Chương 3: Cảm Giác Có Một Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc chùa không tốt, chúng ta không nên đọc chùa
_____________________Fic chỉ được đăng tải bởi _Arnt_ trên W@ttp@d____________

"Nè nè nhìn kìa, Toshii-senpai đó!"

"Tao ngất mất mày, Toshii-senpai đẹp quá cha mạ ơi!!"

Akito như không nghe thấy những tiếng xì xào xung quanh mình, bình thản rời khỏi trường học. Hôm nay Kazutora về muộn, vậy anh sẽ đi mua một chút đồ ăn vặt để cậu nhóc về có thể ăn chống đói trong lúc đợi đun nóng món ăn. Mà không biết có lết cái xác về được không hay lại bạ một chỗ để ngủ qua đêm nữa.

Đang suy nghĩ vấn đề thế kỷ về việc tối nay nên ăn gì thì Akito bị một bạn gái cùng trường chặn đường. Như dốc hết sức lực, cô bạn cúi đầu, đưa cho anh một lá thư màu hồng, hét lên, "Toshii-senpai, em thích anh! Xin hãy làm người yêu em ạ!"

Mọi người xung quanh ồ lên phấn khích trước màn tỏ tình công khai của cô gái kia. Thiếu nữ kia cũng khá xinh đẹp, khi đứng bên cạnh cậu bạn được tỏ tình thì vô cùng đẹp đôi, giống như một đôi tiên đồng ngọc nữ. Vì thế mà những tiếng hô 'Đồng ý đi' càng ngày càng nhiều.

Mà Akito lại bình thản, mặt không đổi sắc lắc đầu. "Xin lỗi, mình không thể đáp lại tình cảm của cậu được."

"Tại sao chứ?" Cô bạn kia mặt mũi đỏ bừng vì xấu hổ, đôi mắt đã ngập nước. "Anh không thích em chỗ nào, em sẽ sửa mà!"

"Không," Anh khẽ cười, cúi đầu xin lỗi rồi rời đi, "Là do mình không xứng."
Toshii Akito, không xứng với bất cứ tình yêu thương của ai hết.

_____Fic chỉ được đăng tải bởi _Arnt_ trên Wattpad_____________________________________________________________________

"Này thằng kia, nghe bảo mày dám từ chối tình cảm của em gái tao?"

Cái gì đây, anh vừa mới từ chối cô bạn kia chắc được tầm hai tiếng mà thằng anh đã kéo đến đòi hội đồng rồi à? Ủa chứ bây giờ từ chối tình cảm cũng là một cái cớ để mấy thằng này kéo đến bắt nạt người khác à? À không, với bọn này thì thích là bọn nó bắt nạt chứ đâu cần đến cớ...

"Nếu em gái cậu là bạn nữ có mái tóc nâu xoăn thì ừ đúng rồi, là tôi." Như chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Akito một tay xách cặp một tay xách túi đồ ăn định rời đi, "Có thể cho tôi qua không? Trời tối rồi."

"Ai cho mày đi!" Gã đứng đầu vươn tay giữ anh lại. Vì bị kéo bất ngờ lại nên túi đồ ăn trên tay anh rơi xuống. Một vài quả cà chua lăn ra bên ngoài, còn trứng thì ôi thôi, mười quả vỡ hết cả mười rồi. Mấy gói snack anh mua về để tủ cho cậu nhóc kia ăn đêm cũng bị đám đi cùng đạp hỏng hết.

Sau khi phá hết đồ trong chiếc túi anh đang cầm, chúng kéo anh vào một cái hẻm định dạy dỗ anh một trận. Nhưng ngay khi bước vào ngõ hẻm, Akito hỏi nhẹ một câu, "Mấy người có biết tôi mất bao nhiêu thời gian để lựa đống đồ đó không?"

Khóe môi Akito kéo lên, nở một nụ cười hiền lành, nhưng trong đôi mắt màu violet lại lạnh như băng. Anh đưa tay lên nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, bẻ khớp tay khiến nó kêu rắc rắc.

"Ê, giúp tôi tập thể dục tí nào."

Nói xong, Akito nhanh như cắt đi đến trước mặt gã đứng đầu, tung một đấm vào mặt khiến gã gục ngay tức khắc. Nghiêng đầu quay lại nhìn đám đi cùng gã, Akito đưa tay ra phía trước, ra hiệu mời, "Nào, vừa nãy mới hùng hổ lắm mà?"

Thẹn quá hóa giận, một gã khác vớ lấy cây gậy bóng chày gần đó vung lên, nhắm thẳng vào đầu anh. Tuy nhiên, Akito dễ gì để trúng đòn, anh nghiêng người sang một bên, né đòn một cách nhẹ nhàng. Và không quên tặng cho gã kia một cú đá trời giáng vào hàng tiền đạo, sửa giúp gã xương hàm.

Mười lăm phút sau, Akito với bộ dạng chỉn chu đi ra khỏi ngõ hẻm. Mà bên trong ngõ, gần chục thằng con trai cao to lực lưỡng nằm rạp dưới đất, tên nào tên nấy đều bầm dập mặt mũi, máu me be bét trên mặt.

"Lại phải mua lại đồ ăn rồi."

Câu hỏi đặt ra là tiền ở đâu?

Tất nhiên là móc túi tiền của đám đang nằm đằng kia rồi.

Có gan chặn đường bắt nạt người ta thì cũng phải có gan bị người ta bắt nạt lại chứ.

Akito bỏ đi, và hoàn toàn không để ý đến hình Thiên Sứ Không Đầu đằng sau chiếc áo của một vài thằng, giống hệt với hình của cậu nhóc ở nhà của mình. Và cũng không để ý đến, có hai đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình từ phía xa xa kia.

"Đó sao?"

"Ờ, Tên Điên của S62, Akito đấy~"

_______Fic chỉ được đăng tải bởi _Arnt_ trên Wattpad______________________________________________

Cạch!

"Về rồi à?"

Kazutora ngẩng đầu lên nhìn, thấy có ánh đèn sáng lên từ phòng khác. Cậu chậm rãi tiến vào thì thấy vị chủ nhà đang ngồi chầu hẫu trên ghế sofa, vừa xem TV vừa cắn snack rộp rộp. Anh híp mắt cười nhìn cậu, đưa tay ném gói snack trên bàn về phía cậu.

"Ăn đi, để tôi đi nấu lại bữa tối cho."

Bối rối cầm gói snack, Kazutora đi theo Akito vào bếp, "Tôi tưởng là đã bảo anh ăn trước rồi mà?"

Bật bếp đun nóng nồi canh, Akito híp mắt cười, "Thì tôi ăn rồi mà."

"Hả?"

"Tôi ăn rồi. Bây giờ là nấu lại cho nóng để cậu ăn thôi."

Không hiểu vì sao mắt cậu lại có cảm giác ướt ướt. Hai người vốn không có mối quan hệ huyết thống, cũng không quen nhau từ trước, vậy mà khiến cho người ta có cảm giác đây là một gia đình.

"Ăn tạm cái đấy chống đói trước đi," Vừa khuấy nồi canh, Akito vừa liếc mắt nhìn Kazutora, "Với cả, đi tắm đi. Người ngợm nhìn bẩn chết đi được."

"Anh ngày càng ra dáng một bà nội trợ đấy." Kazutora cười ha hả rời đi trước khi Akito nổi cơn khùng mà ném cái muôi vào bản mặt đẹp trai của cậu.

"Cút ngay!" Cậu dự đoán quả không sai, ngay khi vừa ra khỏi bếp thì một cái muôi được ném thẳng vào chỗ cậu vừa đứng. Nếu mà không chạy thì trăm phần trăm nó sẽ đáp xuống mặt cậu.
________________
Cmt cho toi zui đi mấy pồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro