Chương 2: Lần Đầu Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc chùa không tốt, chúng ta không nên đọc chùa
_____________________Fic chỉ được đăng tải bởi _Arnt_ trên W@ttp@d____________

Píp! Píp! Píp!

Vút! Xoảng!

Chiếc đồng hồ báo thức vinh dự đang về với đất mẹ, anh dũng hy sinh sau thời gian một ngày làm việc. Điều hữu ích duy nhất nó mang lại là đã đánh thức được chủ nhân của căn phòng này dậy.

Không hề để tâm đến xác của chiếc đồng hồ báo thức đã vỡ tan tành trong góc nhà, đôi mắt màu violet vẫn nhìn thẳng lên trần nhà. Nhìn qua thì rất bình thường, nhưng ai biết sau lưng anh đã ướt sũng mồ hôi. Một vài sợi tóc màu bạc vì mồ hôi mà bết chặt vào mặt.

Giấc mơ quái quỷ gì vậy...

Lết cái xác vào phòng tắm để thay đồ, rồi dừng lại trước chiếc gương to tổ bố trong phòng. Trên gương là một cậu thanh niên với mái tóc màu bạc đang buộc một nửa đằng sau. Dưới khóe mắt còn có hai quầng thâm, dù nhạt nhưng dưới làn da trắng nhợt của anh lại trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Trên người là bộ đồng phục của một trường THPT điểm nổi tiếng ở khu vực này. Anh vươn tay lấy chiếc kính gọng tròn trên bàn đeo vào.

Người đang đứng ở đây là Toshii Akito, một học sinh tiêu biểu của trường Fushimoto.

Vì hôm nay không đến lượt anh làm bữa sáng nên Akito cứ từ từ mà đi xuống tầng một. Vừa bước xuống cầu thang, mùi thơm của bơ cũng như bánh mì nướng đã xộc vào khoang mũi cậu. Đứng dựa vào cửa phòng bếp nhìn con người đang bận rộn tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai người mà phì cười. Cậu thiếu niên với mái tóc đen vàng xen kẽ cùng hình xăm con hổ trên cổ quay đầu lại nhìn.

"Hôm nay dậy sớm vậy?" Vừa nói cậu vừa đặt đĩa bánh mỳ lên bàn ăn, "Anh lại ném đồng hồ báo thức nữa à? Vừa nãy tôi nghe có tiếng đồ vỡ từ trên tầng."

"Hôm nay ở trường có chút việc," Ngồi xuống ghế, Akito cầm lấy một miếng bánh cho vào miệng, "Không sao, tí về mua cái khác là được..."

Một bữa sáng bình yên trôi qua trong yên lặng.

Đến tầm sáu giờ ba mươi, Akito đứng dậy, xách cặp ra cửa chuẩn bị đi. Kazutora đang thu dọn đĩa bát, từ trong phòng bếp nói vọng ra, "Tối nay tôi về muộn lắm, có gì thì cứ ăn tối trước đi nhá!"

"Ừ, đừng có để bị thương đấy."

"Biết rồi!"

"Vậy tôi đi đây..."

Cạch!

"Nói vậy chứ đi đánh nhau thì làm sao mà không bị thương được." Kazutora để đống đĩa ăn vào bồn, vừa rửa vừa lẩm bẩm nói.

Cũng không biết từ bao giờ cậu lại vui vẻ khi nhận được sự quan tâm của anh bạn cùng nhà này. Có lẽ là do quá khứ chưa từng được nếm trải tình yêu thương nên rất dễ dàng thỏa mãn với những quan tâm nhỏ nhặt của người khác chăng?

Nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, đó là một buổi tối mưa tầm tã...
Hôm đấy là ngày Kazutora ra khỏi trại cải tạo. Hơn một năm trước, cậu bị tống vào trại cải tạo với tội danh cố ý gây sát thương cho người khác, mà nạn nhân lại là anh trai của Mikey, Shinichirou. May mắn, anh ấy được đưa vào viện kịp thời nên qua khỏi cơn nguy kịch. Nhưng cậu đã cắt đứt mọi liên lạc với mọi người trong Touma nên ngày ra trại mới không có một bóng ai đến đón. Có lẽ họ vẫn chưa tha thứ cho lỗi lầm của cậu ta...

Ông trời đúng là dở hơi thật, mới vừa nãy vẫn còn nắng muốn cháy tóc mà giờ đã lất phất mưa rồi. Đưa tay lên kéo chiếc mũ trùm đầu, cậu cứ bước tiếp bước dưới cơn mưa rào bất chợt của ông trời. Cậu cứ đi, đi mãi, đi mãi. Cậu không muốn trở về ngôi nhà đó...

"Này, mày đéo có mắt à?" Một gã cấp ba to cao chặn đường cậu lại. Theo sau gã còn có bốn năm tên nữa. Dù cậu chỉ mới đi lướt qua thôi nhưng gã lại giữ cậu lại, bảo là vì đã va vào gã nên phải đưa phí bồi thường. Có lẽ chúng thấy cậu có vẻ gầy yếu nên muốn trấn tiền đây mà.

Nhưng Kazutora là ai? Cậu là bất lương, một trong hai đội trưởng nhất phiên của Touma, dù chỉ là quá khứ...
Kazutora tất nhiên không phải quả hồng mềm để chúng muốn bóp là bóp được. Rất nhanh sau đó, chúng bị quật đến mức phải vừa đỡ lấy nhau vừa chạy tụt quần. Có điều, Kazutora cũng không còn lành lặn. Quy luật mà, hai đánh một không chột cũng què, huống chi là một đám sáu thằng cấp ba cao to đánh với một tên cấp hai.

Ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào bức tường đằng sau, cơn đau nhức từ chân khiến cậu nhíu chặt mày. Mẹ nó, rạn xương rồi à? Vừa nãy hình như có thằng cầm gậy đập thẳng vào cẳng chân của cậu, nhưng lúc đó sung quá nên không để ý mấy, giờ mới thấy đau vãi nồi.

Cơn mưa vẫn không dứt, mà ngược lại còn có xu hướng lớn hơn. Những giọt nước cứ đập bộp bộp vào mặt cậu, khiến cậu có cảm tưởng như ai đó đang tát liên hồi vào mặt vậy. Nhắm mắt vào để tránh việc nước mưa hắt vào khiến cay mắt, nhưng sau đó khoảng mười phút thì cơn mưa ngừng lại. Kazutora hé mắt ra nhìn, hóa ra không phải cơn mưa đã ngừng, mà lại có người đang che ô cho cậu. Đó là Akito.

"Này, có ổn không đấy?" Akito cúi đầu hỏi người đang nằm bệt dưới đấy.

"Tôi...ổn..." Vừa nói, Kazutora vừa chống tay định đứng dậy, nhưng chưa nhích lên được bao nhiêu thì đã ngồi bệt lại chỗ cũ. Mẹ nó, hình như nó nặng hơn cậu nghĩ.

Đôi mắt màu violet nhìn chằm chằm cậu trai trước mặt, khỏi nói cũng biết là không tin lời nói của cậu, "Nếu được, thì cậu có thể vào nhà tôi."

"Nhà anh?"

"Ừ, nhà tôi." Akito chỉ tay vào bức tường sau lưng Kazutora. Hóa ra từ nãy đến giờ cậu ngồi dựa vào cổng nhà người ta không hề hay biết.

Đưa Kazutora vào nhà, Akito thuần thục lôi hộp y tế ra để sơ cứu vết thương nhẹ của cậu, còn cái chân thì phải để mai đi khám mới biết bị làm sao. Đưa mắt nhìn cái đầu màu bạc đang hí hoáy băng vết thương lại cho mình, rồi lại nhìn đồ đạc trong nhà. Anh ta ở một mình trong căn nhà này sao?

"Ừ, tôi ở một mình." Như đọc được suy nghĩ của cậu, anh trả lời. Sau khi băng bó hết vết thương nhẹ trên người cậu, Akito đi vào bếp, bưng một đĩa bánh quy với hai cốc trà ra, đưa một cốc cho cậu, "Uống đi cho ấm."

"Sao anh lại giúp tôi?" Sự ấm nóng của trà khiến tâm tình Kazutora tốt hơn đôi phần.

"Thì thấy có một cậu thiếu niên ngồi trước nhà mình nên muốn giúp thôi." Akito khẽ cười, cắn một miếng bánh quy, "Nếu tôi đoán không nhầm, thì cậu hoặc là không muốn trở về nhà, hoặc là không còn nhà để trở về."

Cậu nhìn chằm chằm người đối diện, "Sao anh lại nghĩ như vậy?"

"Ai biết, giác quan thứ sáu chẳng hạn."

Kazutora vẫn không rời mắt khỏi anh, chắc cậu tin cái câu đó ấy. Nhưng mà anh ta đoán đúng thật, "Ờ."

"Vậy có muốn ở đây không? Giá cả thuê phòng có thể miễn, cậu chỉ cần chuẩn bị đồ ăn cho hai người theo lịch phân chia thôi."

Một lời đề nghị khá hay ho. Kazutora không muốn về nhà, ngôi nhà này lại đủ rộng rãi cho gần chục người ở, cậu cũng biết nấu ăn nên lời đề nghị này khá hời cho cậu.

"Cũng được."

"Vậy chào mừng cậu đến với ngôi nhà này.

"Kazutora Hanemiya."

Akito ngẩng đầu lên nhìn, "Hả?"

"Tên của tôi."

Đôi môi kéo lên, cong thành một vòng cung, "Ừm, tôi là Toshii Akito. Kazutora-kun có thể gọi tôi là Akito."

Cậu gật đầu, sau đó lại như tỉnh ngộ ra điều gì đó. Tóc dài màu bạc, đôi mắt màu violet, cái tên Toshii Akito...

Đệt, Akito của bọn 'Thế Hệ Cực Ác' S62 ấy hở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro