chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào quý khách, quý khách gọi món gì ạ? " Cô tiếp tân ở quầy quán ăn nhanh mỉm cười nụ cười chào đón khách hàng và hỏi nó.

Nó suy ngẫm sau đó quyết định chọn set món ăn gồm: Hamburger thịt bò bầm phủ đầy phô mai ( mị tự nghĩ ra đấy! ) sữa nho lắc và ly cola loại lớn, phần gà rán siêu cay và khoai tây chiên cỡ lớn!

Mọi người ngạc nhiên chú ý vào nó, nó bình thản như không có việc gì, dù sau khi thời thế có thay đổi bao nhiêu thì gặp một phụ nữ ăn nhiều chất béo cùng calo quá nhiều như vậy cũng hiếm lắm.

Lúc này nó mới tháo khẩu trang và nón xuống, hiện lên khuôn mặt nó là một làn da trắng hồng mềm mịn như da người, đôi mắt màu tím sâu thẩm hơn màn đêm tâm tối của bầu trời cứ như một hố vũ trụ màu tím vừa bí ẩn lại như muốn người khác bị hút vào đấy.

Mái tóc tím của cô cũng được xoã ra, nó như một thác nước màu tím đổ xuống dưới dòng suối trong suốt.

Mà ngay khi lúc nó gỡ khẩu trang và nón ra thì đám người xung quanh một trận kinh ngạc, nó thì vẫn bình tĩnh dù sao thì trên đời này mặt giống nhau là chuyện rất bình thường huống chi là một AI đã được chế tạo dựa trên khuôn mặt của nó chứ.

" Ànou, xin lỗi vì đã làm phiền nhưng chị có phải là... " " Không phải! "

Một cô gái đi lại ngượng ngùng hỏi chưa dứt câu thì nó đã cắt đứt rồi! Cô bé ngạc nhiên sau đấy là lúng túng định nói gì đó thì nó nói thẳng ra " Tôi không phải là người cô quen biết hay muốn nhìn nhưng là tôi đã rất phiền vì cô đến phá hỏng buổi ăn cơm của tôi đấy! "

Cô bé đấy càng lúng túng hơn chỉ biết cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi, nó cũng lẳng lặng ăn xong rồi bỏ đi. Trong suốt qua trình ăn uống nó đã không còn bị làm phiền có lẽ vì kinh nghiệm nhóc con trước đó mà họ mới im lặng nếu không bữa ăn của nó đã hỏng rồi.

............................................................

" When I... I... Khụ, không được rồi! "

Đang đi trên đường cùng hộp gà rán + khoai tây bước chân nó dừng lại, quay lại nhìn vào khu công viên nhỏ có một cô nhóc tóc vàng mặc váy búp bê màu đỏ đen, đôi mắt vàng buồn bả cúi đầu nhìn vào tập giấy lẩm bẩm, cái nón nhỏ màu đen cuộc nơ đỏ cũng theo đó mà âm u.

Nếu nó không lầm giọng hát lúc nãy của nhóc đó là giọng máy của các vocaloid nhưng, giọng hát đó rất hay có đều hát quá nhanh không đúng nốt nữa.

Nó không đỡ nổi sự nhiều chuyện của mình đi đến chỗ nhóc con đó ngồi xuống kế bên, sau đó đưa cho bé hộp gà rán nói: " Nhóc ăn không? "

Cô bé ngạc nhiên nhìn nó, thấy cô nguyên cây đen thùi lùi lại bịt mặt phản ứng đầu tiên của cô bé là nổi lên màu đỏ cảnh báo sau là lùi lại cách thật xa sau đó đề phòng lắc lắc đầu.

" Vậy à, vậy thôi. " nói xong nó tháo khẩu trang ra và bắt đầu, ăn! ( chị mới ăn xong nguyên set món đấy! )

" Yukari?! " Cô bé đấy bất ngờ nhìn nó hỏi.

" Hm? Chị không phải, nhóc nhầm rồi. " nó bình thản phủ định.

" À, em xin lỗi. " cô bé hơi thất vọng mà cụp mắt xuống, nó vẫn không quan tâm ngồi vừa cạp đùi gà rán vừa nói:

" Không có gì, chị hay bị nhầm lắm! "

" .... "

Cả hai im lặng hồi lâu nó lại lên tiếng " Nhóc muốn hát bài đó thì hát chậm lại tý, với lại nốt đầu nhóc phải hát chậm và hơi cao sau hãy dần nhanh và duy trì tóc độ trung bình... "

Sau khi nghe lời nó nói cô bé làm theo và khoảng 5 phút sau cô bé tự lẩm bẩm thì lại dịch gần lại nó ngước lên hỏi nó:

" Như thế này ạ? When I was a child... "

Giọng hát nhẹ nhàng nhưng trầm bổng, âm cao mà không quá nhanh không chậm lại thu hút người nghe, nó nhìn cô nhóc cảm thấy như ngạc nhiên và nghi ngờ, đợi cô bé hát xong nó hỏi luôn:

" Nhóc là Vocaloid à? "

" Hể, không, không phải đâu ạ. " cô bé ngạc nhiên sau đó lắc lắc đầu trả lời. " Nếu em là một Vocaloid thì cũng không cực khổ với việc ca hát như vậy đâu ạ. "

" Vậy vì sao giọng của nhóc... " máy móc vậy. Nó không nói câu sau vì có khi sẽ là một ký ức xấu, như nó vậy.

" À, em thật ra từ nhỏ đã không thể nói chuyện được, từ nhỏ em đã luôn ướt ao rằng mình có thể nói chuyện, cười đùa và gọi tên ba mẹ.

Khoảng 3 năm trước ba và mẹ của em nói có một vị giáo sư là bạn họ và ông ấy có biện pháp khiến em nói chuyện được và sau một năm em điều trị thì em đã có thể nói chuyện tuy nhiên giọng nói đó của em lại có phần giống các anh chị Vocaloid nên em hay bị lầm lắm. "

Nghe cô bé nói như thế là nó đã hiểu, con chíp giọng nói, năm đó khi tạo nó con chíp đó được mô phỏng theo giọng nói người thật với chế độ tự khiển theo vật chủ.

Con chíp mô phỏng theo chế độ tự điều khiển của vật chủ này rất khó điều khiển bởi nó không khác gì bảo một người không biết chữ đi viết và đọc cả.

Thiết bị này là phải để vật chủ sở hữu học tập qua điều khiển thanh âm và vật chủ phải có cách tự điều khiển phối âm riêng nếu không khi phát âm chất giọng của vật chủ sở hữu sẽ bị lỗi âm và gây ra thanh âm giống như người máy.

" A đã trễ rồi, onee - san chị tên gì vậy, lần sau em có gặp chị được không? "

Cô bé đứng dậy hỏi nó liên tục. Nó bình thản nói " Gọi chị là Violet, chị rất ít khi ra khỏi nhà nên có thể không gặp đâu. "

" Vậy ạ. " cô bé buồn bã cúi đầu ủ rủ nói. Thấy thế nó thở dài nguyên cái bản mặt vô cảm nói

" Khoảng giờ này cuối tuần chị hay đi mua đồ lắm nếu muốn gặp thì cuối tuần ở đây nhóc đợi chị, chị sẽ đến. "

Nghe thế cô bé cười tươi lên nói " Vâng! À em chưa nói tên em nhỉ, em là Mayu, em về trước nhá! "

" Ùm, nhóc đi đi, nhóc nhớ gọi ba mẹ đến rước buổi tối nguy hiểm lắm. "

" Vâng! Bái bai Violet - nee!!! "

Nhìn bóng dáng cô bé đi nó bình thản đứng lên về nhà.

Đến nhà nó lại thở dài, nhìn một đống hàng trước cửa nó nhấc 1 tay ( mina k lầm đâu, 1 tay đấy, chị là supperman đấy! ) nắm đống đồ đem vào cửa tự sắp xếp vào tủ.

Khi nó sắp xếp xong là 6 giờ tối, nó thở dài lại nhìn xuống sàn nhà " Nhà hơi dơ nhỉ, chắc ngày mai phải dọn thôi. " và vâng khi nó nói một căn nhà hơi dơ các đọc giả nghĩ là nhà bụi bẩn tý thôi phải không! Nhưng đối với nó thì lại khác, căn nhà lộn xộn, rác vỏ chai, lon nước, vỏ bánh, vụn bánh,.... Muốn tới mắt cá chân nó luôn rồi còn gọi cái gì là hơi bẩn!?

Còn nữa, sọt quần áo nó đã đầy ấp tới năm sọt mà mỗi sọt đều chiều dài 1m chiều rộng 0,5m.

Trần nhà thì lại đầy mạng nhện, và nấm mốc, sân nhà thì lại mọc cỏ đến đầu gối của một người lớn và sau bếp đầy ấp chén bát!

Mấy đọc giả hãy tưởng tượng đi nó sống như thế nào?!

................................................................

Sáng hôm sau nó chuẩn bị thực hiện tổng vệ sinh, thật ra nếu nó muôn nó có thể chuyển căn nhà sang chế độ dọn dẹp nhà dù sao vào thời này cả một AI đều có khả năng tư duy riêng thì đương nhiên cũng đã chế tạo những vật dụng lợi ích cho việc nhà của các bà nội trợ.

Nhưng là dù sao nó cũng muốn mình hoạt động như một con người dù sao nó từng là mà.

Bắt đầu cầm chổi lên và nó bắt đầu quét, hốt sau đấy nhà nó đầy 5 túi rác cỡ lớn và 1 túi cỡ nhỏ! Lau nhà thì nó cho máy lau nhà tự lau, quần áo thì nó đem giặc, nói gì chứ nhà nó có máy giặc rất nhiều vì nó đề phòng máy hư khi nó lười sửa.

Trong khi chờ đợi nó lại đi cắt cỏ, quét sân, rửa chén xong xuôi nó lại đi phơi đồ, sân nhà đầy quần áo màu đen nhưng lại không cho người khác cảm giác âm u mà lại ấm áp, giống như một cuộc sống của một con người, đã lâu nó không thấy cảnh này rồi, là bao lâu nó chẳng nhớ nữa.

Cuối cùng sau khi quét sạch trần nhà nó lại thu quần áo sắp xếp vào tủ, phân chia quần áo cả tuần nên mặc gì, lại làm mấy trò lặt vặt như kiểm tra đường ống nước, kiểm tra hệ thống mạng, hệ thống máy móc nhà cửa,... Xong xuôi nó lại kết thúc một ngày và bắt đầu đi ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro