Chương 7: Huyết Thống Hay Tình Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc chùa không vui, chúng ta không nên đọc chùa.

Đừng để ý cái tiêu đề chương nhé, hết ý tưởng đặt rồi :vvvvv

________Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d______________

"Kurokawa, tại sao có những lúc, người vốn không có mối quan hệ ràng buộc với ta lại khiến ta cảm thấy có một gia đình nhỉ?"

Cậu con trai với làn da ngăm quay sang nhìn người bên cạnh. Vẫn là gương mặt vô cảm thường ngày, nhưng sâu trong đôi mắt violet vô hồn ấy lại lộ ra vẻ bi thương khó hiểu.

Nếu là người khác thì có khi sẽ trả lời, hoặc là sẽ an ủi thiếu niên xinh đẹp kia. Nhưng đáng tiếc, người bên cạnh cậu ta lúc này lại là Kurokawa Izana, mà Izana thì chẳng bao giờ suy nghĩ đến việc đi an ủi người khác cả.

"Mày đang kiếm chuyện để trốn việc đấu tập chiều nay đấy hả?"

Im lặng.

Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm lấy cả hai.

Và điều duy nhất Izana còn nhớ trước khi cả hai lao vào quần nhau một trận là cảm giác đau điếng khi bị ăn một cục gạch vào cái ảnh đại diện đẹp đẽ của mình cùng giọng nói của người thiếu niên tóc dài.

"Địt cụ mày muốn sầu đời cũng đéo yên!!"

______Fic chỉ được đăng tải bởi _Arnt_ trên,W@ttp@d_____________________

Đứng trước tình cảnh hiện tại, Izana chợt nhớ lại câu hỏi dẩm người ngày nào của thằng bạn đánh nhau của mình.

Trước mặt cậu ta là Sano Shinichirou, người mà từ trước đến nay cậu ta vẫn luôn nghĩ là anh trai chung huyết thống, nhưng đến tận bây giờ cậu mới biết, hóa ra tất cả những gì mình nghĩ là của mình, từ trước đến nay đều là mộng tưởng.

Hóa ra, cậu không phải là em trai của Shinichirou.

Hóa ra, Shinichirou muốn để lại Hắc Long cho Mikey.

Hóa ra...từ trước đến giờ...cậu vẫn luôn chỉ có một mình...

Shinichirou nhìn cậu trai với nước da bánh mật, vì cậu cúi đầu xuống nên anh không thể quan sát được biểu cảm trên khuôn mặt cậu. Nhưng nhìn bờ vai run rẩy của cậu là anh có thể đoán ra được cậu em mình đang sốc đến mức nào.

Nhìn cậu như vậy, Shinichirou không khỏi thở dài, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc màu trắng bạc của em trai, "Dù thế nào đi nữa thì em vẫn là em trai của anh, là người nhà Sano, Izana."

Izana không nói gì cả, nhưng bờ vai gầy gò đã bớt run mấy phần. Việc cậu đứng yên ngoan ngoãn tận hưởng cái xoa đầu của anh là một dấu hiệu tốt cho thấy cậu đã chấp nhận một chút về sự thật thân thế của mình.

"Nhưng," Izana ngập ngừng, "Em không cùng huyết thống với mọi người mà."  Vậy thì làm sao có thể là người nhà của nhau được.

Nghe được câu nói của cậu, Shinichirou mới vỡ lẻ ra, thì ra cậu em trai của anh lo lắng về điều này. Anh đưa tay, nâng mặt Izana lên để cậu nhìn thẳng vào mắt của mình, "Izana, gia đình được xây dựng lên bởi tình cảm của những thành viên trong đó. Nếu không có tình cảm với nhau thì dù là huyết thống ruột thịt cũng không thể được gọi là một gia đình được.

Vậy nên là Izana, em đã, vẫn và sẽ mãi là một thành viên trong gia đình Sano."

Đôi mắt màu tím của cậu mở to ra vì lời nói của anh, nhưng ngay sau đó lại ngập tràn niềm vui.

Ra vậy, huyết thống không phải thứ duy nhất ràng buộc người ta trong mối quan hệ gia đình.

Izana nghĩ cậu đã có câu trả lời cho câu hỏi khó hiểu của thằng bạn thân tóc trắng của mình rồi.

_________Fic chỉ được đăng tải bởi _Arnt_ trên W🄰tt🄰Ⓟ___________

Bệnh viện.

Vì một cách thần kỳ nào đó, hoặc là do hai thằng được đưa vào bệnh viện cùng một lúc mà bây giờ Baji cùng với Kazutora bị phân vào cùng một phòng bệnh. Để rồi bây giờ Kazutora lại phải đối mặt với những ánh mắt quan sát của những tên đứng đầu Touman, những tên vốn đến đây để thăm hỏi cho Baji.

Kazutora chợt cảm thấy nhớ Akito lạ thường. Cậu thà nghe anh cằn nhằn còn hơn bị đám bạn ngày xưa nhìn như vật thể lạ từ trên trời rơi xuống.

"Kazutora..." Bệnh nhân còn lại trong phòng bệnh, Baji quay sang nhìn cậu. Đôi mắt nâu vàng của hắn chất chứa bao nhiêu nghĩ suy không nói thành lời. 

Nghe thấy được gọi tên, Kazutora ngẩng đầu lên, dù có hơi chần chừ nhưng cậu vẫn đưa mắt lên đối diện trực tiếp với đám bạn cũ, sẵn sàng đón nhận những lời chỉ trích, trách móc hoặc thậm chí là những cú đánh vì lỗi lầm của bản thân. 

Nhưng đợi mãi, đợi mãi vẫn chẳng có gì cả. Mọi người chỉ dùng một ánh mắt buồn bã để nhìn cậu, như nhìn một đứa nhỏ đang hối lỗi vì những việc sai lầm mà mình đã gây ra. Và điều đó càng khiến cho cổ họng cậu nghẹn ứ lại, không phát ra được bất cứ âm thanh nào.

Đôi môi nhợt nhạt của Baji mấp máy, "Mày...có ổn không?" 

Đôi mắt màu cát xinh đẹp mở lớn. Cậu không ngờ rằng câu hỏi mình nhận được lại như vậy.

"Tao..." Kazutora mãi mới nói được một chữ. Nhưng chưa để cậu nói thêm điều gì, Mitsuya đã cầm đĩa táo vừa mới gọt sạch sang đưa cho cậu.

"Ăn đi cho khỏe, cả mày với thằng Baji."

Có Mitsuya mở đầu, mấy người còn lại cũng bắt đầu sôi nổi lên.

"Ờ, ăn đi không chuối ỉu bây giờ." Draken ha hả cười. Kazutora sẽ giả vờ như không nghe thấy việc cậu ta đang khịa mái tóc đẹp đẽ của cậu.

"Bao giờ khỏe thì cùng nhau đi ra biển nhá." Mikey nói với mái đầu bị quấn băng trắng kín mít.

Dưới sự mời mọc nhưng đầy tính ép buộc của anh trai nhà người ta Mitsuya, Kazutora ngoan ngoãn ăn hết đống táo trên đĩa. Linh cảm mách bảo cậu là Mitsuya sẽ giống hệt Akito nếu như cậu không chịu vâng lời.

Linh cảm, hay là kinh nghiệm được rút ra từ người từng trải ta?

"Yo!" Cánh cửa phòng bệnh được kéo ra, người bước vào là Shinichirou, "Hai đứa khỏe chưa?"

Theo sau bước chân anh còn có Kurokawa - bị kéo đến cùng - Izana và Toshii - bị bắt gặp đứng bên ngoài cửa - Akito.

"Hế lô Tora - chan!" Akito mỉm cười đi đến bên cạnh giường bệnh của Kazutora, đặt túi đồ xuống, "Tôi mang đồ đến cho cậu."

Kazutora Hanemiya gật đầu, quả đúng là con người có bản năng gà mẹ, không cần ngó vào cậu cũng có thể đoán trong túi đồ có đủ thứ để cậu có thể sinh hoạt một cách thoải mái nhất trong bệnh viện.

Nhưng đôi người màu cát của cậu chợt chiếu lên bàn tay bị băng bó một cách cẩn thận của anh.

"Akito!" Kazutora bắt lấy cổ tay của anh, "Anh lại làm thế nữa à?"

Thanh niên tóc bạch kim mím môi không nói gì, nhưng Kazutora sẽ coi như đó là một lời đồng thuận. Thở dài một hơi, cậu xoa nhẹ bàn tay quấn băng trắng của anh một cách dịu dành nhất có thể. Không phải lần đầu tiên Kazutora bắt gặp cảnh Akito bị kích động đập phá đồ trong nhà và làm bản thân bị thương. Những lúc như vậy, so với việc ngăn cản một cách mạnh mẽ thì việc cho Akito một cái ôm để anh cảm thấy an toàn sẽ tốt hơn nhiều.

Ở cùng với nhau hai năm, một trong những điều mà Kazutora học được là việc đối xử dịu dàng với người khác. Mà đối tượng được đối xử dịu dàng ở đây chính là Akito.

Những người khác trong phòng bệnh: Sao tự nhiên cảm thấy phát sáng thế nhỉ?

____________Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d____________

Hmu hmu, chap này viết được một nửa thì bí không biết nên viết tiếp gì nên đọc sẽ hơi gượng một chút. Xin nhỗi bà con ;v;








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro