1. Không do dự - tương lai của chính tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hatsune Miku, năm nay 16 tuổi. Vừa kết thúc quãng thời gian cấp 2 đẹp đẽ - Tôi có chút luyến tiếc. Tôi yêu quý những người bạn đã gắn bó và tiến bước cùng tôi trên con đường học tập suốt 4 năm ròng rã. Vui có, buồn có, tất cả đều là kỷ niệm đẹp.

Nhưng... Đến lúc tôi cất chúng vào một góc của trái tim và tiến bước! Cấp 3 tươi đẹp còn đang chờ tôi và hiện tại tôi đang đứng giữa quyết định chọn trường địa phương hay hướng ra một tầm cao mới.

Tôi - một con người yêu sự mới mẻ, không thích trốn trong quá khứ hay quyến luyến nó cả. Thứ đó chỉ là hữu hình.

- Miku này, con nên chọn trường địa phương, nó sẽ phù hợp với học lực của con hơn.

- Đúng đấy con à, cấp 3 khó khăn lắm.

- Trường địa phương tỉ lệ con thi đậu vào sẽ cao hơn.

- Đúng, đúng. Nghe lời bố mẹ đi con.

Bố, mẹ đang khuyên nhủ và thúc giục tôi chọn trường địa phương nhưng không hề nghĩ đến cảm giác của tôi gì cả. Tôi không ghét ngôi trường bố mẹ chọn cho mình nhưng tôi muốn một nơi mới mẻ hơn và thế... Tôi quyết định! 

- Bố, mẹ thôi ngay đi! Làm ơn... Nghe con nói. Con quyết định sẽ chọn trường Scofleat, trường âm nhạc thuộc Tokyo!

- Khoan... Con đùa đấy à?! Con tới đó ai sẽ chăm lo cho con?! Chúng ta đang ở Kyoto, chọn trường địa phương tốt hơn mà con. Học phí cũng rẻ hơn...

Thì ra chỉ là tiền, bố mẹ tôi không đủ phần trang trải cho số tiền khi tôi vào cấp 3.

- Mẹ à, Bố à.... Trường này sẽ phục vụ mọi kinh phí từ học hành đến ăn uống, nơi ở chỉ cần con qua được vòng xét tuyển.

- Con nghĩ dễ lắm à?! Miku!

Mẹ tôi đột nhiên nổi cáu. Tay, chân tôi run hết cả lên rồi? Mồ hôi chảy thành hột luôn này.

- Mẹ à, con tin chắc mình qua được. Làm ơn, hãy để con thử!! Làm ơn!! Tin con! Tin vào đứa con gái của cha mẹ!

Tôi đứng lên và cuối đầu thấp nhất có thể. Mẹ tôi khựng lại trong giây lát, rồi khẽ buông tiếng thở dài.

Có lẽ tôi thuyết phục thành công rồi!

- Haizz... Đúng thật là... Con thật liều lĩnh

Ánh mắt hiền từ, nụ cười phản phất nỗi buồn lẫn hy vọng. Mẹ nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào lòng và ôm thật chặt. Vẫn là mùi hoa thảo mộc mẹ hay dùng. Dễ chịu làm sao ~

- Hứa nhé, hứa rằng con sẽ làm được.

- Vâng.

-----

Không cần phải đi đâu xa, chỉ cần thu âm bài hát mà nhà trường yêu cầu - Sakura no Ame, và gửi thông qua email.

Tôi có giọng hát trong trẻo, tuy không hợp với việc ngân cao nhưng trong những bài có nốt thấp nhiều như bài này thì quả là trúng tủ của tôi rồi!

Giờ chỉ cần hai tuần sau là sẽ có kết quả. Tôi tin chắc mình sẽ đậu. Tương lai của tôi - chính tôi là người định đoạt, không ai được phép cản trở.

----2 tuần sau----

Email :

-Chúng tôi là trường cấp 3 Scofleat hay còn gọi là học viện âm nhạc.

Xin chúc mừng, bạn đã lọt vào top học sinh sẽ được vinh dự nhập học tại trường chúng tôi. Chỗ ngủ, ăn uống, học phí chúng tôi là người lo liệu.

Bạn học tại dãy B - lớp PJ.

Kiến túc xá : Phòng 18 - khu 5 - Phía Tây.

Người chung phòng : Kagamine Rin.

Thời gian nhập học : 19/01/xxx - 8:30 có mặt tại phòng học.

------

Tôi biết là tôi làm được mà. Mà Kagamine Rin là ai nhỉ? Tôi thấy háo hức quá. Nghe tên chắc là con gái nhỉ? Cô ấy sế thế nào, tóc ngắn hay tóc dài, có xinh không ta? Aaa! Háo hức quá.

Tôi thầm nghĩ trong đầu rồi nhảy bịch lên giường. Cuộc sống mới, những người bạn mới, tuyệt quá!!!

Nhìn đồng hồ, tôi mới nhận ra, mười một giờ hơn rồi. Ngủ thôi.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Góc tâm sự :

Đêm không ngủ được và bắt đầu suy nghĩ mong lung về các Vocaloid và tác phẩm hình thành. Lần này hứa sẽ chăm chỉ, không lười nữa. Thật sự thì tính bỏ Wattpad luôn rồi nhưng đột nhiên muốn tạo nên một fanfic thật dài và hoành tráng nên gần hai giờ sáng mà vẫn đắp chăn, cắm đầu ấn chữ liên tục. Tuy nói là muốn có một fanfic hoành tráng nhưng cũng không mong nhiều sự đón nhận. Hay thì Vote, không thì cứ đọc chùa. Có người đọc là vui rồi.

Một chap : 600-700 từ.

Thời gian ra : 2 - 3 ngày một chap.

Thân ái chào tạm biệt.

Ký tên : Shitine.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro