Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thứ hai là ngày thứ mấy? Đương nhiên là thứ ba rồi.

Vâng, lời mở truyện xàm xí vậy thôi chứ thật ra là vô cùng nhảm nhí (=))))))

Hôm nay là một ngày thứ ba đẹp trời. Trời xanh, mây trắng, gió thổi, chim hót. Nói đông nói tây thì kết luận vẫn là "thời tiết vẫn như mọi ngày".

Park Jimin đang gục mặt xuống bàn học ngủ say sưa. Không phải là cậu lười hay gì đâu, chỉ là đêm qua cậu phải thức đến khuya để làm hết bài tập nên hiện giờ rất mệt nha. Dù sao thì giấc ngủ vẫn là quan trọng nhất.

Tuy là đang trong tiết học của giáo viên khó chịu nhất trường nhưng mà nào có ai nỡ để tiểu bảo bối mất ngủ chứ, là cực kì không nỡ đó.

Nội tâm Park bảo bối cực kì hạnh phúc: Oaa, mình yêu tất cả mọi người aaa.

Cho nên là giấc ngủ của tiểu bảo bối Jimin trôi qua rất êm đềm a. Ấy, nhưng mà cũng chỉ êm đềm đến tiết học thứ hai thôi. Bởi vì hiện giờ không khí lớp học rất náo nhiệt cho nên dù là người đang say ngủ cũng không thể nào không bị đánh thức.

"Này, đẹp trai quá đi ~. Tớ chết mất."

"Bạn mới ơi, giới thiệu tên đi."

"Nam thần lòng tui *icon tên bắn xuyên tim*" (=))))

Bla... Bla... Bla

Dụi dụi mắt còn đang híp lại vì mới thức dậy Park bảo bối mặt đầy ngơ ngác nhìn hiện trường..ấy nhầm lớp học đầy nhộn nhịp này. Oaa, tại sao lại thành như vậy? Tui mới ngủ có tí thôi mà ~~.

Còn đang chìm đắm trong khung cảnh hoảng loạn của lớp học thì một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên "Tôi là Kim Taehyung. Mong được giúp đỡ."

Hừm.! Đạt chuẩn độ lạnh lùng.

Ngước mắt lên bục giảng, Park Jimin thật sự thật sự là bị dọa cho tỉnh ngủ.

Mẹ nó, là cái người hôm qua! Tên đẹp trai nhưng lạnh lùng đó~. Hừm hừm... Đúng là giọng nói đi đôi với tính cách luôn nha. _Park Jimin trong lòng thầm cảm thán.

"Được rồi, trật tự." Thầy giáo chủ nhiệm rất ra dáng một giáo viên nghiêm khắc mà lên tiếng nhắc nhở cả lớp. Sau đó lại đảo mắt quanh lớp xem xét rồi chỉ tay về phía cuối lớp sắp xếp "Còn em Taehyung thì... Ngồi chỗ gần Jimin đi, chỗ đấy vẫn còn trống."

Tất cả nữ sinh cùng những bé thụ trong lớp cảm thấy hụt hẫng: ....

Tại sau không phải là chỗ em thầy ơi ~~. Không phục a.

Số hủ nữ trong lớp: ....

Oaaa, Park tiểu thụ của chúng ta cuối cùng cũng gặp được anh công siêu cấp đẹp trai, siêu cấp bá đạo của mình rồi ~. Hix hix

Sau đó là một màn la khóc trong tâm hết sức kịch liệt của mọi người trong lớp học. Đều là la khóc nhưng có điều nguyên nhân thì lại khác nhau rất xa.

Mọi người la khóc gì đó thì cứ việc nhưng mà đừng gián đoạn đến tiết tấu kịch bản của tui nha ~. Trở lại nào.

Sau khi được sắp xếp chỗ ngồi, học sinh mới Kim Taehyung bước đi chậm rãi xuống cuối lớp. Đứng trước mặt Jimin nở một nụ cười khuôn phép.

"Xin chào, tôi tên Kim Taehyung. Từ nay xin được giúp đỡ."

"Xin được giúp đỡ." Park bảo bảo đương nhiên là phải lịch sự chào hỏi lại nga. Bất quá chính là không được thoải mái.

Chào hỏi bạn học xong xuôi, Taehyung lại thuận tiện ngồi vào chỗ của mình. Vẫn một bộ dáng lạnh lùng nghe giảng hết tiết học còn lại, quanh người lại tỏa ra thứ hào quang cấm làm phiền thật sự là dọa sợ trái tim nhỏ bé của các bạn trong lớp nha.

Một tiết học lại trôi qua.

Giờ nghỉ trưa.

Trong một góc ở căn tin trường. Park Jimin ngồi cắn ống hút của hộp sữa chuối vừa mua tại máy bán nước tự động, ánh mắt bơ phờ nhìn vào một khoảng không vô định bộ dáng hình như rất chật vật. Trên bàn thì đặt một đĩa đồ ăn bị mất đi một phần cơm, thức ăn thì còn lại chưa tới một nửa.

Nhìn vào thật vi diệu nha.

"Haizzz..." Một tiếng thở dài vang lên.

"Haizzz.." Lại một tiếng thở dài vang lên. Nhưng mà cái giọng này không phải của Jimin a. Còn chưa kịp nhận dạng giọng nói thì đã thấy Jung Hoseok đứng trước mặt. Cái tên ngốc này chỉ có phá bạn bè là giỏi.

"Tớ nói này. Cậu làm gì mà ngồi đây thẩn thờ thế hả Jimin?"  Vừa nói tay vừa đưa qua bốc miếng thịt cuối trong khay thức ăn. Nhưng mà muốn cướp thức ăn của Park thiếu đâu có dễ dàng vậy. Thực tế chính là tay Hoseok còn chưa với tới khay thì miếng thịt thơm ngon đã một đường vào thẳng miệng Jimin cộng với tiếng 'chóp chép' đầy khiêu khích.

Được được. Ông đây không thèm chấp heo con.

Vẫn chính là chăm người yêu của mình thì hơn. Nghĩ rồi lại quay sang nói với người bên cạnh  "Yoongi hyung, anh muốn ăn gì để em lấy luôn?"

"Không cần phức tạp. Lấy anh một suất giống em là được." Được người nọ đáp lại, Hoseok để lại một chữ vâng sau đó liền đầy vui vẻ đi lấy thức ăn.

Ở bàn ăn chỉ còn lại hai người. Jimin khẽ chào Yoongi một tiếng rồi lại chậm rãi ăn cơm, chậm rãi thở dài. Haizzz... Bầu không khí ở đây thật âm u mà. Nghe bảo đàn anh này rất lạnh lùng nha. Jimin thật không dám bắt chuyện luôn đó oaaa. Jung Hoseok cậu mau lấy thức ăn về nhanh đi, tâm hồn yếu đuối của tớ không chịu nổi cái này đâu huhu.

Lúc mà Hoseok bưng hai khay cơm về chỗ ngồi thì. Ôi mẹ ơi, hai người này là sao? Chiến tranh thế giới thứ ba à!!? Bầu không khí này sao có thể chứa đầy âm khí như vậy a. Thôi kệ vậy, dù sao thì Yoongi vẫn là thích hợp với cái không khí này hơn.

Park Jimin trong lòng thầm khinh bỉ suy nghĩ này của thằng bạn thân: người yêu của cậu chịu được nhưng ông thì không chịu được nha. Dù sao thì ông vẫn là một cậu bé ngay thơ hoạt bát mà...

Nhưng mà, dù sao ăn vẫn là quan trọng hơn nha. Nhìn lại khay cơm của mình Park bảo bảo cảm thấy thật là ba chấm. Aizzz, phải cố ăn hết cơm thôi. Sau đó là bộ dáng ăn cơm như chú sóc nhỏ của Jimin khiến mọi người trong căn tin đều tim đập rộn ràng aaa.

Park Jimin, tụi này nguyện chết vì em ~~~.


END Chap 2
-------------
"Xin lỗi làm phiền. Tôi có thể ngồi đây không?"

Azami: TaeTae à, cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi a ~~~.

Taehyung: cô đừng quên câu thoại này là của chap 3. Và tôi đã xuất hiện cả hai chap rồi. Chỉ là cô làm sao mà sự xuất hiện của tôi quá mờ nhạt hử!!?

Azami: ... Hahaha *lui đi nhẹ nhàng*.

Taehyung: "...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro