Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* bíp, bíp bíp *

" Không xong rồi, hệ thống AI bị lỗi rồi, AI không nghe chủ lệnh nữa!!! " một người mặc áo trắng ngồi trước màn hình máy tính toàn là con số, chính giữa màn hình nhấp nháy màu đỏ chữ ' ERROR ', bàn tay nhanh chóng di chuyển trên bàn phím máy tính, hốt hoảng hét.

Mọi người phía sau người đó cũng hoảng loạn theo, họ cố gắng điều khiển lại hệ thống AI nhưng không được. Kết quả cả phòng thí nghiệm đó nổ, mọi người trong phòng không sao nhưng người máy AI bị lỗi của họ biến mất.

💜💜💜

200 năm sau các thí nghiệm về AI
luôn thành công ngoài mong đợi các AI có ý thức suy nghĩ và họ thành công nổi tiếng vang vội nhờ giọng hát điện tử của họ, từ đó những AI ấy được gọi là Vocaloid, và họ có một thế giới riêng gọi là Vocaloid World.

Và thế cả thế giới đã quên đi một sự hiện diện của một người, những Vocaloid cũng hề biết rằng có một Vocaloid khác tồn tại trước bọn họ.

Nó Pov

Etou, xin chào tôi tên là Violet là một AI bị lỗi và bị ' vứt bỏ ' mà cũng không hẳn là vứt bỏ, là do tôi bỏ trốn, vì sao tôi bỏ trốn?!

Còn phải hỏi, đương nhiên là vì tôi không muốn bị đám nhà khoa học điên đó điều khiển rồi vì thế tôi quyết định phá bỏ những thí nghiệm đó, thay đổi và làm chủ chính tôi, tuy nhiên đúng là tôi bị lỗi thật, như chuyện không tý cảm xúc nào không khác gì một người máy, vô cảm và... tham ăn.

Hazz cũng vì thế tôi mau một đống đồ thức trong vòng 1 năm thì chỉ vẻn vẹn 1 tháng hết sạch, ôi mẹ ơi thật đau lòng, vì thế lần này tôi phải ra ngoài mua đồ ăn nếu không tôi sẽ bị cơn đói hành hạ, không chết nhưng nó cũng thật phiền.

Ngoài những cái xấu đó ra tôi dường như hoàn hảo. Sức mạnh cấp SSS, chỉ số IQ vượt quá cho phép của quy luật ( kiểu như chỉ cần thấy là có thể phân tích, sao chép và làm ra một cách dễ dàng ), các năng khiếu như hát, vẽ, múa, nhảy, nấu ăn,... tôi đều có thể làm, võ thuật, kỹ năng sát thủ,... tất cả đều có thể làm được vì thế tôi là hoàn hảo, nhưng mọi người không biết đến tôi, cuộc sống của tôi cũng quá nhàm chán.

Mị pov

Nó thở dài bước đều trên con đường đầy người qua lại, hôm nay có vẻ đông, mà cũng phải hôm nay là ngày nhập học của các Vocaloid mà nên đông người cũng phải.

No mặc kệ đi qua ngôi trường to lớn, lúc nó đi ngang nó bị người chú ý, người đó là Rin của chúng ta, cô nhìn thấy nó mặc bộ đen thùi lùi, bịt mặc, đeo kính, đội nón tất cả đèu màu đen che đi mọi thứ chỉ thấy một màu đen.

" Oi, Rin-chan~, cậu nhìn gì thế? " Miku từ xa chạy lại hỏi.

" Không biết nữa nhưng tớ thấy một người giống Yukari, nhưng là mặc đồ đen thui à. " Rin cũng nghi ngờ nói vì kucs khi Miku gọi cô quay qua thì nó đã biến mất rồi còn đâu.

" Giống tớ? Không thể nào đâu, làm gì có ai giống tớ được chứ! " Yukari từ phía sau xuất hiện đi theo là đám người Kaito, Len, IA,....

" Tớ cũng không chắc nữa, là do ảo giác chăng? " Rin nghĩ nhưng rồi gạt bỏ.

" Không, không, tớ chắc chắn không phải ảo giác, tuy coi gái đó bịt mặt kín mít nhưng tớ chắc chắn mình thấy rõ, vả lại lonh cảm cho tớ biết cô ấy rất quen thuộc! "

" Cho dù là vậy thì nếu có người mới chắc chắn sẽ có thông báo mà. Đằng này chẳng thấy người thông báo gì cả, Rin chắc cậu nhìn lằm rồi. " Luka nói

" Nhưng... " Rin định phản bát thì Len chặng họng.

" Thôi được rồi Rin, sắp vào lớp rồi đi thôi. " Len nói rồi lôi cô đi, từ xa xa luôn vang vọng tiếng Rin hét.

" Len, anh phải tin em, em nhìn thấy thật mà....!!! "

....

Mà nhân vật chính chúng ta đây là nó vẫn đang đứng trước bản đồ khu trung tâm mà thắc mắc không biết nên đi siêu thị hay trung tâm mua sắm?!

Và sau gần 10' đồng hồ nó quyết định đi trung tâm mua sắm và để đến được trung tâm mua sắm nó mất hết 1 tiếng đồng hồ lý do, nó bị lạc cmn đường.

" Etou để xem mình cần mua thức trong 1 tuần: Gạo, gia vị, thịt, trứng, rau củ,....ừm vậy đi. "

Nó tính toán xong rồi đi mua khoảng 1 tiếng sau mọi người trong trung tâm mua sắm ngạc nhiên nhìn nó, vì sao, là vì nhìn thử xe chở đồ của nó đi, chất thành ngọn núi cao chót vót, đây chính là thức ăn nội trong 1 tuần của nó đấy!

* bíp * cô tiếp tân tính toán cho nó xong " Đây, số tiền của quý khách là 30.000 yên. "

" À, etou, cô ơi có thể dịch chuyển hàng tới nhà tôi không? " Nó hỏi

" Ể, à vâng, xin quý khách ghi lại địa chỉ nhà chúng tôi sẽ dịch chuyển cho ạ, số phí là 1000 yên. "

Cô tiếp tân nói, nó không ngần ngại móc ra 31.000 yên trả cho cô ta rồi đưa địa chỉ nhà. Làm xong hết nó đi mua quần ao, dù gì thì nó cũng nhốt mình trong nhà gần cả tháng rồi nên thay đổi quần áo tý.

Lên tầng bán quần áo nó lựa toàn là đồ đen, áo quần, giày, áo khoác, và phụ kiện linh tinh nó ôm một đống và khi tính tiền: " Đây, số tiền của quý khách là 1 triệu yên, quý khách gạt thẻ hay trả tiền mặt ạ? "

" Thẻ. " Nó trả lời rồi đưa thẻ cho người ta, rồi cũng như hồi nãy nó dịch chuyển đồ về nhà.

Mọi người có thấy thắc mắc vì sao nó lại có nhiều tiền vậy không, đừng nghĩ suy bậy bạ, thật ra nó chỉ cần lên mạng chơi cổ phiếu mua bán bất động sản là ra tiền rồi.Hiện tại trong tài khoản của nó nhiều hơn 10 con số.

Cũng đã gần trưa rồi nó cảm thấy đói vì thé nó quyết đoán phóng đến tầng nhà hàng, nó lâu rồi không ăn thức ăn nhanh a, thật thèm.

Nhưng là nó lại gặp phải đám người khuấy trộn đời nó.

Mina đoán thử đi, đoán trúng ta tặng chương a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro