Chap 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo bối, em làm gì vậy?" Taehyung vừa về đến nhà thì thấy JungKook đang cặm cụi trong thư phòng, không như mọi ngày cậu hay đứng ở cửa đợi anh, Taehyung thắc mắc đến gần, ôm cậu từ phía sau, nhẹ hỏi.

"A..Anh về rồi. Đợi em chút, em đang bận chút." Cậu quay người lại, nhanh chóng giấu thứ đang làm vào sau lưng, mỉm cười ngọt ngào.

"Em bận cái gì mà quên luôn cả chồng em? Em đang giấu cái gì? Cho anh xem với." Taehyung rướn cổ ra ra sau, cố xem bằng được thứ Jungkook đang ra sức giấu đi.

"Không được, cái này là bí mật, anh không được xem." Cậu lắc đầu, cau cau mày như ông cụ non đẩy Taehyung ra, tránh cho anh thấy được. Sau đó nhanh chóng lấy thứ nọ, lướt như bay mà bỏ vào tủ gỗ, khoá lại, nhìn anh cười hì hì, ra vẻ thần bí.

"Em càng giấu anh càng phải xem." Taehyung híp mắt nhìn bảo bối trước mặt, chực một cái rồi nhảy qua tủ, nhưng không may mắn, cậu đã nhanh chóng rút chìa khoá ra, đứng trước cửa tủ rồi.
Hai tay JungKook vòng qua cổ anh, cậu nở nụ cười ngọt ngào, nhắc lại lần nữa:

"Cái này là bí mật đấy, anh không được xem khi em chưa cho phép đâu."

"Còn cái gì bí mật hơn cái này nữa đâu?" Taehyung vô sỉ nắm lấy tiểu Jeon trong tay, nắn nắn, cười nham nhở. Rất đáng được nhận một bạt tai!

"Anh! Lưu manh." JungKook phản ứng nhanh chóng, đánh nhẹ vào tay anh một cái, người đâu ra, không bao giờ giữ tinh trùng ở một chỗ được sao?

"Em không cho anh xem...thì thôi vậy." Bị vợ bảo bối vừa đánh vừa la một lúc, Taehyung bắt đầu trưng bộ mặt đáng thương ra nhìn cậu, cúi đầu lí nhí rồi quay lưng.

"A...!" JungKook theo phản xạ kéo anh lại, vươn người vòng tay qua cổ anh, nhón chân, tặng đôi môi gợi cảm kia một nụ hôn sâu, môi lưỡi triền miên đến khi JungKook hết dưỡng khí, hai người mới dứt ra được.

Thật bền lâu!

"Không phải em không cho anh xem, mà là bí mật, sau này hoàn thành em sẽ đưa anh xem, được không?" Cậu vẫn ôm lấy cổ nam nhân của mình, nở nụ cười ngọt ngào.

Dưới sự dỗ dành đáng yêu của vợ bảo bối, Taehyung đặt bàn tay to lớn qua eo cậu, vui vẻ trở lại, cúi đầu cụng trán cậu, hôn qua đôi môi mềm, thì thầm.

"Yêu em để đâu cho hết đây, bảo bối."

Trong khi hai con người kia đang ân ái, thì ở ngoài này, Hwan Jimin đang mặt đỏ tía tai xách cặp xình xịch chạy lên lầu, và kết quả là "RẦM!" Một tiếng thụi vang vọng trong không gian rộng lớn lôi kéo sự chú ý từ cặp ân ái trong phòng. Hai người mau chóng chạy ra ngoài thì thấy Jimin đang ngồi bệt giữa sàn nhà, sách vở rơi ra quanh cậu, trông ngốc ngếch hết nói nổi.

JungKook chạy đến đỡ Jimin dậy, cậu nhóc mắt phủ tầng sương loạng choạng đứng lên, phủi phủi đồ trên người, khuôn mặt đỏ bừng thi thoảng ngước lên, lướt qua đôi môi sưng đỏ của JungKook.

"E...em xin lỗi, em làm...lỡ...chuyện vui của...của hai anh rồi.." Cậu đưa tay gãi gãi đầu, làm ra vẻ hối hận.

Nghe câu nói này chẳng khác gì sét đánh ngang tai, vành tai JungKook sớm đỏ bừng lên, cậu kiểm tra thân thể Jimin một vòng rồi lắp bắp:

"Em..em không sao chứ? Có đâu..à có đau..ở đâu không?"

"Em..em không sao.."

Phụt!

Taehyung đứng nhìn hai cái đầu nấm ngốc ngốc đang ửng đỏ thì không nhịn được, bật cười. Ánh mắt vô tội nhìn vợ bảo bối, nhưng khi chuyển qua em trai thì có vẻ loé sáng, thầm tán thưởng. Không sao không sao, em út có thể học tập kĩ thuật để sau này thực hành cùng tên hồ ly trụi lông kia, hắn là người đề cao kĩ năng. Khà khà!

Thấy ông xã cười, cậu chẳng biết làm gì ngoài việc trừng đôi mắt đẹp lên, cảnh cáo anh.
Cười cái rắm!

Thật không có tiền đồ!

"Được rồi, em nhìn mòn vợ anh bây giờ, lên phòng đi, không sao là tốt rồi." Taehyung hơi khó chịu khi thấy Jimin cứ chăm chăm vào đôi môi của vợ anh, nhìn gì lắm thế? Anh mày phạt phí đấy, biết không?

"Va...vâng.." Jimin dọn vở vào, xách cặp chạy lên lầu, chân nọ vấp chân kia chút nữa té cầu thang.

Con nít con nôi!

Jimin nhanh chóng chạy lên phòng rồi chốt cửa lại. Cậu áp đôi bàn tay nhỏ bé vào má mình, vỗ vỗ vài cái. Rốt cuộc thì cậu bị cái gì mà lại nghĩ đến Hoseok khi thấy hai anh hôn nhau? Thật khó hiểu. Thật không ngờ. Thật khó chấp nhận. Cậu và Hoseok cũng hôn nhau rồi nha...

"Em..vào bếp nấu bữa tối." JungKook hùng hổ bước vào bếp với đôi tai đỏ lựng.

Taehyung híp mắt nhìn bảo bối, cười hì hì rồi ngoan ngoãn đi theo sau, cùng JungKook nấu bữa tối.

Trong bếp chỉ có một màu hường bao phủ.

Rất hạnh phúc!

---------

"Chủ nhân, sao hôm nay phu nhân không ở lại ạ?" A Thập bị cả bọn xúi đểu, lắt nhắt chạy vào trước mặt Jung tổng, lí nhí.
Thực ra thì không phải bị xúi đều đâu.
Là do Thập Thập oẳn tù xì thua thôi.

"Ý kiến?" Hoseok mắt không rời tờ báo trong tay, nhướn mày hỏi.

"A, không có, không có ạ." A Thập lập tức duỗi chân chạy ra ngoài, không dám làm phiền chủ nhân nữa.

Vừa chạy ra đến cửa thì nhìn thấy chín người "anh em" còn lại, đang đứng chồng lên nhau ở cửa.

A Thập độc ác lườm một cái sắc bén.

Anh em?

Quần què!

A Thập quay mông bước đi.

A Ngũ mặt băng chạy theo. Khổ quá mà.

Vậy là tan tiệc rồi, nhưng chưa tan giờ tám chuyện.

"Ê, lão đại, nghĩ xem chủ nhân và phu nhân đang xảy ra chuyện gì?" A Tam cau mày khều khều A Đại. Hắn lập tức nghiêm mặt.

"Đừng lo chuyện bao đồng!"

"XỜIIIII" Cả đám xì mộ tiếng, ánh nhìn khinh bỉ về phía A Đại.

Lúc nãy ai là người trèo lên đầu lão tử để hóng chuyện? A Nhị mếu miệng.

Ai là người đạp lên mặt tiền của lão tử để đứng vững chân trái? A Tam giơ ngón giữa.

Ai là người đạp vào vai ông đây để trụ chân phải? A Tứ thầm chửi thề.

Đồ giả tạo! Phỉ nhổ vào mặt ngươi!

Cả đám giải tán!

Jung tổng ngồi tròn thư phòng, lắc đầu ngán ngầm.
Lấy điện thoại từ trên bàn, anh quay số quen thuộc.

"A...Alo" Giọng nói non nớt của Jimin vang lên từ đầu dây bên kia.

"Ăn tối chưa?" Hoseok nhu hoà.

"Em ăn rồi...ạ."

"Em muốn ra ngoài chơi không?" Bắt đầu dụ dỗ.

"A...vâng" Nhanh quá! Cắn câu rồi.

"Đợi tôi 10 phút nữa." Hoseok cười thành tiếng, vật nhỏ này thật dễ dụ nha.

Jimin hào hứng rón rén chạy xuống nhà, vừa đến nơi thì thấy Taehyung mặt than đang đứng ở cửa chính.

"Em còn định đi đâu giờ này?"

"Em...em..." Jimin văn vê nếp áo.

"Tên đó lại muốn đưa em đi chơi đêm sao? Thật không có tiền đồ." Anh lạnh lùng nhìn cục tròn tròn đang cúi đầu trước mặt, tiếp tục giáo huấn:

"Em phải biết giữ mình, không được ra ngoài vào ban đêm, đặc biệt là với hồ ly. Có biết chưa?"

"Cậu bảo ai hồ ly?" Hoseok đứng ở cửa, cắt ngang lời Taehyung. Jimin nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì hai măt sáng rực, như có như không uỷ khuất cầu xin.

"Jung Hoseok." Taehyung thẳng thắn.

"Vậy thì em cậu yêu hồ ly rồi." Jung tổng đưa tay kéo Jimin đang đứng ở cửa, bỏ chạy.

"Này!!! Trả thằng bé lại đây, tên trụi lông kia, tôi nấu nước sôi vặt sạch lông cậu." Taehyung bất lực gào theo.

"Có tâm thì đêm nay giao em trai cậu cho chồng em ấy đi. Đảm bảo an toàn." Hoseok cũng chẳng kém, gào lại.

Em trai gả ra ngoài như bát nước đổ đi!

"Uầy, chủ nhân thật ngầu." A Cửu đánh cái bốp vào đùi, khâm phục Jung tổng!

"Lái xe." Hoseok bế Jimin lên xe, để cậu nằm gọn trong lòng rồi ra lệnh, cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt anh ngày càng ôn nhu.

"Sợ sao?"

Jimin gật gật đầu nhỏ. Anh hai ai chẳng sợ, chỉ có anh dâu mới làm anh ấy sợ thôi. Uất ức quá. Lần này về cậu sợ bị đứng ngoài cửa, không được vào nhà mất thôi.

"Không sao, có tôi ở đây, tên thê nô kia không làm gì em được đâu." Hoseok cười cười, nhìn người trong lòng, lọn tóc dài vắt qua bả vai rơi xuống má Jimin, cậu đưa ngón tay vân vê từng sợi tóc, thật mềm, thật thích.

-----

"Có Jung tổng rồi, Jiminie sẽ không sao đâu, anh đừng lo." JungKook trấn an chồng, sao anh như bố vợ người ta thế kia.

"Ở với tên sắc lang kia, em nói xem sao anh không lo cho được? Cũng chỉ là muốn tốt cho em út nên mới vậy. Tinh thần nó còn chưa ổn định, thân thể còn yếu, đi đêm lạnh sẽ cảm..." Taehyung cau mày, kể lể.

Cậu thấy vậy thì bật cười, đưa hai ngón tay cái vuốt giãn lông mày anh, nhẹ nhàng nói:

"Jung tổng rất tốt, chắc chắn sẽ chăm sóc cho Jiminie kĩ càng, anh đừng nhạy cảm quá. Thời gian này có người luôn ở bên bảo vệ cho em ấy là điều đáng mừng mà. Anh với em đều bận rộn, nhờ Jung tổng, Jimin mới được vui vẻ như vậy."

"Được rồi, em nói có lí, cho tên đó một cơ hội xem sao. Còn bây giờ..." Taehyung gật đầu ưng thuận, tiếp đó cười nham nhở bế bổng JungKook lên, đưa vào phòng.

"Thả em ra, đáng ghét này, đang yên đang lành anh nổi máu cái gì..mau thả em xuống!!!" JungKook chẳng biết làm gì ngoài kháng cự, thân thể mềm nhũn nằm trong vòng tay rắn chắc của Taehyung.

Cửa phòng ngủ nhẹ nhàng khép lại.

Một lúc sau, căn phòng vang ra tiếng rên rỉ và thở gấp làm người ta đỏ mặt.

Bảo Bảo cắn cổ Bối Bối, mang ra ngoài, ôm nhau ngủ một giấc an lành đến sáng mai.

~~~~~~~~~~

"Au.." Sáng sớm hôm sau, khi trời sáng hẳn, từng tia nắng mờ mịt len lỏi qua rèm cửa chiếu vào căn phòng ngủ ấm áp đánh thức người trên giường. JungKook mở mắt, vừa trở mình một cái thì nhói đau hạ bộ, lập tức rên lên.

"Bảo bối, ngủ thêm chút nữa." Taehyung ôm cậu chặt hơn, hôn lên cổ cậu một cái, khẽ nói.

"Anh còn không mau dậy đi làm, lười ra đó ai ngắm anh." Đau quá nên nổi giận, một phản xạ rất tự nhiên của Jeon JungKook.

"Anh còn muốn ôm bảo bối. Ngoan, cho anh ôm chút nữa." Taehyung vùi đầu vào hõm cổ cậu, bàn tay đặt ở vòng eo trần truồng không an phận mà lần xuống dưới chim nhỏ của cậu, lưu manh nắn nắn hai cái.

"ANH CÓ THÔI ĐI KHÔNG THÌ BẢO!" Giọng JungKook như lạc đi qua một đêm kịch liệt hoan ái, cậu thật hết nói nổi với con người này.

"Anh xin lỗi." Taehyung cười hì hì, xin lỗi cậu, nhưng tay vẫn hoạt động, tiếp tục xoa nắn tiểu Jeon một cách điêu luyện.

Tựa lưng vào bờ ngực rắn chắc của Taehyung, JungKook ngửa ra sau rên rỉ, con người này, quá thú tính, quá nhiều dục vọng rồi. Cằm và cổ cậu tạo thành một đường cong ngược sáng tuyệt đẹp, tiếng rên như mèo kêu cứ vậy vang ra khắp căn phòng.

Taehyung tiếp tục giúp cậu thoải mái hơn, đưa hai ngón tay vân vê đầu nhũ hoa nhỏ làm nó sớm cương cứng lên, rất có khí thế!

"Ah...a...u..a.." Ban đầu chống cự là vậy, nhưng một khi đã bị cuốn vào dục vọng, cậu rất phối hợp, tiếng rên rỉ không ngừng phát ra nơi cổ họng đã sớm khàn đi, một lát sau chỉ kịp hét lên một tiếng rồi xụi đi, thở dốc.

"Bảo bối, không sao chứ?" Taehyung hôn gáy cậu, trên thái dương anh gân xanh gân đỏ gì đều đã nổi hằn lên, doạ người ta ngất cũng đáng. Nhịn dục rất đau khổ, có biết không?

JungKook nhắm mắt lắc đầu, rướn người lên thì cảm nhận được một vật cứng rắn nóng bỏng đang cà cà sau mông mình. Lập tức biết điều mà cứng người lại, không dám nhúc nhích.

"Bảo bối, giúp anh..." Taehyung thở ra từng hơi nặng nhọc, ôm JungKook ngày càng chặt hơn. Anh sắp không chịu được nữa.

JungKook ngoan ngoãn xoay người lại, đưa bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cự vật đang cương cứng của anh, cậu hít sâu một hơi, trong lòng thầm cảm thán.

Của nam nhân nhà mình thật lớn!
Còn rất nóng nữa!

Trong phòng toả ra mùi dục vọng, sáng sớm triền miên, trên chiếc giường lớn có hai thân hình một lớn một nhỏ, quấn quýt lấy nhau, như muốn đem người mình yêu thương hoà vào thân thể...

----

"Kim tổng."

"Chào Kim tổng." Taehyung mặc vets lịch lãm sải bước đến văn phòng, nhân viên xung quanh thấy Giám đốc hôm nay tinh thần phấn chấn thì mỉm cười cúi chào, rất văn minh!

"Buổi sáng tốt lành." Taehyung cong khoé miệng đáp lại lời nhân viên, bước vào phòng làm việc, trông rất có khí chất của bậc tổng tài.

Nhưng anh nào đâu hay,ngoài kia, bao nhiêu nhân viên nữ đang đứng không vững trước độ đẹp trai tiêu soái của Giám đốc nhà mình.

Quá đẹp trai!

Được làm việc ở đây quả thật là phúc lớn bao đời!

Rồi mọi người bắt đầu bàn tán trước giờ làm, người thì nói hôm nay Giám đốc chắc có chuyện gì vui rồi. Bắt đầu những người khác xen vào đoán già đoán non.

Kim tổng vừa lăn giường cùng vợ bảo bối?

Kim tổng vừa được tặng gel bôi trơn?

Kim tổng vừa được Jeon phu nhân âu yếm?

Vô vàn các suy đoán được hình thành qua đầu óc của những con người thành đạt. Thật phong phú và đa dạng!

Vì đang bận rộn bao việc để sát nhập hai tập đoàn nên Taehyung gần như không còn chút thời gian nghỉ ngơi từ khi bước vào văn phòng riêng. Anh làm việc chẳng biết trời biết đất, quên cả mệt mỏi buồn phiền, bởi chỉ nghĩ đến ngày nắm tay vợ bảo bối đi trên lễ đường thôi là đã thừa động lực để anh làm việc rồi.
Hơn nữa, Kim tổng của chúng ta còn là nhân tài trẻ, rất nhiệt huyết và sáng suốt trong công việc nha.

Liếc nhìn đồng hồ treo tường đã hơn 11 giờ trưa, JungKook thở dài nhìn ra cánh cổng đang khép kín. Sao anh còn chưa về? Jimin đi từ tối hôm qua, xem như bị Jung tổng "bắt cóc" luôn rồi. Bây giờ chỉ còn mình cậu ngồi đây chơi với hai bé mèo đợi cơm anh thôi.

Âm báo tin nhắn vang lên, JungKook cầm lấy điện thoại, lướt qua thì thấy tin từ Taehyung gửi đến.

- Bảo bối, em ăn cơm trước đi, đừng đợi anh, anh có chút việc phải giải quyết xong xuôi rồi mới về. Ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, ngoan nghe lời, đừng đợi anh nhé. __ Từ "Ông Xã"

Đọc được tin nhắn, cậu chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. Đây chắc là lần đầu tiên anh qua trưa ở công ty, chắc chắn sẽ có rất nhiều việc phải giải quyết. Vì vậy có thể ăn uống của anh không điều độ. Nghĩ vậy, cậu vào bếp hâm lại thức ăn nấu lúc nãy, cho vào hộp giữ nhiệt, gói lại, tính đưa qua chỗ anh, cùng ăn trưa.

Nhưng mà...như vậy có phiền anh không? Đang yên đang lành giải quyết công việc, cậu chắc không nên quấy rầy a?
Nghĩ vậy, cậu ngồi bệt xuống ghế, ánh mắt có chút chùng xuống. Ở nhà một mình thật chán...

Nhưng mà không ăn thì sẽ không tốt cho sức khoẻ a, sẽ không làm nên việc với cái bụng đói đâu... Ngay lập tức, Jeon JungKook khoác qua loa áo mỏng chạy ra bắt taxi, cầm theo hộp cơm nóng hổi đến nơi tập đoàn Kim thị.

Sao thấy ngại ngại...

JungKook bước vào trong, lập tức nhận được sự chú ý từ mọi người.

Tất nhiên tất cả nhân viên đều qua trưa ở công ty, mọi người không ai là không biết về phu nhân a~ Lập tức xếp hàng, cúi đầu chào phu nhân, trông rất nề nếp.

Cậu mỉm cười nhìn mọi người, cúi đầu chào lại, rất ngại a..sao mọi người lại làm như vậy chứ.

Nhận được nụ cười từ phu nhân, nhân viên lập tức gào thét trong lòng.

Tiên tử!

Thần tiên!

Rất yếu liễu đào tơ!

Rất moe!!

Thật không ai sánh bằng!

Kim tổng!!!

Đánh nhau không???

JungKook giữ nguyên nụ cười trên môi, đi một đoạn nữa thì thấy Kibun đang đẩy kính, bước ra từ văn phòng.

"A..Chào phu nhân..." Kibun ngạc nhiên nhìn JungKook, mỉm cười khom người chào.

"Ầy, đừng gọi tôi như vậy, ngại lắm. Cậu đang làm việc hả? Dạo này bận lắm không?" JungKook phẩy tay, đây là kiểu gọi gì chứ, khoa trương quá đi.

"Vâng, dạo này khá bận, công ty có nhiều việc cần giải quyết. Chắc anh đến tìm Giám đốc. Giám đốc đang làm việc ở phòng đó, say sưa lắm, anh vào đi." Kibun đẩy gọng kính, cười hiền chỉ tay về phía phòng đang đóng kín.

"Cảm ơn cậu, tôi đi trước." JungKook ôn hoà mỉm cười, chào Kibun rồi bước đến trước cửa phòng, gõ vài cái.

"Vào đi." Giọng Taehyung âm độ vang ra ngoài. Sao mà lạnh thế? Có cần nghiêm túc vậy không?

JungKook mở cửa bước vào, mỉm cười nhìn anh đang cặm cụi làm việc, chẳng hề liếc lên một cái nhìn người trước mặt. Vô tình quá không?

"Có việc gì?" Taehyung vẫn nhìn xuống bàn làm việc, không để ý đến người trước mặt.

JungKook cười tủm tỉm nhìn anh, ngắm kĩ từng biểu cảm trên khuôn mặt siêu cấp đẹp trai kia lúc làm việc.

Taehyung vừa thấy lạ, lại vừa cảm giác được mùi hương quen thuộc, bèn ngẩng đầu lên, nhất thời bất ngờ rồi mỉm cười hạnh phúc.

"Bảo bối, nghịch ngợm!" Anh đến bên, ôm cậu từ phía sau, hít thêm chút mùi sữa tắm trên cổ cậu, hỏi

"Sao giờ này còn chưa ngủ mà đến đây? Nhớ anh sao?"

Cậu quay người, ôm cổ anh, ngọt ngào:

"Ừm, nhớ anh nên mới chạy đến đây. Anh còn không chịu ăn trưa, tính làm con nít hay sao? Anh phải ăn uống đầy đủ chứ?" Giọng nói cậu tám phần nhẹ nhàng, hai phần khiển trách.

"Anh chỉ đợi để ăn đồ bảo bối nấu thôi." Taehyung hôn một cái vào đôi môi chu chu ra của cậu, đây là kiểu tức giận gì?

"Đừng...Anh đừng có lí trấu, lỡ như em không đến thì sao? Anh tính nhịn đói luôn à? Anh còn phải làm việc, ăn nhanh kẻo nguội, sẽ không ngon, em muốn tận mắt thấy anh ăn." JungKook đẩy anh ra, nhắc nhở rồi lấy hộp cơm và đũa, thìa, mở ra sẵn giúp anh.

"Được rồi. Anh biết bảo bối đến nên mới đợi mà. Anh ăn ngay đây, em vẫn chưa ăn gì, đúng không?" Taehyung híp mắt nhìn cậu.

"Em..." JungKook bây giờ mới ngớ người ra, lúc nãy cậu chạy đến đây gấp như vậy, cũng chưa kịp cho gì vào bụng.

"Ọt ọt..." Bụng JungKook như đồng tình với câu hỏi của Taehyung, lập tức kêu lên.

"Ngốc quá đi." Taehyung yêu chiều xoa đầu bảo bối, ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa một thìa cơm lên trước miệng cậu, làm động tác chẳng khác gì mớm cơm cho trẻ lên ba:

"A...Há miệng nào..."

Cậu cười khổ nhìn anh, nam nhân của cậu...rất yêu con nít sao?

"Em tự ăn được mà."

"Nhưng chỉ có một cái thìa." Taehyung nói lí lẽ.

"Vẫn còn đũa." JungKook lại lí lẽ hơn.

"Đũa không gắp được cơm và thức ăn một lúc như thìa."

"Em gắp được."

"Không cho em ăn đũa."

"Em cứ thích ăn đũa."

"Vậy anh bón em ăn bằng miệng nhé?"

"..."
Chịu thua! Con người này, còn biết lí lẽ không? Quá đáng.

"Ngoan nghe lời. A..." Taehyung bật cười trước vẻ mặt vô tội của cậu, tiếp tục dùng khẩu hình, đưa thìa cơm đến trước miệng.

"A...măm măm.." JungKook ngoan ngoãn ăn cơm anh đút, mỉm cười.

Taehyung tiếp sau đó cũng ăn một thìa cơm. Hừmmmm, cơm vợ bảo bối nấu thật ngon a..

"Giám đốc." Tiếng gõ cửa vang lên, đúng vào lúc Taehyung đang tiếp tục đút cơm cho cậu, anh nhẹ giọng

"Vào đi."

Nữ nhân viên mở cửa bước vào thì thấy một màn tình tứ, chân suýt nữa khuỵ xuống, cảm thán trong lòng.

Trời ơi!

Giám đốc đang bón cơm cho vợ bảo bối!

Cảnh tượng có một không hai!

Cảnh nóng!

Full HD không che! Phải chụp một cái!

Nhưng đó chỉ là ý nghĩ của nữ nhân viên, cô run rẩy báo với Taehyung về bản kế hoạch làm việc, lại run rẩy bước ra ngoài. Chính là muốn giả chết ở đây để xem tiếp cảnh tình tứ!

Ở khe cửa phòng, nhân viên nhoi nhoi chen chúc nhau nhìn vào rồi ôm ngực, thật muốn đột quỵ! Có cần phải tình tứ vậy không?

JungKook bị nhìn thấy trong bộ dạng như vậy, lập tức đỏ bừng mặt, nhìn anh cầu xin.

"Có sao đâu, cứ để họ nhìn, nhìn chán lại thôi. Bảo bối ngoan, A nào..." Taehyung nhún vai, tiếp tục việc chính sự hiện thời.

"A...Nãy giờ anh không ăn, anh toàn cho em ăn thôi." JungKook đón nhận thìa cơm vào miệng thì thấy nãy giờ hộp cơm sắp hết mà hình như anh chỉ mới ăn hai, ba thìa.

"Đâu có, chút nữa anh sẽ no mà, ngoan đi, đừng nghịch." Taehyung mỉm cười đầy ẩn ý nhìn cậu.

"Anh không ăn thì đòi no cái gì?" JungKook xoay ngược thìa cơm, cho vào miệng Taehyung.
Anh cười cười, giải quyết xong thìa cơm thì ghé vào tai cậu:

"Chút nữa ăn em là no rồi."

"Lưu manh! Anh nghiêm túc chút coi!" Cậu đánh nhẹ vào vai anh, đỏ mặt nói. Nam nhân của cậu, ngoài thú tính cũng chỉ có thú tính.

"Ngoan, ăn thìa này nữa, còn lại anh sẽ ăn hết." Taehyung yêu chiều lấy hạt cơm dính ở khoé miệng cậu, đưa đến miệng mình, ăn luôn.

Không được phí cơm vợ nấu!

Vậy mới là chồng tốt!

Có biết chưa?!

Trong lúc hai người đang ăn uống vui vẻ, bỗng cửa phòng vang lên tiếng gõ, nhưng đang gõ lưng chừng thì đột nhiên cửa bị đạp văng, doạ JungKook hết hồn.

"KIM TAEHYUNG, ANH MAU RA ĐÂY CHO TÔI!" Một giọng nữ thánh thót vang lên, đứng cạnh cô gái là một chàng trai cao to với cái bụng bia ục ịch, tuổi còn thanh niên, trông rất khó coi.

Hai người không thèm để ý xung quanh, người con trai xông vào túm lấy cổ áo Taehyung...

--------------------
Chào các cậu :> lâu ngày quá không gặp, các cậu còn ở đó hông tar?
Còn nhớ Shimi hông tar?
Chứ Shimi nhớ các cậu lắm luôn :,>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro