Chương 9: Vừa Lạ Mà Vừa Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc chùa không vui, chúng ta không nên đọc chùa

_______Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d____________________

Akito nheo mắt ngồi dậy, đưa tay lên chắn đi thứ ánh sáng đã khiến mình thức giấc. Mái tóc màu bạch kim lòa xòa rũ xuống ga giường như những sợi tơ mềm mại. Đưa tay sang bên cạnh nhằm tìm kiếm sự ấm áp quen thuộc, nhưng sờ mãi sờ mãi vẫn không tìm thấy được, Akito đành ngẩng đầu nhìn quanh phòng bệnh. 

Không một bóng người. Không một tiếng động. 

Như thể thế giới này chỉ còn duy nhất một người là Akito vậy.

Nhưng sao...Akito lại cảm thấy điều này quen thuộc đến lạ thường?

Cảm giác đau nhói ở đầu xuất hiện một cách đột ngột, khiến anh không khỏi nhíu mày. Có thứ gì đó vừa xuất hiện trong não của Akito, nhưng rất nhanh sau đó lại nhiễu loạn như một chiếc TV bị hỏng. Cổ họng trào lên một thứ gì đó chua lét, nhưng khi Akito đi vào trong nhà vệ sinh muốn nôn thì lại chẳng có thứ gì được đưa ra ngoài một ít dịch vị dạ dày. Có lẽ là do từ trưa hôm qua đến giờ Akito chưa ăn một thứ gì nên trong bụng đã sớm trống rỗng rồi.

Chống tay đi ra bồn rửa mặt, xấp một ít nước lên mặt khiến phần tóc mái dính bết vào trán, nhưng đồng thời cũng khiến anh tỉnh táo đôi phần. Akito ngẩng đầu lên nhìn hình ảnh trong gương, một cậu thanh niên có ngoại hình đẹp tựa tinh linh, nhưng lại yếu ớt đến lạ thường. Mái tóc màu bạch kim rũ xuống một cách vô định, một vài lọn vì dính nước mà ướt nhẹp. Đôi mắt màu violet mọi ngày sáng rực như những viên kim cương tím, nay lại nhiễm vẻ u tối kỳ lạ. Quầng thâm đậm rõ dưới khóe mắt, sự đối lập giữa sắc trắng nhợt của da anh với sắc xám đen càng làm nổi bật hơn sự mệt mỏi của Akito.

Anh bây giờ, hệt như một bông hoa xinh đẹp đã héo úa, chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng có thể khiến anh vụn vỡ.

"Reng! Reng! Reng!" 

Tiếng chuông điện thoại vang vọng khắp căn phòng, đánh tan đi sự yên lặng đầy kỳ dị nọ. Akito đứng nhìn bản thân trong gương một lần nữa rồi chậm rãi đi ra ngoài. Người gọi là Kazutora. Nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, khóe môi anh kéo lên một cách vô thức, tạo thành một nụ cười dịu dàng như nắng ấm mùa xuân.

"Tora-chan?" Ngồi xuống giường, Akito nhỏ giọng trả lời. 

[Dậy rồi à? Tôi đang đi kiểm tra tổng quát nên anh tự xuống canteen bệnh viện mua đồ ăn nhé.] Người con trai ở đầu bên kia nghiêm túc dặn dò. Nghe lời cậu ta nói thì không biết ai là bệnh nhân ai là người nhà bệnh nhân nữa.

Trong lúc im lặng nghe Kazutora nói thì Akito có nhìn thấy một tờ note được dính ở cái bàn cạnh giường nên vươn tay gỡ nó xuống.

Tôi đi kiểm tra tổng quát đây nên nếu dậy rồi thì anh tự xuống canteen bệnh viện mua đồ ăn sáng nhé. Mua cái gì dễ tiêu hóa thôi nhé.

Kazutora

Nhìn những con chữ tuy không quá đẹp nhưng lại chứa đựng đầy sự quan tâm của người viết, Akito không nhịn nổi mà cười ra tiếng.

Nghe được tiếng cười vang lên từ bên kia đầu máy, Kazutora khó hiểu, [Sao vậy Akito?] 

"Không có gì." Akito vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi, gấp tờ giấy note lại rồi đút vào túi quần, "Cậu đi khám đi." 

[Vậy tôi đi đây. Anh nhớ kiếm cái gì đó dễ tiêu hóa ăn thôi đấy nhé, dạ dày anh không tốt anh biết mà.] 

Đầu máy bên kia dặn dò xong rồi cúp máy. Akito nhướng mày nhìn điện thoại đã đen màn hình trên tay. Tora-chan toàn nói anh có tính gà mẹ nhưng mà cậu lại không nhận ra, chính cậu cũng ngày càng có xu hướng trở thành một người bảo mẫu hay cằn nhằn về việc ăn uống của Akito. 

Với tay lấy chiếc ruy băng màu đen rồi buộc gọn lại đằng sau, thay chiếc áo sơ mi đã ướt của mình thành một chiếc áo phông kèm khoác hoodie mỏng, Akito bước ra khỏi phòng. Có lẽ anh nên đi kiếm gì đó để ăn, ăn rồi thì mới có thứ để nôn ra chứ...Dù sao thì cũng đỡ hơn việc nôn toàn ra dịch vị dạ dày chua loét. 

Nhưng mà nên ăn gì nhỉ...Bây giờ cái gì Akito cũng không muốn cho vào miệng hết. Anh cúi đầu nhìn một loạt món ăn được ghi trên tường, sau đó quyết định gọi một phần cháo trứng thịt và một hộp sữa chua uống. Ngồi trong một góc uống sữa chua trong lúc đợi cháo ra, Akito híp mắt tận hưởng sự ngọt ngọt chua chua dễ chịu của thứ thức uống trên tay. Không thể phủ nhận được sự dễ chịu mà sữa chua mang lại cho Akito. Cái hương ngòn ngọt chua chua thoang thoảng ấy đã lấn át hoàn toàn sự chua lét nơi cuống họng anh, và cảm giác cồn cào ở dạ dày. Cũng vì thế mà biểu cảm khó chịu trên mặt anh giảm đi đôi chút, chỉ còn lại cặp mày là hơi nhíu lại. 

Trong lúc Akito còn đang thơ thẩn hồn bay theo gió trong sự ngọt ngào của sữa thì một bát cháo nóng hổi được đặt xuống chiếc bàn ăn trước mặt anh. Mùi hương thơm ngon của nó lan tỏa trong không khí, sức hấp dẫn đủ khiến cho bất cứ con người nào cũng phải nuốt nước miếng mong mỏi được nếm thử. Và tất nhiên, Akito không phải trường hợp ngoại lệ. Hay có lẽ là do một ngày trời rồi chưa ăn nên vị ngon của bát cháo tăng lên gấp bội nhỉ? 

Cứ thế, một thìa rồi một thìa, Akito giải quyết hết bát cháo chỉ trong vọn vẹn mười lăm phút. Bình thường một bữa ăn của Akito phải kéo dài đến khoảng hơn nửa tiếng cơ, nhưng có lẽ hôm nay dạ dày trống rỗng nên mọi thứ đều được giải quyết nhanh gọn lẹ hết. Đứng trước sức hấp dẫn của đồ ăn thì bất cứ ai đều phải đổ gục thôi.

Hình như Akito đã từng nghe ai đó nói một câu là: "Miếng ăn là miếng nhục." rồi thì phải? Chà, anh phải công nhận là nó khá đúng, nhưng trong một số trường hợp thì không hoàn toàn là vậy.

"Akito?" 

Một giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh, đánh thức anh khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ. Akito nghiêng đầu nhìn về phía người vừa nói, một cô bé tầm độ mười ba xinh xắn với mái tóc màu hồng nhạt ngang vai, phần mái được buộc gọn ra đằng sau. Đôi mắt em trong veo và lấp lánh như chứa đựng cả nghìn vì sao trong đó, một màu xanh ngát đẹp hơn bất cứ viên Emerald nào. Nếu có viên ngọc lục bảo nào có thể sánh được với con mắt xinh đẹp của em, thì hẳn đó sẽ là một tạo vật của thánh thần.

Nhìn cô bé đang nở một nụ cười rạng rỡ với mình, đôi mắt màu violet của Akito cũng đong đầy ý cười dịu dàng. 

"Chào em, Akashi-san."

_______Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d____________________

Đau khổ là gì? Đau khổ là viết được nửa chap rồi thì bị bí ;v;

Vậy nên, cmt cho toi dzui đi mấy pồ =33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro