Chap 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú òa, Shimi đây :,>> Chào các bae, ta đã trở lại. Đọc fic vui vẻ nha :vv

~~~~~~~~~°°°~~~~~~~~~

"Hôm nay tôi đưa em đến nhận công việc chính thức. Kể từ bây giờ, thời gian làm việc của em sẽ do tôi sắp xếp, nhớ phải ăn uống ngủ nghỉ đều đặn thì mới làm việc tốt được. Không nghe lời, tôi phạt em." HoSeok nghiêm giọng nói với Jimin đang cười tươi, mặt đầy phấn khích trước mắt, cậu vận trên người một bộ đồng phục sơ mi trắng với quần âu đen, giữa cổ cài thêm cái nơ be bé, đi đôi dày da đen trông cậu vừa nghiêm túc lại vừa dễ thương. Ừm, bộ đồ này do chính tay anh chọn cho cậu, anh muốn ngày đầu tiên làm việc chính thức của cậu được in dấu kỉ niệm của cả anh. Hừm, không tồi, mắt thẩm mỹ của Jung HoSeok này quả là tuyệt đỉnh. Vật nhỏ hôm nay đi nhận việc làm chính thức sau một tuần làm thử. Ông họa sĩ ẻo lả kia "xí xí hứ hứ" một thời gian rồi cũng phải đồng ý để Jimin vào làm việc, bởi căn bản, cậu bé này tài nay xuất chúng, đã vậy còn khéo tay, chăm chỉ, rất đáng được nhận việc.

"Vâng...Em đã biết." Jimin nhảy tưng tưng tươi cười nói, trông cậu lúc này không khác gì con mèo nỏ, nhón nhón nhảy nhảy rất dễ thương, Hiếm khi nhìn thấy Jimin vui vẻ thế này, HoSeok thấy rất hài lòng, anh mỉm cười hạnh phúc xoa đầu vật nhỏ.

Hai người một lớn một bé, một tiêu soái một nhanh nhẹn bước lên chiếc xe sang trọng trước nhà đã mở cửa sẵn rồi rời đi đến bảo tàng nơi Jimin làm.

-------------------

"Bảo bối à, anh mệt..." Trong khi nhịp sống ngoài kia đang rôm rả chảy theo dòng thời gian, thì ở trong căn phòng ngủ ấm áp này có một thanh niên tên Kim Taehyung đang nằm trên giường làm nũng vợ.

"Em biết mà, vậy nên em nấu cháo rồi, anh ăn chút đi." JungKook vỗ vỗ xoa xoa cái má đang ửng đỏ lên vì nóng của Taehyung mà dịu dàng.

"Ách xì...Phải gọi là ông xã!" Taehyung hắt xì một cái muốn bay luôn mái ngói căn nhà rồi quay qua chỉnh đốn lại vợ. Cái gì mà anh? Anh anh cái gì?

"Được rồi ông xã, nghe lời em, dậy ăn chút cháo hành và uống thuốc giải nhiệt cho em, anh ốm vậy sao điều hành được cả công ty lẫn tập đoàn đây hả? Anh ốm vậy rồi ai kiếm tiền nuôi em?" JungKook thúc giục tên đang nhõng nhẽo trên giường, lớn đầu rồi mà tính như trẻ con.

"Nga~ Ông xã đã biết, bảo bối bón cháo cho ông xã đi." Taehyung nghe vợ gọi "ông xã" ngọt xớt thì hài lòng mỉm cười, khịt khịt mũi rồi lại giở trò đòi vợ bón cháo.

"Sao ông xã...Thôi được rồi, để em bón anh ăn." JungKook định mắng cho tên lưu manh này một trậ cho thỏa, nhưng nghĩ lại, dù sao ông xã cậu chũng đang bị ốm, cậu không nên nóng gắt, rất quá đáng nha.

Vậy là cậu múc từng thìa cháo, thổi thổi cho nguội rồi đưa lên miệng Taehyung, làm như mẹ trẻ dỗ con nít:

"Anh A nào! AAA" JungKook miệng chữ A, mắt chữ O dỗ ngọt Taehyung đang bĩu môi ở giường.

"AAA" Taehyung thấy vợ nhỏ như vậy thì thích thú, ngoan ngoãn nghe lời vợ, há miệng chữ A đón chào thìa cháo ấm ấm thơm thơm.

"Ngoan lắm!" JungKook bật cười, đưa tay xoa đầu Taehyung, ánh mắt rõ vẻ ôn nhu dịu dàng.

"Mama...Mama" Taehyung được đà theo vợ, bắt đầu giở trò con nít, dùng giọng nhão choẹt kêu mấy tiếng mama.

"Anh thôi đi được không... Anh 25 tuổi rồi đó...hahahha" Thấy Taehyung giở trò, JungKook bật cười khanh khách, ai như ông xã nhà cậu, ra ngoài thì điềm đạm lạnh lùng, khôn ngoan bá đạo không anh sánh bằng, về nhà thì lại à dua theo vợ chơi ba trò con nít, hầy, ai dám nghĩ chứ.

"Vậy...Bảo bối muốn anh làm người 'có kinh nghiệm' hả?" Taehyung nghe vợ nói thì dừng ngay trò con bò, vươn người lên nheo mắt nhìn JungKook, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Tất nhiên là muốn chứ. Nhưng anh xã thế này bảo bối cũng không ngăn. Anh mau ăn hết chỗ cháo này đi cho chóng khỏe nha." JungKook mỉm cười, chồng cậu mà, sao cậu lại không muốn chứ? Dù tính cách anh có như thế nào đi nữa thì cậu vẫn chấp nhận, miễn anh vẫn cưng sủng yêu chiều bảo bối, cùng anh sống hạnh phúc như hiện tại là cậu toại nguyện.

"Măm măm..." Taehyung nghe lời, đem bát cháo măm măm ngon lành, chỉ mất vài phút, tô cháo thơm ngon đã trôi hết vào bụng anh.

"Aaa, ngon quá, no quá aaa" Taehyung ngồi trên giường uống nước xong xuôi thì làm vẻ biếng nhác, đưa tay xoa xoa cái bụng phẳng lì sáu múi kia, miệng láo một cái, mắt lim dim nhắm lại làm JungKook bật cười.

"Anh bớt kiểu đó lại đi, ốm xong chắc anh thành ông cụ non quá." JungKook gõ nhẹ cái trán cao kia, yêu thương hôn vào má anh một cái xem như phần thưởng nhỏ khi anh đã chịu ăn hết tô cháo kia. Chẳng khác gì em bé!

"Anh buồn ngủ bảo bối à." Cố giương đôi mắt lim dim ti hí vì buồn ngủ, Taehyung vẫn mặt dày làm nũng bảo bối.

"Chưa được, anh phải uống thuốc này đã." JungKook đưa bàn tay nắm vài viên thuốc lúc sáng bác sĩ vừa kê đơn đến trước mặt Taehyung, kèm theo cốc nước lọc đầy, tiếp tục nói:

"Ông xã à, anh uống thuốc rồi hẵng ngủ nhé."

"Ưm, anh buồn ngủ...bảo bối...anh buồn ngủ" Hai mắt Taehyung sắp nhắm tịt lại rồi.

"Uống thuốc đã nào. Anh đừng ngủ chứ, từ từ đã." Cậu kiên nhẫn vỗ vỗ vào tay anh, ánh mắt yêu thương như muốn đem mọi phút giây, khoảnh khắc dễ thương hiện tại đây lưu vào tâm trí mà bảo trọn suốt đời. Nhaaa, người đâu mà vừa đẹp trai tiêu soái, vừa dễ thương vậy nè, cậu thật hạnh phúc khi có người chồng như Taehyung nha.

"Thuốc đắng...anh ngủ...ông xã...ôm vợ ngủ." Nói đến chữ cuối cùng, Taehyung ngã người ra giường, nhắm tịt mắt ngủ ngon lành, để mặc JungKook đang ngớ người ra cạnh góc giường.

"Ơ..." JungKook ngơ ra một lúc rồi mỉm cười, chút nữa dậy anh ấy uống sau cũng được. Đúng là căng da bụng chùng da mắt, lại còn đúng vào lúc bị ốm, may ra tuần này Taehyung đang được nghỉ phép để sắp xếp công việc giữa công ty và tập đoàn Kim thị theo lời cha Kim nói. Vậy mà chẳng may bị cảm cúm từ hôm qua, chồng cậu cũng có lúc yếu đuối lắm nhé, phải chụp lại làm nền điện thoại mới được nha.

"Tách...tách tách..." Há há há, Taehyung à, anh cẩn thận đấy, sau này anh mà mặt dày dọa hôn hay làm gì cậu thì đã có thứ để dọa rồi. JungKook lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình thật quyền lực. Muahahahahaha... Ặc ặc, sặc mất rồi.

Chụp choẹt xong xuôi, JungKook tắt đèn phòng, kéo rèm cửa lại che đi ánh sáng chói ngoài trời, quay lại nằm lên giường êm, nằm ngay ngắn bên canh Taehyung, lấy tay anh đặt lên eo nhỏ của mình, tay kia của cậu vòng qua eo săn chắc của anh, đầu nhỏ chui sâu vào lồng ngực phập phồng theo nhịp thở đều đều của Taehyung rồi cùng anh chìm vào giấc ngủ.

------

"Em thích phong cảnh ở đây chứ, JunHanie?" BoGum và JunHa đi cạnh nhau trong rừng hoa phía công viên, phong cảnh ở đây vừa thoáng mát vừa sắc màu, tạo cho con người cảm giác thoải mái thư giãn, hai người chọn đây làm nơi dạo sáng quả là đúng đắn.

"Hồi bé anh hay đưa em đến đây chơi, nhưng em chưa ngắm kĩ nơi này...vì..."

"Vì em đang bận chơi cầu trượt với xích đu chứ gì. Hahaha" BoGum nhìn JunHa liến thoắng, ánh mắt anh chứa đầy ôn nhu sủng nịnh. Bảo bối này anh cưng từ thời còn bé tí, sao anh không hiểu chứ.

"Hứ! Anh BoGum toàn nghĩ xấu cho em, lúc đó tuổi em còn bé, mà con nít ai chả thích chơi đùa, hứ hứ.." JunHa hứ hứ một lúc, lại thao thao bất tuyệt chứ không còn e ngại khó nói như lần gọi điện cho anh. Cô đã được khai thông tâm trí rồi nha.

"Haha, anh sai rồi, anh xin lỗi...haha" BoGum nhìn hai cái má căng tròn với đôi môi đỏ đang chu chu lên tức giận thì bật cười ha hả, sao mà đáng yêu vậy trời.

"Anh còn cười, hứ!" JunHa quay mặt sang chỗ khác, vòng tay trước ngực rồi bước nhanh hơn anh về phía trước, tỏ ra vẻ giận dỗi, JunHa là đang giận nha, đang giận đấy, xin nhắc lại là đang giận đó nhaaaa.

"JunHa à..." BoGum lập tức bụm miệng nén cười, nhìn JunHa chạy đi trước.

"Không thèm nói chuyện với anh nữa." JunHa đi vẫn đi, giận vẫn giận nhưng miệng vẫn nói.

Đi một lúc, BoGum và JunHa vẫn giữ khoảng cách đó, người đi trước người theo sau, không ai nói gì.

"JunHanie à!" BoGum lên tiếng gọi bóng dáng người anh thương đang đi phía trước, chờ đợi câu trả lời.

"..." Không một tiếng trả lời.

"JunHanie~" Lại gọi.

"..." Im lặng.

"JunHa của anh à..." BoGum gọi tiếng cuối cùng, bóng người phía trước bỗng khựng lại, trân ra một chỗ như chưa nghe rõ mà vẫn không thèm trả lời anh.

"JunHanie của anh à..." Vẫn là câu gọi đó, nhưng không ai trả lời...

Anh bước nhanh lên phía cô, từ đằng sau, BoGum đưa vòng tay săn chắc qua eo nhỏ của JunHa, để cô tựa lưng vào lòng vững chãi của mình, anh đặt cằm lên vai cô, yêu chiều nói:

"JunHanie, anh xin lỗi." BoGum sau khi lấy hết can đảm để ôm JunHa vào lòng thì anh nhắm mắt lại, nói với JunHa lời xin lỗi.

JunHa cứng người lại, chưa một ai ôm cô bé ở tư thế như này và chầm chặt như vậy ngoài bố mẹ. Vậy mà anh BoGum...

"Cho anh ôm em...thêm một chút nữa." BoGum nước mắt lưng tròng. Anh sợ, sợ sau khi cô rời khỏi vòng tay này của anh, cô sẽ chạy về phía trước, sẽ chạy thật nhanh, thật nhanh để trốn tránh tình cảm của anh như lúc trước. Anh sợ, sợ sau khi vòng tay này của anh nới lỏng, JunHa sẽ không còn cần anh che chở, cô sẽ không chấp nhận thứ tình cảm này của anh rồi cũng bỏ đi như lần trước. Anh sợ...rất sợ mất đi cô bé anh yêu thương này.

JunHa đứng yên, cơ thể dần tự nhiên trở lại, cô khẽ thở dài rồi nhắm mắt lại, hưởng thụ vòng tay săn chắc và bờ ngực ấm áp này của BoGum. Thì ra đây là cảm giác khi yêu sao? Thật lãng mạn nha...
BoGum? Anh ấy đang khóc? JunHa tự hỏi khi cảm nhận được từng giọt nước mắt rơi xuống bờ vai cô, cô ngạc nhiên quay người lại, nhìn chằm chằm vào BoGum. Đúng là anh ấy đang khóc. Giọt nước mắt nóng hổi lăn theo đôi má kia mà rơi xuống đều đều, không có ý định sẽ ngưng lại.
JunHa hoảng sợ, tại sao anh ấy lại khóc? Vì cô giận sao? Hay vì cô quá đáng?

"Anh BoGum, em xin lỗi. Anh nín đi, JunHa thương anh." JunHa đưa đôi tay mềm mại thon dài của mình lên, khẽ vuốt qua hai hàng nước mắt mà dỗ dành.

BoGum trong phút chốc sực tỉnh, JunHa...không rời bỏ anh, không để mặc anh một mình, cô vẫn vậy, vẫn quan tâm anh, vẫn ở bên an ủi mỗi khi anh mềm lòng. Vẫn là JunHa, nhưng sao trong mắt BoGum lại khác lạ đến thế?

"Anh xin lỗi vì đã khiến em phiền lòng... Đáng ra anh không nên nói ra, đáng ra anh không nên sốt ruột, không nên ép buộc em như hiện tại. Anh sai rồi...Ưm?!" Giây phút yếu lòng, BoGum đã nói hết những gánh nặng gì lòng mình đang chứa đựng, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Người con gái anh yêu này hoặc là sẽ chấp nhận anh, hoặc là sẽ rời bỏ kẻ si tình. Anh không biết nữa... Nhưng đến câu "anh sai rồi" cuối cùng, JunHa đã kéo anh xuống, nhẹ nhàng đặt vào đôi môi dụ hoặc kia một nụ hôn ngọt ngào. JunHa chủ động hôn BoGum, đúng vậy.

BoGum trợn tròn mắt nhìn vào gương mặt thuần khiết phóng đại trước mắt mình, không khỏi ngạc nhiên. Liệu JunHa có biết đây là hôn? Liệu đây có phải hành động nhất thời? Liệu đây có phải nụ hôn thay lời tạm biệt?

BoGum nhắm mắt hưởng thụ hương vị đôi môi nhỏ ngọt ngào anh hằng ao ước, một tay đặt ở eo JunHa, một tay anh đưa lên gáy thon nhỏ, kéo đầu JunHa vào, làm nụ hôn trở nên sâu hơn, ngọt hơn...

Rời môi, sợi chỉ bạc kết nối.

Đôi mắt dần hé mở, đậm phong tình.

"Trao anh nụ hôn đầu của em. Sau này anh phải chịu trách nhiệm về em." JunHa ngượng đỏ cả mặt nhưng vẫn cười tươi thật tươi, nói ra lời lòng muốn nói với BoGum, giọng cô thập phần e ngại, nói xong thì cúi đầu nhỏ xuống, hai má đã đỏ lại càng đỏ thêm...

Bỗng từ hai bên má JunHa cảm nhận được hơi ấm, là tay của BoGum. Anh áp đôi bàn tay thon lớn lên hai cái má phúng phính đang đỏ ửng kia rồi từ từ đưa khuôn mặt kia đôi diện với mặt mình, tiếp tục cúi xuống, áp môi mình vào môi cô, trao lại cho cô nụ hôn mãnh liệt.

"JunHanie, cảm ơn em đã chấp nhận tình cảm của anh." BoGum ôm JunHa vào lòng, thỏ thẻ.

-------

"Ưm..." JungKook nheo nheo đôi mắt đẹp, tỉnh dậy trên giường lớn trắng mềm, ánh sáng phía ngoài cửa sổ xuyên qua rèm tạo thành màu vàng dịu chiếu vào phía cuối căn phòng lớn. Cậu quay người sang phía bên cạnh tìm kiếm hình bóng người thương, nhưng sao không thấy. JungKook vừa gượng ngồi dậy trên đầu giường thì nhảy mũi một cái:

"Ách xiììì..." Auuu, khó chịu quá.

"ÁCH XÌ ƠIIIII..." Ngoài nhà rộng kia cũng vọng vào một tiếng hắt xì quen thuộc, lại như muốn làm bay luôn mái ngói. Vâng, không ai khác là ngài Kim Taehyung, Kim tổng kiêm chồng yêu siêu ông xã của Jeon JungKook đang ngồi trên giường đây.

"Bảo bối, em cũng vừa hắt xì đấy hả?" Taehyung từ ngoài nhà vừa hắt xì vừa chạy như ma rượt vào phòng ngủ nơi bảo bối đang nằm, hốt hoảng hỏi.

"Ông xã, em khó chịu." JungKook xoa xoa mũi, giọng cậu bắt đầu nghẹt lại.

"Bảo bối, em khó chịu ở đâu?" Taehyung đến bên giường, đưa tay ôm lấy khuôn mặt đang đỏ ửng vì khó chịu của JungKook, lại tiếp tục:

"Em nóng quá. Bảo bối, em sốt rồi." Taehyung ôm lấy JungKook, bảo bối của anh, bảo bối vì chăm cho anh mà phát ốm sinh đau, anh đáng chết, anh đáng chết.

"Kookie, vợ bảo bối, đợi anh chút. Em mau nằm xuống nghỉ ngơi, đợi anh chút thôi." Nhìn bộ điệu Taehyung khẩn trương làm JungKook bật cười. Anh lo cái gì, anh gấp cái gì? Cậu chỉ bị cảm nhẹ thôi mà.

JungKook ngoan ngoãn nghe lời Taehyung để anh đỡ lo lắng, nằm xuống giường rồi đắp chăn vào, nhắn mắt lại đợi anh.

Taehyung chạy ra ngoài lấy nước, thuốc cảm và khăn ướt vào phòng. Anh thuần thục lấy khăn thấp nước, để khăn ẩm rồi đắp lên trán cho JungKook, kéo chăn lên đắp cho cậu, dặn dò:

"Bảo bối, anh xuống nấu cháo cho em, ngoan nghe lời anh, đắp chăn cho mồ hôi ra và dùng khăn mát đắp vào để hạ nhiệt, em ngủ một giấc đi nhé, khi nào nấu xong anh sẽ gọi."

"Vâng, bảo bối đã rõ." JungKook cười cười nhìn Taehyung, trong lòng dâng lên cỗi ngọt ngào.

Nhìn JungKook nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng Taehyung không khỏi xót xa. Vì anh mà cậu phải thức từ đêm qua để nấu cháo, tắm giặt cho anh, vì anh ốm nên làm cậu lây bệnh, đã vậy lúc trưa anh còn lèo nhèo không chịu uống thuốc. Thật đáng trách mà. Vợ yêu à, đợi anh, anh sẽ tẩm bổ lại cho em, nha.

"Ting ting..." Chuông báo hiệu tin nhắn vang lên bên cạnh JungKook, cậu quay sang bên cạnh thì thấy điện thoại của Taehyung đang sáng màn hình. Không nghĩ gì nhiều, cậu cầm máy lên, nhìn vào màn hình, nheo mắt lại đọc từng dòng chữ:

"Honey, em về nước rồi nè!" Từ Helen.

----------

"Oaaaa, ngon quá!" Jimin há hốc miệng trước một tiệm bánh bông lan cao cấp đang chứa hàng trăm loại bánh mới vừa nhập khẩu về, hết lời khen ngợi.

"Em thích không? Mình vào đây nhé?" HoSeok xoa đầu vật nhỏ bên cạnh, mỉm cười hỏi cậu.

"Vâng...mình vào đây...em muốn ăn bánh này...bánh này, cả bánh này nữa..." Jimin hớn hở nhìn HoSeok, hai mắt long lanh mong đợi, cậu không ngần ngại đưa bàn tay mũm mĩm bé bé của mình ra chỉ chỉ vào hộp kính chứa mấy cái bánh ngọt, tay còn lại nắm chặt tay anh, kéo vào, miệng liến thoắng.

"Được rồi. Em bước từ từ, kẻo ngã." HoSeok thấy vật nhỏ vui vẻ làm anh cũng vui lây, đã quen với tính hậu đậu của Jimin nên anh vừa cười vừa nhắc nhở cậu.

HoSeok nào hay, khi anh xoa đầu cậu, nở nụ cười ôn nhu đó với cậu thì đã có người nhìn thấy.

"Thì ra Jung tổng cũng ở đây sao?" Tiếng nói bá đạo của một nam nhân trưởng thành vang lên cuối góc quán, HoSeok đưa mắt đến nơi phát ra tiếng nói quen thuộc thì nụ cười tươi trên môi lập tức tắt đi, thay vào đó là nụ cười xã giao chuyên nghiệp và có đôi chút yêu nghiệt, tà mị.

"Gung ca, chào anh." HoSeok lãnh đạm chào Gung Kyung, ánh mắt không quên quét qua người nhồi bên cạnh: Chu Haechyong.

"Thật bất ngờ khi gặp Jung tổng ở đây, còn không mau chào?" Gung Kyung mỉm cười với HoSeok rồi quay qua HaeChyong, gằn giọng.

"Ch...chào hai Jung tổng..." Haechyong bị giọng nói gằn gổ kia làm giật bắn mình, cậu ta lập tức cúi đầu, lắp bắp chào HoSeok.

"Haha, không cần khách sáo như vậy đâu."

"Chào...chào chú ạ." Jimin đứng bên HoSeok không hiểu sao cứ run lẩy bẩy. Nhìn khuôn mặt dữ dằn với vết sẹo dài trên khuôn mặt khá anh tuấn của Gung Kyung, cộng thêm giọng nói nam tính có chút gằn nặng làm cậu không tự chủ mà lui ra phía sau HoSeok, tay nắm lấy vạt áo anh.

"..." Không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo. Cậu nhóc này vừa gọi ta là chú?? Chú là chú thế nào? Ta chỉ vừa hưởng bốn mươi cái xuân trên đời, sao lại gọi ta là chú?

"Ơ..." Jimin nhìn Kyung và Haechyong đang chằm chằm về phía mình thì hoảng loạn trí não, tay cậu nắm lấy vạt áo kia của HoSeok chặt hơn, hai bên thái dương bắt đầu lấm tấm mồ hôi hột.
Mà khoan đã, sao người anh HoSeok cứ run run vậy? Jimin ngước lên nhìn HoSeok thì thấy anh đang một tay bụm miệng, mặt như đang đỏ bừng lên vì nén, Jimin còn nghĩ HoSeok vì sợ mà run cầm cập nên tay cậu dời vạt áo kia, đưa ra sau lưng anh, vỗ vỗ như an ủi. Cậu nào biết HoSeok đang nén cười khổ sở thế nào đâu.

Khuôn mặt cau lại như ăn phải ruồi kia rồi cũng bình tĩnh trở lại sau đôi phút trầm lặng của cuộc đời, Gung Kyung nhìn Jimin bằng ánh mắt đầy thiện cảm, mỉm cười.

"Chào nhóc, gọi tôi bằng anh là được rồi, tổn thọ tôi quá."

"A...Anh...chào chú...à anh..." Jimin ngớ người ra một lúc rồi lại lắp bắp chào Gung Kyung đang cười như mếu ở ghế.

"Haha, không sao. Jung tổng, đây là..?" Kyung nhìn HoSeok, ý muốn hỏi về Jimin.

"Đúng vậy, như Gung ca nghĩ. Đừng gọi tôi là Jung tổng nữa đi." HoSeok mỉm cười gật đầu. Làm việc trong giới ngầm, HoSeok khá thân thiết với Gung ca, nên ý anh nói, ca hiểu, ca nói, anh cũng hiểu.

"Khá lắm! Mau ngồi xuống đi." Kyung đưa ngón cái lên trước mặt HoSeok, cười lớn. Cuối cùng thì tên đệ đệ này cũng tìm được người thương, làm đại ca đây trước giờ cứ sợ rằng tên này khô quẹo đến già, chỉ biết ngắm sắc đẹp từ xa, thoáng qua đôi chút. Ai dè...

"Haha, Gung ca quá khen rồi. Vậy hôm nay anh đến đây với cậu này sao?" HoSeok vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Jimin, hỏi xã giao với Kyung rồi nhấp ngụm trà.

"Ừm. Cậu ta muốn ăn bánh kem, nên tôi đưa đi đôi chút, sẵn tiện thay đổi không khí.

HoSeok mỉm cười, quay qua Jimin hỏi cậu muốn ăn gì. Anh đưa Jimin đến hộp kính đựng bánh kia rồi cho cậu chọn bánh, thích gì gọi nấy. Jimin chọn ra quá trời loại bánh kem, nhưng hầu hết đều là kem dâu và matcha.

Quay về bàn cũ, HoSeok liếc qua HaeChyong đang run run cầm thìa bánh, từng miếng từng miếng ngoan ngoãn ăn đưa bánh vào miệng, ăn ngon lành. Cảm nhận được có ánh nhìn về phía mình, Haechyong liếc lên thì bắt gặp ánh mắt HoSeok đang cẩn trọng nhìn mình, cậu ta lập tức cúi xuống.

Chạm phải ánh mắt của Haechyong làm HoSeok có phần ngạc nhiên. Ánh mắt của cậu ta vẫn nham hiểm, tinh ranh mà lóe sáng như ngày nào. Bản chất của cậu ta vẫn còn đó, thì ra sự yếu đuối vừa nãy anh nhìn thấy chỉ là vỏ bọc cậu ta tạo ra để bảo vệ mình. Nhớ lại đoạn clip lần trước Hwang Nara cùng cậu ta và một vài đứa hư hỏng làm mấy trò đồi bại, Hoseok thầm trách mình, sao có thể nghĩ cậu ta đã thay đổi thành con người yếu đuối?

Bốn người hai ăn hai tám, thỉnh thoảng, Hoseok quay qua lau khóe miệng dính kem của Jimin, lúc thì lấy khăn giấy lau qua đôi môi đỏ phủ lớp kem dày, lúc thì đưa nước cho cậu uống... Tất cả hành động này của Hoseok đều được qua tầm mắt của Kyung và bị Haechyong thu lại.

-----------000-----------

Haizz, chap này ngăn ngắn vậy thôi, cũng 4k từ rồi mấy nàng ạ. Shimi ốm gần hai tuần rồi, đến hôm nay được nghỉ mới vào watt cày fic nè ╮(╯▽╰)╭
Cũng lâu lắm rồi ta không up chap nhỉ, sorry mấy nàng nhiều, đều tại sức khỏe ta không tốt, với lại lịch học bận quá huhu :(((
Thông cảm cho ta ~T^T~
Đọc fic vui vẻ nha mấy nàng, nhớ vote+cmt mạnh vào cho ta động lực nhaaa :333

Warning: Sắp có biến :>>

Ngọt như này mãi sẽ nhảm mấy nàng ạ, chap này ta viết thấy siêu nhàm luôn, nên gần cuối đã cho chút màu mè vô, hường mãi cũng không tốt à nhaaa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro