Chương 4: Đề Nghị Không Được Phép Nói Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc chùa không tốt, chúng ta không nên đọc chùa
_____________________Fic chỉ được đăng tải bởi _Arnt_ trên W@ttp@d____________

"Ê Akito!"

Người được gọi quay đầu lại, vẻ mặt bình tĩnh trên mặt ngay tức khắc đổi thành vẻ khó chịu. Cặp chân mày nhíu chặt lại, nụ cười thường trực trên môi cũng cứng đờ. "Gì, lại là hai người à?"

Nếu có ai đó trong giới bất lương ở đây thì sẽ ngay tức khắc nhận ra hai người này là ai. Anh em nhà Haitani của S62, chỉ cần một cuộc gọi là có thể tập hợp cả trăm người.

Nhưng với Akito thì khác, anh em hai tên này đợt trước rất hay chạy sang nhà anh để ăn trực, dù lúc đấy anh còn chẳng quen biết gì hai thằng này.

Anh khoanh tay, đứng dựa vào bức tường gần đó, lừ mắt nhìn hai tên kia, "Có gì thì nói nhanh lên." Hôm nay lớp anh không học tiết một, nên anh có thể đứng lại đây một chút để nghe xem hai thằng này muốn cái gì.

"Đi xem đánh nhau không?" Thằng anh với hai bím tóc dài, Ran vừa tung cục gạch trên tay vừa cười nhìn Akito. Thế đéo nào anh cảm thấy đây là lời đề nghị mà mình không được nói không, nếu nói không là cục gạch kia sẽ ngay tức khắc đổi vị trí từ trên tay Ran lên trên mặt anh mất.

"Đó giờ có thấy hai người rủ tôi đi xem đánh nhau bao giờ đâu?"

"Thì bây giờ rủ này." Thằng em ném cái mũ bảo hiểm cho Akito, có vẻ họ cũng lọt vào tai lời nói của anh. Có một lần hai tên này bắt cóc anh giữa đường định vác ra biển rồi để anh đi bộ về, nhưng ai đời ngờ rằng Akito nhất quyết không chịu trèo lên xe nếu không có mũ bảo hiểm. Lúc chuẩn bị dùng biện pháp mạnh tay thì anh lập tức giơ chân lên đạp vào gần sát với háng của Ran. Cả hai chợt rùng mình nhớ đến mấy vụ đợt trước, nên ngoan ngoãn thả anh ra.

Có vẻ không đi không được rồi. Ra hiệu cho hai anh em đợi mình một chút, Akito lôi điện thoại từ trong balô ra, bấm số gọi cho lớp trưởng. Anh mặt không đổi sắc, giọng không run, nói dối không chớp mắt rằng hôm nay nhà có việc nên nhờ cô bạn lớp trưởng xin giáo viên cho nghỉ buổi hôm nay. Biết lợi ích của việc lúc nào cũng thành thật là gì? Là đến khi mình nói dối thì người ta vẫn tin là thật.

Đội mũ rồi trèo lên xe Rindou, kinh nghiệm cùng linh tính mách bảo anh là nên đi cùng với em trai nhà Haitani. Cái mặt thằng anh nhà Haitani, nhìn thì hiền đấy nhưng đi xe thì như anh hùng xa lộ, thi thoảng bốc đầu phát như muốn hất con nhà người ta ra khỏi xe. Đéo chơi. Thằng em thì cũng anh hùng xa lộ nhưng đỡ hơn thằng anh, nên nếu phải chọn đi cùng một trong hai thằng này thì Rindou Haitani sẽ là chân ái.

Ngồi đằng sau Rindou, Akito cởi bỏ chiếc áo khoác đồng phục đặc trưng của trường cất vào trong balô, nới lỏng cà vạt trên cổ. Đã trốn học rồi thì cũng phải để người ta không nhận ra mình là học sinh của trường nào, huống chi đồng phục của Fushimoto lại nổi bật nhất trong quận Shibuya nên cởi ra cất đi cho lành. Mái tóc dài màu bạc bay phấp phới trong gió. Cảm giác man mát của gió phả vào mặt dễ chịu đến mức khiến Akito nhắm mắt lại cảm nhận. Chúng làm cho đầu óc của anh khoan khoái hơn sau những giấc mơ kỳ dị mà mỗi đêm anh phải chứng kiến.

"Mày vẫn chưa nhớ ra bọn tao à?" Rindou vừa phi qua một cái đèn đỏ, hỏi người đang tận hưởng gió mát phía sau một câu.

"Ừ." Vẫn là câu trả lời cũ, câu trả lời đã được trả lời trong suốt ba năm từ khi bọn họ gặp nhau.

Ba năm trước, lần đầu tiên họ gặp nhau là vào một ngày hè nắng chói chang. Lúc ấy Akito đang đi mua đồ để chuyển đến nhà mới thì bị hai tên này chặn giữa đường.

" __cpp="1">"Mày ra trại rồi à Akito?" Rindou đứng dựa vào xe nhìn anh.

" __cpp="1">"Đưa số điện thoại đây, để bọn tao còn liên lạc khi Izana gọi." Ran mỉm cười, trên tay vẫn là cục gạch trứ danh.

Mà Akito thì lại cảm thấy khó hiểu, hai thằng cha này là ai? Tự nhiên chặn đường xong bắt phải đưa số điện thoại? Cách xin info thời đại mới à? Với cả Izana là đứa nào?

" __cpp="1">"Ừm," Akito cố rặn ra một nụ cười lịch sự nhất có thể, "Tôi quen hai người sao?"

Cả hai anh em nhà Haitani đều bất ngờ nhìn Akito như thể anh vừa mới mọc ra cái đầu thứ hai vậy.

"Mà cũng đúng," Ran lái xe song song với Rindou chêm một câu, "Nếu mày nhớ ra thì làm gì đứng yên khi gặp bọn tao chứ." Nếu là Akito của đợt trong trại, mỗi lần thấy mặt hai anh em nhà hắn là thế nào cũng có máu chảy xuống. Mà nói gặp hai anh em nhà hắn cũng không đúng, phải là gặp S62 thì thế nào cũng có máu chảy xuống. Tất nhiên là trừ Izana ra.

Anh em nhà Haitani chở Akito đến một bãi phế liệu, nơi đây đã có vô số kẻ đến trước. Nhưng khi nhìn thấy hai người họ thì đều tách ra hai bên để họ đi qua. Dẫu sao, cái danh S62 'Thế Hệ Cực Ác' đủ khiến cho những kẻ ở đây run rẩy khi nghe đến chứ đừng nói là động vào.

"Ê, thằng nào đi phía sau anh em Haitani vậy?"

"Suỵt, câm mồm đi. Đứng có nhìn người đó nữa."

Đi cùng với S62, ngoại hình đẹp được ví như tinh linh, mái tóc màu bạc dài, đôi mắt màu violet. Akito, 'Tên Điên' của S62, người chỉ cần tức giận lên là có thể giết chính cha mẹ của mình. Tương truyền trong giới bất lương, chỉ với một cây bút, người nọ có thể tiễn một linh hồn về với đất mẹ.

Mà nhân vật chính trong những lời đồn đó, Akito lại trèo lên ngồi phía sau anh em Haitani, lôi điện thoại ra nghịch. Anh không hứng thú với chuyện xem mấy cái trận đánh nhau này, đi cũng chỉ là vì không muốn ăn cục gạch của Ran vào mặt thôi. Nhưng chỉ cho đến khi Akito nghe thấy một giọng nói hơi bị quen quen. Đôi mắt màu violet chuyển dời sự chú ý từ trên màn hình điện thoại xuống chỗ đánh nhau bên dưới, và nhanh chóng bắt được một cái đầu đen vàng xen kẽ ngày nào anh cũng bắt gặp.

"Ồ, hình như có ai đó bảo với mình là hôm nay sẽ đi dã ngoại cùng lớp ấy nhỉ?"

Kazutora đang chuẩn bị xông vào cuộc chiến thì cảm nhận được một ánh mắt quen thuộc đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy nụ cười hiền dịu trên mặt vị chủ nhà của mình. Nhìn nụ cười này, cậu biết hôm nay về nhà mình tiêu chắc rồi.

Ở cùng nhà hơn một năm, Akito mang lại cho Kazutora cảm giác có một gia đình để trở về. Trong gia đình ấy, Kazutora là em, là con còn Akito vừa là ba, là má cũng như là anh. Đối với Akito, Kazutora đi đánh nhau bị thương, ô kê không sao về anh băng bó cho; Kazutora bị thằng nào đánh, ô kê anh đi đánh nó cho cậu. Nhưng nếu Kazutora mà nói dối Akito để đi đánh nhau thì xác định cậu sẽ tèo sau khi đã được băng bó hết vết thương.

"Mày nhìn cái gì vậy?" Rindou quay đầu lại hỏi.

"Không có gì," Trên môi vẫn mỉm cười, "Tôi chỉ vừa thấy con mèo nhà mình thôi."

_______________________

Toi vẫn đang trầm kém sau cú shock chap 221 ༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽ Draken của toiiiiii





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro