28. Lớn tiếng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris

-----

- Hở?

Fukase ngạc nhiên, cậu chỉ vừa mới tỉnh lại thì một chàng trai không quen biết lại tự xưng tự phát rằng cậu là của anh ta. Chắc chắn là nhầm người.

- A...

Fukase dùng hết sức để bước xuống giường, dù toàn thân được băng bó, thoa thuốc nhưng không có nghĩa là vết thương của cậu đã lành lặn.

- Cậu không sao chứ?

Rib bước lại gần Fukase, đỡ cậu ngồi xuống giường.

Rib 's POV

Quả là một cậu bé xinh đẹp. Nước da trắng hồng, mái tóc đỏ rực rỡ. Kể từ lần đầu thấy em tại góc phố là con tim tôi đột nhiên xao xuyến lạ thường, cho đến khi nhìn em bị bắt nạt thì cơ thể tôi quặng lại trong đau ₫ớn. Rồi đến lúc mà em ngất xỉu thì tôi chẳng thể kiềm chế nổi bản thân mình nữa!

Chân tôi đã hoạt động nhanh hơn não, chạy lại đỡ em ngay tức khắc.

-----

- Cậu chủ, ngài không thể chạm vào thứ bẩn thỉu này ₫ược!

Người đang quát lên là quản gia của tôi - Yuuma. Anh ta rất tốt, chăm sóc tôi từ lúc lên năm đến bây giờ, ăn uống, y phục đến dọn dẹp anh ta đều lo tất nhưng tôi cảm thấy Yuuma có cái gì đó... Tôi không biết gọi như thế nào cho phải, sự "quý tộc" chăng?

Tôi luôn muốn càng nhiều người càng tốt, việc đi phân phác thức ăn cũng là do công ngày đêm nài nỉ xin phéo anh ta. Do bị tôi 'ám' quá nhiều nên rốt cục anh ta cũng cho phép.

Giờ đây tôi nghĩ mình đã gặp được tình yêu của đời mình, em nhỏ nhắn, nằm gọn trong vòng tay tôi. Nhìn em thật lấp lánh!

- Ta quyết định rồi, Yuuma. Ta sẽ chăm sóc cậu bé này!

- Ngài nói gì thế? Không được.

- Chuẩn bị xe ngựa! Đây là mệnh lệnh!

- Vâng...

Mỗi khi tôi nhắc đến từ mệnh lệnh, Yuuma có vẻ rất sợ hãi và chẳng dám hó hé nửa lời. Tôi hình dung nổi bản thân mình lúc đấy sao nữa~

-----

Tôi bất giác quỳ xuống, nâng tay lên và chạm vào gò má bị mốm do thiếu chất dinh dưỡng của em. Nhìn cặp mắt vô hồn kia, tôi tự hỏi em đã gặp chuyện gì trong quá khứ?

- Đau...

Em khẽ kêu lên, tôi lập tức bỏ tay ra.

- Anh là ai...?

Em hỏi.

- Tôi nói rồi, tôi là Rib - là người đã cứu cậu.

- Anh làm thế để làm gì?

Em không có vẻ gì là vui mừng, chẳng hề có ý cảm ơn tôi, ngược lại có vẻ kinh sợ và trách móc tôi.

- Ớ... Để cậu tiếp tục sống!

- Tôi muốn chết... Làm chuyện vô ích...

- Cậu nói gì thế?! Cậu là con người! Con người luôn có quyền được sống và khao khát sự sống. Không có việc gì khiến cậu đánh mất sự sống cả!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro