2. Chuyện của họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi sống hai mươi mấy năm trên đời, chưa từng có cảm giác muốn cường bạo người đến như vậy. Thanh danh, sĩ diện của Min PD phút chốc bị phá hủy hoàn toàn bởi bàn tay của tên nhóc con khốn kiếp - Jeon Jungkook. 

Giây phút anh mở mắt thức dậy, tá hỏa phát hiện tình trạng "trống hoắc" của bản thân. Còn chưa hoàn hồn, lại nhận ra quần áo, tư trang lẫn tiền bạc đều dắt díu cùng nhau rời khỏi. Như vậy thì thôi đi, tên khốn nạn kia không có tình người đến mức chỉ chừa cho anh mỗi cái quần con. Rốt cuộc, Yoongi chỉ có thể bọc tấm thân ngọc ngà trong chăn chờ quản lí đến đón.

Mà tên quản lí lanh chanh Jung Hoseok, lại kéo thêm tiểu tổ tông một thân hào quang phản chiếu Kim Taehyung đến cùng, góp phần khiến anh bẽ mặt.

Suốt cuộc đời này, anh làm sao quên được ánh mắt Taehyung nhìn mình khi đó. Cậu ta chỉ cần nhíu mày một cái, cũng đủ khiến anh muốn đập đầu chết quách cho xong.

Ai mà ngờ một kẻ thoạt nhìn điềm đạm, chững chạc, phong thái lạnh lùng đỉnh đạc, luôn miệng chê bẩn, sợ dơ, lại có ngày bị bắt gặp sớ rớ của lạ bên ngoài. Lại còn bị người ta trấn lột đến không còn thứ gì.

Sau hôm đó, Yoongi bắt đầu thuê thám tử điều tra tin tức của tên nhóc con láo lếu kia. Yoongi đã tự thề với lòng, để anh bắt được thằng oắt con kia xem, còn không trói gô vào gốc cây, trát đầy mật ong lên ngực, rồi hạ bộ, cho côn trùng làm thành một liệu trình massage toàn thân. Còn không,  cũng thuê chừng chục tên đàn ông lực lưỡng, cùng nhau thông nát cúc cậu ta mới thôi. Để xem cái tên Min PD làm người người khiếp sợ có phải hư danh?

Phàm là người hoạt động trong ngành giải trí, ít nhiều cũng đều biết qua cái tên Min PD - Min Yoongi. Nhà sản xuất, một trong hai CEO trẻ tuổi của công ty giải trí nhất nhì Hàn Quốc AGUST. Thứ mà anh ta không có chính là tình người. Thử hỏi kẻ nào mắt mù, tai điếc dám đắc tội. Yoongi là người thẳng tính, không thích a dua xu nịnh người khác. Có được thành quả như hôm nay đều dựa vào thực lực. Cái mác Thiên Tài mà người trong ngành thường gọi anh, cũng không phải là không có cơ sở. Dù vậy, với cái tính cách đó đương nhiên cũng làm Yoongi phật lòng không ít người. Sống ở đời, có người thương, ắt có kẻ ghét. Yoongi vốn nghĩ như vậy, nên cũng chẳng để tâm đến điều tiếng mà người đời thường xầm xì sau lưng anh. Nhưng sự thờ ơ kia, không bao gồm việc sẽ bỏ qua nếu chuyện đó ảnh hưởng đến thanh danh, và lợi ích của AGUST. Yoongi có thể làm cho một người sống an nhàn, hạnh phúc. Cũng thừa sức khiến kẻ khác bị lung lay. Bởi vậy mới có câu, trong giới này, đắc tội với ai cũng được, đừng nên chọc giận Min Yoongi.

Vốn, Yoongi là kiểu người không dễ gì bị cảm xúc chi phối, bằng chứng là sau khi nhận được lời từ chối của Taehyung cũng không khiến anh vì thế mà cảm thấy khó xử mỗi khi tiếp xúc. Hôm nay lại vì bị đứa oắt con kia chọc tức, giận cá chém thớt. Sáng sớm đã chửi chó mắng mèo, khiến nhân viên trong AGUST, ai nấy cũng đều xám mặt. Xui xẻo nhất là đám thực tập sinh, trùng hợp sao lại ngay buổi đánh giá thường nhật mỗi tháng, mà tuổi tác so với nhóc con kia cũng tương đương. Yoongi quét mắt nhìn qua đám thực tập sinh nam, nét mặt thâm trầm. Bị đôi mắt một mí hẹp dài kia nhìn tới đâu, gai ốc lập tức dựng lên tới đó. Mấy đứa nhỏ kia dù cho có bày ra tài nghệ đến đâu, đều bị Min PD lạnh lùng đánh giá. Kết quả, hầu hết đều bị trừ điểm thẳng tay. May sao có giám đốc Kim đỡ lời, mới có thể tạm thời toàn mạng.

Buổi đánh giá kéo dài hơn dự định, lúc kết thúc ai nấy đều như xác chết hồi sinh. Đám thực tập sinh vừa nghe được câu giải tán, liền như ong vỡ tổ mà bước lẹ ra ngoài. Rốt cuộc, sau hồi nhốn nháo trong phòng chỉ còn lại hai vị giám đốc trẻ.

Yoongi vắt chéo chân, nhíu mày "Cậu quá mềm lòng rồi."

Taehyung mỉm cười "Min PD của chúng ta hôm nay dường như có chút nhạy cảm thì phải"

"Không phải là một nhóm bất tài hay sao, mãi vẫn không tiến bộ thêm chút nào. Bằng thực lực hiện giờ, muốn được Debut thì đúng là vọng tưởng" Yoongi hậm hực.

"Dù sao chỉ là một đám nhóc, luyện tập ngày đêm cực khổ như vậy, tuy cũng có một hai người không bắt kịp, nhưng nhìn chung chẳng phải đều tiến bộ hơn tháng trước hay sao. Cậu nhìn xem, chỉ cần khích lệ bọn nhóc đó một câu, chẳng phải tinh thần đều có thể kéo lên cao như vậy. Đừng nghiêm khắc quá, người khác sẽ bị cậu dọa sợ mất" Taehyung là người ăn ôn hòa, nhã nhặn, lời nói lúc nào cũng thấy xuôi tai. Luôn khiến tâm tình người đối diện cảm thấy thoải mái. Trái ngược với Yoongi, bên ngoài lạnh nhạt, khiến người khác muốn nói hơn một câu chào hỏi cũng phải cân nhắc cả ngày trời.

Taehyung đứng dậy, chậm rãi bước tới. Đưa tay vén tóc Yoongi, tiếp lời "Cậu biết lòng người là thứ khó có thể mua được bằng tiền mà. Mềm mỏng một chút, chuyện gì cũng có thể giải quyết được"

"Đó không phải là tác phong của tớ" Yoongi liếc mắt.

"Hiểu hiểu, Min Yoongi của chúng ta từ nhỏ đã không thích nói chuyện tình cảm ngọt ngào, sến súa rồi" Taehyung hơi nghiêng đầu, cười nói.

"Còn cậu, vứt cái sự nghiêm túc của mình đi đâu rồi?" Yoongi đưa tay đẩy Taehyung ra xa, bởi tư thế của cả hai lúc bấy giờ vô cùng ám mụi.

Taehyung nắm lấy cổ tay Yoongi, cúi thấp đầu, hạ giọng "Đứng trước cậu, việc gì tớ phải mang mặt nạ. Cậu thừa biết, ngoài cậu ra, tớ chưa từng để ai trông thấy bộ mặt thật của mình mà."

Yoongi đứng hình, lý trí thoáng chốc bị đóng băng bởi lời nói cùng làn hơi nóng hầm hập của Taehyung phả vào tai. Nhưng rất nhanh đã hồi phục lại tinh thần vốn có. Ở bên người này hơn mười năm trời, còn không hiểu tính cách thích bông đùa, bỡn cợt mình của hắn thì đúng là hết thuốc chữa. Bởi vậy, Yoongi lập tức dồn lực vào hai chân, sau đó đẩy mạnh chiếc ghế xoay khiến nó chạy lùi về sau. Trong một khắc, mang mình tách khỏi ma lực của Taehyung.

Từ bên này, hất cằm nhìn bộ dạng mất thăng bằng, bước loạng choạng của đối phương mà cười khả ố " Này Kim Taehyung, đừng có dùng mấy hành động tán tỉnh dở hơi của cậu với tớ, ghê chết đi được. Bộ mặt thật của cậu, tốt nhất nên để một mình Park Jimin trông thấy là được rồi."

Taehyung đưa mắt nhìn Yoongi, nét mặt có chút khác lạ. Vừa nhấc môi định nói gì đó, thì phía sau vang lên tiếng gõ cửa.

Yoongi chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn Taehyung cố tình lãng đi nơi khác, chậm rãi nhấc môi "Vào đi"

"Chào Min PD, à giám đốc Kim, thật trùng hợp"

Người bước vào là một chàng trai trẻ có dáng người thon và thanh mảnh, mái tóc rẽ  ngôi màu xám khói, đôi mắt biết cười bị che đi bởi cặp kính mát to bản trên gương mặt ưa nhìn, nếu không nói là dễ dàng khiến người ta phải mê mệt.

"Khéo thật nhỉ, còn tôi không tin đây chỉ là trùng hợp đâu đó." Bỏ qua biểu cảm lạ lùng của Taehyung, Yoongi nhếch mép, mỉm cười với chàng trai vừa đến.

"Tôi đang cân nhắc xem có nên biểu dương khen thưởng cho tinh thần hy sinh vì công việc của Park đại minh tinh hay không, sau một chuyến đi dài mười mấy tiếng, thay vì về nhà nghỉ ngơi lại chạy đến công ty trình diện thế này. Thật sự khiến người ta phải học hỏi đấy" Yoongi híp mắt, châm chọc.

"Min PD, miệng lưỡi của anh thật là lợi hại. Nói ra câu nào, liền khiến người ta cứng họng câu đó. Có điều, anh lại quên mất mình đang nói chuyện với ai rồi nhỉ?" Người kia tùy tiện ngồi xuống ghế sô pha, tựa lưng, vắt chéo chân, đưa tay chậm rãi tháo kính, từng hành động đều mang theo tác phong của người nổi tiếng.

"Park Jimin, Park đại minh tinh, thần tượng hàng đầu của giới trẻ hiện nay, vừa kết thúc chuỗi World tour, đặt chân xuống sân bay vào ba mươi bảy phút trước." Yoongi nói gãy gọn.

"Xem ra anh cũng thức thời lắm đó." Jimin híp mắt, cười thật tươi.

Yoongi nhíu mày, nụ cười triệu đô này, không phải là hư danh rồi. Càng nhìn Jimin, Yoongi càng thấy mình có mắt nhìn người, nếu không phải năm năm trước tình cờ trông thấy cậu ta biểu diễn trên phố, liếc một cái liền biết được cậu ta sinh ra là để trở thành người nổi tiếng. Jimin là tự tay Yoongi bồi dưỡng, nói cho chính xác hơn một chút, Jimin có được vị trí như hiện nay người có công lớn nhất vẫn là Yoongi. Jimin vẫn đang là át chủ bài của AGUST, là đối tượng hàng đầu của những ông lớn ở xứ Kim chi này. Nhưng không ai không biết, Jimin vốn là hoa đã có chủ, vả lại người chủ kia lại là một trong hai người đứng đầu AGUST, cũng là công ty chủ quản của cậu ta. Một khi Kim Taehyung còn là người chống lưng của Park Jimin, thì thử hỏi, ai lại dám ăn gan hùm mà làm bậy.

''Tài ăn nói của cậu cũng chẳng kém gì đâu, người của cậu bên đó, mau mau dẫn về đi, nhìn cậu nói chuyện với tôi mà mắt cứ liếc về phía đó, thật sự khiến người khác phát lạnh đó''

Nghe Yoongi nói, Jimin lập tức phóng tới bên cạnh Taehyung, như con koala bám vào người đối phương thật chặt, bĩu môi ''Anh xem, người kia thật xấu miệng, suốt ngày cứ thích ức hiếp người khác như vậy''

"Cậu ấy nổi danh là miệng lưỡi chua ngoa từ lúc cao trung rồi ấy chứ" Taehyung liếc nhìn Yoongi, góp phần trêu chọc.

''Hai người đúng là trời sinh một đôi mà, định hùa nhau chòng ghẹo tôi à, mau đi đi, hai người ở đây thật sự khiến không khí cũng bị ô nhiễm mất'' Yoongi bật dậy, dùng sức vừa đi vừa đẩy cặp tình nhân kia ra khỏi phòng.

''Min Yoongi, không phải anh nói bọn tôi là virus đó chứ" Yoongi sau khi khép cửa còn nghe được giọng nói lanh lảnh của Jimin, thật sự phiền chết người.

Yoongi thở dài, đi đến bàn làm việc, cầm khung hình trong tay, ánh mắt trở nên chua xót. Nếu có ai hỏi anh có hối hận vì đã đem Jimin về AGUST, để cho hai người bọn họ có cơ hội đến với nhau không, có lẽ Yoongi sẽ không chần chừ mà trả lời một từ không. Bởi vì từ khi Jimin xuất hiện, ngoài anh ra, tất cả đều hạnh phúc. Như vậy cũng tốt. Mất một thứ quan trọng để lấy về rất nhiều, rất nhiều những thứ khác. Canh bạc này, dù gom trọn được tiền, nhưng Yoongi vẫn cảm thấy mình như kẻ trắng tay.

***

Trong giới giải trí, phàm những việc làm ăn, cơ hồ hết tám mươi phần trăm đều được ký kết trên bàn nhậu. Yoongi cũng thừa biết nguyên lí đó, nên dù có chán ghét đến mức nào thì đối với những việc xã giao thật sự dù có căm ghét đến nhường nào, vẫn không thể không tham gia. Bình thường anh chỉ là nhân vật phía sau hỗ trợ Taehyung những khi giao tiếp, nhưng hôm nay lại khác, Taehyung một bên còn phải tiếp rượu giúp Jimin, dù tửu lượng của đứa nhóc kia cũng không phải dạng xoàng xĩnh, nhưng hôm nay là tiệc rượu do giám đốc của một đài truyền hình lớn tổ chức, kéo theo không ít phóng viên tham gia. Lỡ như Jimin có bị chuốc rượu quá say, dẫn đến những điều tiếng không hay, ảnh hưởng đến hình tượng, như vậy cũng không hay lắm. Vì vậy, Taehyung đương nhiên ở bên cạnh, vừa đỡ rượu vừa xác định chủ quyền. Bởi ai mà không biết, đóa hoa đẹp mà không có người trông sẽ khiến người ta sinh lòng tham luyến.

Đối với người lạnh lùng như Yoongi, quen biết bình thường dừng ở một ly xã giao là đủ, còn thân thiết một chút, biết rõ tính anh sẽ không dây dưa, ép buộc. Vì vậy có thể nói, trừ khi Min PD muốn say, còn không, đố ai có thể khiến hắn uống quá ba ly rượu.

Sau khi chào hỏi một lượt những người mà Yoongi cho rằng cần thiết, cũng mất hết một lúc. Tửu lượng Yoongi tương đối khá, nhưng một lúc phải tiếp nhận quá nhiều lời xã giao như vậy cũng khiến anh bắt đầu hoa mắt. Yoongi ra bên ngoài hít thở chút không khí, sau đó thong thả đi vào đại sảnh. Nơi có đoàn tạp kỹ đang biểu diễn, người trong sảnh đều một mực chú tâm vào màn nhào lộn trên không của một người thanh niên trong trang phục màu đen bó sát. Cơ thể người kia thoạt nhìn vô cùng mềm mại và uyển chuyển, khuôn miệng xinh đẹp đang mỉm cười. Yoongi nheo mắt, bàn tay siết chặt ly rượu khi mắt thấy hai cặp răng thỏ lộ ra như đang trêu ngươi kẻ khác của người thanh niên xinh đẹp kia.

Yoongi nghiến răng ''À hả, rốt cuộc cũng gặp được mày, thằng nhóc con chết bằm"

Yoongi chú ý quan sát kẻ đang giữ thăng bằng trên xà đu cao chót vót mà bên dưới là những vòng lửa đang hừng hực cháy, vẫn giữ như thinh nụ cười tự tin đến lóa mắt.  Ánh hào quang lung linh của đèn pha sân khấu rọi vào khiến cho những kỹ năng của người kia được tô vẽ một cách hoàn hảo gấp trăm lần. Hàng mi đen dài, tô điểm trên đôi mắt to trong suốt, đôi môi mỏng tô điểm thêm chút ửng hồng càng khiến cho người kia trở nên thu hút.

Bằng những động tác thăng bằng, dẻo dai, người kia hết lần này đến lần khác tung mình trên không duỗi thẳng người như chú chim đang bay lượn, cơ thể hạ xuống lại đưa tay bám lấy sợi dây thừng, cứ như vậy đung đưa cơ thể trên không trung, xoay người, rồi nhào lộn. Màn biểu diễn kết thúc với pha thót tim ngoạn mục khi chàng trai gieo mình qua những vòng lửa hừng hực cháy, sau đó đáp nhẹ nhàng xuống sàn. Người kia cuối đầu chào khán giả, trong những tiếng kinh hô không dứt. 

Sau hồi ngơ ngẩn vì màn biểu diễn quá mức tuyệt diệu, Yoongi mới hồi phục được tinh thần. Lúc bấy giờ vội luồn lách qua đám đông đi vào bên trong hậu trường. Yoongi giữ cước bộ bình thản, chậm rãi theo sát kẻ vừa hưởng thụ sự ngưỡng mộ từ đám đông bên ngoài. Và anh bị mất dấu ngay sau ngã rẽ thứ nhất.

''Chết tiệt'' Yoongi lầm bầm, xoay người dáo dát nhìn quanh.

Híp mắt nhìn về phía xa, liền trông thấy một đám người tây trang, mặt mày bậm trợn dường như cũng đang tìm kiếm gì đó. Còn chưa rõ sự tình, đột nhiên miệng đã bị một bàn tay to lớn bịt lại, kéo ngược về phía sau.

Yoongi bị ghì sát vào tường, khoảng cách hiện giờ chính là hai chóp mũi có thể vừa vặn chạm vào nhau. Yoongi bị ép chặt đến mức có thể cảm nhận nhiệt lượng cơ thể, lẫn nhịp tim hối hả của người kia. Yoongi trợn trừng mắt, sau khi xác định được kẻ đang khống chế mình đích thị là kẻ anh đang nhọc công tìm kiếm bấy lâu nay.

Jeon Jungkook.

Yoongi nhướng mi nhìn vào đôi mắt kinh ngạc của Jungkook, sau đó đưa tay nắm tóc đứa nhóc kia giật ngược ra sau. Quả nhiên vì đau, Jungkook theo quán tính phát ra một tiếng rên nhỏ, ai ngờ đủ để kinh động đến đám người bên ngoài. Yoongi quan sát biểu hiện lo sợ trên gương mặt của Jungkook, cảm thấy đắc ý vô cùng.

Hóa ra là sợ bọn bặm trợn kia tóm được. Chú mày quả thật đắc tội với không ít người, nhỉ?

''Jeon Jungkook, lần này mày chết chắc rồi, nhóc con ạ'' Yoongi trầm giọng nói.

Yoongi thu lại nét cười, ngay thời khắc anh vừa vểnh môi, chuẩn bị hét toáng lên một tiếng, cơ thể đã bị quật ngã, tất cả những lời cần nói đều đồng loạt trôi cả vào miệng của nhóc con Jungkook.

Yoongi trợn trừng mắt, nhìn Jungkook dùng tay khống chế anh, vừa dùng môi áp bức anh, lại dùng lưỡi xoắn luôn lưỡi của anh. Cái này là cố ý ngăn không cho anh hét lên, hay cố ý cưỡng hôn anh đây hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro