32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Chuyện Lạ Sơn Thôn 3 (Người giấy)

   Giọng nói này giống hệt giọng phát ra từ chiếc TV kia.

   "Mẹ kiếp!"

   Gã mặt sẹo Ngụy Tinh chửi thề một tiếng, ném mạnh điện thoại xuống đất.

   Chiếc điện thoại chia năm xẻ bảy, màn hình thủy tinh nứt thành mạng nhện.

   Dù vậy, tiếng Tề Tư Hiền vẫn phát ra từ chiếc điện thoại: "Tôi đến đón các người đây."

   Kèm theo tiếng anh ta biến mất, sương mù xung quanh mọi người dần dần tản đi, ai cũng thấy rõ nơi mình đang đứng.

   Đây là một con đường nhỏ trên núi, hai bên là sườn núi trọc lốc, trên con dốc thoải ấy vậy mà lại có hàng ngàn người giấy đứng san sát.

   Những người giấy này được làm rất tinh xảo, đầu to bằng đầu người thường, thuốc nhuộm màu đen được dùng để tô vẽ mái tóc giấy đen nhánh, bết dính vào đầu trắng toát của chúng, đôi môi đỏ thắm hơi nhếch lên, dưới hàng lông mày cong queo là đôi mắt hình hạnh nhân, đôi mắt không có con ngươi nhìn chằm chằm vào những vị khách không mời mà đến trên vùng đất hoang vu không một bóng người này.

   Quần áo của đám người giấy có màu sắc sặc sỡ, toàn mặc màu xanh lam sáng chói có độ bão hòa cực cao, giấy trắng làm thành quần áo dán ở trước ngực chúng nó, lộ ra một mạt xanh biếc quỷ dị.

   Bên trong nửa người dưới không có khung đỡ, chỉ dùng vài tờ giấy trắng mỏng manh dán vào eo chúng, rõ ràng lúc này trong núi không có gió, làn váy phía dưới của chúng nó lại bắt đầu nhẹ nhàng lay động, trong nháy mắt đất trời chỉ còn lại tiếng xào xạc.

   Đầu của tất cả người giấy đều từ từ quay về phía đám người đang kinh hãi.

   Số lượng người giấy này thực sự đáng kinh ngạc, cứ như thể toàn bộ thôn Hoài Thủy đều là người giấy, nơi họ đến không phải một ngôi làng nhỏ trên núi, mà là đến một nơi có tên là Phong Đô Quỷ Vực.

   "Hu hu hu..." Hoàng Thuần Linh bị khí thế của gã mặt sẹo dọa sợ, không dám khóc thành tiếng, lúc này cô nhắm chặt hai mắt, che miệng phát ra tiếng nức nở đáng thương.

   "Nhanh lên, nhắm mắt lại!" Giọng nói hoảng hốt của Tề Tư Hiền đột nhiên vang lên từ điện thoại, anh ta lại thở hổn hển hét lên: "Đây là lúc họ cúng bái tổ tiên, đừng nhìn thẳng vào mắt người giấy!"

   Tề Tư Hiền còn chưa nói xong, một người giấy ngã xuống đất.

   Bịch!

   Tất cả mọi người đều bị tiếng động của nó thu hút, ánh mắt không tự chủ được mà tập trung vào nó, Trương Văn Văn kinh hãi hét lên: "Nhanh lên, nhắm mắt lại!"

   "Tề Tư Hiền này trông là lạ..."

   Ngụy Tinh cứng cổ hô to đến một nửa, hai mắt phủ kín tơ máu của gã ta nhìn thấy một màn khó tin, những người giấy kia giống như cách bọn họ càng gần hơn.

   Người giấy gần nhất có chấm đỏ trên miệng biến thành nụ cười quỷ dị, nó xoay đầu một cách máy móc, dường như đang xem xét ai không tuân thủ quy định của người giấy.

   Đôi mắt trống rỗng của nó vừa hay chạm phải ánh mắt của Ngụy Tinh.

   Ngụy Tinh cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu.

   [Ting! Chúc mừng người chơi đã kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến - Cuộc Rượt Đuổi Của Người Giấy]

   [Vui lòng bước lên con đường dẫn đến thôn Hoài Thủy trong thời gian quy định.]

   [Bắt đầu đếm ngược]

   [60]

   [59]

   "Con bà nó!" Ngụy Tinh rút súng trừ tà ra, bắt đầu bắn về phía người giấy.

   Viên đạn bắn ra từ súng trừ tà phát ra ánh sáng xanh mờ ảo, ánh sáng như sao băng bắn về phía người giấy.

   Hà Mễ An khoanh tay đứng nhìn, khóe miệng cong lên nụ cười chế giễu, dị năng tấn công của anh ta có giới hạn về khoảng cách, có người ra tay giải quyết những người giấy này là tốt nhất.

   Người giấy bị súng trừ tà bắn trúng, theo quán tính bị đẩy lùi về phía sau 1m.

   Ngụy Tinh vừa định nở nụ cười chiến thắng thì lại cứng đờ, uy lực của đạn trừ tà dường như không có tác dụng với loại giấy này.

   Trên thân người giấy xuất hiện một lỗ thủng lớn, viền xung quanh bị cháy đen, thậm chí còn đang bốc khói xanh.

   Nhưng nó vẫn không ngừng di chuyển, tiếp tục tiến về phía Ngụy Tinh, nụ cười trên môi dường như càng rộng hơn, như đang chế giễu sự vô dụng của gã ta.

   "Cất súng đi." Trương Văn Văn lập tức nhận ra những người giấy này không phải là tiểu quái thông thường, đạn trừ tà của họ có hạn, không thể lãng phí vào những người giấy này.

   Người giấy từ bốn phương tám hướng nương theo tiếng sột soạt, gậy trúc dưới thân chúng nó như đang lơ lửng giữa không trung, từng chút từng chút di chuyển về phía mọi người, mà sương mù dày đặc quỷ dị kia cũng tỏa ra từ phía dưới vạt áo của chúng nó, trong nháy mắt, mọi người lại bị bao phủ trong màn sương xám xịt.

   "Làm sao bây giờ! Làm sao đây! Chúng bao vây chúng ta rồi!" Hoàng Thuần Linh hét lên.

   Lúc này Chu Diễn cảm thấy vô cùng bất an, không phải sợ người giấy đến gần, mà vì anh cảm thấy giác quan nhạy bén từ phó bản trước dường như vẫn còn để lại trên người.

   Giống như có vô số ánh mắt đang nhìn anh, Chu Diễn không trốn tránh, những con mắt đó không có oán hận, không có tức giận, không có tò mò, không có vui mừng, không có buồn bã, chỉ im lặng nhìn Chu Diễn.

   Trong làn sương trắng xóa, đôi môi đỏ thắm của người giấy lờ mờ hiện ra, như vô số chiếc đèn lồng đỏ máu đang tỏa ra màu đỏ chết chóc trong sương mù, càng ngày càng đến gần mọi người, dần dần bao vây họ ở giữa.

   "A! Chân tôi! Chân tôi!"

   Chàng trai tóc vàng cách mọi người khá xa, hai chân bủn rủn, ngã phịch xuống đất, hai tay ôm lấy hai chân, khóc lóc: "Chân tôi biến mất rồi, chân tôi biến mất rồi!"

   Trên chân cậu ta vốn mang một đôi giày thể thao giá cả xa xỉ, bây giờ lại biến thành giày giấy!

   Thân giày làm từ chất liệu cao su mất đi màu sắc ban đầu, gót giày hơi cong tạo thành góc gấp như giấy gấp, giấy không thể đỡ được cơ thể cậu ta, tóc vàng chỉ cảm thấy hai chân của mình mất đi tri giác, cả người không tự chủ được ngã sấp xuống đất.

   Cả người cậu ta dính đầy bùn đất, ngã về phía vòng ngoài, càng gần những người giấy hơn.

   Mắt thấy mấy dải giấy trắng dài lướt nhẹ trên tà váy của người giấy sắp chạm vào đầu mình, cậu ta dùng hai tay còn có thể cử động ôm chặt lấy đầu, nước mắt nước mũi giàn giụa hét lên: "Cứu mạng! Hu hu hu!"

   "A! Cục cưng!" Cô gái tóc ngắn che mặt hét lên, ả đứng im tại chỗ, suy nghĩ một lúc rồi ném ra một quả cầu nhỏ màu hồng, trong nháy mắt, quả cầu nhỏ đó nổ tung thành một đám bụi đỏ, tầm nhìn vốn đã mờ mịt càng trở nên khó nhìn hơn.

   "Ngu ngốc!" Hà Mễ An tức giận kéo cô đồng đội chỉ gây thêm rắc rối này vào giữa, quát lớn: "Có muốn tôi đẩy cô ra ngoài đó với anh ta không!"

   Cô gái tóc ngắn lùi vào giữa đám đông, tiếng kêu thảm thiết của tóc vàng trong đám bụi càng thêm thê lương, khóc lóc: "Cứu tôi, cứu tôi, tôi không muốn chết!"

   Tiếng khóc của cậu ta thê lương mà tuyệt vọng, hai đôi giày giấy trong sương mù kia nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, cũng bắt đầu tự chuyển động, hình như cậu ta sắp trở thành một thành viên của đám người giấy kia.

   Cuối cùng Chu Diễn tiến lên, kịp thời túm lấy chân cậu ta, kéo cậu ta về.

   tóc vàng là một người đàn ông trưởng thành cao lớn, nhưng khi Chu Diễn kéo cậu ta, có cảm giác cậu ta nhẹ đi rất nhiều.

   Người giấy lan ra từ chân, lúc Chu Diễn kéo tóc vàng về, chân cậu ta đã biến thành cảm giác như giấy, thậm chí Chu Diễn còn ấn nhẹ vào chân cậu ta, bên trong trống rỗng.

   Nửa người dưới tóc vàng giống như một con rắn rút xương, chỉ còn lại hai cái quần giấy trống rỗng xụi lơ trên mặt đất, nửa người trên của cậu ta còn đang gào khóc: "Đừng ấn vào chân tôi nữa, nó biến mất rồi! Tôi sắp chết rồi! Tôi không cảm nhận được chân mình nữa!"

   Chu Diễn nhìn về phía người giấy gần anh nhất, cái đầu trắng toát của nó hơi cúi xuống, đôi môi đỏ như máu gần như kéo dài đến tận má, dường như rất hài lòng với hình dạng người giấy của Ngụy Tuấn.

   [45]

   [44]

   [43]

   Hệ thống vẫn tiếp tục đếm ngược.

   Sắc mặt Hà Mễ An rất khó coi, cuộc rượt đuổi này không giống như thử thách thông thường, người giấy đến từ bốn phương tám hướng, hơn nữa còn dựa vào khoảng cách xa gần để quyết định hình phạt.

   Hình phạt chính là biến thành người giấy giống như chúng nó.

   Rốt cuộc nên chạy đi đâu?

   Chu Diễn nắm lấy chiếc quần giấy của tóc vàng, nói: "Chúng ta xông lên."

   Tác giả có lời muốn nói:

   Tôi biết chương này ngắn nên dập đầu nhận sai.

   Các bạn nhỏ đã đoán ra cách giải quyết chưa!

   Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro