Chương 1: Người Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc chùa không tốt, chúng ta không nên đọc chùa

_____________________Fic chỉ được đăng tải bởi _Arnt_ trên W@ttp@d____________

"Izana, nghe nói vừa có đứa vào vì tội giết người đấy. Hai cái xác khi được phát hiện đều bị cắt bỏ tứ chi và rạch ngực moi tim." Anh trai nhà Haitani, Ran vừa tung cục gạch vừa nói thông tin mình vừa nghe được từ bọn quản trại. "Nghe bảo nó bằng tuổi mày."

"Ồ?" Kurokawa Izana nghe vậy thì có vẻ đã nổi lên hứng thú. S62 trong trại cải tạo này vào toàn là tội gây thương tích cho người khác, bị phát hiện rồi sau đó mới chết thôi chứ chưa có đứa nào bị phát hiện sau khi đã giết người cả.

"Em tưởng giết người thì phải vào tù?" Rindou quay sang hỏi anh trai mình, "Hình như được giảm nhẹ do ban đầu là từ tự vệ phòng thân, sau đó là do tâm thần tên đó không được ổn định."

Kurokawa Izana như suy nghĩ ra điều gì đó, đứng dậy rời đi, tiện tay kéo luôn Kakucho đứng gần cửa nữa. Đám S62 thấy thủ lĩnh nhà mình đi thì cũng đi theo, nhưng vẫn thắc mắc, "Đi đâu đấy Izana?"

"Vị vua này muốn xem mặt của tên đó như thế nào."

Cả đám đi đến sân trại, rồi nhận ra phía xa xa có một bóng người đang thầt thần nhìn lên bầu trời. Mái tóc màu trắng bạc phấp phới trong gió, nhưng nếu nhìn thì sẽ nhận ra nó chẳng mềm mại gì cho cam, ngược lại còn rất xơ xác. Gương mặt vốn xinh đẹp lại điểm trên đó một vài vết tím bầm. Đôi mắt violet trông vô hồn đến lạ. Đằng sau chiếc áo của trại cải tạo, người ta có thể thấy lấp lo những vết sẹo, vết bầm tím và vết thương do bị đâm.

"Này, mày là lính mới à?" Trong khi đám Izana vẫn đang đứng nhìn thì một tên đã ở lâu trong trại tiến tới trước mặt người nọ. Chờ mãi không thấy người trước mặt trả lời, gã thẹn quá hóa giận nắm lấy cổ áo người nọ xách lên, mặt đỏ bừng, "Không nghe bố mày nói gì à?"

"Thả tao ra..." Một giọng nói khàn khàn vang lên.

"Hả?" Gã kia như bỏ lơ lời nói của người nọ, siết chặt tay hơn.

"Tao bảo," Một bàn chân giơ lên, nhắm ngay giữa hàng gã kia mà đạp. Cơn thốn đau đến quá đột ngột, gã khuỵu chân xuống, đưa hai tay ôm lấy nòi giống nhà mình. Nhân lúc đó, người nọ đưa tay vật gã xuống, đưa chân đạp liên hồi vào mặt gã, "Thả tao ra. Hôm nay bố đéo có hứng, ô kê?"

Toàn thể anh em trong trại trong hiện trường đều vô thức bảo vệ 'cậu em' của mình. Gì chứ nhìn cái đòn kia mà thấy thốn dã man. Cùng là đàn ông con trai mà sao ra tay ác thế! Đồ ác quỷ!

Mà, kia là con trai, nhỉ?

"Izana?" Kakucho liếc mắt sang nhìn vị vua nhà mình thì thấy hắn đang có vẻ rất thích thú.

"Tao thích rồi đấy!" Nói rồi hắn đi về phía trận hành hung công khai kia, "Này!"

Người nọ nghiêng đầu nhìn hắn, bàn chân nhỏ vẫn không ngừng đạp vào mũi gã kia, "Gì?"

"Đấu một trận không?"

"Đéo!"

Tiếng 'đéo' vang vọng khắp không gian, hòa cùng với âm thanh bịch bịch ở dưới chân người nọ. Có vẻ người nọ muốn cho gã kia một chuyến phẫu thuật chỉnh hình khuôn mặt khiến ba má ở nhà không nhận ra con.

Mà Kurokawa Izana lại như chẳng nghe thấy gì, hắn từ từ tiến lại, rồi một cái chân đưa lên ngang tầm mắt người nọ, gián đoạn quá trình chỉnh hình. Trước cú đá tử thần, người nọ chỉ nhẹ nhàng cúi người, thế là né được.

Nhưng Izana said Đéo. Hắn vung một cú đấm vào thẳng mặt người nọ. Dù đã đưa tay lên cản nhưng uy lực của cú đấm trời đánh vẫn khiến người nọ lùi lại. Hình như vừa có crắc xương nứt đâu đây thì phải...

Tách!

Trên mặt vị vua tự nhiên xuất hiện một vết chém sâu hoắt. Tuy không lớn, nhưng đủ sâu để khiến máu chảy không ngừng và da thịt lộ ra.

"Màu đẹp nhỉ?" Người nọ vẫn nhìn đời với đôi mắt vô cảm, giơ bàn tay đang cầm một con dao nhỏ dính máu lên, nghiêng đầu bình phẩm một câu.

Trong khi người nọ còn đang ngẩn ngơ thì Izana lao lại, tiếp tục trận chiến dang dở xuất phát từ một chiều kia. Dù người nọ đã gắng sức né được thì né, mà đỡ được thì đỡ, nhưng vẫn bị hắn quật về với đất mẹ. Biết sao được, đấu tay không không có phải sở trường của người nọ, ít nhất là hiện giờ.

"Này, mày tên gì?" Sau khi hành người ta ra bã, Kurokawa Izana dùng chân gẩy cái thân gầy gò đang nằm bệt ra đất.

 Người nọ ngước mắt lên nhìn bầu trời trong xanh, "Toshii Akito."

"Được rồi Toshii Akito, mày có muốn tham gia S62 không?"

Vẫn không chuyển mắt sang nhìn Izana, Toshii Akito trả lời với chất giọng khàn khàn, "Tham gia thì tao được gì?"

"Chưa nghĩ đến," Izana ngồi xuống bên cạnh cậu, "Nhưng nếu mày không tham gia thì mỗi ngày tao sẽ đến đấm cho mày một trận."

Gì quá đáng dữ, đồ ác ma!

Người ta đã hạ cố đi mời mình vào rồi, cũng nên đồng ý nhỉ. Cậu chưa muốn mỗi ngày đều bị tên này lôi ra tẩn một trận đâu.

"Rồi rồi, tham gia thì tham gia."

Nhận được câu trả lời vừa ý, Izana đứng dậy định rời đi, nhưng Akito thì không.

"Ê!"

"Gì?"

"Đỡ bố mày dậy cái coi!"

"Cụt chân hay sao mà không đứng được?"

"Là do thằng chó nào đánh gãy chân bố?"

Nghe đống chửi rủa phát ra từ gương mặt vô cảm, đám S62 đứng sau Izana đều có cảm giác cạn lời. Nhìn mặt thì có vẻ trắng trẻo, nếu bỏ qua mấy vết bầm tím, mà sao giọng nói với lời nói lại chả hợp tẹo nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro