Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Này, Jimin. Hôm nay cậu có thời gian rảnh không? Đi chơi với tớ."

  "Ừ tớ rảnh. Đi chơi ở đâu?"

  "Khu trò chơi gần trường. Tan học gặp trước cổng rồi đi."

  "Được rồi. Tan học gặp."

++

Năm hai trung học Park Jimin. Là chuẩn mực của một học sinh gương mẫu, lễ phép, được thầy cô yêu mến và còn là học sinh giỏi thứ hai toàn khối.

Khuôn mặt khả ái, dáng người nhỏ nhắn, tính tình hòa đồng tốt bụng. Cậu chính là tiểu mĩ thụ siêu cấp đáng yêu của toàn bộ hủ nữ trong trường và cũng là thiên thần của tất cả già trẻ gái trai trong thành phố. (Chuyện khó tránh a ╮(╯▽╰)╭).

Nhưng mà, Park Jimin vẫn chỉ là cậu bé học sinh bình thường a. Cũng biết ăn và chơi như bao học sinh khác. Nên mọi người đừng quá bất ngờ với một Jimin khác với thiên thần nha ~.

++

  "CMN. Jung Hoseok, cứu tớ nhanh lên. . . . Ở đằng sau kìa, bắn nó. Nhanh lên. Á á á á á. . . ."

Xin phép cho tôi giới thiệu lại lần nữa. Park Jimin, năm hai trung học đứng thứ hai toàn khối. Là một cậu bé khả ái, dễ thương, được mọi người yêu mến... Hiện tại đang ở tại quán game với thằng bạn như đã hẹn từ sớm và đã đấu xong vài (chục) trận với kết quả toàn thắng.

Jung Hoseok. Bạn thân của Park Jimin từ thuở lọt lòng ở truồng tắm mưa. Cũng là một học sinh chăm chỉ nhưng không phải là chăm chỉ học hành mà là chăm chỉ cày game. Bất quá ông trời luôn thiên vị người đẹp a, Jung Hoseok tuy suốt ngày chơi game nhưng vẫn là học sinh giỏi thứ ba toàn trường. Lại nói hoàn cảnh gia đình đặt biệt tốt nên cũng được rất nhiều người săn đón nha.

Tóm lại thì Park Jimin và Jung Hoseok chính là kiểu đẹp trai con nhà giàu đang hot hiện nay a.

  "Aaa. Sảng khoái quá ~." Ra khỏi phòng game Park thiếu gia đặc biệt vui vẻ vươn vai, duỗi khớp. Vui thì có vui nhưng ngồi lâu quá làm cậu mỏi nhừ cả lưng rồi đây.

  "Này Park Jimin. Sau này đừng đi chơi game với tớ nữa." Jung Hoseok đi đằng sau vẻ mặt cực kì khó coi nói với con người nào đó. Chợt dừng một chút rồi lại lẩm nhẩm : "... Ông đây không có ngu mà cho cậu đấu chung game với ông nữa đâu. Toàn phá game ông chứ giúp cái gì. Hừ."

Jimin bĩu môi. Tên ngốc nhà cậu, tớ đây cũng không phải cố tình cậu trách cái gì. Cậu chơi game giỏi không có nghĩa là ai cũng chơi game giỏi nha.

Được rồi, Park Jimin thông minh, độ lượng không thèm chấp nhất kẻ như cậu.

Những nói gì thì nói, lỗi cũng là ở cậu. Jimin này cũng phải tỏ ra hối lỗi một chút chứ nhỉ.

  "A, Yoongi hyung, chờ em với." Nghĩ nghĩ, Jimin đang định mở lời xin lỗi thì bên cạnh truyền đến giọng hét thánh thót của Jung Hoseok làm Jimin nuốt hết những lời định nói. Nhìn sang bên cạnh, tên ngốc này còn vẫy tay nhiệt tình như vậy thật không còn mặt mũi mà. Ông đây chính là không quen cậu.

Đèn giao thông vừa chuyển màu xanh, tên ngốc nào đó vừa lập tức phóng sang bên đường. Bên kia đường Park Jimin nhìn thấy một chàng trai hơi thấp bé, làn da trắng nõn đẹp còn hơn cả các bạn nữ trong trường với hầu gái trong nhà cậu. Đừng hỏi tại sao cậu lại so sánh chàng trai kia với nữ sinh và hầu gái, là bởi vì tầm nhìn Park thiếu gia hạn hẹp chỉ mới tiếp xúc với vài bạn nữ và mấy chị hầu trong gia đình thôi nên mới phải đem họ ra so sánh a.

Ấy mà khoan. Yoongi hyung?!

Chính là tiền bối Min Yoongi khối trên với biệt hiệu hoàng tử băng giá đó sao? Cái người mà tên ngốc Jung Hoseok cứ bám theo suốt ngày từ năm nhất đấy hả? Vậy là cuối cùng cũng cưa đổ rồi à. Hoseok đáng ghét, bạn bè gì mà có người yêu cũng không giới thiệu với tớ, Park Jimin tớ mới không thèm chúc mừng cậu. Hứ.

Nhưng dù sao vẫn là đàn anh khối trên, còn đang hẹn hò với bạn thân của mình ít nhất cũng nên chào hỏi chứ nhỉ. Jimin vẫy tay chào tạm biệt hai người bên kia đường thầm nghĩ. Thôi để hôm khác vậy.

Xoay người đi về hướng trở về nhà. Vì cứ mãi suy nghĩ về chuyện của tên ngốc Jung Hoseok kia mà không chú ý nên Jimin lỡ va phải người trước mặt ngã xuống mặt đường.

  "A, cậu có sao không?" Người bị va phải vội đưa tay ra kéo Jimin đứng dậy.

  "Uida~. Tôi không sao...." Khẽ kêu đau một tiếng rồi cũng bắt lấy tay người nọ đứng lên. Trong lòng thầm trách bản thân sao mà hậu đậu quá đi. Nhưng mà, tại sao hai người cùng đâm vào nhau mà chỉ có mình cậu bị ngã?! Thật bất công a ~.

Được rồi. Park Jimin thừa nhận là không bất công, vì cậu vừa va phải trai đẹp đây này. Trong lòng Jimin thầm cảm thán. 'Oa, còn đẹp hơn cả baba của cậu nữa nha.'

Mọi người hỏi tại sao lại là đẹp hơn baba hử? Đơn giản vì Park thiếu gia rất rất hâm mộ baba của mình cho nên từ nhỏ đã luôn so sánh những thứ xinh đẹp với baba cơ. Nhưng mà tất cả đều không thể bằng baba của Jimin nhá. "Baba của Jimin là đẹp nhất." À thì cậu đã từng nói như vậy. Giờ thì Park thiếu gia vì trai mà bỏ baba rồi a.

Người baba nào đó: " 囧 "

Ấy, nhưng mà Jimin hình như đã quên điều gì đó.

Ách còn chưa xin lỗi người ta. Cậu bé ngoan phải luôn biết xin lỗi khi làm sai nha.

  "Cho tôi xin l.. "

  "Nếu cậu không sao thì tôi đi đây." Chưa kịp để cậu nói hết thì người kia vội buông một câu rồi bước qua cậu đi một mạch không thèm ngoảnh lại.

Park Jimin: "..."

Park thiếu gia xin rút lại những suy nghĩ vừa rồi. Đúng là, baba của cậu vẫn là tuyệt nhất.


END CHAP 1

___
Xin cho phép bé nó trở lại thế giới lần hai :)).
Lần này ta sẽ không gỡ xuống nữa nhưng chắc chắn sẽ ngâm khá lâu nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro