Chương 8: Người Thanh Niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc chùa không vui, chúng ta không nên đọc chùa

________Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d______________

"Vậy là bây giờ mày đang ở nhà của anh ta à?" Baji hỏi người bạn cùng phòng với mình. 

Bây giờ đã là tối muộn, mọi người cũng đã về một tiếng trước. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Baji, Kazutora và Akito. Nhìn thân ảnh gầy gò đang cuộn tròn bên cạnh Kazutora, Baji cũng ý thức nói nhỏ lại. Dù sao thì đây cũng là anh chủ nhà của bạn thân gã mà.

"Ừ." Đưa tay lên kéo chăn cho Akito, Kazutora gật đầu. Vì sợ nếu để Akito về anh sẽ lại tiếp tục làm bản thân bị thương nên Kazutora nhất quyết giữ anh ở lại qua đêm. Cũng may là cả Akito lẫn Kazutora đều khá gầy nên hai người cùng nằm trên một cái giường bệnh không có vấn đề gì hết. "Muộn rồi, đi ngủ đi."

"Ờ." Baji nằm xuống, chuẩn bị đi vào thế giới mộng mơ, "Ngủ ngon."

Kazutora thấy gã đã nhắm mặt ngủ rồi nên cũng không nói gì nữa, thả lưng nằm đối mặt với Akito. Mùi bạc hà nhè nhẹ trên mái tóc màu bạc mềm mại của anh đi vào sống mũi cậu khiến cho cậu cảm thấy thoải mái lạ thường, và cẩn thận nhích lại gần anh thêm một chút. Vươn tay chạm vào một vài lọn tóc, Kazutora suy nghĩ đôi điều rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên những sợi tơ mềm mại ấy.

Không sao, anh vẫn còn tôi mà.

________Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d______________

"Baji-san, em tới thăm anh này!" Chifuyu mở cửa bước vào, theo sau là Takemichi. Chifuyu muốn giới thiệu với đội trưởng mà mình vẫn luôn ngưỡng mộ cậu bạn thân mới này. 

Bên trong phòng, Baji vẫn chưa dậy, có lẽ là do hai người đến hơi sớm. Tuy nhiên, vẫn có người đã dậy rồi. Kazutora chống tay ngồi dậy, thầm cảm thấy may mắn khi bản thân không bị thương quá nặng.

"Đến thăm Baji à." Đưa tay lên vuốt mấy lọn tóc vàng ra phía sau, Kazutora nói một câu coi như thay cho lời chào hỏi. Gần đây đồng hồ sinh học của cậu hoạt động khá tốt, nên hôm trước dù đi ngủ khá muộn thì hôm nay cậu vẫn tỉnh dậy đúng giờ thường ngày vẫn dậy. Quay sang bên cạnh thì thấy Akito vẫn đang ngủ một cách ngon lành, bàn tay thon dài trong vô thức coi cánh tay của cậu là gối ôm mà víu lấy, nhằm ngăn chặn việc cái gối ôm ấm áp rời đi.

Ngoan ngoãn ngồi yên để không làm Akito thức giấc, Kazutora lấy một cuốn manga từ trong túi ra để đọc, đồng thời nói nhỏ với hai người, "Có làm gì thì cũng đừng gây ồn." Kazutora không muốn phải đối mặt với cơn cấu bẩn khi vừa mới tỉnh giật của con người xinh đẹp kia đâu.

"À, vâng." Vì Chifuyu đang bận đánh thức Baji dậy, nên Takemichi đành thay cậu bạn thân trả lời. Đôi mắt xanh lam dừng lại ở cậu thanh niên xinh đẹp đang đắm chìm trong giấc mơ một thoáng rồi dời đi.

Kì lạ, tuy rằng đã cứu được Baji nhưng sao trong tương lai Hina-chan vẫn bị giết? Hơn nữa, Naoto của mười hai năm sau chưa từng một lần nhắc đến người có tên là Toshii Akito cả. Nhưng nhờ sự xuất hiện của anh ta mà Baji-san mới được cứu sống. Vậy có khi nào anh ta chính là chìa khóa giải quyết vấn đề không?

Vừa trầm tư, Takemichi vừa kín đáo liếc nhìn hai con người đang dính chặt lấy nhau trên giường, hay đúng hơn là cậu thanh niên tóc trắng đang bám chặt lấy tay của người đang ngồi. Cậu chàng nghĩ là mình đã nhìn rất kín đáo, nhưng có lẽ với một người nhạy cảm như Kazutora thì đó lại vô cùng lộ liễu. Vậy nên cậu đành dời sự chú ý trên những con chữ trong sách lên cậu thiếu niên với mái tóc màu vàng được băng bó từ trên xuống dưới kia.

Không hiểu vì sao mà trong lòng cậu lạ vô cùng khó chịu khi chứng kiến người khác cứ nhìn chằm chằm vào Akito.

Vậy nên để dập tắt đi sự khó chịu ấy, Kazutora quyết định ngồi thẳng người dậy, đồng thời kéo chăn lên nhằm che khuất tầm nhìn của Takemichi.

"Cậu có vấn đề gì sao?" Kazutora nhíu mày, dù khó chịu nhưng vẫn cố gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức Akito dậy.

Đối mặt với sự khó chịu ra mặt của Kazutora, cộng với tâm lý chột dạ khi bị phát hiện nhìn trộm, Takemichi giật mình, quay đầu sang phía khác để lảng tránh ánh mắt của Kazutora, "Không, không có gì. Tôi, tôi chỉ thấy người đó hơi quen quen thôi..."

Takemichi càng nói đến cuối câu giọng càng nhỏ, mà cặp mày của Kazutora cũng ngày càng sát nhau. Nhưng trước khi cậu định nói gì tiếp thì người bên cạnh chống tay ngồi dậy.

"Tỉnh rồi..." Nhận ra sự ấm áp ở cánh tay mình đã biến mất, Kazutora quay đầu lại, định chào buổi sáng anh nhưng lại cứng hóng trước đôi mắt của Akito.

Mái tóc màu bạch kim xõa sợi trước mặt, nhưng không thể nào che đi nổi vẻ ngoài xuất sắc như tinh linh lạc lối của chủ nhân nó. Đôi môi cong cong như vầng trăng khuyết, tạo thành một nụ cười mỹ lệ hoàn hảo. Đáng lẽ đó phải là một bức tranh vẽ tuyệt đẹp về một con người mang vẻ đẹp tựa tinh linh thần thánh, với nụ cười có thể đánh cắp trái tim của bất cứ ai. Chỉ có điều, có một thứ đánh tan đi khung cảnh tuyệt đẹp ấy. Đó chính là đôi mắt của người nọ. Vẫn là đôi mắt mang màu violet tuyệt đẹp ấy, nhưng lại vô hồn và u ám đến lạ.

"Ah, chào buổi sáng, Hanemiya." Người thanh niên nghiêng đầu nhìn Kazutora, trên khóe môi vẫn nở nụ cười, nhưng trong con ngươi lại không để lộ ra chút ý cười vui vẻ nào. Hai sắc thái đối lập cùng xuất hiện trên một gương mặt, khiến cho biểu cảm của người nọ trở nên vặn vẹo hơn cả. 

Takemichi, Chifuyu và Baji chưa từng tiếp xúc với Akito bao giờ nên sẽ không nhận ra, nhưng Kazutora, người đã chung sống dưới một mái nhà cùng anh suốt hai năm trời có thể chắc chắn rằng, người này không phải Akito của thường ngày. Và càng có thể chắc chắn hơn khi nghe thấy cái họ "Hanemiya" của cậu phát ra từ miệng của người nọ. Akito chưa từng gọi Kazutora là "Hanemiya" trước đây.

Mặc kệ sự căng thẳng của Kazutora và cái nhìn đầy kỳ lạ của ba cậu trai còn lại, người thanh niên lại tiếp tục nói trong khi quan sát phong cảnh bên ngoài khung cửa sổ, "Chà, hôm nay là một ngày đẹp trời đấy." Rồi chuyển tầm mắt về đối diện với đôi  mắt màu cát của Kazutora.

"À mà, 'tôi' là ai ấy nhỉ?" 

Không cần nói cũng biết câu hỏi này đang nhắm về phía Kazutora. 

Takemichi vì đứng gần hơn nên có thể nghe thấy rõ ràng câu hỏi mà người thanh niên vừa hỏi, khó hiểu nhìn người thanh niên tóc bạch kim. Sau đó Takemichi nghe thấy Kazutora ngập ngừng nói.

"Akito?" 

Như nghe được câu trả lời vừa ý, người thanh niên gật đầu, rồi nhắm mắt, tựa đầu vào vai Kazutora, và ngủ. Kazutora vẫn còn hoang mang trước sự thay đổi 180° của anh, nhưng cậu vẫn cẩn thận đặt anh nằm xuống. Người thanh niên này còn che dấu rất nhiều bí mật, Kazutora tò mò, nhưng cậu sẽ đợi đến ngày anh tự mình nói ra. Đó là sự tôn trọng mà cậu dành cho người đã chăm sóc mình suốt hai năm qua. 

Trước khi ngất đi, Kazutora thấy người thanh niên nở một nụ cười, dù trước đó người nọ vẫn luôn cười, nhưng nụ cười cuối cùng chính là nụ cười thường ngày của Akito. 

________Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d______________

Cmt cho toi zui đi mấy pồ

Chào mừng nhân vật "Toshii Akito" xuất hiện trở lại nào 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro