Chương 6: Quá Khứ Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc chùa không tốt, chúng ta không nên đọc chùa


_____________________Fic chỉ được đăng tải bởi _Arnt_ trên W@ttp@d____________

"Anh trai của Kazutora?" Cậu trai tóc tím, Mitsuya nghi hoặc hỏi một câu.

Dù hiện tại mối quan hệ giữa Kazutora với Touma không còn như trước nữa, nhưng cậu ta cũng là một trong những người sáng lập ra Touma. Quen biết nhau lâu như vậy, chưa một lần nào cậu ta nhắc với đám bạn về anh trai của mình cả. Hơn nữa, nhìn thanh niên tóc bạc trước mắt với cậu bạn đang nằm bẹp dưới đất, không ai tin được bọn họ lại là anh em ruột thịt cả. Một tí giống nhau cũng không có.

Như đọc được suy nghĩ của Mitsuya, Akito nở một nụ cười nhẹ, "Không, không phải là ruột thịt." Nói xong, anh đi đến chỗ Kazutora đang nằm, dùng ngón trỏ chọc vào má của cậu, "Ổn không?"

"Nếu anh nghĩ việc ăn mấy đấm liên tiếp vào mặt là ổn thì, ừ tôi còn ổn lắm." Dù không còn sức để đứng dậy, Kazutora vẫn đáp trả lại Akito theo thói quen hàng ngày. Dẫu rằng sau khi nói xong thì cậu ngay lập tức khép mắt bất tỉnh nhân sự.

Akito khẽ cười, anh đứng dậy, chắn giữa Mikey với Kazutora. Đôi mắt màu violet bình thản nhìn tổng trưởng của Touma, nó như mặt hồ mùa thu trong trẻo không một chút gợn sóng. Dù trên môi treo một nụ cười, song trong con ngươi lại không hề có chút ý vui vẻ nào cả. Anh nhìn thẳng vào mắt của Mikey, rồi cúi đầu.

"Thằng nhóc nhà tôi đã nói đôi lời không phải với cậu. Tôi xin thay mặt nó xin lỗi cậu."

Lời nói, cử chỉ, nét mặt đều đúng chuẩn. Nhìn anh bây giờ, không có chút nào là một cậu trai chưa thành niên, mà khiến cho người ta cảm giác là một người trưởng thành đã kinh qua bao sóng gió cuộc đời.

"Tuy nhiên," Akito ngẩng đầu lên, một lần nữa đối mặt một cách trực diện với những người của Touma, "Nếu mấy cậu muốn tiếp tục đánh nó, thì xin lỗi tôi sẽ không đứng yên mà nhìn tiếp đâu. Hơn nữa, cảnh sát cũng đang trên đường đến đây. Tôi cũng không muốn còng số tám siết tay bạn của Tora-chan đâu."

Tiếng còi xe cảnh sát kêu lên inh ỏi, báo hiệu họ sắp đến nơi rồi. Các đội trưởng của Touma thấy vậy cũng nhanh chóng rời đi, Mikey ban đầu còn không chịu, nhưng sau đó thì bị Draken xách cổ lôi đi. Xin lỗi nhưng hắn chưa muốn tổng trưởng của hắn phải vào đồn uống nước chè đâu. Ở hiện trường chỉ còn lại Chifuyu đang ngồi bên cạnh Baji, cậu nói sẽ ở lại và đi cùng với đội trưởng lên xe cấp cứu, Akito đứng bên cạnh Kazutora đang nằm, cùng mấy chục tên bên Valhalla bị đánh ngất vẫn chưa tỉnh dậy.

"Akito-san."

Cảnh sát và cấp cứu đã đến. Baji và Kazutora, hai người bị thương nặng nhất đã được đưa lên cấp cứu. Những người còn lại cũng đã được áp giải về đồn, chỉ trừ có thanh niên tóc bạc. Một cách thần kỳ nào đó, tất cả các viên cảnh sát đều không cho anh lấy một ánh nhìn, hoặc nói cách khác là không dám đưa mắt lên nhìn anh. Mà Akito dường như cũng đã quá quen với chuyện này, lựa một góc đứng rồi yên lặng xem, cho đến khi một người đàn ông đến trước mặt anh.

"Có chuyện gì?" Akito không thèm quay lại nhìn gã đàn ông trước mặt.

"Cục trưởng muốn chuyển lời đến cậu, ngày 15 tháng 11 sẽ có một buổi họp gia đình ở nhà chính gia tộc Toshii. Gia chủ muốn tất cả các thành viên phải tham gia." Gã đàn ông cũng không phản ứng gì trước thái độ của anh, chỉ bình thản thuật lại lời nói của cấp trên.

"Biết rồi." Akito đeo balo lên vai, định rời đi, "Anh biết xử lý thế nào rồi chứ?"

"Vâng, đảm bảo cậu sẽ hài lòng." Gã đàn ông kính cẩn cúi đầu, né sang một bên để anh rời đi.

Nhìn theo bóng lưng của cậu thanh niên tóc bạc, một người phụ nữ đến bên cạnh gã. Cô ta khó chịu trước thái độ không coi ai ra gì của cậu thanh niên, gắt gỏng nói nhỏ, "Nó nghĩ nó là ai cơ chứ? Một thằng con hoang mà dám nói chuyện như vậy với Kasei-san."

"Không được nói bậy." Người đàn ông tên Kasei cắt lời, dường như gã đã quá quen với chuyện này, "Dù thế nào thì đó cũng là con trai của đại thiếu gia quá cố."

Thấy Kasei như vậy, người phụ nữ cũng thức thời không nói tiếp nữa, nhưng cô vẫn giữ thái độ khinh khỉnh. Dù có là con trai thân sinh của đại thiếu gia quá cố đi nữa thì vẫn không thay đổi được việc nó là một đứa con hoang, và chuyện nó từng đi trại cải tạo vì tội giết người. Toshii Akito là vết nhơ rõ ràng nhất của gia tộc Toshii.

______Fic chỉ được đăng tải bởi _Arnt_ trên W@ttp@d_________________________

Vì hai anh em nhà Haitani đã chạy trước rồi nên bây giờ Akito phải cuốc bộ đi về nhà. Cũng may là khoảng cách giữa nhà anh với nơi đánh nhau vừa nãy không quá xa, nên chỉ mất khoảng hơn một tiếng đi bộ từ đấy về nhà thôi. Trên đường đi, anh cũng tiện ghé vào siêu thị mua một vài thứ để nấu bữa tối, và cháo cho Tora-chan đang nằm viện.

Mở cửa bước vào nhà, Akito ném túi đồ lên bàn. Nhưng thay vì vào bếp vào chuẩn bị nấu ăn, anh lại cầm một cái bình thủy tinh trên tay, và không một do dự ném xuống đất. Một cái, hai cái, rồi dần dần, chỉ cần là thứ trong tầm tay của Akito thì đều phải hứng chịu kết cục nằm lăn lóc dưới sàn nhà.

Trong phòng khách, mảnh vỡ thủy tinh, cốc sứ, điều khiển ti vi, nước nôi đâu đâu cũng có. Ở giữa trung tâm của chiến trường bừa bãi ấy, Akito đứng ngẩn người. Mái tóc màu bạc có phần hơi rối. Đôi mắt màu violet giờ lại nhuốm một màu bi ai. Đôi môi vốn nhạt màu bởi chủ nhân nó cắn đến rách mà như bôi một lớp son đỏ. Trong lòng bàn tay hằn từng vết một do siết chặt nắm đấm.

Cứ ngỡ là sẽ không để tâm đến nữa, ai dè chỉ cần nhắc đến thôi là đủ khiến tâm trí anh rối loạn.

______________________________________________________

Cmt cho toi zui đi mấy pồ 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro