin phép ngài Canada chúng tôi đi trước "

Nói rồi Macau nắm tay Việt Nam dắt đi một khoảng đường. Trong khoảnh khắc nhỏ, Việt Nam lặng lẽ nhìn lén về phía sau rồi vô tình thấy Canada vẫy tay chào mình. Chờ đi xa hẳn Macau liền buông tay khỏi hắn, gã xoay người chạm nhẹ vùng má bị sưng tấy khiến Việt Nam bất ngờ khẽ rít một hơi

Gã lầm bầm trong cổ họng:

" Bị đánh nặng vậy à ? Quả nhiên là con người yếu đuối đến đáng ghét "

" Cậu vừa nói gì cơ ? "

" Haha không có gì đâu !? Mà để vậy thì không ổn ha ? Trước tiên cần đi bệnh viện cái đã "

" Không cần rắc rối vậy đâu...cậu biết gần đây có tiệm thuốc hay siêu thị nào không ? "

Macau tỏ vẻ bất mãn nhìn anh dâu, gã bĩu môi tức giận. Không chỉ yếu đuối mà còn cứng đầu từ khi nào gu anh cả độc lạ vậy trời !?

" Hừ không nói nhiều !! Cấm cãi lời em anh mà để bản mặt này đi lông nhông ngoài đường kẻo em bị anh China đem luộc luôn đấy !!? "

Bất chợt Macau bồng Việt Nam trên tay không những thế gã còn cố tình ôm sát Việt Nam vào lòng tránh cậu giãy ngã. Việt Nam ngạc nhiên nhìn vẻ mặt tức giận phồng má như cá nóc của cậu em trai mà khẽ phì cười, hình như hắn lại có thêm một ấn tượng tốt về gã nữa rồi.

Tạch

" Ngon cơm !! Kèo này có lương rồi !?? Hahaha quả nhiên quyết định bám đuôi cậu ta là sáng suốt "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro