Chương 24: Pháo Binh Tự Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc chùa không vui, chúng ta không nên đọc chùa

_____Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d_____________

"Cái quần què gì kia vậy?" 

Renji dùng ánh mắt khó hiểu để nhìn cỗ máy được đặt dưới cuối lớp. Cái thứ sắt vụn gì kia vậy? Chính Phủ lại đưa thêm thứ quái dị vào lớp học của họ nữa hả?

"Renji-kun, em đi muộn!" Thầy giáo chủ nhiệm bỏ qua lời nói không phù hợp với độ tuổi của nó mà chỉ tập trung vào chuyện cậu học trò đi học muộn, một lần nữa!

"Em xin lỗi." Renji híp mắt cười, thản nhiên bước về chỗ ngồi, vừa đi vừa chào hỏi những người bạn cùng lớp, "Em lỡ ngủ quên mất."

"Không thể thế này được. Chúng ta cần phải có hình phạt cho em! Khi về nhà hãy viết một bài thơ bắt đầu bằng chữ 'ám sát' và nộp cho thầy vào sáng ngày mai!"

"Vâng vâng." Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nó vui vẻ chấp nhận hình phạt kỳ lạ của thầy giáo, mặc dù nó sẽ chẳng bao giờ làm đâu, "À mà bên ngoài có học sinh mới đấy thầy."

Ngay khi nó vừa dứt lời thì Karasuma-sensei dẫn theo ba cậu bạn kia bước vào lớp. Và sau đó thì nó được Karma ngồi bên cạnh nói cho là cái thứ đen đen máy móc kia cũng là một thành viên mới trong lớp, do Chính Phủ đặc biệt phái tới lớp học này để ám sát Koro-sensei. 

Mấy lão già đó đúng là nghĩ lắm thứ rảnh nợ thật đấy. 

"Nyufufufufufu, các em bây giờ giới thiệu bản thân đi nào." Thầy chủ nhiệm đặt phấn xuống, vui vẻ khua những xúc tu của mình khắp nơi để làm quen với ba cậu học sinh mới.

Một giọt mồ hôi rơi xuống, khóe môi run rẩy, Tsuna đưa mắt nhìn thầy giáo bạch tuộc vàng trước mặt. Cậu có cảm tưởng như mình vừa được gặp lại vị thiên tai thân mến đang bị gô cổ trong nhà tù. Nghĩ đến là đã thấy mệt não mà.

Nhưng thân là boss mafia, cậu rất nhanh lấy lại tinh thần, trước khi để cho vị gia sư ác quỷ của cậu biết và đến cho cậu ta một trận. Nở một nụ cười hiền hành, Tsuna bật mode tự tin tràn trề, "Chào mọi người, mình là Sawada Tsunayoshi, mọi người có thể gọi mình là Tsuna. Rất vui được làm quen với mọi người."

Tiếp lời cậu, Gokudera đút tay vào túi quần, mặt hơi hất lên, tặc lưỡi, "Gokudera Hayato." Đúng kiểu là boy nước ngoài kiêu ngạo, và điều đó khiến cho đám Terasaki có hơi ngứa mắt một chút. Dù sao thì lớp 9 mà, có mấy thằng con trai nào thích một tên mặt lúc nào cũng hất lên trời đâu chứ. Tuy rằng cậu ta thực sự có thứ để mà kiêu ngạo. 

Tất cả đều phải công nhận, Gokudera rất đẹp, có thể coi là đẹp nhất trong nhóm ba cậu học có ngoại hình dễ nhìn mới chuyển đến.

"Cười cái nào Hayato~" Cậu trai cao nhất quàng tay qua vai bạn mình, vui vẻ vẫy tay chào mọi người, mặc kệ vẻ mặt khó chịu của Gokudera, 'Còn tớ là Yamamoto Takeshi. Sở thích là bóng chày. Rất vui được làm quen với mọi người!"

Nghe thấy Yamamoto có cùng sở thích với mình, hai mắt Sugino sáng rực. Cuối cùng cậu ta cũng tìm thấy người anh em của mình rồi!

Có vẻ Koro-sensei cũng nhìn thấy sự lấp lánh trong đôi mắt của cậu học trò này, nên thầy cũng tạo điều kiện để Sugino có thể làm quen với Yamamoto có cùng sở thích, "Nyufufufufufufu, trong lớp ta cũng có bạn Sugino-kun thích bóng chày. Hi vọng thầy sẽ được nhìn thấy những trận bóng chày ám sát thật trơn trượt của các em."

Có ai lại hình dung một trận bóng chày bằng từ 'trơn trượt' như thầy không vậy Koro-sensei?

"Các cậu được nghe Karasuma-sensei nói về thầy giáo chủ nhiệm của chúng ta rồi à?" Karma ngồi bên dưới, chống cằm hỏi ba cậu học sinh mới đang đứng trên bục giảng, khiến cho mọi người ngơ ngác quay lại nhìn.

Thấy biểu cảm của các bạn học, Ren đành tiếp lời cậu bạn ngồi bên cạnh, "Thì nhìn ba cậu chẳng hề bất ngờ gì trước một thứ sinh vật kỳ dị làm thầy giáo chủ nhiệm mới của mình cả." Nhưng ngoài tình huống mà Karma suy đoán, Ren lại nghĩ chắc bọn họ sẽ có một nguồn thông tin khác về thứ sinh vật kỳ lạ có khả năng sẽ phá hủy Trái Đất vào tháng 3 năm sau, giống như bên Phạm Thiên ấy.

Ren vẫn còn nhớ cảnh tượng Draken đã phải dành bốn tiếng đồng hồ để ngăn không cho anh trai sinh đôi của nó đến và xem tận mắt Koro-sensei khi biết được ông đang làm thầy chủ nhiệm cho nó đấy.

Không biết điều gì sẽ xảy ra nếu Chính phủ thấy cảnh Phạm Thiên chạy đến lớp học này chơi nhỉ?

"À, đúng vậy. Bọn mình đã được nói trước về điều này rồi, đúng không Karasuma-sensei?" Vẫn còn trong mode tự tin, Tsuna dễ dàng trả lời câu hỏi của hai con người ranh ma nhất trong lớp. Vừa lấp liếm được lỗ hổng, đồng thời đẩy trách nhiệm của sự việc sang cho đặc phái viên của Chính Phủ. Đúng là một công đôi chuyện mà.

Chợt Siêu Trực Giác trong đầu cậu nhói lên, có một mối nguy hại, tuy không thể gây ra sát thương chết người cho cậu, nhưng tốt nhất vẫn là nên tránh đi. 

Ban đầu thì Tsunayoshi nghĩ là sát thủ của các nhà mafia đối nghịch phái tới, nhưng sau đó thì lập tức phủ định. Chuyện Neo Primo Vongola cùng hai cánh tay của cậu về Nhật chính là thông tin được bảo mật kĩ nhất hiện nay của Vongola, không thể có người biết nhanh đến thế được. Vậy thì chỉ còn một trường hợp duy nhất, thứ nguy hiểm này đến từ trong lớp.

"Hayato! Takeshi!"

Ngay khi Tsunayoshi vừa nắm lấy tay hai hộ vệ của mình và ngồi thụp xuống, một loạt những tiếng xả súng lại vang lên, mục tiêu thì vẫn là  Koro-sensei đang đứng trên bục giảng, đồng thời cũng là người đang vừa né đòn vừa phải cẩn thận không để đạn dính vào người ba cậu học sinh mới chuyển đến.

Đến tận lúc này Renji mới được nhìn thấy tận mắt dung nhan của cái thứ máy móc mới được chuyển đến. Xinh thì xinh thật đấy, nhưng cái chuyện người ta đang nói mà lôi súng ra bắn thế này thì...

Máy móc vẫn là máy móc nhỉ?

_____Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d_____________

Lời tác giả:

Bữa nay hơi mệt nên đăng muộn với ít một chút, các pồ thông cảm hen ;v;

Thật ra toi còn định lủi tuần này cơ ha ha

Cmt cho toi zui đi mấy pồ óvó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro