2. Người bạn đầu tiên tại Tokyo - Sắc Xanh vui tươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã là 12 giờ đêm rồi, tôi phải vác theo hai chiếc túi đựng đồ cỡ lớn và kéo theo chiếc va li to tướng này. Mệt quá đi! Nếu các bạn hỏi làm gì vào giờ này thì đáp án là tôi sẽ đi tàu vượt không gian đến trường Scofleat. Ba mẹ ra tận nơi khởi hành để chào tạm biệt tôi làm tôi có cảm giác ấm áp khó có thể nói thành lời.

- Miku! Thành công con nhé!

Mẹ tôi nắm lấy tay tôi, nắm chặt đến nỗi làm tôi đau nhức cả lên nhưng tôi quyết định không buông tiếng phàn nàn nào, tôi hiểu rằng mẹ đang buồn thế nào. Mẹ tôi cười, lại là nụ cười mang vẻ đượm buồn ấy, bà cúi mặt xuống, tay run lên. Đang khóc sao?

Tôi ghét nhất là thấy nước mắt của những người thân quen! Tôi chắn chắn sẽ là người làm họ dừng khóc và mỉm cười. Dùng cả thân thể này, tôi ôm chặt bà. Phải chăng... Tôi đang luyến tiếc? Luyến tiếc khoảng thời gian bên gia đình? Luyến tiếc mọi thứ thân quen? Luyến tiếc hơi ấm từ ba mẹ - người mà tôi yêu thương?

[THÔNG BÁO : CHUYẾN TÀU ĐẾN TOKYO SẮP SỬA KHỞI HÀNH, YÊU CẦU MỌI NGƯỜI VÀO VỊ TRÍ DỊCH CHUYỂN.

XIN HẾT]

Đến lúc phải tạm biệt tất cả rồi nhỉ?

Tôi tự hỏi chính mình như thế.

- Con đi đây!

Tôi nói rồi chạy đi, rất nhanh và dứt khoát. Tôi muốn chắc rằng mình không hề lưỡng lự. Trong lúc chạy, tôi không hề quay đầu lại, không phải vì tôi không muốn nhìn họ, tôi biết họ đang vẫy tay chào tạm biệt tôi, lý do đơn giản chỉ là tôi không quyến luyến quá khứ! Không có nghĩa là tôi quên mà chỉ là tôi bỏ lại nó thôi.

Tôi đứng lên vị trí khởi hành, phải cố làm cho hành lý lọt hết vào trong, vị trí khởi hành thực ra chỉ là một bục tròn trên mặt đất, bản kính cỡ mười bốn mươi cen-ti-mét. May thay là tôi vẫn làm cho đống hành lý đó vừa chỗ, tôi đặt chiếc vali đứng nép vào mình, đặt một chiếc túi xuống đất và ngồi bẹp lên nó, chiếc túi kia thì tôi xách

[3-2-1-KHỞI HÀNH]

Một luồng sáng chiếu từ trên xuống, bao bọc lấy tôi theo dạng hình trụ. Trong khoảng khắc, tôi chắc chắn rằng đã thấy Trái Đất. Cách vận hành của cổ máy này là chuyến tế bào trong cơ thể con người sang một hợp chất khác có thể thích ứng với không khí trên Vũ Trụ, từ đó chúng ta sẽ bị kéo đến một vệ tinh trong không gian và chiếc vệ tinh đó sẽ sử dụng bản đồ để xác định vị trí mà người dịch chuyển cần tới rồi bắn chúng ta đến vạch đích.

Quả trình mất khoảng một giờ nên lúc tôi đến được Tokyo đã là một giờ mười lăm phút.

Tôi kéo theo mớ hành lý ra khỏi trạm dịch chuyển.

Một phút đứng hình!

Tokyo thật khác xa tôi tưởng, nó quá nhộn nhịp. Giờ đã ngày mới mà những dòng người qua lại không hề dứt, cứ như sẽ mãi tiếp tục, người này rồi đến người kia, phụ nữ rồi ₫àn ông. Các cột đèn sáng lung linh bên hai làn đường, tiếng ồn từ tiếng nói của mỗi người một phát ra, tạo thành những tạp ăn khó chịu

Tôi mở điện thoại ra và sử dụng Google Map.

-----20 phút sau-----

Tôi chắc rằng mình đã đi dúng theo sử chỉ dẫn của chị Gút-gồ Mẹp mà! Sao lại quay về chỗ cũ thế này...

Miku ơi là Miku!

Bệnh mù đường của mày của mình đúng là khó chữa mà. Hết cách, tôi đành đứng đó thở dài vài tiếng.

Đột nhiên, một bàn tay từ phía sau chạm vào vai tôi. Giật mình quay lại, tôi đã bị choáng ngợp trong ba giây. Mái tóc mang màu lục tươi sáng, nụ cười ₫ầy vẻ tự tin, đôi mắt híp lại, lông mi của cậu ta rất dày, mĩ nhân à?! Không... Không, có vẻ bằng tuổi mình. Chỉ là học sinh thôi nhưng vầy là quá mức đẹp của học sinh rồi!

Ôi! Nhìn bộ ngực to tướng ấy kìa. Còn mình thì... À, mà thôi. Cô ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc áo khoác đen, kết hợp cùng quần phồng ngắn hơn đầu gối một chút. Cổ đeo Headphone - phong cách ăn mặt ₫úng chuẩn cool girl!

- Chào cậu, tớ là Megpoid Gumi! Cậu lạc đường---

Cô ấy lên tiếng, giọng nói thật trong trẻo để lại dư âm trong mãng nhỉ của tôi.

- Vâng, đúng vậy.

Tôi trả lời.

- Vậy cậu cần tới đâu? Tớ dẫn đường cho?

Cô vừa cười vừa nói, quả là một người thân thiện và mang đậm chất vui tươi. Cô ấy như một mầm cây đang lớn lên, hai chiếc lá xanh non, không một ai có thể cản trở sự phát triển mạnh mẽ này. Gumi à? Tên hay thật đấy.

- À, tớ muốn đến trường Scofleat.

- Oh! Trùng hợp ghê! Tớ cũng học trường đấy! Đi thôi!

Cô ấy nói xong rồi nắm lấy tay tôi. Kéo tôi vụt đi thật nhanh.

Đám hành lý này cồng kềnh quá đi thôi!

Cô ấy không sử dụng đường chính mà lại rẻ vào con hẻm không người, tôi cảm thấy có phần nguy hiểm đâu đây nên hỏi cho chắc. Có khi nào là bắt cóc?!

- Đây là...?

- Đường tắt!

Gumi trả lời nhanh chóng và kéo tôi chạy thật nhanh về phía trước rồi chợt khựng lại khiến tôi xô đập nhẹ vào người cô. Chuyện gì thế này?

- Chờ chút, chờ chút! Cô gây chuyện với bọn tôi cho đã rồi bỏ chạy đi như không có chuyện gì à? Quý cô xanh lá!

Đằng trước là ba tên với vóc dáng to con, do tối quá nên tôi không nhìn rõ mặt mũi hay tóc tai của chúng nhưng tôi chắc rằng, chúng không phải dạng vừa đâu. Vâng, tôi nói thật đấy!

- Gây chuyện? Các người có nhầm không đấy? Tôi chẳng làm gì các người cả, chỉ vô tình đụng trúng chân tôi rồi ngươi té ngã thôi, liên quan gì đến ta?

- Còn không liên quan?! Chính ngươi đã cố tình gạt chân ta khiến con bé trung học ta đang đuổi theo chạy thoát!

- Chỉ là vô tình thôi.

À, thì ra là trò anh hùng cứu mỹ nhân rồi sau đó anh hùng bị kẻ xấu trả thù hội đồng.

- Ngươi còn dám nói... Hai đệ! Lên! Đánh con nhỏ đó ra bã cho anh mày!

Hắn dứt lời, hai thanh niên đứng sau hắn xông lên. Gumi không có vẻ gì sợ sệt, ngược lại còn thản nhiên đến lạ thường.

- Cậu né xa ra chút nhé!

Có vẻ cậu ấy yêu cầu tôi nhỉ? Nên nghe theo thì tốt hơn. Dù cho có lấy hết can đảm nhảy vào trợ giúp thì kiểu gì một trong hai cũng bị thương và có vẻ nếu tham gia thì tôi chính là con gà mờ chỉ tổ làm vướng chân.

Gumi đứng yên đấy, không hề duy chuyển. Hai thanh niên kia lao đến như một tia chớp, cô nhanh chóng luồn qua sau chúng, bẻ tay một tên. Tên kia thấy vậy, liền nắm hai tay lại, tạo thành cú đấm tựa có thể đập vỡ được cả một khói xi-măng, vung thẳng ₫ến người cô ấy chợt ngưnh, hắn chuyển xuống ôm ngay chỗ hiểm rồi ngất liệm đi.

Tôi hiểu rồi, Gumi đã đá thật mạnh vào "của quý" của thành niên kia trước khi hắn kịp ra tay. Chắc thốn lắm đây! Cầu cho hắn không bị vô sinh hay gì đó nghiêm trọng hơn.

- Xong rồi.

- Gumi!! Còn một tên nữa!

Lúc Gumi quay lưng lại nhìn tôi là lúc tên còn lại thừa cơ chộp lấy cơ hội tấn công cô ấy, quan trọng hơn là hắn có dao. Hình ảnh trong mắt tôi như chậm hơn.

- Gumi... Cậu? Xong rồi?

Gumi đã xử dụng cú đá xoáy trong võ thuật Karate khiến hắn văng ra rồi đập mạnh vào tường. Hiện tại, tôi đang sốc đây. Gumi - cô ấy mới đúng là không phải dạng vừa! Bá đạo quá! Sư phụ của Ran Mori là đây ư?!

- Ừm, đi thôi!

Gumi phủi tay, như thể không có chuyện gì xảy ra. Còn tôi đang sốc lắm đây.

- Này... Cậu ơi..!

Gumi gọi tôi thì tôi mới giật bắn, định hình lại được chuyện gì đang xảy ra. Tôi đi theo cô ấy, sau khi ra được con hẻm đó, tôi đã thấy một hình ảnh mà suốt đời, tôi sẽ không quên.

Những cánh hoa anh đào đang nhảy múa trong không gian!

Hai bên đường là những hàng cây hoa anh đào cao to đang nở rộ. Hễ một làn gió thổi nhẹ qua là hàng trăm vũ công mang sắc hồng phấn ra đời. Chúng uốn lượn cùng gió, như một đôi bạn nhảy tinh nghịch. Do xung quanh chỉ có một bóng đèn đang sáng nên càng khiến cho khung cảnh trở nên huyền ảo và lung linh hơn bao giờ hết.

Chợt tôi nghe thấy giọng hát, là giọng của Gumi. Chất giọng thật cao và mãnh liệt. Cô ấy đang hát bài Sakura No Ame. Tôi chăm chú lắng nghe, không gian yên tĩnh, cứ như đang ở thế giới khác, không phải Thành phố Tokyo nhộn nhịp, đông đúc nữa. Nơi đây hoàn toàn tách biệt!

Gumi bỗng nhìn qua tôi, ý như bảo rằng hãy song ca cùng cô ấy. Đương nhiên, chẳng có lý do nào để từ chối.

----

- Oaaa! Cậu hát hay quá!

- Cậu cũng vậy!

Tôi cảm thấy mình quên chuyện quan trọng mà mình chưa nói. Là gì nhỉ?... Hmm, đúng rồi! Tên mình!

- À, Gumi này.

- Hửm?

- Tên tớ là... Hatsune Miku!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro