29-31 pb2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Thế giới thực 4 (Chu Diễn sợ ma)

   Địa điểm gặp mặt với Ân Hào Kiệt là một khách sạn 5 sao sang trọng.

   Trước khi đến, Chu Diễn đã biết thành phố Hối Thủy là một thành phố cấp huyện bình thường, khách sạn 5 sao này có lẽ là khách sạn tốt nhất trong thành phố của họ.

   Đây là một tòa nhà kết hợp giữa khách sạn và nhà nghỉ, từ tầng 3 trở lên đều là phòng cho khách du lịch nghỉ ngơi. Dù là một thành phố cấp huyện bình thường, nhưng việc kinh doanh khách sạn ở đây không được tốt lắm, chỉ có vài phòng khách lẻ tẻ với ánh đèn vàng ấm áp chiếu ra từ cửa sổ.

   Ân Hào Kiệt đứng trong gió se lạnh đặc trưng của buổi chiều mùa thu, miệng ngậm điếu thuốc chờ Chu Diễn đến.

   Gã khoác một chiếc áo gió màu đen, dưới chân là một vòng tàn thuốc đã tắt, bộ râu lởm chởm kèm theo nếp nhăn nơi khóe mắt cho thấy chàng trai trẻ này đã trải qua đả kích nặng nề.

   "Mẹ kiếp, sao vẫn chưa đến!" Ân Hào Kiệt ngậm điếu thuốc, càu nhàu, "Sao Chu Diễn lại trở nên không đáng tin cậy như vậy chứ!"

   Một bóng người cao ráo chậm rãi bước ra từ trong bóng tối, bước chân anh không nhanh không chậm, ánh đèn đường màu cam vàng chiếu lên khuôn mặt đẹp trai của anh. Khiến cho làn da trắng đến phát sáng của anh nhuốm một màu ấm áp, ngón tay thon dài rõ khớp xương nắm chặt một chiếc hộp đen bình thường.

   Nhìn thấy Chu Diễn, đôi mắt Ân Hào Kiệt lóe lên tia sáng giải thoát, gã vội vàng bước tới, định lịch sự giúp anh xách vali thì lại rụt tay về, cười gượng nói: "Anh đãng trí quá, quyên mất em không thích người khác chạm vào vali của mình."

   Chu Diễn dùng ánh mắt cảnh cáo liếc gã một cái, kể từ khi trải qua mấy sự kiện trong phó bản, anh đã thề sẽ dính chặt lấy chiếc hộp này, không ai được phép chạm vào, tốt hơn là khóa chặt mình với nó!

   Ân Hào Kiệt giả vờ ho khan để che giấu sự lúng túng của mình, gã gãi đầu, nói: "Không cho chạm thì không cho chạm, cứ như cái vali rách đó là vợ yêu của em vậy."

   Chu Diễn không phủ nhận cũng không đồng ý, đâu chỉ là cục cưng, đúng là cọng rơm cứu mạng.

   Nhìn thấy dáng vẻ chán chường của Ân Hào Kiệt, anh nhớ đến chuyện bị cho leo cây, nhíu mày hỏi: "Nhà đầu tư lần này có đáng tin không? Đừng có nửa đêm lại đột ngột hủy bỏ, đến lúc đó lại phải ngủ ngoài đường."

   Ân Hào Kiệt vô lại ngậm điếu thuốc, đầu thuốc lúc sáng lúc tắt, gã mơ hồ nói: "Nhà đầu tư lần này chắc chắn đáng tin cậy, anh gửi thông tin cho em rồi đấy, em xem thử đi."

   Chu Diễn mở điện thoại, xem tin nhắn mà Ân Hào Kiệt gửi cho mình, toàn là những câu chuyện dân gian kỳ lạ tìm được trên mạng.

   Chuyên môn của anh là làm quái vật hiệu ứng đặc biệt, chứ không phải làm mấy trò ma quỷ, bực bội nói: "Anh có tìm nhầm người không đấy? Chuyên môn của em không đúng."

   Đầu thuốc đỏ rực trông hơi chói mắt trong đêm tối, Ân Hào Kiệt hít một hơi thuốc thật mạnh, nói: "Kiếm tiền khó lắm anh bạn à, thù lao lần này cao hơn nhiều so với trước, tối nay em về xem kỹ tài liệu, tìm chút cảm hứng nhé."

   Lúc này, cơn gió lạnh đặc trưng của mùa thu thổi vào khe hở quần áo của hai người, cả hai không khỏi rùng mình một cái.

   "Đừng đứng trước cửa nữa, thẻ phòng này cho em, 2304." Ân Hào Kiệt đưa cho anh một chiếc thẻ phòng, lại dặn dò: "Nhóc Chu, em phải xem kỹ tài liệu đấy."

   Lúc Chu Diễn nhận thẻ phòng, cái giác quan thứ 6 nhạy bén lại phát huy, anh biết có người đang đang theo dõi mình.

   Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ tầng cao nhất của khách sạn --

   Một bóng người vội vàng kéo rèm cửa sổ lại.

   Ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu dáng người cao lớn của hắn, cho dù rình coi bị phát hiện, người kia vẫn đứng bên cửa sổ, giống như không quan tâm bị phát hiện hành vi không vẻ vang này.

   Đến phòng 2304, sau khi cắm thẻ phòng, Chu Diễn nhìn cách bài trí bên trong phòng khách. Thở dài.

   Có nhà tài trợ, đúng là hào phóng!

   Anh ngả người ra sau nằm trên tấm nệm êm ái, nhìn lên chiếc đèn chùm hình quạt trên đầu.

   Mặc dù kỹ thuật hóa trang hiệu ứng đặc biệt của anh được đánh giá cao trong ngành, nhưng với sự phát triển không ngừng của công nghệ CG trên máy tính, dần dà truyền thống hiệu ứng đặc biệt bị thị trường đào thải, bây giờ công việc mà anh có thể nhận được không nhiều.

   Thông thường toàn mấy phòng trốn thoát khỏi mật thất ủy thác anh làm vài bộ đồ thô sơ, hoặc vài đoàn làm phim nhờ anh đến giúp hóa trang một số vết thương, bỏng,...

   Mấy bộ phim cần đi thực địa để lấy cảm hứng như bây giờ rất hiếm.

   Hiếm khi tên nhóc Ân Hào Kiệt này tìm được một dự án tốt thế.

   Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, anh lại nhận được rất nhiều tài liệu do Ân Hào Kiệt gửi đến.

   [Những điều cấm kỵ dân gian.doc]

   [Những phong tục bạn không biết.doc]

   [Chú ý! Những thói quen xấu này có thể giết chết bạn.doc]

   [Chuyện lạ dân gian.doc]

   ...

   Cuối cùng còn có một loạt voice chat do Ân Hào Kiệt gửi đến.

   Chu Diễn lười nghe gã lải nhải, liền chuyển tất cả voice chat này thành văn bản -

   [Nhóc Chu à, anh vẫn chưa yên tâm, đừng nói anh lắm lời, anh sẽ nói lại với em về cốt truyện này nhé, chúng ta phải quay vài bộ phim về chủ đề cấm kỵ dân gian. Phải thật chân thực, tạm gác lại mấy con quái vật to lớn của em đã, ngày mai chúng ta đi trải nghiệm, em có cảm hứng gì thì ghi lại, anh thấy tay em cũng khéo, chắc làm được một con rối giấy chứ?]

   Hay lắm, đây mới chỉ là tin nhắn thoại đầu tiên.

   Chu Diễn không định xem tiếp, anh mở tài liệu mà Ân Hào Kiệt gửi cho mình.

   [Cấm kỵ dân gian]

   [Chương một: Những điều cấm kỵ trong việc bài trí nhà cửa]

   [·Kiêng kỵ có đèn chùm trên giường]

   [Con người có ngũ khí, trên đầu có đèn chùm sẽ đè nén sinh khí của bạn, dễ bị tỉnh giấc giữa đêm, và có nhiều thứ không sạch sẽ thích trốn trong bóng tối mà đèn không thể chiếu tới. Khi đèn chùm đối diện trực tiếp với giường, dễ dàng tạo ra bóng tối bên cạnh giường bạn, đây là nơi mà những thứ không sạch sẽ thích nhất, nếu bạn cảm thấy có người đang gặm móng tay hoặc tóc bạn vào ban đêm, đó là do những thứ bẩn thỉu đang quấy phá.]

   Chu Diễn ngẩng đầu nhìn đèn chùm, rồi nghiêng đầu nhìn bóng tối bên mép giường.

   Ánh đèn trong phòng khách sạn này mờ ảo, ngay cả bóng đổ cũng tối một cách kỳ lạ, như thể có vài sinh vật đáng sợ không rõ ẩn nấp trong bóng tối.

   Chu Diễn trầm ngâm một lúc, rồi tắt hết đèn. Sau đó, anh co chân vào trong chăn dày.

   Chui vào chăn, Chu Diễn xem tiếp nội dung trên điện thoại, ai lại bật đèn khi ngủ chứ? Điều cấm kỵ này đúng là vớ vẩn.

   [·Kiêng kỵ đặt gương trước giường]

   [Gương là vật dễ hấp thụ tinh hồn của con người nhất, khi ngủ ngũ khí của con người yếu nhất, gương hấp thụ dương khí của con người, dễ chiêu dụ một số tà vật, khiến tinh thần con người sa sút, bị xâm nhập bởi ngoại vật. Ngoài ra, thực chất TV cũng là một chiếc gương, hơn nữa do vấn đề màn hình, nó còn là gương lồi, cũng giống như một con mắt đang nhìn chằm chằm vào bạn.]

   Chu Diễn đột ngột tắt điện thoại, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ lén nhìn TV.

   Là màn hình LCD, không phải TV kiểu cũ truyền thống.

   Anh xoa xoa mi tâm, đây là cấm kỵ dân gian gì chứ, rõ ràng là mê tín phong kiến, là một người ủng hộ kiên định nhất của chủ nghĩa duy vật, anh mò mẫm trong bóng tối tìm điều khiển từ xa, bật TV lên.

   Có tiếng trong phòng sẽ yên tâm hơn.

   Trên màn hình xuất hiện một nữ MC, đang tường thuật những tin tức quan trọng gần đây một cách sống động.

   Chu Diễn tiếp tục xem các tài liệu khác, chỉ để tiếng TV làm nhạc nền.

   Nhưng khi nghe thấy một địa danh quen thuộc, anh không thể không chuyển sự chú ý sang nội dung tin tức đang được phát sóng.

   "Đây là một khám phá quan trọng trong giới sinh vật, trong một khu rừng nguyên sinh bị tro núi lửa chôn vùi, người ta phát hiện một hệ sinh thái hoàn toàn mới, và trong hệ sinh thái này có hàng trăm loài côn trùng chưa từng được phát hiện ở bên ngoài. Đây thực sự là khám phá về loài lớn nhất từ trước đến nay, hiện nay các học giả liên quan từ các quốc gia khác nhau đều đổ xô đến nơi từng được gọi là An Bách này..."

   Trên màn hình TV xuất hiện nhiều bức ảnh côn trùng, bên dưới được chú thích "Loài mới được phát hiện ở An Bách".

   Chu Diễn nhìn thấy một con côn trùng, nó có đôi mắt kép to lớn màu đỏ sẫm, bên dưới có một cái miệng dài hẹp, trên miệng có hai chiếc râu màu vàng kim.

   Rất giống đầu côn trùng của Wendy.

   Nữ MC vẫn đang vui vẻ đọc bản tin: "Theo nghiên cứu sơ bộ, những côn trùng này có tới 99% sự tương đồng về gen với con người, trời ơi, chẳng lẽ tổ tiên của chúng ta là côn trùng sao?"

   Gió thu se lạnh, nhưng Chu Diễn lại toát mồ hôi.

   Anh lập tức tắt TV.

   Căn phòng chìm vào im lặng chết chóc, ngay cả ánh trăng ngoài cửa sổ cũng bị phủ một lớp màn xám.

   Anh cảm thấy lạnh khắp người, chui vào trong chăn dày, nhưng cái lạnh dường như vẫn bao trùm lấy anh, bên tai lại vang lên những tiếng thì thầm khe khẽ.

   Chu Diễn luôn nghĩ nội dung của phó bản đó có thể chỉ là một trò chơi đầy ác ý, chỉ vậy thôi.

   Nhưng bây giờ sự xuất hiện đột ngột của loài côn trùng này, giống như đang nói với Chu Diễn, những gì xảy ra trong phó bản có một mối liên hệ nào đó với thế giới thực.

   Vậy thế giới mà anh đang sống, có phải là thật không?

   Chu Diễn bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

   Trong cơn buồn ngủ anh mở mắt, thấy căn phòng vẫn tối om, mò lấy chiếc điện thoại đang reo không ngừng dưới gối, trên đó hiển thị thời gian - [4:30].

   Là Ân Hào Kiệt gọi đến.

   Tên này, tinh thần tốt ghê ha.

   Chu Diễn nhíu mày, nhấn nút nghe, nhưng không nghe thấy giọng nói ồm ồm như mọi khi, mà là tiếng tút tút báo máy bận.

   Chuyện gì vậy? Tên này gọi điện chỉ để gọi mình dậy?

   Sau khi tắm nước nóng rồi ăn sáng xong, Chu Diễn xách hộp dụng cụ đến bãi đậu xe trước khách sạn.

   Lúc này trời vẫn còn tờ mờ sáng, sương mù buổi sớm vẫn bao phủ thành phố không mấy nhộn nhịp này, trên bầu trời vẫn còn mấy ngôi sao lấp lánh mờ nhạt.

   Ân Hào Kiệt không còn vẻ chán nản như hôm qua, thậm chí gã còn cạo râu cẩn thận, trông trẻ hơn vài tuổi, nhưng điều khiến Chu Diễn khó hiểu là gã đang cầm một chiếc ô đen đứng bên ngoài.

   Chu Diễn ngơ ngác nhìn lên trời, không có mưa cũng không có nắng, tên này che ô làm gì?

   "Chu Diễn, ở đây, ở đây!" Ân Hào Kiệt đứng cạnh một chiếc xe thương mại, vẫy tay gọi anh lại.

   Không biết vì sao Chu Diễn luôn cảm thấy giọng nói của gã hơi cứng nhắc, như thể lâu rồi không nói chuyện.

   Chu Diễn đến bên xe, lại nhìn chiếc ô đen đó một lần nữa, nói: "Sao vậy, thời tiết này che ô làm gì?"

   Ân Hào Kiệt cười gượng, nói: "Nhà tài trợ đưa."

   Chu Diễn cảm thấy thú vị, nói: "Bình thường cũng không thấy anh chăm chút như vậy."

   Ân Hào Kiệt vẫn cầm ô đen, thúc giục: "Đừng nói nhảm nữa, mau lên xe, đừng ngồi ghế trước, Hoàng Thuần Linh ngồi ở đó rồi."

   Hoàng Thuần Linh là trợ lý mới của gã, theo phán đoán của Chu Diễn, Ân Hào Kiệt mang cô theo không chỉ đơn giản như vậy.

   Biết ý đồ của gã, Chu Diễn rất tự giác mở cửa sau.

   Tác giả có lời muốn nói:

   Về nội dung bịa đặt, do tôi bịa đặt hết;

   Sắp bắt đầu phó bản thứ 2 - Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng tôi phiếu bá vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng trong khoảng thời gian từ 2022-03-28 00:32:00 đến 2022-03-31 16:19:16

   Cảm ơn mọi người rất nhiều vì sự ủng hộ của các bạn, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

Chương 30: Chuyện lạ sơn thôn (Chuyện ma)

   Ân Hào Kiệt rất coi trọng chuyến đi sưu tầm dân ca lần này, dọc theo đường đi lại đem tình huống sơn thôn nhỏ giới thiệu lại lần nữa.

   Sau khi loại bỏ phần lớn lời nói phóng đại của gã, Chu Diễn cũng hiểu sơ sơ về tình hình của thôn.

   Đó là một thôn xóm hẻo lánh, tọa lạc trong dãy núi, nghe nói dân chúng ở đây thuộc một triều đại nào đó vì rời xa chiến loạn mà ẩn náu nơi đây, bởi vì giao thông không thuận tiện, kinh tế cũng không phát triển, cho đến nay thôn vẫn chưa có điện.

   Bởi vì giao tiếp rất ít với bên ngoài, cho nên thôn vẫn duy trì rất nhiều phong tục tập quán thất truyền.

   Nghe nói còn lưu truyền một loại nghi lễ tế tổ thần bí, tình hình cụ thể thì người ngoài không được biết.

   "Vậy tổ tiên mà họ thờ cúng là ai?" Chu Diễn không kìm được sự tò mò của mình, nói cho cùng, bây giờ anh rất nhạy cảm với bốn chữ "nghi lễ thần bí".

   Ân Hào Kiệt nhìn Chu Diễn qua gương chiếu hậu, nói: "Không biết, tư liệu về họ rất ít, anh cũng, anh cũng chỉ biết qua một kênh đặc biệt."

   Bọn họ dần dần tiến vào vùng núi, tín hiệu điện thoại lúc có lúc không, trợ lý Hoàng Thuần Linh quấn khăn quàng cổ trên người, chán chường tựa vào ghế xe, nhìn tín hiệu điện thoại lại biến mất mà thở dài, cô buồn chán mở miệng nói: "Chán quá, Ân Hào Kiệt, kể chuyện ma đi, cho tỉnh táo!"

   Nói đến lĩnh vực mình am hiểu, Ân Hào Kiệt kích động nắm vô lăng, nói: "Không vấn đề gì, anh chỉ sợ người phía sau --"

   Gã nhẹ nhàng hất đầu về phía sau, nói đùa: "Chu Diễn sợ ma!"

   Chu Diễn cảm thấy bị xúc phạm, dùng ngón tay gõ vào lưng ghế, nói: "Tập trung lái xe."

   Thân là chuyên viên hiệu ứng đặc biệt, anh thuộc làu làu quái vật trong phim kinh dị, nhưng vừa nhắc đến ma, Chu Diễn không thể không thừa nhận mình khá sợ hãi.

   Đặc biệt là sau khi đọc điều cấm kỵ dân gian vớ vẩn tối qua, bây giờ anh nhìn đâu cũng thấy bất an.

   Anh yếu ớt biện minh: "Em không sợ ma, em chỉ là một người theo chủ nghĩa duy vật."

   "Bạn học tiểu Chu, anh không có ý dọa em đâu," Giọng nói thoải mái của Ân Hào Kiệt vang lên từ phía trước, "Trên đời này, thà tin là có còn hơn không, có những chuyện em chưa trải qua thì đừng vội nói là không có."

   Hoàng Thuần Linh phấn chấn hẳn, tháo kính râm xuống, hào hứng nói: "Mau kể đi!"

   "Anh cũng chẳng tin mấy thứ này, nhưng có vài chuyện anh lại đụng phải," Ân Hào Kiệt nói mãi không ngừng kể lại mấy trải nghiệm đã sớm thuộc lòng: "Đó là chuyện hồi anh còn trẻ, khi đó anh còn là trợ lý nhỏ trong đoàn phim. Có một hôm nửa đêm, anh sắp xếp xong tài liệu, chuẩn bị về, phim trường đó ở một nơi hoang vu hẻo lánh. Lúc về anh còn đạp xe, thức trắng ba đêm liền, mệt quá, mơ màng thế nào lại đâm vào một cái chậu lửa."

   "Lúc đó anh còn chửi một câu "xui xẻo", ai lại đặt chậu lửa giữa đường vào nửa đêm chứ, anh cũng không quan tâm nó," Trải nghiệm này không biết gã đã kể lại bao nhiêu lần, mỗi lần nhớ lại vẫn thấy rùng mình, Ân Hào Kiệt nuốt nước bọt, tiếp tục nói, "Không ngờ mấy ngày sau, chân anh luôn có cảm giác nặng trĩu, cũng không duỗi thẳng được, thậm chí sau đó còn không đi được."

   Ân Hào Kiệt nhìn Chu Diễn, nói: "Đi khám bác sĩ cũng không tìm ra bệnh, bác sĩ đưa cho mấy miếng dán thuốc bảo anh dán vào, nhưng mãi không có hiệu quả, chân càng đau hơn, mỗi tối còn xuất hiện những vết bầm tím hình ngón tay. Anh muốn chụp ảnh cho bác sĩ xem, nhưng trong bức ảnh đó, chân anh lại bình thường. Anh cảm thấy dường như mình đã gặp phải thứ không sạch sẽ, sau đó có người nói với anh, có thể giúp anh giải quyết chuyện này."

   Giống như Ân Hào Kiệt nhớ lại đoạn trải nghiệm khó quên kia, hàm răng cũng hơi run lên, gã lấy lại bình tĩnh, giọng hơi run run: "Người đó nói trên chân anh có ba đứa, ba đứa trẻ con, em biết đấy, chính là thứ đó."

   "Nghe nói trước đây trên con đường đó có một chiếc xe buýt trường học gặp tai nạn, rất nhiều trẻ em đã chết, mỗi khi đến ngày giỗ, phụ huynh của các em sẽ đặt chậu lửa giữa đường, đốt một ít đồ cho các em, anh vô tình làm đổ một cái chậu lửa, những đứa trẻ đó, cứ bám theo anh không chịu đi. Sau đó anh hỏi ông ta phải làm sao, ông ta nói, ông ta nói..."

   Hoàng Thuần Linh nghe mà nổi hết da gà, cô càng quấn chặt khăn quàng cổ hơn, dùng ánh mắt ra hiệu cho Ân Hào Kiệt nói tiếp.

   Lòng bàn tay Ân Hào Kiệt toát ra mồ hôi, trơn trượt, gần như không cầm nổi vô lăng, nói: "Dù sao thì cái cách đó, anh đã làm theo."

   Giống như Hoàng Thuần Linh vẫn chưa hài lòng với cái kết nhạt nhẽo của gã, cuối cùng cũng tóm được một người tận mắt chứng kiến những sự kiện kỳ bí này, cô không cam lòng hỏi tiếp: "Rốt cuộc là cách gì?"

   Ân Hào Kiệt cảm thấy sau lưng ứa ra từng lớp mồ hôi lạnh, sắc mặt gã trở nên rất khó coi, nhưng miệng lại nói: "Người đó không cho anh nói."

   Trải nghiệm này kỳ quái như một đoạn phim.

   Chu Diễn vẫn tiếp tục tuyên truyền tư tưởng duy vật của mình, nói: "Anh cứ kiên trì dán thuốc, biết đâu sẽ mau khỏi hơn."

   Ân Hào Kiệt thở dài một hơi, liếc mắt nhìn Chu Diễn, không có tâm trạng đùa giỡn với anh.

   Hoàng Thuần Linh bĩu môi, nói: "Chuyện của anh chẳng kích thích gì cả, để tôi kể một câu chuyện!"

   Chu Diễn nhắm mắt, anh rất muốn bịt tai lại.

   Hoàng Thuần Linh thấy Chu Diễn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng qua gương chiếu hậu lại lộ ra sợ hãi, không khỏi phấn khích xoa xoa tay, bắt đầu kể câu chuyện của mình: "Một ngày nọ, người hàng xóm nữ ở tầng trên nhà tôi nhảy lầu tự tử. Có một ông đạo sĩ tìm đến tôi, nói rằng tôi sắp gặp tai họa đẫm máu, vì khuôn mặt cuối cùng mà người phụ nữ đó nhìn thấy trước khi chết là tôi, vào ngày đầu thất, cô ấy sẽ đến tìm tôi."

   "Đạo sĩ nói, bảy đêm liên tiếp tiếp theo chỉ cần trốn dưới gầm giường, con ma nữ đến tìm, không tìm thấy người sẽ đầu thai."

   "Nghe theo lời đạo sĩ, sáu ngày đầu tôi đều trốn dưới gầm giường, không có chuyện gì xảy ra, nhưng đến ngày thứ bảy, mọi chuyện có chút không ổn."

   "Tối hôm đó, tôi trốn dưới gầm giường, nghe thấy tiếng "thình thình thình", giống như tiếng bóng rổ đập xuống đất, lúc đầu tôi còn tưởng là người ở tầng trên chơi bóng rổ giữa đêm."

   "Nghĩ kỹ lại, người ở tầng trên đã nhảy lầu chết rồi, vậy rốt cuộc là ai?"

   "Tiếng bóng rổ càng lúc càng gần, tôi nằm sấp dưới gầm giường, quay đầu lại nhìn, giữa khe hở của giường có một đôi mắt đầy tia máu nhìn chằm chằm vào tôi, môi của con ma nữ đó còn rách đến tận mang tai, nói với tôi một câu, tìm thấy rồi."

   "Hóa ra con ma nữ đó chết vì nhảy lầu, cho nên đầu hướng xuống đất để tìm người."

   "Tiếng thình thình đó, là tiếng đầu đập xuống đất."

   Chu Diễn ngồi một mình ở hàng ghế sau, có thể thoải mái bấu chặt các ngón tay vào nhau, bây giờ anh ước gì tai mình chưa từng nghe thấy câu chuyện này.

   Hoàng Thuần Linh rất hài lòng với hiệu quả câu chuyện của mình, nói với Ân Hào Kiệt: "Anh xem, cái này mới gọi là chuyện ma."

   Ân Hào Kiệt bực bội nói: "Chuyện của anh là trải nghiệm thực tế đấy."

   Lúc này xe đã đi vào con đường núi quanh co, thôn được mấy ngọn núi bao quanh, họ phải vượt qua vài ngọn núi mới có thể vào được.

   Không biết từ lúc nào, sương mù dần dần bốc lên giữa các đỉnh núi, tốc độ xe cũng chậm lại.

   Những làn sương này không giống như hơi nước bình thường ngưng tụ trên núi, mà giống như một lớp sương mù bao phủ con đường phía trước, trong làn sương mù mờ ảo hiện ra vài bóng cây ma quái, thoáng qua rồi biến mất.

   Mấy con đường núi này được xây dựng không mấy bằng phẳng, xe bị xóc nảy, hộp dụng cụ bên cạnh Chu Diễn kêu lạch cạch, khiến tim anh đập thình thịch.

   Khi chiếc xe đi qua một khúc cua, Ân Hào Kiệt đạp mạnh thắng xe.

   Mũi của Chu Diễn suýt nữa đập vào lưng ghế, anh vừa định hỏi đã xảy ra chuyện gì, thì điện thoại dần nóng lên --

   [Chào mừng người chơi Chu Diễn trở lại Vô Hạn Tiến Hóa]

   Giọng nói điện tử quen thuộc mà đáng ghét vang lên trong đầu, anh mở mắt ra, thấy mình đang ngồi trên một chiếc xe buýt cũ kỹ, chiếc xe đã xuống cấp rung lắc dữ dội, ngay cả tấm sắt dưới chân cũng rung lên rung xuống, ghế tựa lưng màu xanh đậm phía trước cũng nổi lên rất nhiều hạt nhung.

   "Chúng ta đang ở đâu? Không phải đang ở trên xe sao?"

   Ân Hào Kiệt từ chỗ ngồi phía trước đứng dậy, vẻ mặt kinh ngạc.

   Hoàng Thuần Linh phát hiện mình đang ở trong một môi trường hoàn toàn xa lạ, ngay lập tức sợ hãi hét lên, cô túm lấy Ân Hào Kiệt hỏi: "Đây là đâu? Không phải anh đang lái xe sao?"

   Ân Hào Kiệt tái mặt, gã để mặc Hoàng Thuần Linh véo mình, cũng không né tránh, ánh mắt ngơ ngác nói: "Anh cũng không biết nữa, anh đang lái xe thì đến đây!"

   "Cuối cùng cũng nhận ra rồi, mấy người như thế này mà vào phó bản, chết kiểu gì cũng không biết." Người nói chuyện có giọng điệu trơn tru, giống như một con rắn không da không thịt trượt qua trái tim họ, khiến người ta vô cớ chán ghét.

   Xe buýt được chia thành hai hàng trái phải, ba người Chu Diễn ngồi ở vị trí bên trái cạnh cửa sổ, còn đối diện qua lối đi có hai người ngồi.

   Người lên tiếng mặc áo phông đen, trên mặt có một vết sẹo ngang qua sống mũi, ánh mắt âm u, cơ bắp cuồn cuộn khiến áo gã ta dính chặt vào người.

   Làn da người nọ trắng bệch như không gặp qua ánh sáng, tay quấn băng dính đầy bùn đất.

   Ngay cả con ngươi cũng bị một lớp sương mù bao phủ.

   Ánh mắt sắc bén của gã ta lướt qua ba người Chu Diễn, liền biết lần này đều là người mới, than thở: "Sao toàn người mới thế này?"

   Lại nhìn Chu Diễn thêm lần nữa, người đàn ông khịt mũi: "Tên mặt trắng!"

   Sau đó, một giọng nữ nhỏ như tiếng muỗi vang lên: "Anh không thể như vậy, trong phó bản chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau."

   Một thiếu nữ mặt trái xoan chậm rãi đứng dậy, tóc ngắn gọn gàng ngang tai, nàng mặc áo ba lỗ màu xanh lá và quần công nhân, hai cánh tay cũng quấn băng, tay đeo găng tay màu xám xanh.

   Cách ăn mặc của nàng toát lên khí chất anh dũng, nhưng thần sắc lại có chút ngại ngùng. Nàng cắn chặt môi dưới, như thể nói thêm vài câu sẽ bị đồng đội kia đánh.

   Nàng nhìn Ân Hào Kiệt gần nhất, vươn ra một bàn tay thon thả nói: "Xin, xin lỗi, xin chào, tôi tên là Trương Văn Văn."

   Ân Hào Kiệt nhìn trái nhìn phải, chỉ vào mình, nói: "Cô đang nói chuyện với tôi à?"

   Sau đó gã chợt hiểu, vươn tay ra, nói: "Tôi, tôi tên là Ân Hào Kiệt, đây là bạn của tôi, Hoàng Thuần Linh và Chu Diễn, cho hỏi đây là đâu?"

   Đột nhiên Trương Văn Văn đỏ mặt, nàng xấu hổ rụt cổ lại, nói: "Chờ một lát, chắc sẽ có nhiệm vụ được giao thôi, ba câu hai lời cũng không nói rõ được. Đúng rồi, chúng tôi đến từ địa tâm, mọi người đến từ đâu?"

   Địa tâm?

   Chu Diễn thầm nghĩ, cách ăn mặc và ngoại hình của hai người này đúng là không giống người trong hiện thực, da cũng trắng, quần áo còn có mùi tanh của đất khó nhận thấy.

   Hai người này là người chơi đến từ vị diện khác?

   Ân Hào Kiệt nghi ngờ nói: "Địa tâm? Là cái gì?"

   Thấy Ân Hào Kiệt ngơ ngác không hiểu, Trương Văn Văn thu lại nụ cười, từ từ ngồi xuống, nói: "Không có gì, nhiệm vụ bắt đầu rồi."

   Tác giả có lời muốn nói:

   Phó bản mới bắt đầu rồi!

   Hu hu tự viết mà cũng thấy sợ!

   Hai chuyện ma đều là bóng ma thời thơ ấu mà tôi nghe được hồi nhỏ.

   Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

Chương 31: Chuyện lạ sơn thôn 2 (Công bố nhiệm vụ)

   Tít tít.

   Tiếng dòng điện phát ra từ phía trước xe buýt.

   Chiếc xe này giống như một chiếc xe buýt cũ kỹ thời xưa, trên nóc xe phía trước treo một chiếc TV kiểu cũ.

   Tiếng dòng điện phát ra từ 2 bên loa TV, tít tít tít.

   Màn hình TV vuông vức xuất hiện những bông tuyết li ti.

   Tít --

   Tiếng điện tử chói tai khiến tất cả mọi người trong xe cau mày, Chu Diễn cảm thấy tiếng này giống như một cái mũi khoan điện đâm vào thái dương mình, khiến đầu anh đau nhói dữ dội, không khỏi bịt tai lại.

   Lâu rồi Chu Diễn không nhìn thấy cái TV như vậy, hình như thời đại mà phó bản này diễn ra không hề bình thường.

   Màn hình đột nhiên tối lại, phát ra một đoạn phim.

   Đoạn phim ngắn này được quay bằng camera hồng ngoại, trên màn hình hiện lên một bãi cỏ xám xịt và bầu trời đen kịt, xa xa có vài cái cây cô độc lẻ loi.

   Dường như đang ở ngoài trời vào ban đêm, thậm chí còn nghe thấy tiếng kêu kỳ lạ của động vật từ chiếc loa kém chất lượng.

   Cục cục cục --

   Tiếng kêu này không thuộc về bất kỳ loài động vật quen thuộc nào, kết hợp với khung cảnh kỳ lạ đó, khiến Chu Diễn cảm thấy sởn gai ốc, như thể có điều gì không hay sắp xảy ra.

   Trong bóng tối mờ ảo, đột nhiên xuất hiện một gương mặt.

   Người kia áp sát vào ống kính, khuôn mặt màu xám xanh bị biến dạng so với người bình thường còn lớn hơn rất nhiều, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm màn hình, con ngươi đen kịt ở giữa hiện lên một điểm sáng trắng.

   Tất cả mọi người bị mặt người quỷ dị này dọa sợ, tạm thời không phân biệt được anh ta có phải con người không.

   Người nọ đang thở hổn hển, thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh như thể đang bị thứ gì đó đuổi theo.

   "Tôi, tôi là thành viên nhóm điều tra hoạt động [bíp] thôn Hoài Thủy [bíp], Tề Tư Hiền," Người tự xưng là Tề Tư Hiền nuốt nước bọt, vẫn thở hổn hển nói, "Tôi và bạn gái Hồ Linh đến đây, nhưng, nhưng đã xảy ra chuyện rất đáng sợ."

   Lời anh ta nói vì tín hiệu bị nhiễu mà trở nên đứt quãng.

   Trên màn hình đột nhiên xuất hiện nhiều vết đốm hình bông tuyết, tiếng rè rè chói tai vang lên, biểu cảm kinh hãi của anh ta đóng băng giữa màn hình.

   Anh ta đã gặp phải chuyện gì?

   Tín hiệu TV bị gián đoạn một lúc, cảnh trong màn hình lại thay đổi.

   Hình như Tề Tư Hiền đang trốn trong một góc, trong bối cảnh tối đen, anh ta gắt gao rụt vai, ánh mắt mở lớn hơn thường ngày, điểm trắng trong con ngươi tối đen càng thêm mở rộng.

   Con ngươi quái dị kia của anh ta chuyển động.

   Không biết có phải do ảo giác của Chu Diễn không, hình như anh nhìn thấy con ngươi của Tề Tư Hiền chuyển động theo hướng ngược nhau.

   Nhìn kỹ lại, anh ta lại trở lại bình thường, đảo mắt trái phải, quan sát môi trường xung quanh.

   Ảo giác kỳ lạ này khiến Chu Diễn không khỏi nuốt nước bọt, tim anh không khỏi thắt lại.

   Tề Tư Hiền tiếp tục nói trước ống kính: "Bây giờ, chỉ còn lại một mình tôi, tôi không biết mình có thể trụ được bao lâu nữa, những chuyện xảy ra ở đây quá đáng sợ, tôi, trời ơi, chúng lại đến rồi, chúng tôi chỉ ghi lại được một ít thông tin, hy vọng có thể giúp mọi người --"

   Chưa nói xong, hình như do tín hiệu kém, toàn bộ khuôn mặt của Tề Tư Hiền trong màn hình bắt đầu méo mó biến dạng, mũi, mắt, miệng của anh ta như thể bị nấu chảy trong một nồi sáp, có người dùng que khuấy chúng theo chiều kim đồng hồ, từ trung tâm khuôn mặt xoay thành từng vòng xoáy màu xám trắng.

   Trong chiếc loa kém chất lượng vang lên tiếng rè rè, màn hình lại chuyển sang màu xanh đen, xen lẫn những điểm sáng trắng xám kỳ dị, kèm theo tiếng gõ máy móc, giữa màn hình xuất hiện một dòng chữ trắng --

   [Báo cáo điều tra thị trấn Hoài Thủy]

   [Trong những năm gần đây, khắp nơi lại xuất hiện các hành vi mê tín dị đoan như sửa chữa chùa chiền, lên núi đốt hương, đặc biệt là ở một số vùng núi hẻo lánh. Những hành vi này khiến người dân không đi khám bệnh khi ốm đau.

Thay vào đó, họ tìm đến những "thần phật sống" được cho là có thể chữa bệnh. Để triệt để xóa bỏ tư tưởng mê tín dị đoan, khôi phục lại tinh thần khoa học, vì vậy, chúng tôi đã cố ý tổ chức nhóm bài trừ mê tín dị đoan đến thôn Hoài Thủy.]

   Lúc này, màn hình chớp đen rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

   [Theo kết quả điều tra cho thấy, ở thị trấn Hoài Thủy tồn tại một loại vật chất có thể gây ra mối đe dọa cho xã hội loài người, vật chất này có thể xâm nhập vào thực tại thông qua một số phương tiện nhất định, để đảm bảo an toàn, xin vui lòng không xem phim.]

   [Cảnh báo]

   Hai đoạn văn này lời trước không hợp lời sau khiến sống lưng Chu Diễn lạnh toát, cảm giác căng thẳng này hoàn toàn khác với khi đối mặt với những con quái vật trước kia.

   [Khi xem đoạn video tiếp theo, nếu bạn gặp phải những ảo giác sau đây là hiện tượng bình thường, đừng nhắm mắt lại.]

   [Ảo giác một: Bóng người thực sự trong bóng tối.]

   [Ảo giác hai: Cảm giác bị nhìn chằm chằm từ điểm mù.]

   [Ảo giác ba: Hình ảnh video này bị méo mó.]

   Màn hình chuyển đổi, xuất hiện một đoạn phim ngắn quay thực tế.

   Đây là cảnh quay bằng camera hồng ngoại cầm tay, toàn bộ góc nhìn rung lắc dữ dội, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bên trong có rất nhiều bài vị được sắp xếp dày đặc. Hai bên có rèm lớn rũ xuống, trên đó vẽ những ký hiệu kỳ lạ, trên bàn thờ bày đồ cúng và nến, hình như đang ở bên trong một từ đường.

   Một giọng nữ trầm thấp nói: "Nghe thấy không?"

   Màn hình rung lắc dữ dội, sau tấm rèm có một cái bóng đứng phía sau, đó là một bóng người kỳ lạ, cái bóng giống như hai bàn tay buông thõng xuống đất. Cả bóng người co rúm sau tấm rèm, rõ ràng nến trên bàn thờ vẫn đang cháy, nhưng cái bóng đen đó giống như hút hết mọi nguồn sáng.

   Điều đáng sợ nhất là người quay video không hề nhận ra sự bất thường sau tấm rèm, cô vẫn dùng giọng nói the thé run rẩy nói: "Các bạn có nghe thấy không?"

   Trong loa chỉ có tiếng gió rít, và tiếng thở ngày càng nặng nhọc của cô gái.

   Màn hình bắt đầu rung lên dữ dội, ngày càng nhiều bóng đen chồng chất xuất hiện trong khung hình, từng bước kéo lê tứ chi dài ngoằng tiến lại gần ống kính, còn cô gái kia không hề nhìn thấy, cô vẫn tiếp tục quay.

   Những bóng đen đó càng lúc càng đến gần cô, tiếng khóc tuyệt vọng của cô vang lên: "Phải làm sao đây, phải làm sao đây, chúng ta không ra ngoài được nữa, chúng ta mãi mãi không ra ngoài được nữa..."

   Cuối cùng màn hình bị bóng đen bao phủ, trong khung hình tối đen xen lẫn những bông tuyết nhiễu sáng li ti.

   Cộc cộc cộc --

   Âm thanh kỳ lạ phát ra từ chiếc loa kém chất lượng, còn kèm theo tiếng dòng điện rè rè.

   "Này, có nghe thấy không?"

   Trong màn hình tối đen đột nhiên có tiếng của Tề Tư Hiền, anh ta nói: "Pin sắp hết rồi, đó là do bạn gái tôi Hồ Linh quay."

   Khuôn mặt của Tề Tư Hiền đột ngột xuất hiện trong bóng tối, khuôn mặt xám trắng của anh ta áp sát vào ống kính, đôi mắt đen méo mó nhìn chằm chằm vào từng người, nói: "Mọi người đến rồi à?"

   Khuôn mặt anh ta bắt đầu méo mó, khóe miệng cong về hai bên với độ cong quỷ dị.

  Màn hình tối lại, một dòng chữ trắng xuất hiện --

   [Các người là sinh viên của Đại học Dân tộc Phương Bắc, vì luận văn tốt nghiệp mà đến thôn Hoài Thủy điều tra các hiện tượng dân gian, các anh chị khóa trên của các ngươi là Tề Tư Hiền và Hồ Linh đã đến thị trấn Hoài Thủy vài ngày trước để điều tra.]

   [Tên phó bản: Chuyện lạ sơn thôn]

   [Loại phó bản: Giải đố]

   [Đang đo lường năng lượng của các thành viên trong đội...]

   [Trương Văn Văn cấp E, Ngụy Tuấn cấp E-, Chu Diễn cấp F...]

   [Đo lường xong!]

   [Độ khó phó bản: E]

   [Thân phận: Sinh viên đại học đến điều tra tư tưởng mê tín dị đoan]

   [Nhiệm vụ: Giải quyết khó khăn của thôn dân Hoài Thủy]

   [Phần thưởng nhiệm vụ: 400 điểm tích lũy]

   [Nhắc nhở thân thiện]

   [1, hãy nhập gia tùy tục.]

   [2, Tề Tư Hiền không phải người xấu.]

   [3, phó bản này truyền tải thực thể, hãy trân trọng sinh mạng.]

   Sau khi hiển thị những dòng chữ này, màn hình lại trở thành những bông tuyết đen trắng, đột nhiên, toàn bộ màn hình TV vỡ tan, những mảnh kính vụn bắn vào mặt mọi người, một làn khói xanh bốc ra từ lỗ hổng.

   Chiếc xe đang chạy dừng lại, một bên cửa xe cùng lúc mở ra.

   Bên ngoài cửa sổ sương mù dày đặc, tầm nhìn rất thấp, không thể nhìn rõ đang ở đâu, còn bên ngoài cửa xe mở toang, từng làn khói như vô số bàn tay từ từ thò vào chiếc xe buýt này.

   Người trong xe không dám hành động thiếu suy nghĩ, đoạn phim lúc nãy trên màn hình đã đủ gây chấn động cho mọi người.

   Gã mặt sẹo hung hăng nhổ một bãi nước bọt xuống đất, nói: "Đ!t cmn đúng là đáng sợ, tao ghét nhất mấy phó bản giải đố!"

   Gã ta tỏ ra hung dữ, nhưng mông lại dính chặt vào ghế.

   Trương Văn Văn có vẻ ngoài nhã nhặn là người đầu tiên đứng dậy, nói với ba người Chu Diễn: "Mọi người đừng sợ, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực thì có thể giải quyết khó khăn."

   Chu Diễn cảm thấy khá may mắn vì mình đã bỏ ra một số tiền lớn để mua vật phẩm không gian, hộp dụng cụ của anh vẫn còn nằm yên trong kho đồ.

   Qua giới thiệu ngắn gọn của Trương Văn Văn, gã mặt sẹo tên là Ngụy Tinh, họ đều là người chơi đã vào phó bản vài lần.

   "Trong phó bản mọi người phải nghe theo sự sắp xếp của tổ chức, không được tự ý hành động, chi tiết cụ thể thì xuống xe rồi nói sau!" Trương Văn Văn đứng dậy, chuẩn bị xuống xe.

   Hoàng Thuần Linh bị dọa đến mức mất hồn mất vía, cô khóc lóc nói: "Oa, sao tôi lại xui xẻo thế này, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, hu hu hu --"

   "Ồn ào quá, phiền chết đi được, ghét nhất loại người như mày, còn ồn ào nữa tao bẻ gãy cổ mày!" Gã mặt sẹo siết chặt nắm đấm to như cái bát.

   Hoàng Thuần Linh lập tức ngậm miệng lại, đôi mắt to ngập nước trừng Ngụy Tinh.

   Ân Hào Kiệt chậm chạp đứng dậy, ôm chặt chiếc ô đen trong tay, nói: "Chỉ có thể, chỉ có thể đi theo họ thôi."

   Sau khi ba người xuống xe, không xa họ gặp Trương Văn Văn và Ngụy Tinh, hai người họ đứng cùng nhau hình như đang đợi Chu Diễn và những người khác đến.

   Trương Văn Văn kiễng chân nhìn xung quanh, nhìn thấy bóng dáng của họ ở phía sau, trên mặt nhanh chóng hiện lên nụ cười, vẫy tay nói: "Ở đây, ở đây!"

   Hành động của Trương Văn Văn quá thân thiện, rất giống kiểu người đồng hành tốt bụng nhiệt tình trong chuyến du lịch. Chỉ là không biết nàng đưa ra là bánh quy nước lọc, hay là dao găm và thuốc độc.

   Khi Chu Diễn đến cạnh nàng, anh phát hiện phía không xa vẫn còn ba người khác đang tụ tập.

   Một thanh niên tóc dài buộc đuôi ngựa, đút tay vào túi nhàn nhã nghịch mấy viên đá trên mặt đất, cách ăn mặc của anh ta cũng rất đặc biệt, trên quần áo chất liệu màng mỏng thỉnh thoảng lóe lên một tia sáng bạc, rất hợp với mái tóc đen xen lẫn những sợi tóc bạc được nhuộm.

   Hai người còn lại là một cô gái tóc ngắn ngang vai, trông như chỉ mới 20 tuổi, bên cạnh cô là một chàng trai tóc vàng hoe, hai người đang thì thầm nói chuyện, cử chỉ thân mật, có lẽ là một cặp.

   Nhìn từ biểu cảm của mấy người này, họ không hề căng thẳng, ngược lại còn rất thong thả, rõ ràng không phải là người chơi mới.

   Thậm chí Chu Diễn còn khá kinh ngạc, sao lại có cặp đôi đến phó bản Vô Hạn để vượt ải, đây không phải là nơi để yêu đương.

   Gã mặt sẹo Ngụy Tinh cũng chú ý đến thái độ của nhóm người kia, lại nhổ một bãi nước bọt xuống đất, nói: "Đúng là xui xẻo, sao chỉ có chúng ta mang theo người mới."

   Trương Văn Văn hơi chán ghét lùi lại vài bước, nói: "Kịch bản giải đố, không phải là loại cạnh tranh, ngược lại người mới sẽ nghe lời hơn."

   Ngụy Tinh cười khẩy một tiếng, khoanh tay nhìn chằm chằm vào mấy người Chu Diễn, nói: "Nghe lời? Làm bia đỡ đạn thì có!"

   Cố ý hay vô tình, thanh niên tóc đuôi ngựa đá một viên sỏi nhỏ vào bắp chân Ngụy Tinh, rồi lập tức xòe tay nói: "Ngại quá, tôi không cố ý."

   Hành động này mang đầy tính khiêu khích, Ngụy Tinh vốn nóng tính sải bước về phía trước, túm lấy cổ áo của thanh niên tóc đuôi ngựa, kéo đến trước mặt mình, nói: "Thằng nhóc thối, sao? Muốn đánh nhau à?"

   Thanh niên tóc đuôi ngựa mỉm cười, đầu ngón tay chạm vào tay Ngụy Tinh, một luồng điện màu xanh lam lóe lên từ đầu ngón tay anh ta.

   Ngụy Tinh nhanh chóng buông anh ta ra, lòng bàn tay lóe lên một tia sáng trắng, một thanh kiếm bạc sáng bóng bằng kim loại xuất hiện trong tay gã ta.

   Trương Văn Văn cũng nhanh chóng phản ứng, giơ súng chĩa vào họ.

   Ân Hào Kiệt sững sờ trước cảnh tượng huyền ảo này, không khỏi lẩm bẩm: "Đệt..."

   "Hóa ra là người thường dựa vào đạo cụ," Thanh niên tóc đuôi ngựa nhún vai, trêu ngươi nói, "Đã lên cấp E rồi mà vẫn chưa thức tỉnh dị năng à, xem ra cả đời mấy người này chỉ có thể làm người thường thôi."

   Trước đó Chu Diễn đã thông qua Vivian tìm hiểu, trong thế giới Vô Hạn tồn tại hai phe phái, đó là người thường và dị năng giả. Không phải ai cũng có thể "tiến hóa" thành dị năng giả, những người thường đó chỉ có thể vượt ải thông qua nâng cấp cường hóa thể chất và đổi đạo cụ trong cửa hàng.

   Đối với những người thường này, họ tự xưng là người thức tỉnh.

   Nhưng, hai nhóm người thức tỉnh và dị năng giả luôn duy trì một sự cân bằng đặc biệt. Bởi vì dị năng giả cũng được chia thành hai loại là bẩm sinh và hậu thiên, ví dụ như Vivian thuộc về dị năng giả bẩm sinh, bản thân ả là một ma cà rồng, dị năng giả hậu thiên là từ người thường tiến hóa thông qua phó bản, Chu Diễn thuộc về dị năng giả hậu thiên.

   Vì vậy, trong dị năng giả cũng có nhiều phe phái, điều này tạo cơ hội cho sự lớn mạnh của những người thức tỉnh.

   Còn một số dị năng giả thì lại có sự thù địch bẩm sinh với người thức tỉnh.

   Trương Văn Văn và Ngụy Tinh đến từ địa tâm, là những người thức tỉnh điển hình.

   Trương Văn Văn không còn vẻ yếu đuối nữa, cô nhíu cái mày thanh tú, ngay cả giọng nói cũng trở nên trầm ổn: "Súng diệt ma, anh có thể né được đạn không?"

   Đạn do súng diệt ma bắn ra có thể khiến người bị trúng đạn tạm thời mất dị năng, thời gian tê liệt tùy thuộc vào tinh thần lực của chủ nhân.

   Thanh niên tóc đuôi ngựa nheo mắt, nói: "Không ngờ cô lại đổi một thứ vô dụng như vậy." Bề mặt kim loại của súng diệt ma trong tay Trương Văn Văn phản chiếu những đám mây đen u ám, cô biết anh ta kiêng dè vũ khí này, lạnh lùng nói với thanh niên tóc đuôi ngựa: "Tên? Tôi không giết kẻ vô danh."

   Tia sét màu xanh lam nhảy múa trên đầu ngón tay của thanh niên tóc đuôi ngựa không hề tắt đi, ngược lại còn trở nên rực rỡ hơn, ánh sáng màu chàm phản chiếu trên khuôn mặt vẫn đang mỉm cười của anh ta.

   Một lúc sau, anh ta búng ngón tay, ánh sáng biến mất, nhún vai nói: "Hà Mễ An, dị năng giả."

   Hà Mễ An chỉ vào cặp đôi đang thì thầm nói: "Cặp uyên ương này, đồng đội của tôi."

   Vừa dứt lời, Hà Mễ An lập tức ra tay, đầu ngón tay anh ta đột nhiên tụ lại một quả cầu sét tròn trịa, ném về phía Trương Văn Văn, một tia hồ quang màu tím bay vút trên không trung về phía cô.

   Cơ thể được cường hóa qua phó bản khiến Trương Văn Văn nhanh tay lẹ mắt bóp cò súng diệt ma.

   Viên đạn màu xanh và quả cầu sét màu tím va chạm vào nhau, tạo ra một tia sáng chói mắt, ai nấy không khỏi che mắt lại.

   Khóe miệng Trương Văn Văn nhếch lên một tia cười lạnh, nhân lúc ánh sáng chói lòa, cô lại bắn thêm một viên đạn diệt ma nữa.

   Sức giật do bắn liên tục khiến viên đạn này của cô mất đi độ chính xác, ngọn lửa kèm theo viên đạn màu xanh sượt qua tóc Hà Mễ An, ngay lập tức làm cháy xém vài phân tóc dài của anh ta.

   Lực của viên đạn không giảm, bay với tốc độ cực nhanh bay vào làn sương trắng bao phủ xung quanh mọi người.

   Ngọn lửa màu xanh lam trên viên đạn diệt ma thậm chí còn đốt cháy cả hơi nước trong sương mù, trong biển lửa xanh biếc, mọi người nhìn thấy một bóng người đứng cách đó không xa.

   Dáng người nọ cao gầy, đang bước chậm về phía mọi người.

   Mặc dù hắn vẫn chưa đến gần, nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được một áp lực không thể diễn tả.

   Ngọn lửa diệt ma trong sương mù vẫn đang cháy, ánh sáng xanh lam bùng nổ chớp tắt trên không trung, người đang bước đến dường như không sợ ngọn lửa này, bóng dáng của hắn càng lúc càng gần.

   Từ trong biển lửa bước ra một thiếu niên trẻ tuổi anh tuấn.

   Hắn ngước mắt nhìn lướt qua mọi người, ngay cả mắt hai mí cũng hoàn hảo tự nhiên, từ đậm đến nhạt ẩn vào đuôi mắt hơi xếch lên. Chỉ là đôi con ngươi đen láy như bị băng giá bao trùm, toát ra vẻ lạnh lùng xa cách.

   Có lẽ là ảo giác của Chu Diễn, anh cảm thấy thiếu niên đó dường như dừng lại trên khuôn mặt anh một lúc.

   Sau khi thiếu niên bước ra khỏi sương mù, ngọn lửa phía sau hắn cũng tắt theo, như thể biển lửa xanh biếc vừa rồi chỉ nở rộ vì hắn.

   Hắn mặc một bộ đồ đen, không có gì đặc biệt, chỉ là Chu Diễn phát hiện bên hông hắn đang đeo một chiếc chuông nhỏ tinh xảo, hình như là một chiếc chuông rỗng, vì khi hắn lại gần cũng không nghe thấy tiếng chuông.

   Tất cả mọi người đều đang nhìn thiếu niên bước ra từ màn sương này.

   Sự xuất hiện này quá đặc biệt, ngay cả Hà Mễ An vốn thích lôi kéo người khác cũng quên chào hỏi hắn.

   Hắn chỉ nhìn lướt qua những người chơi khác, rồi im lặng đứng sang một bên.

   Hà Mễ An không kìm được ý muốn lôi kéo, anh ta tự nhiên tiến lên chào hỏi, nói: "Chào cậu em, cậu tên gì?"

   Anh ta vừa định tiến lên làm quen, để người chơi nhìn như không tầm thường này gia nhập đội của mình, thì thấy trong đôi con ngươi đen láy của hắn lóe lên một tia sát khí.

   Khí chất mạnh mẽ này khiến anh ta không khỏi ngừng thở.

   "Ha!" Hà Mễ An làm động tác đầu hàng, biết hắn không phải là người dễ chọc, giọng điệu cường điệu nói: "Đừng hung dữ thế chứ!"

   Cùng với sự xuất hiện của người chơi cuối cùng, điện thoại của tất cả mọi người cùng lúc phát ra tiếng rè rè.

   "Mọi người đến rồi à?"

   Giọng nói của Tề Tư Hiền vang lên trong điện thoại của mọi người.

   Tác giả có lời muốn nói:

   Mong lưu trữ! Tiểu công đã ra sân.

   Tôi cũng không biết phó bản này viết ra có đáng sợ không... Lần đầu thử sức;

   Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro