1.Ngây thơ dễ dụ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi sống trên đời hơn hai mươi mấy năm, trải qua không biết bao nhiêu biến cố, cay đắng ngọt bùi coi như đều biết qua mùi vị, ấy vậy mà cũng không tránh được cảnh đau đớn lòng khi vướng vào một chữ si. Lần đầu yêu cũng là lần đầu nhận phải trái đắng. Thử hỏi trên đời ai mà không buồn khi trơ mắt nhìn người mình thương lao vào vòng tay ai khác.

Mà căn nguyên đều tại vì trái tim khờ khạo của chính mình, yêu ai không yêu lại yêu thầm người bạn thân thuở bé. Bên nhau suốt mười mấy năm trời cũng không dám hé nổi một câu. Đến khi gom góp đủ dũng khí rồi mới nhận ra tất cả đều đã muộn. Có ai ngờ cái ngày anh định bày tỏ lòng mình, cũng là ngày anh biết được danh tính người tình của kẻ anh thầm thương trộm nhớ. Rốt cuộc đành nuốt trọn nước mắt vào trong, mỉm cười mà chúc người hạnh phúc.

Những lúc như thế, anh mới biết bản thân vô dụng đến nhường bao.

Vốn dĩ cứ tưởng trái tim đủ cứng và tâm đủ vững để chống chọi cùng nỗi đau xé lòng, đâu hay rằng bản thân cũng là người trần mắt thịt, cũng dễ dàng bị chi phối bởi cảm giác yêu hờn.

Yoongi ngửa cổ nốc cạn ly rượu trên tay, mơ hồ nhìn về phía đám người đang điên loạn dưới ánh đèn cùng tiếng nhạc dưới sàn nhảy. Ánh mắt sắc quét qua một lượt, liền nhìn trúng ngay một dáng hình. Cậu trai trẻ trong bộ đồ phục vụ bó sát, dễ dàng phơi bày những đường cong tuyệt mỹ từ vòng eo thon cho đến cặp mông căng tròn quyến rũ. Mà trên đó đang bị nắn bóp một cách đê tiện bởi một bàn tay. Ngồi bên này, Yoongi dễ dàng trông thấy sự kháng cự yếu ớt của cậu trai kia.

Yoongi nhấp thêm một ngụm rượu, hờ hững nhìn như đang thưởng thức một vở kịch hay. Bởi xưa nay, anh luôn có những nguyên tắc bất di bất dịch cho riêng mình, và xen vào chuyện thiên hạ cũng là một trong những điều cấm kị.

Đó là lý do vì sao anh lại phớt lờ nó đi, dù biết mọi sự hoàn toàn sai trái. Chả ai muốn ôm đồm rắc rối vào mình cả, và Yoongi cũng vậy. Anh ghét sự phiền phức. Đây cũng coi như một thói xấu, vì nó mà đến giờ anh cũng chưa từng đặt mình vào mối quan hệ dù chóng vánh với bất cứ ai. Ăn bánh trả tiền, ai mà không biết, chỉ sợ nhìn lầm ăn phải bánh ôi, bụng đau rồi sản sinh ra nhiều hệ lụy. Dù rằng trong thế giới của những chàng trai khoác áo cầu vồng như anh, tình một đêm ví như chuyện thường ở huyện.

Yoongi tính ưa sạch sẽ, nên anh không thường tìm của lạ ở những nơi với đầy đủ loại người phức tạp như vũ trường hay câu lạc bộ. Đây là một trong những lần hiếm hoi Yoongi đặt chân vào đây, nơi dành cho những người đồng tính. Và anh nghĩ không có gì lạ nếu tình cờ chứng kiến cảnh tượng một lão dê già béo nục đang cố ve vãn cậu trai trẻ với hình thể như mơ như bây giờ.

"Đã bước chân vào đây mà còn giả bộ thanh cao, làm cho ai xem, hả?"

Xét theo một khía cạnh nào đó, Yoongi tán thành với lời nói có phần thô tục của lão ta. Một khi đã chấp nhận dấn thân bước xuống vũng bùn, còn lo sợ chân mình dính bẩn hay sao?

Yoongi cầm ly rượu cạn đáy, còn chưa kịp đặt xuống bàn, bên tai đã nhức nhối bởi tiếng đổ vỡ *loảng xoảng* của thủy tinh. Anh chớp mắt nhìn vào cậu trai trẻ vừa ngã sõng soài trước mặt mình.

Trong một thoáng, hai ánh mắt giao nhau, Yoongi không phủ nhận mình bị đứng hình bởi gương mặt quá mức xinh đẹp của đối phương. Mái tóc đen có chút rũ rượi, che đi một bể sao xa in hằng nơi võng mạc nơi đôi mắt to tròn, sống mũi cao và đôi môi sắc hồng mím chặt.

Trong chếnh choáng men cay, Yoongi nghĩ mình đã say vì một ánh mắt.

Lão già béo nục đi qua, vươn tay túm lấy người cậu trai trẻ xốc lên. Trước mặt Yoongi, luồn bàn tay vào trong vạt áo mò mẫm.

Yoongi nhìn lại đống hỗn độn trên bàn, chai rượu đắt tiền uống còn quá nửa nằm lăn lóc dưới sàn, rượu trào ra ngoài loang lổ. Tâm tình đang không tốt lại bị quấy nhiễu thật cũng chẳng vui sướng gì.

Ánh mắt anh dại ra, môi mấp máy "Này!"

Lão già chẳng thèm liếc mắt đến Yoongi lấy một cái, tiếp tục sờ mó trên người cậu trai.

Yoongi xưa nay chỉ có lờ người khác chứ đừng nói đến việc bị ai đó không thèm đoái hoài như vậy. Nắm tay anh siết chặt, giương mắt nhìn, nghiến răng ken két "Này!"

Lão già liếc mắt nhìn Yoongi một cái, giọng khinh khỉnh "Nhãi ranh, ra chỗ khác chơi"

Lời vừa đến tai, mắt Yoongi đục ngầu thấy rõ, khoé môi anh giật giật, cơn giận dữ đang xộc thẳng đến đỉnh đầu.

Một thằng đàn ông vừa tròn hai lăm tuổi bị gọi là "Nhãi ranh" khiến Yoongi như muốn phát điên lên.

Từ kẻ tuy cộc cằn, thô lỗ nhưng luôn suy nghĩ thấu đáo mọi điều bị men say cùng cơn giận dữ tàn phá, khiến Yoongi đánh mất lý trí của riêng mình.

Anh đứng dậy, với tay vào chai rượu rỗng, chậm rãi bước tới tách hai cơ thể một gầy một béo ra xa. Ánh mắt anh lạnh lùng trừng vào gương mặt lão già vô sỉ, không nói không rằng vung chai rượu vào đầu lão đập thẳng tay.

Lão già rống lên đau đớn, còn Yoongi đứng từ trên nhìn xuống với ánh mắt khinh bỉ vô cùng.

"Đáng đời con lợn khát tình" Yoongi đá vào người lão, lè nhè mắng chửi.

Ồn ào một trận kéo theo sự chú ý không ít của những cặp mắt hiếu kỳ xung quanh, mà đồng bọn của lão cũng làm điệu bộ như muốn xông lên dần cho Yoongi một trận nhừ tử. Yoongi loạng choạng, hất cằm thủ thế, không còn tỉnh táo để phân tích thiệt hơn nếu hai bên xảy ra xô xát. Một đấu ba, không bể đầu cũng sứt trán.

Nhìn thế nào Yoongi cũng giống như một công tử bột ăn chơi trác táng, với cơ thể nhỏ gầy cùng nước da trắng nhợt nhạt do không mấy tiếp xúc cùng ánh sáng mặt trời. Những ai tiếp xúc dù một lần cũng nhận ra cá tính anh mạnh mẽ đến thế nào. Quyết đoán, bất cần và gai góc. Ba từ vừa đủ để hình thành nên vẻ ngoài của một Min Yoongi.

Yoongi là minh chứng sống cho câu nói càng đánh càng sung, bởi anh trông rất khí thế và sẵn sàng giao chiến với bất kỳ ai dám bén mảng tới.

Nhận thấy mùi nguy hiểm gần kề, và sát khí nồng nặc, cậu trai trẻ quét mắt nhìn Yoongi từ trên xuống dưới, xong mím môi bước tới bắt lấy bàn tay anh kéo chạy đi.

Yoongi uống đến say bí tỉ, vốn đã không còn tỉnh táo là bao lại bị ai đó kéo chạy, ban đầu còn ức chế muốn dùng dằng ở lại cùng đám người kia giải quyết áp bức trong lòng. Chạy một lúc thể lực anh cũng cạn, đến khi đối phương cảm thấy an toàn rồi dừng bước, anh cũng mệt lã người, tựa vào tường thở chẳng ra hơi.

"Anh có sao không?"

Nghe thấy âm giọng dịu êm truyền tới, Yoongi ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn vào đối phương, tim đau quặn thắt.

"Taehyung, là cậu?"

"Taehyung?"

"Cậu đến tìm tôi sao?"

Tinh thần của Yoongi vốn đã không còn tỉnh táo, nhìn vào đối phương mà trông gà hoá cuốc, biến dáng hình trong tư tưởng trở thành hiện thực. Người anh yêu thương, kẻ anh mong nhớ, chỉ là cậu bạn thuở bé Kim Taehyung.

Yoongi bước tới không ngần ngại ôm lấy cơ thể kia vào lòng, siết lại, như sợ chỉ cần nới tay thì đối phương liền biến mất. Còn người kia, tay chân bị khoá chặt trong vòng tay tưởng chừng yếu đuối nhưng sức lực cũng không phải dạng vừa, trong một lúc không thể cử động được.

"Anh nhìn lầm rồi, tôi không phải Taehyung gì đó đâu." Cậu trai hơi ngả đầu về sau, méo mó cất tiếng.

"Cậu là Taehyung. Cậu chính là Kim Taehyung. Là một con người tử tế đến tàn nhẫn. Cậu thiêu rụi tim tôi, vò nát linh hồn tôi, Taehyung, cậu làm tôi đau khổ"

"Anh say quá rồi" Cậu trai tiếp tục lên tiếng một cách bất lực.

"Tôi không say. Tôi không cho cậu đi đâu hết, cậu phải là của tôi, không ai có quyền cướp cậu từ tay tôi cả. Taehyung, với cậu tình yêu của tôi lẽ nào vẫn không đủ lớn?"

Yoongi bất ngờ rời ra, hai tay giữ chặt vai đối phương, ánh mắt chất đầy đau đớn.

"Là tôi đang ở đây, Min Yoongi đứng trước mặt cậu đây, vì cái gì mà cậu vẫn không chịu nhìn vào tôi lấy một lần. Tôi phải làm thế nào để cậu thôi hướng mắt về Park Jimin, làm ơn nói cho tôi biết đi."

"Tôi yêu cậu"

Yoongi gào đến khản cổ, Jungkook vì không muốn người khác nghe thấy liền dùng tay bịt miệng đối phương.

Mà Yoongi sau khi la hét đã đời liền nằm vật ra đất. Miệng cứ mãi lầm bầm những câu từ vô nghĩa.

Cậu trai ngồi xổm xuống, nhíu mày nhìn Yoongi, không biết suy nghĩ cái gì mà vò nát cả mái tóc. Liếc nhìn sang đường, tầm mắt thu vào bảng đèn nhấp nháy của khách sạn bình dân.

"Coi như anh may mắn đi."

Nói xong, xốc kẻ say mèm lên lưng đi thẳng vào khách sạn.

Sau khi thuê một căn phòng giá rẻ, liền cõng đối phương bước vào trong, đi đến bên giường thả xuống.

Cậu trai thở phì phò một lúc rồi đưa tay cởi giày cho Yoongi, vừa tháo xuống chiếc thứ hai cánh tay đã bị đối phương túm lấy, còn chưa chuẩn bị tinh thần liền bị kéo xuống, thoắt cái bị đè dưới thân của gã đàn ông say xỉn.

"Anh...muốn làm gì? "

Cậu trai trẻ mở to đôi mắt tròn đen láy, lắp bắp hỏi.

"Hai người đàn ông cùng ở chung trên một giường, cậu còn hỏi tôi muốn làm gì? Cậu ngáy thơ đến vậy sao?"

Yoongi không biết lấy đâu ra sức lực, mang hai tay kẻ kia kéo lên tận đỉnh đầu, còn mình tự cởi cúc áo.

"Tôi muốn chứng minh cho cậu biết, tôi yêu cậu đến nhường nào. Đêm nay hãy là của tôi đi, Taehyung à"

Yoongi mang hơi thở dồn dập bị dục vọng chi phối phà hơi vào tai người nằm dưới. Mà kẻ kia bị hành động ám muội trên làm cho rùng mình mấy lượt.

"Đại ca a, tha cho em đi, em không muốn cùng anh chơi gay đâu mà" cậu trai mếu máo cất lời.

Nhận thấy sự phản kháng của người bên dưới, cảm giác như đối phương một mực từ chối mình, Yoongi càng thêm điên tiết.

"Tôi yêu em, em phải thuộc về tôi"

Yoongi nghiến răng, trợn trừng mắt, như hoá điên mang từng mảnh vải trên người đối phương tàn bạo xé nát. Rốt cuộc cũng chạm vào phần da thịt trơn lán phía trong.

Yoongi cuối thấp, hôn một dọc từ xương đòn rải rác xuống ngực rồi dừng trên bụng. Hơi thở nóng hừng hực như thiêu rụi đống cơ rạch ròi trên bụng của đối phương.

"Taehyung, em có cơ bụng lúc nào mà tôi chẳng biết thế này"

Quả thật, Yoongi đã say đến thần trí đảo điên. Anh nhe răng từ trên người đối phương lưu lại không ít dấu, bàn tay thon dài lần mò bóp nhéo ở khắp nơi.

Mỗi nơi bàn tay Yoongi lướt qua, phần da thịt như bị đốt cháy, nóng rát chết người. Cảm xúc của cậu trai ít nhiều cũng bị chi phối, đến khi Yoongi di chuyển tới phần bụng dưới, bàn tay xoa nắn một lúc cơ thể cậu cũng trở nên đông cứng.

Yoongi ở trên người cậu vẫn tung hoành bá đạo một lúc rồi mới nhanh chóng nắm lấy khoá quần tìm đường cởi xuống. Cậu ghé mắt nhìn đỉnh đầu màu vàng nhạt của đối phương đang cặm cụi mở khoá, tiếng *sột soạt* vang lên cùng âm giọng rên hừ hừ khiến cậu có chút e ngại những chuyện sẽ phát sinh. Rất nhanh sau đó, thậm chí tay cậu còn chưa kịp ngăn chặn thì chuỗi tiếng động dừng hẳn, cùng với đỉnh đầu người nọ ép lên bụng cậu nặng trịch. Cậu chớp mắt bật dậy và cơ thể đối phương đổ rạp lên giường.

Hàng mi cong khép lại, khuôn miệng nhỏ hé ra, là đang ngủ một cách vô cùng thoải mái.

Cậu trai nhìn Yoongi méo mặt.

"Trên đời này cũng có loại người như vậy hay sao?"

____

Trong giấc ngủ chập chờn, Yoongi có một giấc mơ rất kỳ lạ. Anh mơ thấy mình biến thành một người thợ săn đang trên đường săn bắn. Suốt cả một buổi sáng cũng chẳng thu được kết quả gì, đúng lúc sức cùng lực kiệt, người thợ săn chợt trông thấy một con thỏ rừng đang cặm cụi nhai cỏ, mừng rỡ tiến tới, chậm rãi giương cung hướng ngay đỉnh đầu bắn tới, con vật xấu số ngả xuống, người thợ săn vui mừng bước tới. Có ai ngờ con thỏ nhỏ không những không chết mà còn đột nhiên biến lớn, chớp mắt liền trở thành loài dã thú khổng lồ. Người thợ săn lại trở thành con mồi bé nhỏ, bị quật xuống đất, nằm dưới móng vuốt của kẻ đi săn. Từng lớp từng lớp trên cơ thể bị xé rách, cơ thể bọc dưới một lớp máu tanh lạnh lẽo. Yoongi bừng tỉnh với đoạn kết là nụ cười tàn ác của con thỏ tinh ranh.

Anh vừa mở mắt, cảm giác đầu tiên chính là đầu đau như búa bổ, vội ôm đầu trấn tỉnh hồi lâu mới quan sát xung quanh một lượt. Ga giường nhàu nhĩ, phòng óc bày trí đơn sơ, thậm chí có chút cẩu thả. Khỏi nói đến tấm chăn bông bốc mùi nham nhở. Yoongi nhíu mày ngay lập tức đá văng đi, mọi thứ phơi bày khi tấm chăn biến mất. Chính là đôi chân thon dài trắng nõn, vạn người mê. Tinh thần lập tức chấn động, cố gắng sắp xếp viễn cảnh của đêm qua, vài mẫu chắp vá cũng chỉ khiến đầu anh càng đau nhức. Liếc mắt nhìn vào chiếc gương to bên cạnh không khỏi sững sờ bởi bộ dạng của bản thân. Trần truồng không mảnh vải che thân. À, không! Trên người anh bấy giờ còn cộc mỗi chiếc quần đùi xanh đậm.

Yoongi vò đầu bò ra khỏi giường muốn tìm áo quần mặc lại. Nhưng mà tìm hoài cũng chẳng thấy nơi đâu, ngay cả điện thoại cũng biến mất, tá hoả tìm kiếm ví tiền nhưng sót lại chỉ là chiếc ví rỗng không. Tiền mặt, thẻ ngân hàng, chứng minh, bằng lái đều mất sạch.

Không quần áo, không tiền, không điện thoại, cả chiếc đồng hồ đắt đỏ tận mấy ngàn đô cũng không cánh mà bay. Yoongi nghiến răng, ôm đầu ngồi xuống mép giường, cố gắng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra lúc tối.

Mắt anh nhìn đăm đăm xuống sàn nhà, phát hiện dưới chân bàn xuất hiện một vật nhỏ lấp lánh, anh đưa tay nhanh chóng nhặt lên nhìn.

Ba chữ "Jeon Jungkook" màu vàng đồng khắc nổi, cùng với gương mặt xinh đẹp ẩn hiện trong đầu làm bả vai anh run lên cầm cập.

"Mẹ nó, Jeon Jungkook mày chết chắc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro