Chương 5: Trận Chiến Gián Đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc chùa không tốt, chúng ta không nên đọc chùa
_____________________Fic chỉ được đăng tải bởi _Arnt_ trên W@ttp@d____________

"Mikey thua rồi."

Rindou bình phẩm một câu, trong khi anh trai hắn cùng người còn lại vẫn chưng hửng không tỏ thái độ gì. Đặc biệt là thiếu niên tóc bạc, anh chỉ híp mắt nhìn con hổ nhà mình đang dùng gậy đánh liên tục vào đầu người thủ lĩnh Touma. Nếu anh nghe không nhầm thì cậu ta tên là Mikey thì phải.

Mà, Kazutora chơi xấu thật đấy. Cho hai thằng giữ chân với giữ tay vậy thì ai cử động nổi, chứ đừng nói đến là phản kháng.

Trong đời có câu, cuộc đời lên voi xuống chó. Và Kazutora đã chứng minh cho câu nói ấy. Mới giây trước, cậu ta vẫn dùng gậy đánh liên hồi vào đầu Mikey, vậy mà giây sau đã bị Mikey một cước đá ngất.

Akito hơi mỉm cười, vỗ tay cảm thán, "Cậu ta khỏe nhể?" Dù đã bị khóa chặt và ăn mấy đánh vào đầu, Mikey chỉ tốn một cái chớp mắt của khán giả đã hạ được ba tên khá mạnh của địch. Mái tóc màu bạc rũ xuống, che khuất đi con ngươi màu violet, khiến người khác không biết được cảm xúc thật sự của anh là gì.

"Nhưng mà cũng đến giới hạn rồi." Ran thản nhiên trần thuật lại sự việc đang diễn ra. Dù đã hạ gục ba tên trong một giây, cơ thể của Mikey đã đến giới hạn. Cậu ta không còn đứng vững được nữa. Thấy vậy tất cả các thành viên của Valhalla đều chạy lên, chúng đều vì một mục đích duy nhất. Giết Mikey!

Valhalla thì chỉ để ý đến cái mạng của Mikey, Touma thì để tâm đến an nguy của tổng trưởng. Khán giả ngồi vây xem thì chỉ quan tâm đến kết cục của trận chiến hay ho này. Chỉ có duy Akito là chống cằm nhìn cậu trai với mái tóc đen vàng xen kẽ đang nằm ngất bên cạnh Mikey. Cú đá vào thái dương vừa nãy cũng hiểm đấy, nhưng mà anh không nghĩ nhóc Hổ sẽ ngất ngay tức khắc đâu. Dẫu sao, ở với nhau gần hai năm, cũng không phải nhóc Hổ chưa từng bị chủ nhà dần cho ra bã, hơn nữa những lúc như vậy không thể gọi là đánh nhau. Nói chuẩn ra thì phải là một người đánh và một người chịu trận.

Trong lúc Akito ngẩn ngơ thì trận chiến lại xuất hiện thêm nhiều yếu tố mới. Như việc cựu đội trưởng nhất phiên đội của Touma, giờ đã là thành viên của Valhalla xuất hiện và hạ hết năm mươi tên của Touma dù đã ăn một dao ngay bụng chẳng hạn. Nếu anh không nhớ lầm thì người này tên Baji, nhóc Hổ thi thoảng cũng có nhắc về cậu bạn thân này. Một người vô cùng mạnh mẽ và hào sảng. Một trong những người bạn mà Kazutora vô cùng quý.

Vậy mà giờ đây, người đó lại bị Kazutora đâm một nhát? Nói thật thì Akito không nghĩ đây là chủ ý của nhóc Hổ đâu. Chắc chắn đã có người bày cho cậu nhóc ý định này. Nhìn vẻ mặt bàng hoàng của nhóc Hổ là biết. Nếu người đó đang có ở đây thì anh có hơi nghi hoặc về cậu được gọi là Kisaki kia. Akito nhìn cậu ta thấy không thích cho lắm. Như kiểu một người chơi đang ngắm nhìn những con cờ tiêu khiển trong tay của mình vậy. Cái kiểu thông minh thích kiểm soát chết tiệt đó khiến anh cảm thấy buồn nôn. Nó giống hệt với một kẻ mà Akito từng ghét cay ghét đắng trong quá khứ.

Nhìn Baji gục xuống, Akito có hơi do dự không biết nên gọi cấp cứu không. Anh biết, Kazutora sẽ không ổn tí nào nếu cậu bạn thân này chết, và càng không ổn hơn khi cậu ta lại chết bởi chính tay cậu. Thời gian sống hai năm dưới cùng một mái nhà khiến Kazutora trở thành một nhóc em của Akito, và anh hoàn toàn không muốn em trai của mình phải buồn cả. Phân vân một hồi, cuối cùng anh vẫn nhấn nút gọi cấp cứu và báo địa chỉ cho họ.

Điều duy nhất Akito cảm thấy thắc mắc là, tại sao đám trong Touma vô cùng lo lắng cho Baji, nhưng lại không biết rút điện thoại ra để gọi cấp cứu? Dù vết thương không trúng chỗ hiểm đi chăng nữa thì người bị đâm vẫn có thể chết vì mất máu đấy? Bọn nhóc này đánh nhau đến ngu rồi à?

Đừng hỏi tại sao Akito lại cằn nhằn như vậy. Kazutora đã từng nhận xét là anh chủ nhà của cậu có tố chất để trở thành một gà mẹ điển hình, và anh thật sự đã trở thành một anh trai gà mẹ thích cằn nhằn mỗi khi cậu đòi hỏi nhưng vẫn luôn đáp ứng yêu cầu. Một gà mẹ mồm cứng lòng mềm.

Nhìn Mikey tức giận đã đánh liên hồi vào mặt nhóc Hổ, mà nhóc Hổ không hề phản kháng lấy một cái. Akito tự hỏi có phải cậu nhóc bị đánh đến hỏng não rồi không?

"Này Rindou," Akito mở điện thoại, bình thản gọi cậu trai búi tóc củ tỏi ngồi phía trước, "Cậu có biết cách nhanh nhất để dừng một cuộc ẩu đả đánh nhau lại là gì không?"

"Hạ tên thủ lĩnh?" Rindou dù không hiểu tại sao anh lại hỏi nhưng vẫn trả lời theo ý kiến của mình.

"Không." Akito lắc đầu, "Cách nhanh nhất, là gọi cảnh sát."

Nói xong, anh bấm điện thoại, và nói với tông giọng đủ lớn để tất cả mọi người ngồi ở đấy có thể nghe thấy rõ một một.

"A lô, cảnh sát ạ?"

[...]

"Ở đây có vụ đánh nhau này, mấy chú đến đây đi. Em trai cháu đang bị đánh bầm dập rồi."

[...]

"À vâng, địa chỉ là ở XX-XX."

Akito đứng dậy, thong dong nhảy từ trên nhảy xuống, như thể nó không cách mặt đất hơn 3m. Anh đi lại chỗ Kazutora đang nằm, giơ tay và lắc lắc chiếc điện thoại của mình, trên môi là một nụ cười hiền lành, "Tôi gọi cảnh sát rồi đó, nên nếu không muốn bị gô cổ cả lũ thì chạy ngay bây giờ đi."

Nói xong, anh lại chỉ tay về cậu con trai tóc đen dài đang nằm gần đó, "Tôi cũng gọi cấp cứu cho cậu ta rồi."

Câu nói vừa dứt, hầu hết các thành viên của Touma và khán giả đều rời đi. Chỉ còn lại một vài thành viên cốt cán của Touma cùng Kazutora đang nằm bẹp dưới đất và Akito đang đút tay vào túi quần mỉm cười nhìn.

"Anh là ai?" Mikey đã dừng việc trình tu nhan sắc cho Kazutora lại, đứng dậy mặt đối mặt với anh.

Đứng trước sự tức giận của cậu ta, người thanh niên tóc bạc không hề yếu thế. Anh ta hơi nghiêng đầu, "Toshii Akito, và là anh trai của nhóc Hổ đang nằm kia."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro