Chap 3: Ác Mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ trước mắt mờ ảo và từ từ đang trở nên dần rõ hơn khi cậu mở mắt. Cậu có thể thấy được một cánh cửa làm bằng những thanh gỗ tao và dày được cột lại với nhau, qua khe hở của nó cậu còn thấy ánh sáng lập lòe màu vàng cam của ngọn lửa để thắp sáng không gian tối tăm và tù túng này. Cỏ rơm ẩm ướt được rải rác xung quanh nơi chỗ cậu ngồi, mùi khói của ngọn lửa, thậm chí cả mùi máu tanh nhè nhẹ còn đọng trên cánh mũi cậu. Nơi này, làm cậu phát sinh một thứ cảm giác ngột ngạt đến khó chịu.

" A. " - Khi cậu định giơ tay lên xoa nhẹ vùng thái dương vì đầu cậu khá đau nhưng vừa cử động một chút thì từ cánh tay phải dấy lên một cảm giác đau đớn khó tả khiến cậu nhíu mày rên nhẹ, cơ thể đang định đứng lên vì đau nhức mà lại ngồi xụp xuống.

Trên cánh tay cậu, vết thương tối qua đã được băng lại bằng một miếng vải trắng không mấy nguyên vẹn. Chỗ đó vẫn còn rỉ máu chút ít nhưng đỡ hơn phần nào so với tối qua. Máu cũng thấm ra nhuốm đỏ cả mảnh vải.

" Em tỉnh rồi sao? " - Jimin ngồi bên cạnh nghe thấy tiếng kêu vì đau của cậu thì không khỏi lo lắng mà hỏi han.

Bằng con mắt quan sát tốt, cậu có thể thấy góc áo phông trắng của Jimin bị mất đi một mảnh. Thì ra miếng vải này là do Jimin xé áo cột lại cho cậu. Luôn là thế, Jimin là người đối xử với cậu tốt nhất, sự đối đãi này có thể không được to lớn là bao, chỉ là những thứ nhỏ nhặt nhất nhưng quan trọng là chứa đựng sự quan tâm, lo lắng ở trong đó.

" Đây là đâu? " - Không trả lời câu hỏi của anh, cậu chỉ đang muốn được giải đáp câu hỏi cậu thắc mắc nhất trong lòng.

" Em không nhớ sao? Tối qua, tên kia... sai người bắt giam chúng ta vào đây. "

Bây giờ mới sực nhớ chuyện tối qua. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy có một tên lỗ mãng như thế, vết thương trên tay cậu là do hắn gây ra. Khi có cơ hội cậu nhất định sẽ trả thù hắn bằng được. Càng nói càng thấy tức, hắn lấy quyền hành gì mà làm người khác bị thương? Lấy quyền gì mà sai người bắt cậu và Jimin giam tại nơi đáng ghét này? Ít nhất là bây giờ, đối với cậu hắn không có lấy một ưu điểm nào cả.

" Biết là ở nơi này lâu không tốt, nhưng giờ em đang bị thương nên cần phải nghỉ ngơi. Đợi mấy ngày sau, chúng ta sẽ nghĩ cách đi khỏi nơi này. " - Thấy khuôn mặt cậu càng lúc càng tối sầm lại, biết Jungkook cũng không phải kiểu người dễ dãi cho qua mọi chuyện. Jimin biết cậu đang bực mình điều gì bèn lên tiếng hạ hỏa.

Hai tên đứng canh ở ngoài kia khi nghe thấy Jimin nói tới ' Đi khỏi nơi này ' liền ho khù khụ cất tiếng van xin: " Chúng tôi xin hai cậu ngoan ngoãn ở đây cho, hai cậu mà trốn thì đầu chúng tôi sẽ không được Hoàng Thượng để nguyên vẹn mất. "

" Im đi. " - Cậu bực mình gắt gỏng nói làm hai tên đứng ở ngoài im như hến.

Hoàng Thượng có dặn họ mặc dù nhốt cậu ở đây nhưng phải đối đãi thật tốt, xem trọng ít nhất là hơn những tù nhân khác trong nhà giam này nên khi nghe cậu nói như thế, họ đành câm nín mà nghe theo. Và đặc biệt, không được để cậu trốn thoát.

Jimin nói thế cũng không phải sai. Cậu dựa người vào bức tường ẩm mốc đằng sau lưng rồi nhắm mắt. Cánh tay phải lại bắt đầu xoa xoa miệng vết thương, khẽ thở dài ra một hơi, giọng mang theo vẻ chán ghét cực kì:

" Nghỉ ngơi gì được khi ở nơi xó xỉnh này. "

------

" Taehyung, chúng ta đang đi đâu đây? " - Một nam nhân cũng khá trẻ tuổi với thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo trên tay cầm một xấp giấy màu ngà vàng đang đi theo sau vị Hoàng Thượng trẻ tuổi kia mà thông báo công việc cần làm hôm nay.

Nhận thấy người trước mặt đang đi hướng tới một nơi khác không phải là triều đình bèn lên tiếng mà dò hỏi nhắc nhở.

" Yoongi, lui. " - Nói rồi hắn càng bước nhanh chân hơn. Để mặc nam nhân có tên Yoongi kia ở lại.

Người nam nhân có tên Yoongi liền gật gù đồng ý rồi quay người đi lối khác trở về triều đình. Mặc dù người kia là Hoàng Thượng, gọi hẳn tên ra thì là phạm thượng nhưng anh với hắn đã thân nhau từ nhỏ, hắn cũng rất thoải mái, gọi sao cũng được với cả anh còn là người lớn hơn hắn còn có phần tôn trọng anh nữa. Hai người đi bên cạnh nhau đều rất kiệm lời nên hắn kêu đi thì anh cũng không ở lại làm phiền.

-----

Nơi này, cũng khá lâu rồi hắn chưa tới. Kể từ khi người kia bỏ đi.

Là thư phòng.

Lựa chọn một chỗ ngồi thoải mái gần cửa sổ, hắn ngồi xuống, tiện tay với lấy một cuốn sách khá cũ ở trên giá. Hôm nay không có tinh thần làm việc, cả đêm qua đều không ngủ được, đầu óc luôn nghĩ tới cậu trai chính tay mình làm bị thương. Không hiểu sao, những chuyện làm người khác bị thương như thế này bình thường hắn không quan tâm nhưng sao với cậu trai kia lại cảm thấy có lỗi như thế, còn có phần lo lắng cho vết thương. Phải chăng bị rung động bởi ánh mắt đó rồi, nó đơn giản chỉ giống với ánh mắt một người thôi. Nhận thấy mình đang suy nghĩ khá nhiều, liền muốn đến thư phòng đọc sách thư giãn một lát.

Những ngón tay thon dài mở trang đầu tiên của cuốn sách, là một cuốn sách có nội dung mang tính lịch sử, nói về những thời vua trước. Hồi trước, hắn rất thích sách có nội dung này, dạo gần đây lại trở nên ngán ngẩm không muốn đọc như trước. Lật lật thêm vài trang, ngay sau đó lại gập lại rồi để vào chỗ cũ.

Đột nhiên cơn buồn ngủ truyền tới. Vì là vị trí gần cửa sổ, hắn thoải mái tự đầu lên bệ cửa sổ mà ngủ ngon lành, mùi sách cũ thoang thoảng bên cánh mũi, thật dễ chịu...

.

.

.

Hàng lông mày của Taehyung khẽ nhăn lại, cả cơ thể bắt đầu thở dốc. Như vừa trải qua một thứ gì đó rất kinh khủng, là một cơn ác mộng.

Trong cơn ác mộng hắn nhìn thấy, cậu trai nhỏ bé tối qua, đang cầm chặt cánh tay phải chảy đầm đìa máu, mùi của máu làm hắn khó chịu. Đôi mắt tròn, đen láy nhìn hắn đẫm lệ như phải chịu đựng một sự đau đớn cùng cực vậy. Hắn muốn giơ tay, bảo vệ người kia, ôm người kia vào lòng mà an ủi.

Nhưng không thể, người kia đã từ từ biến mất cùng ánh sáng chói mắt kia. Hắn chỉ còn bơ vơ một mình giữa khoảng không.

Cảm giác giống như 2 năm trước, người hắn yêu thương bỏ hắn mà đi. Đau đớn từ tận đáy lòng.

" Hừ. " - Taehyung ngồi bật dậy, vầng trán cao đã rịn đầy mồ hôi. Đưa mắt ra ngoài cửa sổ, giờ đã là tối muộn.

Không suy nghĩ gì thêm liền đứng dậy bỏ đi. Hắn nhất định phải đi gặp cậu trai ngày hôm đó.

Không hiểu sao trong lòng hắn bây giờ cảm thấy thực lo lắng và cả có lỗi với người kia vô cùng.

End Chap 3.

-----

Mong là sẽ không ai đọc chùa ^^

Author: KNH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro