Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch..lạch cạch

Tiếng gõ máy tính đều đặn vang vọng trong căn phòng tối bỗng gã chợt dừng lại ngẫm nghĩ điều gì. Khẽ vuốt ve chiếc nhẫn tinh xảo trên ngón áp út, gã cười nhạt khi nhớ đến hình bóng cậu con trai ấy

" Cậu đúng là có độc...Việt Nam à "

Tại bệnh viện

Việt Nam âm thầm thở dài nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân, tay vuốt nhẹ bên má bị bầm tím đã được băng bó cẩn thận

" Em lấy thuốc về rồi này !! Anh dâu nhớ nghe lời bác sĩ bôi thuốc đều đặn nha "

Macau quơ quơ tay cầm tuýp thuốc mỡ anh mới mua rồi dúi vào tay Việt Nam. Anh cười khì khì dẫn hắn rời khỏi bệnh viện, từ đây đến tiệm may đo trang phục không xa lắm.

Leng keng

" Xin kính chào quý khách đến với tiệm may Mary "

" Hi ! Lâu rồi không gặp bà Mary nhờ bà may bộ âu phục cho anh dâu con, bản vẽ con đã gửi trước đó rồi ạ "

" Ôi trời cậu Macau quý hóa quá đi mất ! Mời hai người ngồi "

Mary cười nhẹ khom người rót trà cho cả hai, bà lấy tệp giấy kế bên bày lên bàn

" Hừm xem nào...a đây rồi !? mời cậu Việt Nam đi theo tôi may số đo "

Việt Nam đứng dậy nối gót theo Mary, hắn đi vào phòng riêng của bà. Ấn tượng đầu tiên của Việt Nam đối với căn phòng này là ngưỡng mộ bởi có vô cùng nhiều bản thảo lẫn những bộ trang phục may đang dở dang

Đặc biệt căn phòng vô cùng sạch sẽ còn thoang thoảng mùi hoa nhài tạo nên bầu không khí dễ chịu. Không để hắn đợi lâu, bà lấy thước dây bắt đầu đo đạc và ghi chép vào cuốn sổ nhỏ

" Cậu Việt Nam biết không cậu China dù nhìn bên ngoài lạnh nhạt nhưng thật ra cậu ấy lại có một trái tim ấm áp "

" Vâng ? "

" Haha bật mí cho cậu một bí mật nho nhỏ, hồi đó tôi chuyên may đồ cho bốn cậu chủ lắm. Trẻ con mà cực kì quậy và bướng bỉnh, tôi còn bị gây khó dễ nữa cơ. May mà có cậu China đứng ra bảo vệ hahaha giờ nhớ lại thật hoài niệm "

Nghe Mary nói khiến Việt Nam không khỏi suy ngẫm. Từ lúc gặp đến tận bây giờ quả nhiên càng tiếp xúc càng thấy tính cách gã ta khác xa hẳn so với kiếp trước. Có lẽ trước kia cả hai đều là đối thủ trên thương trường của nhau nên gã không cho cậu sắc mặt tốt lắm chăng ?

" Nên là đôi khi cậu China không biết thể hiện cảm xúc của bản thân...cậu Việt Nam đừng buồn nhé bởi tôi nghĩ rằng cậu ấy thật sự thương cậu Việt Nam đấy "

Cô nắm chặt tay hắn giờ đây Việt Nam mới nhìn rõ người phụ nữ có tuổi trước mặt không hiểu sao hắn lại nhớ đến mẹ...

" Vâng nhưng con không nghĩ vậy đâu ạ...chỉ là cuộc hôn nhân này không hạnh phúc như bà nghĩ "

Việt Nam thoáng giật mình rốt cuộc hắn mới nói gì vậy !!? Tại sao lại khai hết a !!!

" Ý con không phải- "

" Cậu Việt Nam !? Cậu phải tự tin hơn về bản thân chứ !! "

Việt Nam nhìn vào ánh mắt dịu dàng xen lẫn kiên định của bà Mary mà chợt dâng lên một cổ nhớ thương

" Con có thể ôm bà một lúc được không ạ ? "

Mary bất ngờ rồi chợt mỉm cười

" Được chứ "

Ngay lập tức hắn ôm chặt bà nghẹn ngào khóc nấc lên chỉ là hắn quá nhớ người mẹ quá cố của mình. Tưởng như trôi qua bao nhiêu kiếp sống hắn vốn quên đi nỗi đau khi mất bà nhưng có lẽ hắn vẫn là quá yếu đuối

" Chắc hẳn cậu đã gặp nhiều khó khăn lắm nhỉ "

Bà Mary khẽ xoa đầu dỗ dành Việt Nam, hai người ôm nhau khoảng một lúc lâu rồi buông ra. Hắn ngại ngùng lùi ra đằng sau

" Con xin lỗi...chắc bà khó chịu lắm tại con bỗng dưng..."

" Đứa trẻ này thật là ! Phải ngược lại mới đúng !? Bà thấy vui vì giúp cậu vui vẻ được hơn một chút đừng làm vẻ mặt áy náy đó với bà "

" Được rồi được rồi vào trong kia rửa mặt nào, nước mắt nước mũi tèm lem thế kia "

Đợi đến lúc hai người ra ngoài, Macau không khỏi hỏi tại sao mắt hắn bị sưng húp ? Nhưng anh thấy hắn như không muốn trả lời vấn đề này lắm nên đành dừng lại. Cả hai chào tạm biệt bà Mary rồi lên xe về nhà.

" Tạm biệt anh dâu hôm nào gặp lại nha "

" Cảm ơn vì ngày hôm nay "

Mới mở cửa vào nhà, Việt Nam đã thấy China ngồi nghiêm chỉnh trên sofa. Gã đeo gọng kính vàng nhìn trông nghiêm khắc hơn thường ngày.

Vốn đang chăm chú nhìn vào tài liệu bỗng nghe thấy tiếng mở cửa gã ngước mắt lên nhìn cậu

" Tôi về rồi đây "

" Ừ mừng đã về "

China đứng dậy bước lên lầu bỏ mặc Việt Nam đứng bơ vơ bên dưới. Giờ đây Việt Nam hoài nghi có phải bà Mary có nhầm lẫn gì không chứ nhìn vẻ mặt ấy trông có quan tâm hắn tẹo nào đâu

Ở một góc khuất nào đó

" Mang ba tên đã đấm cậu ta hôm nay đến khu × đường ××× cho tôi, mấy người làm gì thì tùy nhưng giữ lại hơi tàn của tụi nó lại, tối nay tôi sẽ đến "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro