Chap 4: Mỹ nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mở. " - Lại là giọng nói mang theo hàm xúc ra lệnh truyền tới tai cậu. Nó làm cậu khó chịu, đương nhiên là vì giống giọng nói của nam nhân đêm hôm trước vô cớ làm cậu bị đau.

Hắn tại đây dĩ nhiên là người muốn sao liền được như vậy, hai tên thị vệ đứng canh cửa đầu tiên thấy hắn thì cung kính bái phục sau đó liền làm theo lời hắn ra lệnh. Trên mặt còn thoáng nét sợ hãi run rẩy.

Jimin hiện tại đang tựa đầu vào bức tường phía sau mà ngủ. Cậu không ngủ được cũng là vì cơn đau nhức nhối từ cánh tay, chỉ sợ để lâu như vậy sẽ bị nhiễm trùng.

Vì đang ngồi bệt dưới đống cỏ rơm Jungkook đã nhìn thấy được mũi giày của người kia trước mắt mình, cũng thật lạ đi. Thời này lại đi kiểu giày này, trông có vẻ đẹp song đã là của thời xưa. Lại thêm điểm lạ nữa giữa thành phố dù nhà có xây theo kiểu cách thời xưa, tục lệ trong nhà có phần cổ hủ đi nhưng sao lại xây cả nhà giam? Nếu nói là nhà kho cũng không phải, vì không có để đồ. Lại xây những mấy dãy, phòng nào cũng đều có người bị giam ở trong. Tự hỏi đây có phải hang ổ của tổ chức, băng đảng xã hội đen? Nghĩ tới điều này, Jungkook lại rùng mình. Phải chăng là mình và Jimin đã đụng đến tổ kiến lửa rồi?

Số phận của cậu và Jimin sẽ ra sao?

" Đứng dậy. " - Từ trên đỉnh đầu truyền tới giọng nói quen thuộc đó.

" ... "

Nhưng đáp lại hắn chỉ là một khoảng không im lặng. Những người bị giam ở căn phòng khác thấy đích thân Hoàng Đế lại tới nơi được coi là dơ bẩn nhất này liền không khỏi ngạc nhiên mà xì xào bàn tán, cũng không trừ hai tên thị vệ kia.

" Đừng để ta phải lặp lại. " - Giọng nói mang theo sự kiềm chế tột cùng như kìm nén lâu ngày thứ gì đó trong lòng vậy.

Về phần Jungkook, cậu khá tò mò muốn xem người kia tính làm gì. Không nói gì, cả thân thể từ từ chậm rãi đứng dậy.
Có thể là hắn quá sốt ruột, không nhịn được lấy tay nắm chặt cánh tay Jungkook mạnh mẽ kéo cậu đứng dậy.

Không may lại là cánh tay trái, Jungkook bị đau không chịu được liền thét: " Đau. Mau buông. "

Thấy cậu khổ sở như vậy hắn mới nới lỏng bàn tay nhưng không phải là buông ra. Không đợi Jungkook nói gì thêm liền một mạch kéo đi.

-----

Jungkook toàn thân đau nhức bị kéo đi không cảm giác được gì, chỉ biết bị kéo đi vòng chỗ này hết chỗ khác. Để ý phong cảnh xung quanh thì như được mở mang tầm mắt, thực sự rất lạ. Các dãy nhà đều được xây theo lối thời xưa, cậu đã từng thấy trong sách Lịch Sử. Bây giờ đã là trời khuya, đi ngang một vài nơi còn thấy có người mặc đồ giống hai tên đứng canh cửa ở nhà giam đi qua đi lại như là đang tuần tra. Thấy hắn và cậu liền cả kinh cúi đầu kính chào nhưng hắn không nói gì chỉ tiếp tục lôi cậu đi.

Người kia là ai? Sao ai ở đây cũng phải cúi đầu cung kính với hắn? Cậu thừa nhận, là cậu cần thời gian tìm hiểu về nơi này. Lại nhìn vào mình, ngay cả quần áo cũng thật khác xa, còn có phần bẩn thỉu. Cậu đã bị lạc vào chốn nào rồi? Tất cả mọi thứ ở đây, dĩ nhiên là trừ Jimin cậu đầu thấy thật đáng ngờ.

Nghĩ nghĩ liền dùng sức cố thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt cánh tay bị thương của mình lại.

" Thả tôi ra. "

Hắn hơi bất ngờ về hành động của cậu nhưng không nói gì. Thấy cậu như muốn nói gì đó, im lặng không nói gì đợi cậu mở lời.

" T-tôi muốn hỏi. Đây là đâu? Nếu... nếu như tôi có lỡ mắc phải lỗi lầm gì. Chỉ mong anh tha thứ và thả tôi với người đi cùng tôi ra, có được không? " - Cậu cúi đầu ấp úng nửa ngày mới nói xong một câu hoàn chỉnh, tay còn vò vò vạt áo sơ mi đã mặc mấy ngày nay. Cậu và Jimin ở đây cũng chưa biết đây biết đó, tốt nhất là nên hạ thấp mình mà lễ phép một chút.

Ánh trăng trên kia cũng thật đúng đắn mà chiếu trên khuôn mặt trắng nõn của cậu làm khuôn mặt thêm phần mĩ miều hơn, sóng mũi nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại. Vẻ đẹp không những làm nữ nhân ghen tị mà còn làm nam nhân điên đảo.

" Người chỉ cần biết, đã vào đây dù muốn ra mà chưa được sự đồng ý của ta thì đến chết vẫn sẽ không được ra. " - Kèm theo là một nụ cười nửa miệng hết sức khinh người.

Jungkook đành nuốt tức giận, người này tính cách thật quá đáng đi. Căn bản là không xem người khác ra gì chỉ biết theo ý mình.

Cũng không biết nói gì thêm, tay lại một lần nữa bị kéo đi. Trong lòng lại không khỏi bất an...

-----

Đi thêm được một lúc, cuối cùng dừng lại tại một nơi. Cậu không biết gọi thế nào, lại là đã thấy trong sách lịch sử. Thật giống cung của vua ở thời xưa. Nhưng sao lại có cung vua ở đây?

Trước khi lôi cậu hẳn vào trong, hắn đi ngang qua chỉ kịp nói với thị vệ đứng ngoài một câu: " Lui ra chỗ khác. "

Chưa kịp nói gì thì cậu đã bị người kia kéo xuống ngồi yên vị trên một thứ rất êm mà cậu cho là long sàng, vì nó giống với nơi để cho các vị vua ngày xưa nằm ngủ. Trong đầu lại đặt ra một câu hỏi nghi ngờ.

Tiếp đến, cánh tay trái được người kia cầm chắc chắn. Tay hắn từ từ từng vòng mở miếng vải trắng đã nhuốm đỏ gần hết ra khỏi tay cậu.

" Anh làm gì vậy? Bỏ tay tôi ra. " - Cậu cố hết sức thoát khỏi bàn tay người kia nhưng không thể, tay của cậu đang bị thương nên chỉ cần di chuyển một chút, rất đau.

" Để yên. Ngươi muốn tay ngươi bị thành đồ phế? " - Không nặng không nhẹ, lời nói phát ra từ miệng hắn như có sát khí làm cậu im lặng nghe theo. Cánh tay cũng để im.

Sau đó lớp cuối cùng cũng được gỡ, vì lớp cuối cùng dính sát vào da nên khi tháo bỏ cũng lại làm cậu khổ sở không ít. Vết thương giờ đã sưng tấy, bởi vì do không sát trùng nên sắp nhiễm trùng vết thương tới nơi rồi. Chính cậu còn không nghĩ đây lại là tay của mình nữa. Càng nhìn chỉ càng hận người làm ra nó.

Hắn cũng không nói gì chỉ nhẹ nhàng lấy thuốc nước bên cạnh đổ lên một miếng bông nhỏ rồi từ từ ma sát xung quanh miệng vết thương.

" A... " - Từ khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ thốt lên một tiếng. Dĩ nhiên vì đây là thuốc nên khi sát trùng sẽ không tránh khỏi rất xót.

Chết tiệt, hắn còn không biết hắn đang ở đây làm cái gì nữa. Rõ ràng chỉ muốn tới xem xét người này ra sao, cuối cùng lại kéo người ta tới tận đây, còn cho người chuẩn bị thuốc sẵn. Còn hắn thì bây giờ lại đang chăm chút tỉ mỉ làm cái gì thế này? Chỉ vì sợ người này đau thôi sao?

Còn chưa kể, từ sau khi người hắn coi là quan trọng nhất bỏ hắn mà đi. Đã có rất nhiều nữ nhân, mỹ nhân thậm chí nam nhân đã tới trước mặt hắn quyến rũ đủ cách cũng không làm hắn phản ứng. Hắn luôn quan niệm chỉ có người hắn cho là quan trọng nhất kia mới có khả năng. Thế nào mà một nam nhân nhỏ bé trước mặt đây chỉ vì có giọng nói trong trẻo như tiếng suối này lại làm hắn có phản ứng? Hắn cảm thấy mình thật đáng khinh.

Lại nhìn đến người này, da dẻ cũng thật trắng mịn đi. Bờ môi đỏ mọng vì đau mà mím lại. Nam nhân mà mặt lại thực đáng yêu như các nữ nhân. Xem xét lại, có khi còn hơn nhiều nữ nhân ngoài kia. Còn nữa, loại áo hắn cho là kì lạ được người này mặc lại thật mỏng, nhìn gần như là thấy hết bên trong. Hai điểm hồng trước ngực dĩ nhiên cũng như ẩn như hiện. Thật đúng cách làm hắn phát điên.

Từ trước tới nay hầu như chưa có điều gì hắn muốn mà chưa được. Nay chỉ vì người nhỏ bé trước mặt mà phải nhịn thật không đáng.

Tự nhiên miếng bông đang chầm chậm di chuyển trên làn da của cậu lại được để xuống khay đựng thuốc có màu vàng khá đẹp bên cạnh. Còn chưa ý thức được hắn có ý định làm gì thì cả thân thể đã bị ép nằm xuống long sàng ấm áp kia.

" Này...! " - Còn đang định ngồi dậy thì lại bị hắn nhanh chóng đè lên người, thì thầm vào tai cậu một câu cậu không thể tưởng tượng tới.

" Hảo mỹ nhân, ngủ với ta một đêm... " - Tiếp đó còn cười khẽ một tiếng, giọng nói cũng tràn đầy sự thèm muốn được thỏa mãn dục hỏa.

Trong phút chốc cả thân thể cậu đứng hình. Tim cũng bất giác đập nhanh hơn. Người này thật không xem người khác ra gì mà!

End chap 4.

-----

Author: KNH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro